Chương 65: 65: Sàm Sỡ
“Ha ha ha! Thật là vui tai vui mắt.” Chu Duy đứng trong đại sảnh, nhìn Giang Quân giống như nhìn một con khỉ.
Giang Quân nghiến răng, tính tình nóng nảy lập tức nhướng mày, bước vào đại sảnh, hùng hổ đi về phía Chu Duy
“Mày dám nói lại lần nữa!”
Chu Duy híp mắt: “Mày cảm thấy tao sợ mày sao?”
Giang Quân hừ lạnh: “Đừng quên, một năm trước mày vào bệnh viện như thế nào!”
Nghe vậy, khóe mắt Tần Tranh giật giật, nói như vậy một năm trước Giang Quân và Chu Duy này đã từng đánh nhau, và Chu Duy còn bị đánh vào viện?
Giang Quân đáng gờm như vậy sao?
“Hừ! Giang Quân, mày nghĩ rằng tao vẫn là tao của năm đó ư?” Chu Duy không lùi lại mà tiến tới, anh ta lao lên trong sự ngỡ ngàng của Giang Quân!
Với một cú đá, anh ta đá mạnh vào ngực Giang Quân!
Rầm!
Giang Quân phản ứng ngay lập tức, anh đưa tay ra chặn, nhưng vẫn bị Chu Duy đá lùi lại bốn năm bước rồi mới dừng lại.
Chu Duy thấy đá trượt một lần, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, lại ra tay lần nữa!
Cú đá này, trực tiếp đá vào phần dưới của Giang Quân!
Thấy vậy, Giang Quân bất ngờ nhảy lên, lộn ngược cơ thể đáp xuống đất, nhanh chóng điều chỉnh, rồi trực tiếp nhảy lên và dùng chân lốc xoáy đá mạnh vào bụng Chu Duy!
Vậy mà Chu Duy cũng phản ứng nhanh, nhảy lên cùng lúc, bàn chân của hai người giao nhau, một tiếng ầm vang lên, hai người cùng lúc ngã xuống!
Nhưng lúc này, Chu Duy lại đứng dậy nhanh hơn Giang Quân hai ba giây, đá thẳng vào đầu Giang Quân còn chưa đứng dậy!
Nếu cú đá này đá trúng thì Giang Quân không chết, cũng sẽ bị thương nặng!
“Không ngờ rằng Chu Duy tao hôm nay sẽ thay mặt nhà họ Chu, diệt trừ tai họa của nhà họ Giang! Giang Quân, muốn trách thì trách tình địch của mày! Chu Duy tao đã lột xác rồi, không phải là người mà mày có thể trêu chọc nổi đâu!”
Sắc mặt Giang Quân đột nhiên thay đổi, trái tim bỗng chùng xuống, thầm nghĩ trượt chân ngã ngựa!
Nhưng vào lúc này, một bóng người như gió mạnh đến gần, lập tức đá ra ngoài, cú đá này trông có vẻ bình thường nhưng lại trúng vào xung quanh bụng!
Đáng sợ hơn là, cơ thể của Chu Duy lại bay ngược ra giống như một viên đạn!
Đập rầm xuống đất, sau đó trượt thêm bốn năm mét, đập vào bàn phục vụ ở sảnh rồi mới dừng lại!
Chu Duy hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra, thậm chí anh ta cũng không biết tại sao mình lại bị đá bay!
Rõ ràng vừa rồi Giang Quân cũng chưa đứng dậy, mình chắc chắn trúng mục tiêu một trăm phần trăm mới đúng chứ!
Giang Quân cũng thoáng chốc sững sờ, anh ấy bất ngờ nhìn về phía bóng người vừa mới xuất hiện bên cạnh!
Khi anh cho rằng là cao nhân nào đó đi ngang qua, đúng lúc cứu mình thì nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh, Giang Quân lập tức mở to hai mắt!
Tần Tranh!
Anh chỉ biết Tần Tranh là một bác sĩ, biết đánh bạc bằng đá, Tần Tranh biết đánh nhau như vậy từ khi nào?
Mà Chu Duy lúc này cũng giãy giụa mở mắt ra từ trong cơn choáng váng, khi nhìn thấy Tần Tranh đứng bên cạnh Giang Quân, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu!
Người vừa mới đá bay mình, lại là tên bị mình nói là động vật cấp thấp?
Chu Duy kinh ngạc, Giang Quân cũng kinh ngạc.
Bởi vì vừa rồi hai người đều không nhìn thấy có người đi tới, họ chỉ cảm thấy có một cơn gió ập đến, sau đó trở thành tình huống này.
Giang Quân liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, nắm lấy bả vai Tần Tranh: “Anh em tốt!”
Tần Tranh mỉm cười không nói, làm thế nào anh cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Quân bị thương, đúng không?
Ban đầu anh thật sự nghĩ rằng hai người họ đang đánh nhau, nhưng nhìn đến cuối cùng mới biết Chu Duy muốn ra tay tàn nhẫn!
Vì vậy anh mới ra tay cứu nguy.
Sắc mặt Chu Duy khó coi, nhìn chằm chằm vào Tần Tranh, đôi mắt híp lại.
Có thể đá mình bay ra khoảng cách xa như vậy, thì tên này tuyệt đối không đơn giản, có thể… Cũng xuất ngũ trở về giống như anh họ mình, là một người có nội lực!
Nhà họ Giang này đã giẫm phải vận cứt chó gì mà có thể gặp được người như vậy, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy!
Chu Duy mím khóe miệng: “Hừ, xem như hôm nay mày gặp may! Nhưng tao hy vọng lần sau, mày và tao quang minh chính đại đánh nhau mà không có sự giúp đỡ của bất cứ ai!”
Bỗng Giang Quân ngẩng mặt lên: “Lần sau, tao sẽ đánh chết mày tại chỗ!”
Anh ấy biết nếu hôm nay không có Tần Tranh ở đây, thì e rằng vừa rồi anh ấy đã rơi đầu xuống đất!
Hai người đều không thu được kết quả tốt, Chu Duy trực tiếp quay người rời đi.
Giang Quân lại híp mắt: “Chu Duy đột nhiên đến thành phố Giang, còn chiêu đãi long trọng một nhân vật quan trọng như vậy, rốt cuộc là ai?”
Tần Tranh không hiểu những điều này, cũng không mở miệng hỏi.
Giang Quân lại trực tiếp gửi tin nhắn cho Giang Lợi Dân, để ông ấy chú ý một chút.
Chu Duy đã đến, có phải người nhà họ Chu cũng đến.
Hai người không ở lại nơi này, mà tìm một khách sạn bốn sao gần đó gọi một bàn đồ ăn rồi ngồi xuống.
Nào ngờ Tần Tranh vừa rồi xuống, đột nhiên Giang Quân lấy ra một bì thư từ trong túi đưa cho Tần Tranh: “Tin tức vừa nhận được hôm nay, vốn định vừa rồi đưa cho cậu, nào ngờ lại xảy ra chuyện đó.”
Tần Tranh nhận lấy, chầm chậm mở ra.
“Là một vài tin đồn về bố mẹ cậu, tôi cũng không xác định điều đó có chính xác hay không, nhưng tôi cảm thấy cần phải cho cậu xem, cậu đừng để trong lòng là được.”
Tay mở bì thư của Tần Tranh thoáng run rẩy, tim đập mạnh.
Không ai biết được tầm quan trọng của bố mẹ đối với anh, tất cả mọi người đều nghĩ rằng mười năm đã trôi qua, anh đã thành quen, thậm chí là đã quên.
Đều cảm thấy bây giờ anh sống rất tốt, không thấy anh nhớ bố mẹ gì đó.
Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, mỗi ngày khi chìm vào giấc ngủ, gần như anh đều sẽ mơ đến buổi sáng ngày hôm đó.
Sau khi tỉnh dậy, phòng khách đầy máu, nhưng lại không thấy bóng dáng của bố mẹ đâu!
Anh đã báo cảnh sát, cảnh sát đến và xác định đó là máu của bố mẹ anh, nhưng không tìm thấy bất cứ vật sắc nhọn nào, anh không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cũng kể từ ngày hôm đó, căn nhà đó chỉ còn lại một mình anh.
Không đến một tuần sau, một ông cụ tìm đến, sau đó anh bị đưa đi, sống hai năm trong núi sâu, đến khi ra ngoài thì trở thành người câm.
Anh mang theo tài sản mà bố mẹ để lại, một mình học hết cấp hai, cấp ba và đại học.
Sau khi tốt nghiệp đại học, thì được Sở Hiểu Đồng chỉ đích danh ở rể.
Tần Tranh nhắm mắt lại, không phải anh không nhớ bố mẹ mà là nỗi nhớ ấy đã ăn sâu vào trong xương tủy, chỉ cần nghĩ đến thì sẽ đau như bị gai nhọn đâm.
Nhìn thấy ngón tay Tần Tranh đột nhiên run lên sau khi nghe nói là tin tức của bố mẹ, trong mắt Giang Quân lóe lên một tia sáng khác lạ.
Ai có thể biết được rằng, người thanh niên lao vào trong hiện trường vụ tai nạn để cứu cậu bé vì không để cho người khác nhà tan cửa nát ấy, lại có bố mẹ đã mất tích hơn mười năm.
Bì thư không dày, bên trong chỉ có hai trang tài liệu, giấy 4K, font chữ in và ảnh in ra.
Ảnh phía trên là hình ảnh khắc sâu nhất trong trí nhớ của Tần Tranh, một màu đỏ tươi như máu.
Phía trên chỉ là một vài tin đồn, nhưng Tần Tranh cũng đọc rất kỹ.
Cuối cùng, Tần Tranh bỏ tờ giấy vào bì thư: “Đều là những tin đồn thất thiệt.”
Giang Quân gật đầu: “Ngoại trừ một tấm ảnh ở Dương Thành là thật, thì những cái khác đều nói là đã chết hoặc bị tổ chức sát thủ truy sát.”
Nói xong Giang Quân lắc đầu, sau đó bỗng nhiên nhìn Tần Tranh: “Nhưng mà, tôi có được một tin tức, dường như là thật.”
“Tin tức này là cơ sở ngầm chúng tôi sắp xếp vào ở nhà họ Chu nói, trong hai năm qua, bố mẹ cậu đã xuất hiện một lần ở Kinh Thành!”
Tần Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Thật ư?”
Giang Quân mím môi: “Những lời người kia nói đều không có bất bằng chứng cứ nào.”
Tần Tranh thở dài, nhưng vẫn quan tâm đến tin tức này.
“Ăn cơm trước đã, ăn cơm.” Nhìn ra được Tần Tranh không vui, Giang Quân lập tức gọi Tần Tranh ăn cơm, và rót rượu cho anh.
“别忘了你下午要走,你父母的事情,江家一定帮你想办法。”江均说着,突然一顿。
“Đừng quên là buổi chiều cậu phải đi, chuyện của bố mẹ cậu, nhà họ Giang nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu.” Nói xong, đột nhiên Giang Quân dừng lại.
“À đúng rồi, Giang Nhiễm nói nó cũng sẽ đi Dương Thành, cho nên tôi đã đặt vé cho nó đi cùng chuyến bay với cậu, đến lúc ấy cậu giúp đỡ chăm sóc nó một chút nhé.”
Khóe mắt Tần Tranh giật giật: “Em gái anh!”
“Là em gái tôi.” Giang Quân ngẩng đầu lên, “Không sao, nó chỉ đến thăm một người bạn cũ bị bệnh nặng, sẽ trở về nhanh thôi.”
Tần Tranh không nói nữa, anh không muốn để ý đến người đẩy anh em của mình vào trong hố lửa.
Chiều hôm đó, Giang Quân tiễn Tần Tranh đến sân bay không bao lâu, thì Giang Nhiễm cũng vào sân bay.
Khi Tần Tranh vừa ngồi lên máy bay, thì ngay sau đó bóng dáng của Giang Nhiễm cũng xuất hiện trước mặt anh.
Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh nhưng có lỗi có lõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đeo cặp kính râm mày hồng, mái tóc đen dài thẳng quen thuộc và đôi mắt cũng quen thuộc.
Tần Tranh và Giang Nhiễm nhìn nhau.
“Tại sao là anh!” Giang Nhiễm liền nhíu mày, nhưng không biết vì sao sắc mặt có hơi ửng hồng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo cô ấy lại thẹn quá hóa giận, không nói hai lời giẫm lên chân Tần Tranh!
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, Tần Tranh đau đớn kêu lên.
Ngay lập tức, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn sang.
“Cô làm gì đấy!” Tần Tranh nhíu mày.
“Tôi ngồi ở bên trong, anh đang chặn tôi!” Giang Nhiễm thẳng thừng.
Tần Tranh tức đến trợn trắng mắt, lập tức đứng dậy nhường chỗ.
Nhưng vào lúc này, có một bóng người đi ngang qua phía sau Giang Nhiễm, còn chưa đợi Giang Nhiễm đi vào, người đàn ông đó đột nhiên đưa tay ra, sờ lên mông của Giang Nhiễm..
Bình luận truyện