Đệ Nhất Thần Thâu
Chương 8: Tiến vào Mộc gia
Nhìn thấy hai tên côn đồ to xác mang theo súng thì mọi người trên tàu liền yên ổn lại. Một vài nam thanh niên có ý định ra mặt can ngan cũng sợ hãi cúi đầu, không dám có động tác nào lỗ mãng. Cho dù muốn giúp người khác thì cũng phải có thực lực, nếu không thì lại làm bia cho đối phương thử súng mà thôi.
- Khà khà tốt lắm, chúng mày khôn hồn thì nhả hết tiền của tao ra đây, nếu không thì chớ trách tao vô tình.
Tên cầm súng có vết sẹo dài trên cánh tay lạnh lùng nhìn cô gái đang ra sức đỡ chàng trai bị bọn chúng đánh quát lớn.
- Tôi nhổ vào, tiền này là của chúng tôi dành dụm mà có được. Trịnh Mã anh là gì của tôi? Chúng ta đã li dị hơn ba năm rồi, anh cứ đền đòi tiền của tôi là sao? Tiền tôi không có, nếu có cũng quyết không đưa cho anh.
Cô gái ánh mắt căm phẫn đáp lại tên côn đồ, lời lẽ cứng rắn của cô ta hiển nhiên khiến cho gã cũng phải sửng sốt vài giây.
- Tốt, tốt. Không ngờ mày cũng có can đảm cãi lại tao. Được, người của Trịnh Mã tao thì cho dù đã li dị cũng không đến lượt kẻ khác hưởng thụ, nếu muốn thì phải trả chút phí cho tao chứ?
Nghe thấy lời nói ngông cuồng của gã côn đồ, nhiều người thầm mắng gã trong lòng nhưng không ai dám ra mặt. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói khinh thường vang lên:
- Đúng là một lũ cặn bã của xã hội.
- Thằng nào vừa mới lên tiếng?
Ngay lập tức Trịnh Mã theo phản xạ xoay người lại liền bắt gặp chủ nhân của giọng nói. Người đó không ai khác hơn chính là Mộc Bình, anh ta cũng bị di truyền của ông nội mình, rất ghét những kẻ xấu xa trong xã hội. Nếu đã gặp thì sẽ thẳng tay trừng trị.
Trong lúc mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh chàng thanh niên nghĩa hiệp thì Tiểu Hắc lại lén lút nhìn về phía cặp đôi bị hại kia như có điều suy nghĩ.
Từ hàng ghế đối diện, Mộc Bình đứng thẳng người dậy, vóc dáng săn chắc lộ ra, nhìn vào đã biết là người có luyện tập. Anh ta từng bước chậm rãi tiến đến khiến hai tên côn đồ liền có chút khẩn trương. Tuy vậy, gã Trịnh Mã vẫn cậy mình có súng, hắn chỉa ngay nòng súng về phía tên thanh niên rảnh hơi xía vào chuyện người khác đe dọa:
- Thằng kia, khôn hồn thì quay về chỗ ngồi, nếu không tao đây cũng không ngại cho mày đi chầu diêm vương sớm một chút.
- Cứ thử xem
Môi khẽ nở một nụ cười mỉa mai, Mộc Bình tựa như một con báo thoáng cái đã áp sát Trịnh Mã ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng. Một tay anh ta nhanh chóng chụp lấy tay cầm súng của đối phương thực hiện một pha vật người, tên côn đồ to xác cứ vậy mà bị ném xuống sàn toa tàu như một bao tải. Tay cầm súng của gã bị Mộc Bình dùng sức bẻ một cái phải buông ra, miệng thì la đau ầm lên.
- Mày..Mày
Tên côn đồn còn lại sợ hãi nói không nên lời. Một loạt động tác của Mộc Bình diễn ra trôi chảy chẳng khác nào các võ sư biểu diễn trên truyền hình, nếu mọi người không biết tình huống còn nghĩ tên du côn vừa rồi đang phối hợp diễn xuất với anh ta nữa chứ.
Bao nhiêu đôi mắt sùng bái hướng về chàng thanh niên trẻ, còn tên du côn còn lại thì lúng túng, gã biết kỳ này bọn chúng đá phải thiết bản rồi.
- Mày không dám ra tay thì để tao cho mày nằm đất với tên vừa rồi cho có bạn.
Không nhiều lời, Mộc Bình tiến lên đưa chân đạp một cái vào bụng của tên du côn khiến hắn ta ngã ra lăn, hai tay ôm bụng kêu la không kém gì gã đầu tiên. Vài phút sau, lực lượng an ninh đã có mặt, họ nhanh chóng tóm lấy hai tên côn đồ và áp giải chúng xuống tàu để đến cơ quan cảnh sát địa phương gần đó.
- Cảm ơn anh, nếu không có anh ra tay nghĩa hiệp thì chúng tôi....
Cặp đôi trai gái sau khi thoát nạn liền rối rít cảm ơn, Mộc Bình vốn chỉ tiện tay giúp đỡ nên chỉ mỉm cười khoát tay đáp:
- Không cần phải cảm tạ tôi, giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là chuyện nên làm.
- Ít nhất anh cũng phải cho chúng tôi mời một bữa cơm để cảm tạ chứ? Tôi tên là Cầm Vân, đây là bạn trai tôi tên Chí Diễn. Hai người chúng tôi tính đi Huyền Kinh, còn anh?
Cô gái dường như đã bình tĩnh trở lại, nở một nụ cười chân thành hướng Mộc Bình giới thiệu.
- Tôi tên Mộc Bình, đây là Tiểu Hắc, còn con chó nhỏ gọi là Đại Hắc. Vừa đúng điểm đến của chúng tôi cũng là Huyền Kinh. Hai người có người quen ở thủ đô sao?
Mộc Bình vui vẻ đáp lời, trong lòng làm một việc nghĩa hiệp anh ta thấy tâm tình của mình tốt hẳn lên. Với hai người bị hại, anh ta cũng cởi mở hơn.
- Cha mẹ của Chí Diễn có một vài cửa hàng buôn bán ở Huyền Kinh. Anh ta vì tôi nên mới chịu ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Lần này chúng tôi vị lo sợ tên Trịnh Mã nên mới quyết định trở về nương tựa nhà anh ấy.
- Hóa ra là như vậy.
Cầm Vân vừa kể vừa lau vết thương trên mặt cho Chí Diễn, nhìn khuôn mặt mười phần phần hạnh phúc của anh chàng này Mộc Bình biết ngay anh ta rất yêu cô gái này.
Tuy Cầm Vân ăn mặc có phần quê mùa, không son phấn lòe loẹt nhưng vóc dáng rất cân đối, khuôn mặt xinh xắn không hề kém các cô gái tiểu thư ở Huyền Kinh.
Ba người cứ thế trò chuyện khá vui vẻ hòa hợp, còn Tiểu Hắc thì cuối cùng cũng được Mộc Bình mua cho ly kem dâu nên cắm đầu vào ăn. Thỉnh thoảng, nó vẫn thừa dịp mọi người không chú ý liền quan sát Cầm Vân một hồi. Dĩ nhiên, tiểu tử này không phải bị sắc đẹp cô ta thu hút, mà bên trong đôi mắt của Tiểu Hắc lóe lên một chút sợ hãi lẫn nghi hoặc.
Mộc Bình cũng có chút khó hiểu vì sao tên tiểu quỷ đi chung với mình vốn vô cùng bát nháo hiện tại lại ngoan như con mèo nhỏ. Nhưng anh ta nhanh chóng bỏ qua vì cho rằng Tiểu Hắc lần đầu phải ngồi tàu hỏa nên cảm thấy không quen.
Từ Vũ Lương đi đến Huyền Kinh cần phải mất hơn hai ngày đi tàu hỏa. Nếu đi máy bay thì chỉ cần vài giờ đồng hồ nhưng Tiểu Hắc vốn không có giấy tờ tùy thân nên không thể mua vé được. Cho nên Mộc Bình đành phải lựa chọn phương tiện đi lại phổ thông là tàu hỏa, dù sao thì anh ta cũng không quá vội vàng.
Sau khi dùng bữa xong, Mộc Bình chia tay hai người Cầm Vân và Chí Dĩnh để cùng với Tiểu Hắc, Đại Hắc trở về buồng ngủ của mình. Trên tàu hỏa trừ toa ăn dùng chung cho mọi hành khách thì các toa nghỉ ngơi đều được thiết kế riêng hai đến bốn người một phòng.
- Tiểu tử, đã nếm đau khổ rồi phải không? Chưa bao giờ đi tàu hỏa mà lại dám ăn uống không kiêng dè như thế chắc là khó chịu lắm nhỉ.
Lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, Mộc Bình ném cho Tiểu Hắc một câu hỏi châm chọc. Trong lòng anh ta cảm thấy rất hả hê vì mình cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa tên nhóc đáng ghét này rồi.
- Không có gì, người nên cẩn thận phải là ông chú chứ không phải tôi.
- Ý cậu là gì?
Câu trả lời của Tiểu Hắc khiến Mộc Bình cảm thấy mơ hồ. Nếu là lúc trước, anh ta sẽ cho rằng tên nhóc này đang cố gắng hù dọa mình để gỡ gạc thể diện, có điều những lời nói sau khi Tiểu Hắc tỉnh lại đều rất chính xác khiến anh ta không thể không để tâm.
Muốn truy hỏi thêm vì câu nói không đầu không đuôi, Mộc Bình phát hiện ra Tiểu Hắc đã ôm Đại Hắc ngủ mất rồi. Bất đắc dĩ, anh ta cũng đành bỏ qua.
- Chắc mình quá lo xa rồi. Một thằng bé mới mười tuổi thì dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là trẻ con mà thôi.
Hai ngày thấm thoát trôi qua rất nhanh, thoáng cái đoàn tàu cũng đến được nhà ga Huyền Kinh. So với Vũ Lương, nha gà Huyền Kinh được xây dựng to lớn và hiện đại không khác gì một căn biệt thự cao cấp đem so sánh với nhà gỗ quê mùa cả.
- Cám ơn anh Mộc! Sau khi sắp xếp xong mọi việc em và Chí Dĩnh nhất định sẽ mời anh một bữa như đã hứa.
Cầm Vân và Chí Dĩnh sau khi trao đổi số điện thoại với Mộc Bình thì cũng không quên hứa hẹn sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất. Về việc này Mộc Bình tỏ ra khá thỏa mái, anh xem như kết giao thêm hai người bạn. Tính cách của cặp tình nhân này cũng không tệ, lại nói chuyện lịch sự, rất có gia giáo.
- Được rồi, đi thôi tiểu tử. Về đến Mộc gia thì thành thật một chút cho ta, nếu còn quậy phá thì ta sẽ không cho ngươi ăn cơm.
Đe dọa Tiểu Hắc một câu, Mộc Bình liền gọi một chiếc taxi gần đó. Phải công nhận rằng đến ngay cả taxi ở thủ đô cũng là loại ô tô cao cấp hơn rất nhiều so với ở tỉnh thành khác, dĩ nhiên giá tiền của nó cũng không hề rẻ tí nào.
Ngồi trên xe taxi, Tiểu Hắc vẫn giữ thái độ im lặng trầm mặc. Sau khi đi được một quãng đường, nó mới chịu cất lời với Mộc Bình:
- Ông chú, tôi thấy lạnh quá. Chú có thể cho tôi mượn áo khoác của chú không?
- Ngươi định giở trò quỷ gì nữa đấy?
Mộc Bình nghi hoặc hỏi nhưng anh ta vẫn cởi chiếc áo khoác thường dùng của mình cho Tiểu Hắc. Thời tiết ở Huyền Kinh khác với Vũ Lương, việc một đứa bé cảm thấy lạnh không có gì là lạ cả.
- Cảm ơn ông chú.
Tiểu Hắc cầm lấy chiếc áo khoác, lịch sự cảm tạ và sau đó... ném ra ngoài cửa sổ. Vâng, chính xác là cố ý ném chiếc áo khoác đi chứ không phải tai nạn vô ý gì cả.
- Cuối cùng cũng xử lí xong xuôi.
- Tiểu tử thối, vửa ngoan ngoãn được vài bữa ngươi lại kiếm chuyện muốn ăn đòn rồi à. Hôm nay ta phải dạy dỗ thằng nhóc nhà ngươi mới được.
Mộc Bình điên tiết lên, chiếc áo khoác đó tuy không phải hàng cao cấp gì nhưng anh luôn mang theo bên mình. Nếu bị mất vì lí do nào khác thì anh ta còn chấp nhận được, đằng này lại bị người khác ném trước mặt mình. Cái này so với trêu gan đánh mặt có khác gì đâu chứ.
- Hừ, tôi vừa giúp ông chú một việc lớn mà chú lại đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Vậy mà cũng tự nhận mình là chính nhân quân tử, so với con lừa tôi thấy còn tệ hơn.
Tiểu Hắc thẳng thừng ném cho Mộc Bình cái nhìn khinh bỉ, hiện tại nó đã trở lại với bộ dáng ranh ma thường ngày của mình.
- Nói, nếu ngươi không giải thích cho ta một lý do hợp lí, thì dù miệng lưỡi thế nào cũng phải chịu phạt.
Kìm chế tâm tình lại, Mộc Bình tỏ vẻ không vui truy vấn.
- Ông chú đánh giá về hai người Cầm Vân và Chí Diễn như thế nào?
Lấy một viên kẹo cho vào miệng, Tiểu Hắc tỏ ra lười nhác đưa ra một câu hỏi khác.
- Dù tiếp xúc không nhiều nhưng ta cảm thấy họ là người tốt, nhất là anh chàng Chí Viễn kia là một kẻ si tình.
Suy nghĩ rất nhanh, Mộc Bình liền đưa ra nhận xét của mình. Anh ta cũng chưa đến nỗi đầu gỗ, thấy Tiểu Hắc đặt câu hỏi như vậy liền giật mình thốt lên:
- Ngươi nghi ngờ hai người đó? Ta cũng đã chú ý qua, có điều không thấy có vấn đề gì với hai người họ cả.
- Hắc hắc, anh chàng Chí Diễn thì không có vấn đề gì, chỉ là cô gái tên Cầm Vân kia thì...
Mìm cười tinh quái, Tiểu Hắc lấy ra lon nước ngọt mở nắp uống một ngụm rồi mới tiếp lời:
- Nếu tôi nói hai gã côn đồ tấn công Chí Diễn và Cầm Vân đều là vở kịch ông chú có tin không?
- Làm sao cậu biết?
Mộc Bình nhíu mày, sờ sờ chiếc càm của mình hồi tưởng lại sự việc ngày hôm đó. Anh ta suy đi nghĩ lại cũng không thấy có gì khả nghi cả.
- Nói thật tôi cũng không nhận ra hai tên kia là giả bộ nhưng tôi biết cô Cầm Vân kia có vấn đề. Ông chú có nhớ tôi từng cảnh báo cho chú rằng có hai kẻ mang theo súng tiến vào khoang của chúng ta không? Bởi vì trời sinh tôi đã có thính giác và khướu giác tốt hơn người bình thường rất nhiều. Do đó khi hai kẻ đó vừa lên đạn cho súng của chúng từ phòng vệ sinh phía ngoài tôi đã nghe thấy được. Trước khi bọn chúng tiến vào, tôi đã quan sát thấy cái cô Cầm Vân kia lén gửi một tin nhắn qua điện thoại thông minh.
- Bằng chứng này có hơi khiên cưỡng không? Ngươi làm sao biết chính xác cô ta nhắn tin cho hai kẻ Trịnh Mã?
Mộc Bình lắc đầu không cho là đúng đáp.
- Đúng vậy, nếu chỉ có như thế thì tôi sẽ không nghi ngờ cô ấy. Có điều ông chú không biết là khi chú vừa lên tiếng chuẩn bị ra tay chừng trị hai gã côn đồ thì cô ta đã ra một dấu hiệu với hai tên đó. Do sự chú ý của chú và mọi người đều hướng về hai gã kia nên không ai có thể nhìn thấy. Ngoài ra, việc mà cô ta khiến mình bại lộ chính là cô ấy đã động tay động chân lên chiếc áo khoác của chú khi chú không cảnh giác. Tôi đoán đó có thể là một thứ gì đó để theo dõi hoặc nghe trộm như trên phim truyền hình chẳng hạn.
- Cái gì? Cậu nói cô nàng Cầm Vân đó có thể đặt thiết bị theo dõi lên áo khoác của tôi mà tôi không phát hiện ra?
Đến lúc này, Mộc Bình mới sợ hãi, giọng điệu thể hiện sự khó tin. Phải biết rằng bản thân Mộc Bình một quân nhân ưu tú của đội đặc nhiệm, cho dù cao thủ bình thường cũng khó lòng giở trò ngay trước mặt anh ta nói chi là một cô gái trông vô hại như Cầm Vân.
- Ông chú tự đề cao mình quá rồi. Cái cô Cầm Vân đó cho tôi cảm giác rất giống khi tiếp xúc với Vũ Liên tỷ tỷ. Tất nhiên cô ta không thể nào lợi hại bằng thần tiên tỷ tỷ được nhưng tuyệt đối không kém quá xa đâu.
Nếu như những tin tức trước chỉ khiến cho Mộc Bình cảm thấy có chút bất ngờ thì lời này của Tiểu Hắc chẳng khác nào lấy búa tạ đập vào ngực của anh ta. Mộc Bình cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, anh ta không nghĩ mình vừa tiếp xúc một cao thủ lợi hại mà bản thân lại chẳng có chút đề phòng gì cả. Cũng may là cô gái đó không có ý định ra tay với anh, nếu không thì... Nghĩ đến cảnh đó, da đầu của Mộc Bình cũng phải run lên.
- Hắc hắc, ông chú không cần phải quá lo lắng. Theo tôi suy đoán, sự xuất hiện của chú đã khiến cho vở kịch cô ta dựng lên bị phá sản nên cô ta liền thay đổi kế hoạch của mình. Mà ngoài chúng ta ra thì hai người Chí Diễn và Cầm Vân cũng không có tiếp xúc với bất kỳ ai khác trên tàu hỏa. Do đó, người duy nhất để Cầm Vân muốn nhắm đến chỉ có thể là anh chàng Chí Diễn mà thôi, còn vì lý do vì sao cô ta lại làm vậy thì tôi không biết được. Loại người nguy hiểm như cái cô Cầm Vân đó, chúng ta không nên gặp lại thì tốt hơn. Chắc chắn lúc này cô ta đã nhận ra việc chúng ta vứt bỏ cái áo khoác rồi.
Suy luận của Tiểu Hắc không sai lệch so với sự thật là bao. Cầm Vân sau khi phát hiện ra thiết bị nghe lén của cô xuất hiện vấn đề thì ngạc nhiên một hồi:
- Không ngờ tên Mộc Bình kia lại lợi hại như vậy, ngay cả chính mình cũng bị hắn ta qua mặt.
Theo suy nghĩ của cô ta, Mộc Bình đã biết việc mình gắn máy nghe trộm lên người của anh ta. Cho nên sau khi vừa chia tay khỏi ga tàu anh ta đã nhanh chóng xử lí nó. Dù cảm thấy có chút thú vị không biết vì sao anh chàng kia có thể nhận ra thủ thuật của mình nhưng Cầm Vân cũng không quá để tâm. Việc gắn máy nghe trộm chỉ là thói quen cẩn thận của cô mà thôi, việc quan trọng của cô ta bây giờ là phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.
.........................
Vương Chính là đội trưởng của lực lượng Phi Ưng, đội ngũ tinh anh cao cấp nhất của quân đội nếu không tính đến những thành viên của Long Thần hầu như chưa ai có cơ hội gặp mặt bao giờ. Bình thường những nhiệm vụ cơ mật cũng chỉ giao cho đội Liệt Báo đi thực hiện, không ngờ lần này tổng chỉ huy quân đội lại bí mật triệu hồi phần lớn thành viên của Phi Ưng trở về Huyền Kinh.
- Đội trưởng Vương, anh đoán xem lần này đích thân các lão tướng quân triệu tập chúng ta là có đại sự gì sắp xảy ra hay sao?
Người vừa hỏi chuyện ngồi bên cạnh Vương Chính là một anh chàng trông có vẻ hoạt ngôn, đang vui vẻ cười đùa với các đồng đội khác. Vì là lực lượng bí mật của quốc gia nên các thành viên Phi Ưng không mang quân phục, người ngoài nhìn vào bọn họ chỉ cho rằng một đám thanh niên đang tụ tập với nhau mà thôi.
- Tôi cũng không rõ. Nhưng nếu ngay cả Phi Ưng chúng ta cũng được triệu tập thì nhiệm vụ lần này không hề đơn giản.
Vương Chính là người trầm ổn, ngoài khả năng chỉ huy tác chiến rất tốt ra anh ta còn được tin tưởng nhờ khả năng phân tích và phản ứng của mình. Còn bàn về thực lực thì Vương Chính đích thị mà bá vương của Phi Ưng. Trong quân đội vốn tôn trọng người mạnh, cường giả vi tôn nên việc anh ta là người mạnh mẽ nhất mới đủ khả năng nhận được sự phục tùng của thành viên trong đội của mình.
- Được rồi, đừng bàn công việc nữa. Không dễ gì chúng ta mới tụ hội đông đủ, mọi người hãy khây khỏa một chút đi.
Một người phụ nữ trung niên bề ngoài khoảng chừng trên dưới ba mươi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Vương Chính mỉm cười đưa ra một lon bia lạnh. Trong đội Phi Ưng, địa vị của cô ta chỉ xếp dưới đội trưởng thôi, nên trước mặt Vương Chính, cô ta không cần phải quá kiêng dè.
- Ngọc Phi, cô cũng về đến rồi à? Tình hình ở biên giới thế nào?
Nhận lấy lon bia từ tay đối phương, Vương Chính tự nhiên uống một hơi, sau đó mới bắt đầu trò chuyện.
- Chỉ có một số đám giặc cỏ nước Liêu thỉnh thoảng tràn sang cướp bóc thôi, đều bị tôi tiêu diệt cả rồi.
Bề ngoài của Ngọc Phi không quá bắt mắt, có thể nói là bình thường như cô gái nhà bên, nhưng ai biết đến cô ta cũng đều không dám có nửa lời nói xấu hay trêu ghẹo. Bởi vì cô ta còn có một biệt danh là "lãnh diện Phi Ưng", ra tay với kẻ địch vô cùng tàn khốc, không chút nhân từ.
.......................................
Ai cũng biết Mộc gia là gia tộc hàng đầu tại Huyền Kinh, nhìn từ ngoài vào biệt phủ của gia tộc này không quá nổi bật. Vậy mà ngay cả một con muỗi cũng không dễ gì có thể lọt vào bên trong, an ninh của Mộc gia chính là vô cùng sâm nghiêm và dày đặc. Điều này cũng là điểm đặc trung của hầu hết các gia tộc binh gia truyền thừa từ rất lâu đời.
Mộc Bình sau khi trở về nhà, anh ta liền sắp xếp một chỗ ăn ở tạm thời cho Tiểu Hắc, còn mình thì đi bái kiến phụ mẫu.
- Bình nhi, con đã về rồi.
Mẹ của Mộc Bình vừa thấy con trai nhỏ nhất của mình thì như gặp châu báu, vội vàng chạy đến.
- Bà xem, thằng con này bị bà chiều riết như thế thì sau này làm sao mà làm việc lớn được.
Cha của Mộc Bình tên là Mộc Thanh, thiếu tướng của quân đoàn số bốn thuộc bộ tư lệnh Huyền Kinh. Tất cả năm người con của lão gia chủ Mộc Quốc Thái đều là tướng lĩnh hàng đầu của Yên quốc, Mộc Thanh xếp thứ hai sau anh cả Mộc Thu Lễ.
Mẹ của Mộc Bình tên Lan Phương, là một người hiền lành, nhân hậu, bà đặc biệt cưng chiều đứa con út là Mộc Bình. Nên khi nghe thấy chồng mình có ý nhắc nhở thì bà xem như không nghe thấy, vẫn cười rất tươi xem xét đứa con mình xa nhà bao ngày có thay đổi gì không.
- Bình nhi, sao da của con lại bị sạm đi nhiều vậy? Chắc bên ngoài con cực khổ lắm, để tối nay mẹ hầm canh gà để con bồi bổ lại.
Trước thái độ thương con quá đỗi của vợ mình, Mộc Thanh đành bất đắc dĩ cười trừ.
- Cha, người vẫn khỏe?
- Thân già này vẫn còn lo được. Nhiệm vụ lần này con hoàn thành rất tốt, ông nội rất hài lòng.
Việc Mộc Bình phát hiện ra người của Trữ gia ở Vũ Lương vận chuyển linh thảo đã giúp ích cực lớn cho quân đội. Nhờ vào chiến công này mà Mộc Thanh lão có thể ngẩng cao đầu khoe khang với mấy anh em của mình trước mặt cha của mình.
- À, ta nghe nói con có đem về một đứa trẻ và con con chó nhỏ. Việc này là sao?
Mộc Thanh rất hiểu tính cách con trai của lão, ngay cả người yêu Mộc Bình cũng chưa bao giờ dắt về nhà chứ đừng nói chi một người bạn xã giao thông thường.
- Đứa trẻ đó là một phát hiện thú vị của con. Một lát nữa con sẽ trình bày cho phụ thân tường tận chi tiết.
Nhắc đến Tiểu Hắc, Mộc Bình liền nghĩ ngay đến những bất ngờ mà đứa trẻ này đã tạo mấy ngày gần đây. Anh ta tin chắc nếu cha mình nghe qua câu chuyện của tiểu tử này, nhất định sẽ có hứng thú với nó cho mà xem.
....................
- Tỷ tỷ xinh đẹp, có thể cho tiểu đệ và Đại Hắc xin thêm vài món tráng miệng nữa được không?
Đánh giá của Tiểu Hắc đối với Mộc gia này có thể cho điểm mười tuyệt đối. Vừa có nơi ở rộng rải thoáng mát khác xa với cái lều vải cũ kỹ của mình, người trong Mộc gia cũng rất là tốt bụng nữa. Nhất là cái tỷ tỷ dễ thương này, nó muốn ăn bao nhiêu tỷ ấy cũng đều đáp ứng, không có chút nào keo kiệt như ông chú Mộc Bình kìa.
- Người với người thiệt là khác biệt nha
Trong lòng Tiểu Hắc không ngừng cảm thán, nếu Mộc Bình biết mình bị gọi là keo kiệt thì không biết sẽ có tư vị như thế nào.
- Ăn uống no say rồi, Đại Hắc ngươi ở lại đợi món ăn đi. Ta đi dạo một vòng khám phá nơi này.
Tận dụng thời cơ khi người hầu của Mộc gia xuống nhà bếp đem thêm món tráng miệng, Tiểu Hắc liền nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng của mình. Nhờ vào thị giác và thính giác cực tốt, nó đã né tránh được mấy người cảnh vệ bên trong gia phủ, tự do chạy loạn khắp nơi.
- Cái tòa phủ đệ này lớn thật nha, chắc cũng phải to bằng cả cái công viên thành phố Vũ Lương.
Vốn Tiểu Hắc từ bé chỉ quanh quẩn bên trong Vũ Lương, chưa từng đặt chân đến thành phố khác nên khi bước vào gia phủ to lớn của Mộc gia nó liền bỡ ngỡ đúng điệu nhà quê lên thành phố.
- Ồ, ở đây có cả hồ nuôi cá nữa, mấy loại cá này lạ quá, không biết thịt có ngon không?
- Trời, trong này có nhiều xe ô tô sang trọng quá, gia đình ông chú làm sao sử dụng hết được nhỉ?
- Nhà này không nuôi ngựa mà sao trồng cả thảm cỏ dài như vậy? Thật là phí phạm.
Tiểu Hắc mải mê khám phá mà quên mất là nó đã lạc đường từ lúc nào. Đến khi nhận ra mình không tìm được đường trở về thì hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống.
- Thật không biết Mộc gia này xây nhà kiểu gì mà một cái bảng hướng dẫn cũng chẳng có, làm hại lão tử cứ đi lòng vòng suốt. Ôi, bụng của ta lại đói nữa rồi
Thầm trách mình không chịu để lại ký hiệu trên đường đi, Tiểu Hắc ôm cái bụng đang sôi lên than thở. Ngay lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu của nó.
"Hãy đi về phía trước năm trăm thước, rẽ phải, ngươi sẽ có được thứ ngươi cần tìm"
- Ai? Là ai đang nói?
Tim đánh thót một cái, Tiểu Hắc sợ hãi nhìn xung quanh nhưng không có một bóng người.
"Không lẽ mình gặp ma?"
Âm thanh kia chỉ cất lên một lần rồi hoàn toàn im bặt. Vài phút sau, Tiểu Hắc mới ổn định tinh thần lại. Giọng nói này quá dọa người rồi, nó tin chắc mình không hề nhầm lẫn, rõ ràng tiếng nói đến từ bên trong đầu của nó.
- Hừ, Tiểu Hắc ca ta không phải loại người nhát gan a.
Phải nói rằng Tiểu Hắc tuy không thích dính vào những chuyện nguy hiểm nhưng bản tâm của nó lại không hề yếu đuối. Một đứa trẻ tự mình vượt qua bao nhiêu thử thách để sinh tồn thì đầu tiên cần phải có một trái tim mạnh mẽ hơn người.
Đi theo chỉ dẫn của tiếng nói, Tiểu Hắc phát hiện ra mình đã đến một khu vườn nhỏ. Ngay trung tâm của khu vườn có một cái cây cao bằng đầu người, trên thân là những quả màu vàng trông rất ngon mắt. Đặc biệt, xung quanh cây này được năm vệ sĩ trang bị súng trường bảo vệ rất cẩn mật.
- Khà khà tốt lắm, chúng mày khôn hồn thì nhả hết tiền của tao ra đây, nếu không thì chớ trách tao vô tình.
Tên cầm súng có vết sẹo dài trên cánh tay lạnh lùng nhìn cô gái đang ra sức đỡ chàng trai bị bọn chúng đánh quát lớn.
- Tôi nhổ vào, tiền này là của chúng tôi dành dụm mà có được. Trịnh Mã anh là gì của tôi? Chúng ta đã li dị hơn ba năm rồi, anh cứ đền đòi tiền của tôi là sao? Tiền tôi không có, nếu có cũng quyết không đưa cho anh.
Cô gái ánh mắt căm phẫn đáp lại tên côn đồ, lời lẽ cứng rắn của cô ta hiển nhiên khiến cho gã cũng phải sửng sốt vài giây.
- Tốt, tốt. Không ngờ mày cũng có can đảm cãi lại tao. Được, người của Trịnh Mã tao thì cho dù đã li dị cũng không đến lượt kẻ khác hưởng thụ, nếu muốn thì phải trả chút phí cho tao chứ?
Nghe thấy lời nói ngông cuồng của gã côn đồ, nhiều người thầm mắng gã trong lòng nhưng không ai dám ra mặt. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói khinh thường vang lên:
- Đúng là một lũ cặn bã của xã hội.
- Thằng nào vừa mới lên tiếng?
Ngay lập tức Trịnh Mã theo phản xạ xoay người lại liền bắt gặp chủ nhân của giọng nói. Người đó không ai khác hơn chính là Mộc Bình, anh ta cũng bị di truyền của ông nội mình, rất ghét những kẻ xấu xa trong xã hội. Nếu đã gặp thì sẽ thẳng tay trừng trị.
Trong lúc mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh chàng thanh niên nghĩa hiệp thì Tiểu Hắc lại lén lút nhìn về phía cặp đôi bị hại kia như có điều suy nghĩ.
Từ hàng ghế đối diện, Mộc Bình đứng thẳng người dậy, vóc dáng săn chắc lộ ra, nhìn vào đã biết là người có luyện tập. Anh ta từng bước chậm rãi tiến đến khiến hai tên côn đồ liền có chút khẩn trương. Tuy vậy, gã Trịnh Mã vẫn cậy mình có súng, hắn chỉa ngay nòng súng về phía tên thanh niên rảnh hơi xía vào chuyện người khác đe dọa:
- Thằng kia, khôn hồn thì quay về chỗ ngồi, nếu không tao đây cũng không ngại cho mày đi chầu diêm vương sớm một chút.
- Cứ thử xem
Môi khẽ nở một nụ cười mỉa mai, Mộc Bình tựa như một con báo thoáng cái đã áp sát Trịnh Mã ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng. Một tay anh ta nhanh chóng chụp lấy tay cầm súng của đối phương thực hiện một pha vật người, tên côn đồ to xác cứ vậy mà bị ném xuống sàn toa tàu như một bao tải. Tay cầm súng của gã bị Mộc Bình dùng sức bẻ một cái phải buông ra, miệng thì la đau ầm lên.
- Mày..Mày
Tên côn đồn còn lại sợ hãi nói không nên lời. Một loạt động tác của Mộc Bình diễn ra trôi chảy chẳng khác nào các võ sư biểu diễn trên truyền hình, nếu mọi người không biết tình huống còn nghĩ tên du côn vừa rồi đang phối hợp diễn xuất với anh ta nữa chứ.
Bao nhiêu đôi mắt sùng bái hướng về chàng thanh niên trẻ, còn tên du côn còn lại thì lúng túng, gã biết kỳ này bọn chúng đá phải thiết bản rồi.
- Mày không dám ra tay thì để tao cho mày nằm đất với tên vừa rồi cho có bạn.
Không nhiều lời, Mộc Bình tiến lên đưa chân đạp một cái vào bụng của tên du côn khiến hắn ta ngã ra lăn, hai tay ôm bụng kêu la không kém gì gã đầu tiên. Vài phút sau, lực lượng an ninh đã có mặt, họ nhanh chóng tóm lấy hai tên côn đồ và áp giải chúng xuống tàu để đến cơ quan cảnh sát địa phương gần đó.
- Cảm ơn anh, nếu không có anh ra tay nghĩa hiệp thì chúng tôi....
Cặp đôi trai gái sau khi thoát nạn liền rối rít cảm ơn, Mộc Bình vốn chỉ tiện tay giúp đỡ nên chỉ mỉm cười khoát tay đáp:
- Không cần phải cảm tạ tôi, giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là chuyện nên làm.
- Ít nhất anh cũng phải cho chúng tôi mời một bữa cơm để cảm tạ chứ? Tôi tên là Cầm Vân, đây là bạn trai tôi tên Chí Diễn. Hai người chúng tôi tính đi Huyền Kinh, còn anh?
Cô gái dường như đã bình tĩnh trở lại, nở một nụ cười chân thành hướng Mộc Bình giới thiệu.
- Tôi tên Mộc Bình, đây là Tiểu Hắc, còn con chó nhỏ gọi là Đại Hắc. Vừa đúng điểm đến của chúng tôi cũng là Huyền Kinh. Hai người có người quen ở thủ đô sao?
Mộc Bình vui vẻ đáp lời, trong lòng làm một việc nghĩa hiệp anh ta thấy tâm tình của mình tốt hẳn lên. Với hai người bị hại, anh ta cũng cởi mở hơn.
- Cha mẹ của Chí Diễn có một vài cửa hàng buôn bán ở Huyền Kinh. Anh ta vì tôi nên mới chịu ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Lần này chúng tôi vị lo sợ tên Trịnh Mã nên mới quyết định trở về nương tựa nhà anh ấy.
- Hóa ra là như vậy.
Cầm Vân vừa kể vừa lau vết thương trên mặt cho Chí Diễn, nhìn khuôn mặt mười phần phần hạnh phúc của anh chàng này Mộc Bình biết ngay anh ta rất yêu cô gái này.
Tuy Cầm Vân ăn mặc có phần quê mùa, không son phấn lòe loẹt nhưng vóc dáng rất cân đối, khuôn mặt xinh xắn không hề kém các cô gái tiểu thư ở Huyền Kinh.
Ba người cứ thế trò chuyện khá vui vẻ hòa hợp, còn Tiểu Hắc thì cuối cùng cũng được Mộc Bình mua cho ly kem dâu nên cắm đầu vào ăn. Thỉnh thoảng, nó vẫn thừa dịp mọi người không chú ý liền quan sát Cầm Vân một hồi. Dĩ nhiên, tiểu tử này không phải bị sắc đẹp cô ta thu hút, mà bên trong đôi mắt của Tiểu Hắc lóe lên một chút sợ hãi lẫn nghi hoặc.
Mộc Bình cũng có chút khó hiểu vì sao tên tiểu quỷ đi chung với mình vốn vô cùng bát nháo hiện tại lại ngoan như con mèo nhỏ. Nhưng anh ta nhanh chóng bỏ qua vì cho rằng Tiểu Hắc lần đầu phải ngồi tàu hỏa nên cảm thấy không quen.
Từ Vũ Lương đi đến Huyền Kinh cần phải mất hơn hai ngày đi tàu hỏa. Nếu đi máy bay thì chỉ cần vài giờ đồng hồ nhưng Tiểu Hắc vốn không có giấy tờ tùy thân nên không thể mua vé được. Cho nên Mộc Bình đành phải lựa chọn phương tiện đi lại phổ thông là tàu hỏa, dù sao thì anh ta cũng không quá vội vàng.
Sau khi dùng bữa xong, Mộc Bình chia tay hai người Cầm Vân và Chí Dĩnh để cùng với Tiểu Hắc, Đại Hắc trở về buồng ngủ của mình. Trên tàu hỏa trừ toa ăn dùng chung cho mọi hành khách thì các toa nghỉ ngơi đều được thiết kế riêng hai đến bốn người một phòng.
- Tiểu tử, đã nếm đau khổ rồi phải không? Chưa bao giờ đi tàu hỏa mà lại dám ăn uống không kiêng dè như thế chắc là khó chịu lắm nhỉ.
Lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, Mộc Bình ném cho Tiểu Hắc một câu hỏi châm chọc. Trong lòng anh ta cảm thấy rất hả hê vì mình cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa tên nhóc đáng ghét này rồi.
- Không có gì, người nên cẩn thận phải là ông chú chứ không phải tôi.
- Ý cậu là gì?
Câu trả lời của Tiểu Hắc khiến Mộc Bình cảm thấy mơ hồ. Nếu là lúc trước, anh ta sẽ cho rằng tên nhóc này đang cố gắng hù dọa mình để gỡ gạc thể diện, có điều những lời nói sau khi Tiểu Hắc tỉnh lại đều rất chính xác khiến anh ta không thể không để tâm.
Muốn truy hỏi thêm vì câu nói không đầu không đuôi, Mộc Bình phát hiện ra Tiểu Hắc đã ôm Đại Hắc ngủ mất rồi. Bất đắc dĩ, anh ta cũng đành bỏ qua.
- Chắc mình quá lo xa rồi. Một thằng bé mới mười tuổi thì dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là trẻ con mà thôi.
Hai ngày thấm thoát trôi qua rất nhanh, thoáng cái đoàn tàu cũng đến được nhà ga Huyền Kinh. So với Vũ Lương, nha gà Huyền Kinh được xây dựng to lớn và hiện đại không khác gì một căn biệt thự cao cấp đem so sánh với nhà gỗ quê mùa cả.
- Cám ơn anh Mộc! Sau khi sắp xếp xong mọi việc em và Chí Dĩnh nhất định sẽ mời anh một bữa như đã hứa.
Cầm Vân và Chí Dĩnh sau khi trao đổi số điện thoại với Mộc Bình thì cũng không quên hứa hẹn sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất. Về việc này Mộc Bình tỏ ra khá thỏa mái, anh xem như kết giao thêm hai người bạn. Tính cách của cặp tình nhân này cũng không tệ, lại nói chuyện lịch sự, rất có gia giáo.
- Được rồi, đi thôi tiểu tử. Về đến Mộc gia thì thành thật một chút cho ta, nếu còn quậy phá thì ta sẽ không cho ngươi ăn cơm.
Đe dọa Tiểu Hắc một câu, Mộc Bình liền gọi một chiếc taxi gần đó. Phải công nhận rằng đến ngay cả taxi ở thủ đô cũng là loại ô tô cao cấp hơn rất nhiều so với ở tỉnh thành khác, dĩ nhiên giá tiền của nó cũng không hề rẻ tí nào.
Ngồi trên xe taxi, Tiểu Hắc vẫn giữ thái độ im lặng trầm mặc. Sau khi đi được một quãng đường, nó mới chịu cất lời với Mộc Bình:
- Ông chú, tôi thấy lạnh quá. Chú có thể cho tôi mượn áo khoác của chú không?
- Ngươi định giở trò quỷ gì nữa đấy?
Mộc Bình nghi hoặc hỏi nhưng anh ta vẫn cởi chiếc áo khoác thường dùng của mình cho Tiểu Hắc. Thời tiết ở Huyền Kinh khác với Vũ Lương, việc một đứa bé cảm thấy lạnh không có gì là lạ cả.
- Cảm ơn ông chú.
Tiểu Hắc cầm lấy chiếc áo khoác, lịch sự cảm tạ và sau đó... ném ra ngoài cửa sổ. Vâng, chính xác là cố ý ném chiếc áo khoác đi chứ không phải tai nạn vô ý gì cả.
- Cuối cùng cũng xử lí xong xuôi.
- Tiểu tử thối, vửa ngoan ngoãn được vài bữa ngươi lại kiếm chuyện muốn ăn đòn rồi à. Hôm nay ta phải dạy dỗ thằng nhóc nhà ngươi mới được.
Mộc Bình điên tiết lên, chiếc áo khoác đó tuy không phải hàng cao cấp gì nhưng anh luôn mang theo bên mình. Nếu bị mất vì lí do nào khác thì anh ta còn chấp nhận được, đằng này lại bị người khác ném trước mặt mình. Cái này so với trêu gan đánh mặt có khác gì đâu chứ.
- Hừ, tôi vừa giúp ông chú một việc lớn mà chú lại đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Vậy mà cũng tự nhận mình là chính nhân quân tử, so với con lừa tôi thấy còn tệ hơn.
Tiểu Hắc thẳng thừng ném cho Mộc Bình cái nhìn khinh bỉ, hiện tại nó đã trở lại với bộ dáng ranh ma thường ngày của mình.
- Nói, nếu ngươi không giải thích cho ta một lý do hợp lí, thì dù miệng lưỡi thế nào cũng phải chịu phạt.
Kìm chế tâm tình lại, Mộc Bình tỏ vẻ không vui truy vấn.
- Ông chú đánh giá về hai người Cầm Vân và Chí Diễn như thế nào?
Lấy một viên kẹo cho vào miệng, Tiểu Hắc tỏ ra lười nhác đưa ra một câu hỏi khác.
- Dù tiếp xúc không nhiều nhưng ta cảm thấy họ là người tốt, nhất là anh chàng Chí Viễn kia là một kẻ si tình.
Suy nghĩ rất nhanh, Mộc Bình liền đưa ra nhận xét của mình. Anh ta cũng chưa đến nỗi đầu gỗ, thấy Tiểu Hắc đặt câu hỏi như vậy liền giật mình thốt lên:
- Ngươi nghi ngờ hai người đó? Ta cũng đã chú ý qua, có điều không thấy có vấn đề gì với hai người họ cả.
- Hắc hắc, anh chàng Chí Diễn thì không có vấn đề gì, chỉ là cô gái tên Cầm Vân kia thì...
Mìm cười tinh quái, Tiểu Hắc lấy ra lon nước ngọt mở nắp uống một ngụm rồi mới tiếp lời:
- Nếu tôi nói hai gã côn đồ tấn công Chí Diễn và Cầm Vân đều là vở kịch ông chú có tin không?
- Làm sao cậu biết?
Mộc Bình nhíu mày, sờ sờ chiếc càm của mình hồi tưởng lại sự việc ngày hôm đó. Anh ta suy đi nghĩ lại cũng không thấy có gì khả nghi cả.
- Nói thật tôi cũng không nhận ra hai tên kia là giả bộ nhưng tôi biết cô Cầm Vân kia có vấn đề. Ông chú có nhớ tôi từng cảnh báo cho chú rằng có hai kẻ mang theo súng tiến vào khoang của chúng ta không? Bởi vì trời sinh tôi đã có thính giác và khướu giác tốt hơn người bình thường rất nhiều. Do đó khi hai kẻ đó vừa lên đạn cho súng của chúng từ phòng vệ sinh phía ngoài tôi đã nghe thấy được. Trước khi bọn chúng tiến vào, tôi đã quan sát thấy cái cô Cầm Vân kia lén gửi một tin nhắn qua điện thoại thông minh.
- Bằng chứng này có hơi khiên cưỡng không? Ngươi làm sao biết chính xác cô ta nhắn tin cho hai kẻ Trịnh Mã?
Mộc Bình lắc đầu không cho là đúng đáp.
- Đúng vậy, nếu chỉ có như thế thì tôi sẽ không nghi ngờ cô ấy. Có điều ông chú không biết là khi chú vừa lên tiếng chuẩn bị ra tay chừng trị hai gã côn đồ thì cô ta đã ra một dấu hiệu với hai tên đó. Do sự chú ý của chú và mọi người đều hướng về hai gã kia nên không ai có thể nhìn thấy. Ngoài ra, việc mà cô ta khiến mình bại lộ chính là cô ấy đã động tay động chân lên chiếc áo khoác của chú khi chú không cảnh giác. Tôi đoán đó có thể là một thứ gì đó để theo dõi hoặc nghe trộm như trên phim truyền hình chẳng hạn.
- Cái gì? Cậu nói cô nàng Cầm Vân đó có thể đặt thiết bị theo dõi lên áo khoác của tôi mà tôi không phát hiện ra?
Đến lúc này, Mộc Bình mới sợ hãi, giọng điệu thể hiện sự khó tin. Phải biết rằng bản thân Mộc Bình một quân nhân ưu tú của đội đặc nhiệm, cho dù cao thủ bình thường cũng khó lòng giở trò ngay trước mặt anh ta nói chi là một cô gái trông vô hại như Cầm Vân.
- Ông chú tự đề cao mình quá rồi. Cái cô Cầm Vân đó cho tôi cảm giác rất giống khi tiếp xúc với Vũ Liên tỷ tỷ. Tất nhiên cô ta không thể nào lợi hại bằng thần tiên tỷ tỷ được nhưng tuyệt đối không kém quá xa đâu.
Nếu như những tin tức trước chỉ khiến cho Mộc Bình cảm thấy có chút bất ngờ thì lời này của Tiểu Hắc chẳng khác nào lấy búa tạ đập vào ngực của anh ta. Mộc Bình cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, anh ta không nghĩ mình vừa tiếp xúc một cao thủ lợi hại mà bản thân lại chẳng có chút đề phòng gì cả. Cũng may là cô gái đó không có ý định ra tay với anh, nếu không thì... Nghĩ đến cảnh đó, da đầu của Mộc Bình cũng phải run lên.
- Hắc hắc, ông chú không cần phải quá lo lắng. Theo tôi suy đoán, sự xuất hiện của chú đã khiến cho vở kịch cô ta dựng lên bị phá sản nên cô ta liền thay đổi kế hoạch của mình. Mà ngoài chúng ta ra thì hai người Chí Diễn và Cầm Vân cũng không có tiếp xúc với bất kỳ ai khác trên tàu hỏa. Do đó, người duy nhất để Cầm Vân muốn nhắm đến chỉ có thể là anh chàng Chí Diễn mà thôi, còn vì lý do vì sao cô ta lại làm vậy thì tôi không biết được. Loại người nguy hiểm như cái cô Cầm Vân đó, chúng ta không nên gặp lại thì tốt hơn. Chắc chắn lúc này cô ta đã nhận ra việc chúng ta vứt bỏ cái áo khoác rồi.
Suy luận của Tiểu Hắc không sai lệch so với sự thật là bao. Cầm Vân sau khi phát hiện ra thiết bị nghe lén của cô xuất hiện vấn đề thì ngạc nhiên một hồi:
- Không ngờ tên Mộc Bình kia lại lợi hại như vậy, ngay cả chính mình cũng bị hắn ta qua mặt.
Theo suy nghĩ của cô ta, Mộc Bình đã biết việc mình gắn máy nghe trộm lên người của anh ta. Cho nên sau khi vừa chia tay khỏi ga tàu anh ta đã nhanh chóng xử lí nó. Dù cảm thấy có chút thú vị không biết vì sao anh chàng kia có thể nhận ra thủ thuật của mình nhưng Cầm Vân cũng không quá để tâm. Việc gắn máy nghe trộm chỉ là thói quen cẩn thận của cô mà thôi, việc quan trọng của cô ta bây giờ là phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.
.........................
Vương Chính là đội trưởng của lực lượng Phi Ưng, đội ngũ tinh anh cao cấp nhất của quân đội nếu không tính đến những thành viên của Long Thần hầu như chưa ai có cơ hội gặp mặt bao giờ. Bình thường những nhiệm vụ cơ mật cũng chỉ giao cho đội Liệt Báo đi thực hiện, không ngờ lần này tổng chỉ huy quân đội lại bí mật triệu hồi phần lớn thành viên của Phi Ưng trở về Huyền Kinh.
- Đội trưởng Vương, anh đoán xem lần này đích thân các lão tướng quân triệu tập chúng ta là có đại sự gì sắp xảy ra hay sao?
Người vừa hỏi chuyện ngồi bên cạnh Vương Chính là một anh chàng trông có vẻ hoạt ngôn, đang vui vẻ cười đùa với các đồng đội khác. Vì là lực lượng bí mật của quốc gia nên các thành viên Phi Ưng không mang quân phục, người ngoài nhìn vào bọn họ chỉ cho rằng một đám thanh niên đang tụ tập với nhau mà thôi.
- Tôi cũng không rõ. Nhưng nếu ngay cả Phi Ưng chúng ta cũng được triệu tập thì nhiệm vụ lần này không hề đơn giản.
Vương Chính là người trầm ổn, ngoài khả năng chỉ huy tác chiến rất tốt ra anh ta còn được tin tưởng nhờ khả năng phân tích và phản ứng của mình. Còn bàn về thực lực thì Vương Chính đích thị mà bá vương của Phi Ưng. Trong quân đội vốn tôn trọng người mạnh, cường giả vi tôn nên việc anh ta là người mạnh mẽ nhất mới đủ khả năng nhận được sự phục tùng của thành viên trong đội của mình.
- Được rồi, đừng bàn công việc nữa. Không dễ gì chúng ta mới tụ hội đông đủ, mọi người hãy khây khỏa một chút đi.
Một người phụ nữ trung niên bề ngoài khoảng chừng trên dưới ba mươi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Vương Chính mỉm cười đưa ra một lon bia lạnh. Trong đội Phi Ưng, địa vị của cô ta chỉ xếp dưới đội trưởng thôi, nên trước mặt Vương Chính, cô ta không cần phải quá kiêng dè.
- Ngọc Phi, cô cũng về đến rồi à? Tình hình ở biên giới thế nào?
Nhận lấy lon bia từ tay đối phương, Vương Chính tự nhiên uống một hơi, sau đó mới bắt đầu trò chuyện.
- Chỉ có một số đám giặc cỏ nước Liêu thỉnh thoảng tràn sang cướp bóc thôi, đều bị tôi tiêu diệt cả rồi.
Bề ngoài của Ngọc Phi không quá bắt mắt, có thể nói là bình thường như cô gái nhà bên, nhưng ai biết đến cô ta cũng đều không dám có nửa lời nói xấu hay trêu ghẹo. Bởi vì cô ta còn có một biệt danh là "lãnh diện Phi Ưng", ra tay với kẻ địch vô cùng tàn khốc, không chút nhân từ.
.......................................
Ai cũng biết Mộc gia là gia tộc hàng đầu tại Huyền Kinh, nhìn từ ngoài vào biệt phủ của gia tộc này không quá nổi bật. Vậy mà ngay cả một con muỗi cũng không dễ gì có thể lọt vào bên trong, an ninh của Mộc gia chính là vô cùng sâm nghiêm và dày đặc. Điều này cũng là điểm đặc trung của hầu hết các gia tộc binh gia truyền thừa từ rất lâu đời.
Mộc Bình sau khi trở về nhà, anh ta liền sắp xếp một chỗ ăn ở tạm thời cho Tiểu Hắc, còn mình thì đi bái kiến phụ mẫu.
- Bình nhi, con đã về rồi.
Mẹ của Mộc Bình vừa thấy con trai nhỏ nhất của mình thì như gặp châu báu, vội vàng chạy đến.
- Bà xem, thằng con này bị bà chiều riết như thế thì sau này làm sao mà làm việc lớn được.
Cha của Mộc Bình tên là Mộc Thanh, thiếu tướng của quân đoàn số bốn thuộc bộ tư lệnh Huyền Kinh. Tất cả năm người con của lão gia chủ Mộc Quốc Thái đều là tướng lĩnh hàng đầu của Yên quốc, Mộc Thanh xếp thứ hai sau anh cả Mộc Thu Lễ.
Mẹ của Mộc Bình tên Lan Phương, là một người hiền lành, nhân hậu, bà đặc biệt cưng chiều đứa con út là Mộc Bình. Nên khi nghe thấy chồng mình có ý nhắc nhở thì bà xem như không nghe thấy, vẫn cười rất tươi xem xét đứa con mình xa nhà bao ngày có thay đổi gì không.
- Bình nhi, sao da của con lại bị sạm đi nhiều vậy? Chắc bên ngoài con cực khổ lắm, để tối nay mẹ hầm canh gà để con bồi bổ lại.
Trước thái độ thương con quá đỗi của vợ mình, Mộc Thanh đành bất đắc dĩ cười trừ.
- Cha, người vẫn khỏe?
- Thân già này vẫn còn lo được. Nhiệm vụ lần này con hoàn thành rất tốt, ông nội rất hài lòng.
Việc Mộc Bình phát hiện ra người của Trữ gia ở Vũ Lương vận chuyển linh thảo đã giúp ích cực lớn cho quân đội. Nhờ vào chiến công này mà Mộc Thanh lão có thể ngẩng cao đầu khoe khang với mấy anh em của mình trước mặt cha của mình.
- À, ta nghe nói con có đem về một đứa trẻ và con con chó nhỏ. Việc này là sao?
Mộc Thanh rất hiểu tính cách con trai của lão, ngay cả người yêu Mộc Bình cũng chưa bao giờ dắt về nhà chứ đừng nói chi một người bạn xã giao thông thường.
- Đứa trẻ đó là một phát hiện thú vị của con. Một lát nữa con sẽ trình bày cho phụ thân tường tận chi tiết.
Nhắc đến Tiểu Hắc, Mộc Bình liền nghĩ ngay đến những bất ngờ mà đứa trẻ này đã tạo mấy ngày gần đây. Anh ta tin chắc nếu cha mình nghe qua câu chuyện của tiểu tử này, nhất định sẽ có hứng thú với nó cho mà xem.
....................
- Tỷ tỷ xinh đẹp, có thể cho tiểu đệ và Đại Hắc xin thêm vài món tráng miệng nữa được không?
Đánh giá của Tiểu Hắc đối với Mộc gia này có thể cho điểm mười tuyệt đối. Vừa có nơi ở rộng rải thoáng mát khác xa với cái lều vải cũ kỹ của mình, người trong Mộc gia cũng rất là tốt bụng nữa. Nhất là cái tỷ tỷ dễ thương này, nó muốn ăn bao nhiêu tỷ ấy cũng đều đáp ứng, không có chút nào keo kiệt như ông chú Mộc Bình kìa.
- Người với người thiệt là khác biệt nha
Trong lòng Tiểu Hắc không ngừng cảm thán, nếu Mộc Bình biết mình bị gọi là keo kiệt thì không biết sẽ có tư vị như thế nào.
- Ăn uống no say rồi, Đại Hắc ngươi ở lại đợi món ăn đi. Ta đi dạo một vòng khám phá nơi này.
Tận dụng thời cơ khi người hầu của Mộc gia xuống nhà bếp đem thêm món tráng miệng, Tiểu Hắc liền nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng của mình. Nhờ vào thị giác và thính giác cực tốt, nó đã né tránh được mấy người cảnh vệ bên trong gia phủ, tự do chạy loạn khắp nơi.
- Cái tòa phủ đệ này lớn thật nha, chắc cũng phải to bằng cả cái công viên thành phố Vũ Lương.
Vốn Tiểu Hắc từ bé chỉ quanh quẩn bên trong Vũ Lương, chưa từng đặt chân đến thành phố khác nên khi bước vào gia phủ to lớn của Mộc gia nó liền bỡ ngỡ đúng điệu nhà quê lên thành phố.
- Ồ, ở đây có cả hồ nuôi cá nữa, mấy loại cá này lạ quá, không biết thịt có ngon không?
- Trời, trong này có nhiều xe ô tô sang trọng quá, gia đình ông chú làm sao sử dụng hết được nhỉ?
- Nhà này không nuôi ngựa mà sao trồng cả thảm cỏ dài như vậy? Thật là phí phạm.
Tiểu Hắc mải mê khám phá mà quên mất là nó đã lạc đường từ lúc nào. Đến khi nhận ra mình không tìm được đường trở về thì hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống.
- Thật không biết Mộc gia này xây nhà kiểu gì mà một cái bảng hướng dẫn cũng chẳng có, làm hại lão tử cứ đi lòng vòng suốt. Ôi, bụng của ta lại đói nữa rồi
Thầm trách mình không chịu để lại ký hiệu trên đường đi, Tiểu Hắc ôm cái bụng đang sôi lên than thở. Ngay lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu của nó.
"Hãy đi về phía trước năm trăm thước, rẽ phải, ngươi sẽ có được thứ ngươi cần tìm"
- Ai? Là ai đang nói?
Tim đánh thót một cái, Tiểu Hắc sợ hãi nhìn xung quanh nhưng không có một bóng người.
"Không lẽ mình gặp ma?"
Âm thanh kia chỉ cất lên một lần rồi hoàn toàn im bặt. Vài phút sau, Tiểu Hắc mới ổn định tinh thần lại. Giọng nói này quá dọa người rồi, nó tin chắc mình không hề nhầm lẫn, rõ ràng tiếng nói đến từ bên trong đầu của nó.
- Hừ, Tiểu Hắc ca ta không phải loại người nhát gan a.
Phải nói rằng Tiểu Hắc tuy không thích dính vào những chuyện nguy hiểm nhưng bản tâm của nó lại không hề yếu đuối. Một đứa trẻ tự mình vượt qua bao nhiêu thử thách để sinh tồn thì đầu tiên cần phải có một trái tim mạnh mẽ hơn người.
Đi theo chỉ dẫn của tiếng nói, Tiểu Hắc phát hiện ra mình đã đến một khu vườn nhỏ. Ngay trung tâm của khu vườn có một cái cây cao bằng đầu người, trên thân là những quả màu vàng trông rất ngon mắt. Đặc biệt, xung quanh cây này được năm vệ sĩ trang bị súng trường bảo vệ rất cẩn mật.
Bình luận truyện