Đệ Nhất Thi Thê

Chương 36: Con có đang thích cô nào không?



Mộ Nhất Phàm ăn sáng xong, nghỉ ngơi trong chốc lát liền rời khỏi biệt thự.

Đầu tiên là đón taxi tới trung tâm thành phố, vào nhà vệ sinh trong một trung tâm thương mại để gỡ băng trên mặt xuống, trông thấy gương mặt nhã nhặn anh tuấn, mỉm cười gật đầu.

Từ lúc xuyên vào tiểu thuyết, anh chưa từng nhìn kỹ tướng mạo nhân vật này.

Trong gương sắc mặt anh tái nhợt, lông mày đen rậm, đôi mắt trong suốt sáng ngời toát lên chút trẻ con, rất giống với anh ở ngoài đời thực, chỉ là ngoài đời thực trông anh chỉ tuấn tú, chứ không cao to đẹp trai như Mộ Nhất Phàm trong tiểu thuyết.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ anh bây giờ cũng không giống như Mộ Nhất Phàm trong tiểu thuyết.

Mộ Nhất Phàm thật cả người toát lên sự tàn độc và hắc ám, giống như cả thế giới đều thiếu nợ hắn vậy, gương mặt lúc nào cũng đăm đăm không có lấy một ý cười, vô cùng u ám.

Dù anh có đẹp trai đến đâu, cũng không thể khiến mọi người chung quanh thích mình.

Mộ Nhất Phàm hài lòng vỗ vỗ nhéo nhéo mặt, lâu lắm rồi không nhìn mặt mũi mình, đến anh cũng suýt chút nữa quên bộ dạng mình thế nào, huống hồ băng mặt kín mít lâu như vậy, cũng nên để gương mặt này được hít thở không khí.

Anh soi gương một lúc, chân mày hơi chau lại, điểm duy nhất khiến anh bất mãn là sắc mặt vô cùng tái nhợt, điều này chứng minh càng ngày càng đến gần thời điểm bị thi hóa.

Mộ Nhất Phàm hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, tìm một tiệm làm tóc gội đầu một cái, tiện thể sửa sang lại mái tóc, sau đó chọn bừa một nhà hàng để ăn trưa, lúc này mới đi tới biệt thự của mẹ kế.

Bên ngoài biệt thự, có hai chiếc xe việt dã quân dụng đỗ ngoài cửa.

Mộ Nhất Phàm nhìn thấy chiếc xe, liền biết Mộ Duyệt Thành đã trở về.

Anh vừa ngẫm lại xem Mộ Nhất Phàm dùng thái độ gì để cư xử với người nhà, vừa đi vào trong biệt thự.

Trong vườn hoa, có bốn người quân nhân đang canh gác bên ngoài.

Người làm trong biệt thự trông thấy Mộ Nhất Phàm thì giật mình, sợ hãi kêu một tiếng đại thiếu gia, sau đó chạy vào báo với mọi người trong đại sảnh: “Thượng tướng, phu nhân, đại thiếu gia đã trở về.”

Mộ Nhất Phàm đi vào phòng khách, thấy một người đàn ông mặc quân phục, cả người tản ra khí tức nghiêm nghị của một quân nhân, ngồi bên cạnh là một phu nhân và một chàng trai trẻ tuổi khí khái bức người đang nhìn về phía anh.

Phu nhân Triệu Vân Huyên mỉm cười: “Nhất Phàm về rồi đấy à.”

Mộ Nhất Phàm lầm lì u ám liếc nhìn bà một cái, không trả lời, nhịn xung động muốn gọi mẹ xuống, trực tiếp ngồi xuống sofa, nhàn nhạt kêu một tiếng: “Bố.”

Mộ Duyệt Thành hỏi: “Đã ăn cơm trưa chưa?”

“Rồi.”

Mộ Duyệt Thành đứng lên: “Nếu đã ăn rồi, con với Nhất Hàng theo bố đi vào thư phòng.”

Mộ Nhất Phàm đứng dậy theo vào thư phòng.

Triệu Vân Huyên vội vàng nháy mắt với Mộ Nhất Hàng một cái, bảo cậu nhanh chóng theo vào.

Ba người vào trong phòng, Mộ Duyệt Thành ngồi vào ghế sofa hỏi Mộ Nhất Phàm: “Dạo này chân thế nào?”

Mộ Nhất Phàm trầm mặc không lên tiếng.

Mộ Nhất Hàng liếc mắt nhìn anh một cái.

Mộ Duyệt Thành cũng đã quen với việc con trai cả của mình ít nói, hơi nhíu mày, lại hỏi: “Nhất Phàm, con có đang thích cô nào không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện