Đệ Nhất Thi Thê

Chương 21: Chẳng khoa học chút nào cả



Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng la om sòm, mặt biến sắc, vội vã chạy ào vào phòng vệ sinh.

Chỉ thấy tay trái Mộ Nhất Phàm vén áo mình, tay phải run run chỉ vào bụng, run giọng mà nói: “Anh.. anh xem.”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên từ trên mặt nhìn xuống dưới bụng Mộ Nhất Phàm, cái bụng nhô lên tròn vo như thai được năm, sáu tháng rồi.

Hắn không khỏi giật mình.

“Cơ bụng mà tôi vẫn luôn tự hào mất tiêu rồi.”

Mộ Nhất Phàm nói bằng vẻ mặt buồn rười rượi như đưa đám, tuy rằng cơ bụng săn chắc kia không phải anh luyện ra, nhưng anh rất thích thân thể này, không giống như anh ở ngoài đời thực, luyện thế nào cũng không ra cơ bụng.

Chiến Bắc Thiên: “…….”

Đây không phải trọng điểm chứ?

“Tôi chỉ không vận động có ba bốn ngày, sao lại phát tướng thành ra như vầy cơ chứ, không khoa học chút nào cả.”

Chiến Bắc Thiên: “……….”

Hắn đoán có lẽ là Kình Thiên Châu đang tác quái, bằng không sao bụng người thường có thể to lên nhanh như thế được.

“Á!!” Đột nhiên Mộ Nhất Phàm kêu ré lên một tiếng.

Chiến Bắc Thiên bị tiếng kêu quỷ quái của anh làm cho sợ hết hồn, bỗng chốc trầm mặt xuống, hỏi: “Cậu kêu cái gì?”

Mộ Nhất Phàm hoảng hốt nói: “Tôi… tôi cảm thấy hình như có cái gì đang động trong bụng.”

Chiến Bắc Thiên nhíu mày: “Có cái gì đang động?”

“Ừ, đấy, lại động này.” Mộ Nhất Phàm sờ sờ bụng, kích động mà nói: “Động thật đó, nếu anh không tin thì sờ một cái mà xem.”

Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo, trên mặt lộ vẻ do dự.

Da Mộ Nhất Phàm không tính là trắng nõn, bên trong rốn có một nốt ruồi son, màu sắc vô cùng tiên diễm, thể như một giọt máu tươi. (tiên diễm: tươi đẹp)

“Anh xem, lại động này, có chuyện gì vậy?” Mộ Nhất Phàm lo lắng nhìn Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang căng thẳng, thử giơ tay lên đặt lên bụng anh, năm giây sau, đột nhiên cái bụng động một cái.

Hắn sững sờ, vội vã thu tay về, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, lại cảm thấy có chút vi diệu, vô cùng rối bời.

Chiến Bắc Thiên day day mi tâm: “Chúng ta tới viện kiểm tra.”

Mộ Nhất Phàm lập tức nói: “Tôi không đến cái bệnh viện cùi bắp kia đâu.”

“Tôi có một người bạn làm việc ở viện quân y thành G, để tôi đưa cậu tới đó, giờ cậu mau đi thay quần áo, tôi xuống dưới chờ cậu.” Chiến Bắc Thiên vừa nói vừa rời đi, đoạn lấy di động ra gọi điện cho bạn của mình, nói qua tình huống với người bạn kia, mười phút sau, Mộ Nhất Phàm mặc đồ ngủ đi xuống lầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Bụng to quá, quần trong nhà đều không vừa, áo cũng vậy.”

“……..” Chiến Bắc Thiên cầm lấy chìa khóa xe: “Thế cứ như vậy đi.”

Đến khi bọn họ tới bệnh viện quân y đã là một giờ sau, Mộ Nhất Phàm lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Chiến Bắc Thiên nhìn sườn mặt đang say giấc của anh, quyết định không đánh thức, nhẹ nhàng bế người xuống, đi tới phòng làm việc của bạn mình, khẽ chào chàng trai nhã nhặn đang ngồi trước bàn làm việc: “Khâm Dương.”

Thẩm Khâm Dương ngẩng đầu, trông thấy Chiến Bắc Thiên đang bế một người trong lòng, hơi ngẩn ra: “Cậu ta đang ngủ?”

“Ừ.”

Chiến Bắc Thiên đặt anh nằm xuống giường, sau đó nói qua bệnh tình của Mộ Nhất Phàm với Thẩm Khâm Dương, ngay cả vết thương do đạn bắn và chuyện ung thư xương cũng không giấu giếm.

Sau khi nghe xong, Thẩm Khâm Dương khẽ than một tiếng: “Bệnh tình của cậu ta không đơn giản, rất có thể là do ung thư xương gây nên.”

Chiến Bắc Thiên mím môi, đoạn nói: “Tôi nghĩ ông nên siêu âm B cho cậu ta.”

Thẩm Khâm Dương không khỏi kinh ngạc nhìn anh.

Trên gương mặt lạnh lùng anh tuấn của Chiến Bắc Thiên lộ ra một chút bất đắc dĩ: “Lát nữa nếu ông nhìn thấy cái gì, cũng đừng quá ngạc nhiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện