Đệ Nhất Thái Tử Đại Thanh

Chương 13: 13: Tâm Tư Của Đồng Giai Thị




Editor: Vương Chiêu MeoPhát tiết hết những chuyện không cam lòng ra, cuối cùng Đồng Giai thị thoải mái hơn một chút, vỗ vỗ tay Xuân Oanh:- Ta biết ngươi có ý tốt, ngay từ đầu ngươi đã không đồng ý với việc ta làm.

Nhưng ta không nhịn được! Xuân Oanh ạ, Ô Nhã thị thì tính là thứ gì chứ? Chỉ là một tỳ nữ mà thôi! Nàng ta dựa vào đâu mà được sủng ái, hết sinh đứa này lại đến đứa khác.

Còn ta thì sao?Nói đến đây, Đồng Giai thị cảm thấy trong miệng đắng ngắt.Qua Tết nguyên tiêu, kinh nguyệt của nàng chưa đến, mời thái y tới khám thì nói là nàng có thai.

Lúc đó, lòng nàng tràn đầy vui mừng.

Ai ngờ không qua mấy ngày đột nhiên lại thấy đỏ.

Nàng sợ hãi, lại gọi thái y tới, mà thái y lại nói đó là kinh nguyệt, vốn dĩ nàng chưa mang thai, có những người phụ nữ vì quá muốn có con nên sẽ xuất hiện hiện tượng lùi ngày kinh nguyệt, mạch tượng thay đổi.Chuyện này đối với nàng không khác gì sét đánh giữa trời quang, biến nàng thành trò cười trong cung.

Đã thế, đúng lúc này, Ô Nhã thị lại sinh con, còn là một a ca.


Cái này bảo nàng sao có thể không ghét, không đố kỵ cho được?Cố tình, Khang Hi còn không quan tâm nàng đang thương tâm, vui sướng khôn cùng mà tổ chức ăn mừng, còn đặt tên là Dận Tộ!“Tộ” ư? Ha! Phải xem nó có mệnh chịu được chữ “Tộ” này không!Mắt thấy Khang Hi thật sự yêu thích đứa nhỏ này, nàng liền chống mắt lên mà xem, một bên là Dận Nhưng, một bên là Dận Tộ, nếu hai bên đối nghịch nhau thì Khang Hi sẽ nghiêng về bên nào.

Nói thật, nàng không thích Dận Tộ, nhưng càng không thích Dận Nhưng.

Ai mà thích được đứa con mà người trong lòng mình sinh với người khác chứ? Cho nên, bất kể là ai thắng, ai xui xẻo, thì nàng đều cao hứng.Kết quả, hai bên chưa ai xui xẻo cả, ngược lại nàng lại gặp xui.Đồng Giai thị càng nghĩ càng giận!- Nương nương, ngài đừng nóng vội! Ngài còn trẻ, thái y cũng đã nói, chắc chắn sẽ có con thôi.Sẽ có con thôi? Khi nào?Đồng Giai thị cúi đầu nhìn bụng của mình, ánh mắt tràn đầy mất mát.Bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ.

Đồng Giai thị ngậm miệng, không muốn nói nhiều nữa, dựa vào thành giường mà quay mặt vào trong, giống như làm vậy thì có thể không nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài nữa.Nhưng mà, chuyện lại không như nàng mong muốn.

Tiếng vui đùa ầm ĩ càng ngày càng gần.

Một chú chó nhỏ màu trắng lao vào phòng, nhảy nhảy bên chân nàng.

Đang đúng lúc Đồng Giai thị lòng dạ khó chịu, sao có thể bỏ qua cho con thú nhỏ đang làm càn này chứ? Nàng đá mạnh nó ra!- Tiểu súc sinh đáng chết!Chú chó nhỏ bị đánh đập vào góc bàn, ư ử gâu gâu thảm thiết.Dận Chân đuổi theo chú chó cưng vào bên trong, vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, bèn bế chú chó nhỏ vào lòng, ánh mắt ủy khuất nhìn Đồng Giai thị:- Ngạch nương!Thần sắc Đồng Giai thị biến đổi vài lần, muốn mở miệng nói gì đó, lại không nói nên lời.

Cuối cùng Xuân Oanh tiến lên trấn an:- Tứ a ca đừng sợ! Nương nương tâm tình không tốt, chứ không phải cố ý nổi nóng, cũng không phải cố tình làm vậy với ngài.- Ngạch nương bệnh bệnh?Hiện giờ, Dận Chân chưa đủ 1 tuổi rưỡi, nói năng còn chưa lưu loát.

Đây là đang hỏi có phải Đồng Giai thị bị bệnh hay không?Xuân Oanh cười an ủi:- Không có đâu ạ! Nương nương rất khỏe, Tứ a ca yên tâm.

Hay là Tứ a ca ra ngoài chơi cùng với các cung nữ tỷ tỷ đi, có được không? Tiện thể nhờ các nàng nhìn giúp ngài xem chú cún này có bị thương hay không.Dận Chân gật đầu đi ra ngoài, Đồng Giai thị khẽ thở phào.- Nương nương! Tứ a ca còn nhỏ.

Nếu đã được nuôi bên cạnh ngài, thì chính là con của ngài.


Ngài chịu khó tốn nhiều tâm tư một chút thì sau này ngài ấy trưởng thành sẽ luôn nhớ đến ngài.Đồng Giai thị thở dài.

Ý của Xuân Oanh rất tốt, nàng cũng hiểu đạo lý này, chỉ là….Cảm xúc của nàng đối với Dận Chân vô cùng phức tạp.

Phi tần hậu cung có con hay không có con thì khác nhau rất lớn.

Con nuôi cũng là con.

Vào thời điểm dưới gối nàng không có con, có thể nuôi dưỡng Dận CHân bên người là chuyện rất tốt.

Nhưng cố tình mẹ đẻ của Dận Chân lại là Ô Nhã thị, mà người nàng không ưa nhất chính là Ô Nhã thị.Bởi vậy, từ sau khi Dận Chân bị ôm tới đây, nàng liền giao cho cung nữ thái giám chăm sóc, tất cả chuyện ăn mặc đều rất chỉn chu, không đến mức khắt khe, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ trêu đùa một chút, dỗ một chút, nhưng lại không đặt tình cảm vào đó.

Nàng muốn con phải là con do chính mình đẻ ra.Lời Xuân Oanh nói không phải là không có đạo lý.

Đứa bé còn nhỏ, lấy thật lòng đổi thật lòng chưa chắc đã không được.

Nhưng, nàng không làm nổi.


Nàng không cam lòng.

Kể cả muốn làm như vậy thì cũng phải là lúc xác định chắc chắn nàng không thể sinh con cơ.

Với lại, Ô Nhã thị vẫn còn đó, phân vị bây giờ không tính là thấp.

Vào lúc sinh nhật Dận Chân, ma ma còn ôm thằng bé qua đó để thỉnh an.Hiện tại, Dận Chân còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Chờ lớn một chút, đã có hiểu biết rồi, thì sẽ sao đâu? Ai biết đứa bé sẽ nghĩ như thế nào? Chung quy là không phải dứt ruột đẻ ra thì vẫn còn cách một tầng.Nghĩ đến đây, Đồng Giai thị lại vuốt ve bụng một lần nữa.Không được! Nàng vẫn phải có con của chính mình!Nhưng mà, sinh con không phải là một mình nàng muốn sinh là được.

Cho nên, chuyện mấu chốt bây giờ chính là phải tìm thời cơ, lung lạc tâm tư Khang Hi quay trở về với mình!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện