Đệ Nhất Thi Thê
Chương 368: Hiện thực (8)
Mi tâm Chiến Bắc Thiên khẽ giật: “Cuối cùng em cũng nhận ra rồi?”
Lúc Mộc Mộc dọn vào tiểu khu Cảnh Đình Uyển, lần đầu tiên gặp cô gái tên Ninh Mông này, hắn đã nhận ra cô ta có ý với mình, sau đó, mỗi lần hắn tới gặp Mộc Mộc, cô ta lại kiếm cớ tới nói chuyện cùng hắn.
Mới đầu, hắn nể tình đối phương là hàng xóm của Mộc Mộc, còn nói chuyện đôi câu với cô gái này, thế nhưng sau đó Ninh Mông nhận ra Mộc Mộc có ý với bản thân, thường xuyên lấy Mộc Mộc ra làm cớ để tiếp cận hắn, dần dà, hắn chỉ cảm thấy chán ghét cô gái này, những lúc tới tìm Mộc Mộc, cũng cố gắng chọn thời gian cô ta không có nhà, tránh cho cô ta làm phiền khoảng thời gian hắn ở bên Mộc Mộc.
“Anh biết cô ấy thích anh?” Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nói: “Cô ấy xuất hiện ở đây, nói là hẹn bạn tới đây ăn, chẳng lẽ là muốn tìm cơ hội tiếp cận anh?”
Chiến Bắc Thiên nhìn ra Mộc Mộc quả thực không có ý gì với Ninh Mông, trong lòng cũng không chú ý nhiều nữa, nhạt giọng đáp: “Có lẽ vậy, mấy lần anh và bạn tới đây ăn gặp cô ấy, mà phần lớn thời gian cô ấy đều tới đây dùng bữa một mình.”
Thậm chí hắn còn hoài nghi Ninh Mông cũng không ăn ở đây, mà chỉ lấy cớ để gặp hắn, dù sao thì đây cũng là nhà hàng sang trọng đắt đỏ, người bình thường nếu thu nhập một năm không từ một trăm vạn trở lên, thật khó có thể thường xuyên tới đây tiêu tiền ăn, mà Ninh Mông chỉ là tầng lớp tri thức bình thường, tiền lương mỗi tháng chỉ trung bình khá, không thể một tháng tới đây ăn nhiều lần được.
Mộ Nhất Phàm không ngờ Ninh Mông lại là một cô gái có tâm cơ như vậy, Dung Nhan trong tiểu thuyết của anh đâu có như vậy đâu: “Nếu anh biết cô ấy thích anh, sao lại không nói cho em biết.”
“Anh từng ám chỉ với em rồi.” Chiến Bắc Thiên sợ chuyện này sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng của Mộ Nhất Phàm, nên mới không nói thẳng ra.
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, đúng là Chiến Bắc Thiên đã nhiều lần nói Ninh Mông không hợp để cưới về làm vợ, chỉ là, lúc đó anh không để ý mấy.
Chiến Bắc Thiên không muốn nhắc lại chuyện của Ninh Mông, bèn đổi đề tài: “Tiểu thuyết của em kết thúc rồi, tiếp theo có dự định làm gì không?”
Mộ Nhất Phàm thở dài một tiếng: “Em định vừa viết tiểu thuyết, vừa ở Mộ thị xử lý chuyện công ty, để anh em có thêm thời gian rảnh rỗi cùng chị dâu sinh thêm mấy đứa nữa, cho Mộ gia chúng em có người nối dõi, dù sao thì cũng chẳng trông cậy gì vào em được rồi.”
Nghe vậy, trong đôi mắt của Chiến Bắc Thiên gợn lên ý cười nhàn nhạt, nghe Mộ Nhất Phàm nói vậy là thật sự dự định ở bên đàn ông cả đời: “Em lại định viết tiểu thuyết à? Lần này có đề tài mới nhanh như vậy sao? Có thể cáng đáng nổi không?”
“Có thể, trong lòng em đã có cốt truyện rồi, giờ chỉ bớt chút thời gian để viết ra, sẽ không ảnh hưởng tới công ty học tập.”
Mộ Nhất Phàm định viết truyện anh xuyên thư xuống, bởi vì anh không muốn giấu hồi ức tốt đẹp như vậy ở trong lòng.
“Không mệt là tốt rồi, có cái gì không biết có thể hỏi anh.”
“Ừ.”
Hai người ăn trưa xong, Chiến Bắc Thiên quay trở lại phòng làm việc tiếp tục công việc, Mộ Nhất Phàm thì ngồi bên cạnh lấy laptop ra bắt đầu viết tiểu thuyết mới.
Lần này, bởi vì anh viết truyện về mình và Chiến Bắc Thiên, là chuyện tình cảm nam nam, cho nên cũng không viết truyện ở văn đàn nam sinh nữa, hơn nữa, bởi vì tiểu thuyết “Vua mạt thế” vừa mới kết thúc, anh sợ có người không thể chấp nhận anh dùng bút danh này để viết truyện tình trai, cho nên không thể làm gì hơn là đổi bút danh, còn mượn danh nghĩa bản thân để cấp quyền cho viết đồng nhân văn, thậm chí còn dán tag đam mỹ.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh đang sáng tác tác phẩm mới, vừa mới viết được “chương 1”, chợt nghe thấy Chiến Bắc Thiên nói: “Nhất Tuyết, tôi Bắc Thiên đây, có chuyện này muốn nói với cô.”
Nghe thấy tiếng, Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên.
Không rõ Mộ Nhất Tuyết nói gì, Chiến Bắc Thiên nhạt giọng “ừ” vài tiếng, sau đó chau mày nói: “Tối gặp mặt rồi bàn sau.”
Chiến Bắc Thiên cúp máy, nói với Mộ Nhất Phàm: “Tối nay anh đi ăn với Nhất Tuyết, tiện thể nói chuyện giải trừ hôn ước.”
Mộ Nhất Phàm do dự một chút, gật đầu: “Em về nhà đợi anh.”
Vốn là anh cũng muốn đi cùng, thế nhưng làm vậy ngược lại giống như đang thị uy với chị mình, không bằng đợi Chiến Bắc Thiên nói chuyện xong, anh lại tới xin chị tha thứ cho mình.
“Ừ, ăn xong anh sẽ đi tìm em.”
“Ừ.”
Chiến Bắc Thiên cúi đầu tiếp tục bận rộn xem văn kiện.
Nhưng Mộ Nhất Phàm thì chẳng còn tâm tình để tiếp tục viết tiểu thuyết nữa, trong lòng tính xem nên làm thế nào để chị tha thứ cho mình.
Sau khi tan làm, Chiến Bắc Thiên liền tới thẳng nhà hàng đã hẹn gặp Mộ Nhất Tuyết, còn Mộ Nhất Phàm thì quay về nhà mình đợi Chiến Bắc Thiên trở về.
Suốt quá trình chờ đợi, trong lòng Mộ Nhất Phàm vô cùng rối bời, anh không muốn để Mộ Nhất Tuyết phải thương tâm, bởi vì Mộ Nhất Tuyết không dễ dàng gì mới đợi được người đàn ông mình thích đã nhiều năm gật đầu đồng ý kết hôn, nhưng cuối cùng lại bị hủy hôn, chắc chắn chị ấy sẽ không chịu nổi sự đả kích này, nhưng anh cũng không muốn tặng Chiến Bắc Thiên cho Mộ Nhất Tuyết, mà anh lại không thể nghĩ ra cách gì để vẹn đôi đường, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa lo lắng.
Đến chín giờ tối, điện thoại anh đổ chuông, anh vội cầm lên nhìn, thấy là Mộ Nhất Tuyết gọi tới, bèn hít sâu một hơi, nhấc máy lên: “Chị à.”
Mộ Nhất Tuyết trầm mặc trong thoáng chốc, mới khàn giọng nói: “Chị đang ở trong bao sương Thịnh Đỉnh của nhà hàng Tây Mỹ Á, em qua đây đi, chị có chuyện cần phải nói trực tiếp với em.”
Mộ Nhất Phàm không nghĩ ngợi gì liền đồng ý: “Được, em qua ngay đây.”
Anh cúp máy, lập tức lái xe tới nhà hàng Tây Mĩ Á, nhân viên phục vụ dẫn anh đi tới bao sương Thịnh Đỉnh.
Mộ Nhất Tuyết đang ngồi trên sofa lặng lẽ uống rượu, thấy Mộ Nhất Phàm tới, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn, sau đó lại uống cạn sạch cốc rượu vang trong tay.
Mộ Nhất Phàm vội đi tới đoạt lấy cốc rượu: “Chị, chị uống nhiều như vậy, sẽ ảnh hưởng tới cơ thể.”
Mộ Nhất Tuyết ngả người nằm trên sofa, gương mặt xinh đẹp chuếch choáng trong men say.
Chị nhếch môi cười giễu: “Cậu còn biết tôi là chị cậu à, nếu cậu còn coi tôi là chị, thì đã không cướp vị hôn phu của tôi, Mộ Nhất Phàm cậu nói xem, rốt cuộc tôi có lỗi gì với cậu? Từ nhỏ tới giờ, tôi coi cậu như bảo bối mà nâng trong tay che chở, thương yêu cậu, còn cậu thì sao, cậu đã làm gì với tôi? Người tôi thích nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới chịu đồng ý kết hôn cùng tôi, mà cậu lại cướp người tôi yêu trong khi tôi đang chuẩn bị cưới, ha ha, đúng là đứa em ngoan, cậu nói xem, trên đời này nhiều đàn ông như vậy, sao cậu lại cứ khăng khăng chọn Bắc Thiên, cậu không thể tìm người đàn ông nào khác sao?”
Mộ Nhất Phàm vừa nghe đã biết Chiến Bắc Thiên nói gì với Mộ Nhất Tuyết, nhìn bộ dạng thương tâm gần chết của chị, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì: “Chị, em không cướp người đàn ông của chị, nếu Bắc Thiên yêu chị, dù em làm cái gì, dù em có giở đủ âm mưu quỷ kế, anh ấy cũng chẳng liếc mắt đến em, nhưng mà Bắc Thiên không yêu chị, dù có kết hôn thì hai người cũng sẽ không hạnh phúc, bởi trong lòng anh ấy không có chị, dù chị có làm nhiều hơn, thì anh ấy cũng không thấy, giống như chị nói, trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, sao chị lại phải chọn Bắc Thiên, sao phải kết hôn cùng cái người không yêu mình chứ, chị thông minh xinh đẹp như vậy, nhất định có thể tìm được người rất thương rất yêu chị để kết hôn.”
“Nhưng mà, trong lòng chị chỉ có mình Bắc Thiên thôi, những người khác dù có thương chị yêu chị đến đâu, chị cũng không yêu họ, chỉ ở bên Bắc Thiên, chị mới thấy mãn nguyện.”
Mộ Nhất Tuyết kích động nắm lấy tay Mộ Nhất Phàm: “Mộc Mộc, cậu và Bắc Thiên đều là đàn ông, hai người ở bên nhau sẽ không thể hạnh phúc, sau này không những không được bạn bè chúc phúc, còn bị người ngoài kì thị, ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, hơn nữa sau này hai người cũng không có con cháu, cũng không thể đăng ký kết hôn trong nước được, một người từ nhỏ đã được cưng chiều như cậu, có thể duy trì đoạn tình cảm này sao? Cậu cho rằng hai người đàn ông các cậu có thể bên nhau lâu dài sao? Mộc Mộc, buông tay đi, Bắc Thiên không hợp với cậu, cậu cần một người con gái có thể sinh con đẻ cái cho cậu, chỉ như vậy, bố mẹ mới không phải đau lòng.”
Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt ầng ậc nước của Mộ Nhất Tuyết, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn không dao động.
Anh lắc đầu: “Chị, hai người có thể hạnh phúc hay không liên quan gì tới giới tính, chỉ cần chúng em yêu nhau, thì dù ở giữa có là núi đao biển lửa, cũng không thể ngăn cản chúng em bên nhau được. Về phần ánh mắt những người khác, em không quan tâm, em sống không phải vì ánh mắt của họ. Em biết anh, chị, bố mẹ nhất thời không thể chấp nhận chúng em được ngay, nhưng em có thể chờ, em tin sẽ có một ngày em và Bắc Thiên có thể làm lay động mọi người. Còn về vấn đề con cái, sau này chúng em có thể nhận nuôi, hoặc tìm một người mang thai hộ, dù không có con cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm của em và Bắc Thiên, đợi đến khi già rồi, chúng em có thể nâng đỡ cho nhau, chăm sóc cho nhau, dù đến khi chết đi, cũng muốn được an táng cùng một chỗ.”
Mộ Nhất Tuyết giật mình, ngay lập tức nở nụ cười châm chọc: “Cậu nói hai người yêu nhau, nhưng chị nhớ trước đó cậu còn nói mình thích một người con gái, sao nhanh như vậy đã chuyển sang đàn ông rồi? Cậu sẽ không vì mất đi một người chiều chuộng mình mà bốc đồng nói thích đàn ông chứ? Cậu muốn chiếm Bắc Thiên cho riêng cậu thì có? Mộc Mộc, đừng ấu trĩ như vậy nữa? Chị biết Bắc Thiên thích cậu, nhưng cậu không thể lợi dụng điểm này để hại cả đời của Bắc Thiên được.”
“Chị, em nghiêm túc, em yêu Bắc Thiên, yêu anh ấy từ trước rồi, chỉ là em chậm hiểu tới mức đến chính bản thân mình cũng không biết, còn ngu ngốc lầm tưởng rằng mình thích con gái, mãi đến khi..”
Mộ Nhất Phàm nói tới đây thì dừng lại, nghĩ tới chuyện trong tiểu thuyết, ánh mắt anh tối xuống.
Mộ Nhất Tuyết gặng hỏi: “Mãi đến khi làm sao?”
Mộ Nhất Phàm nói: “Mãi đến khi Bắc Thiên nói muốn kết hôn với chị, em mới biết mình thích Bắc Thiên, em rời thành phố T nửa tháng, cũng là vì nhận thấy rõ tình cảm của mình, chị, em không tùy hứng, cũng sẽ không vì muốn có người thương mình mà phá hỏng hạnh phúc của chị, em đâu cần phải như vậy chứ, chị phải biết dù Bắc Thiên có trở thành anh rể em thì anh ấy vẫn có thể thương em yêu em mà, việc gì em phải làm chuyện mình không thích trái với lương tâm chứ, huống hồ còn là chuyện yêu người đồng giới.”
Mộ Nhất Tuyết vẫn không mấy tin tưởng: “Cậu thích Bắc Thiên thật sao?”
“Vâng, em thật sự thích Bắc Thiên, mà không, em yêu anh ấy.”
“Yêu anh ấy? Được, cậu chứng minh cho chị xem cậu yêu anh ấy thế nào đi, nếu cậu có thể chứng minh cậu yêu anh ấy, chị sẽ buông tay cho hai người ở bên nhau, hơn nữa, còn giúp hai người thuyết phục cha mẹ.”
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên: “Chị, chị muốn em chứng minh cho chị xem thế nào?”
Mộ Nhất Tuyết tức giận nhìn anh đăm đăm, suy nghĩ một chút, giơ tay chỉ về phía cửa sổ: “Nếu cậu dám nhảy từ trên này xuống, chị sẽ tin cậu thực sự yêu Bắc Thiên.”
Lúc Mộc Mộc dọn vào tiểu khu Cảnh Đình Uyển, lần đầu tiên gặp cô gái tên Ninh Mông này, hắn đã nhận ra cô ta có ý với mình, sau đó, mỗi lần hắn tới gặp Mộc Mộc, cô ta lại kiếm cớ tới nói chuyện cùng hắn.
Mới đầu, hắn nể tình đối phương là hàng xóm của Mộc Mộc, còn nói chuyện đôi câu với cô gái này, thế nhưng sau đó Ninh Mông nhận ra Mộc Mộc có ý với bản thân, thường xuyên lấy Mộc Mộc ra làm cớ để tiếp cận hắn, dần dà, hắn chỉ cảm thấy chán ghét cô gái này, những lúc tới tìm Mộc Mộc, cũng cố gắng chọn thời gian cô ta không có nhà, tránh cho cô ta làm phiền khoảng thời gian hắn ở bên Mộc Mộc.
“Anh biết cô ấy thích anh?” Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nói: “Cô ấy xuất hiện ở đây, nói là hẹn bạn tới đây ăn, chẳng lẽ là muốn tìm cơ hội tiếp cận anh?”
Chiến Bắc Thiên nhìn ra Mộc Mộc quả thực không có ý gì với Ninh Mông, trong lòng cũng không chú ý nhiều nữa, nhạt giọng đáp: “Có lẽ vậy, mấy lần anh và bạn tới đây ăn gặp cô ấy, mà phần lớn thời gian cô ấy đều tới đây dùng bữa một mình.”
Thậm chí hắn còn hoài nghi Ninh Mông cũng không ăn ở đây, mà chỉ lấy cớ để gặp hắn, dù sao thì đây cũng là nhà hàng sang trọng đắt đỏ, người bình thường nếu thu nhập một năm không từ một trăm vạn trở lên, thật khó có thể thường xuyên tới đây tiêu tiền ăn, mà Ninh Mông chỉ là tầng lớp tri thức bình thường, tiền lương mỗi tháng chỉ trung bình khá, không thể một tháng tới đây ăn nhiều lần được.
Mộ Nhất Phàm không ngờ Ninh Mông lại là một cô gái có tâm cơ như vậy, Dung Nhan trong tiểu thuyết của anh đâu có như vậy đâu: “Nếu anh biết cô ấy thích anh, sao lại không nói cho em biết.”
“Anh từng ám chỉ với em rồi.” Chiến Bắc Thiên sợ chuyện này sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng của Mộ Nhất Phàm, nên mới không nói thẳng ra.
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, đúng là Chiến Bắc Thiên đã nhiều lần nói Ninh Mông không hợp để cưới về làm vợ, chỉ là, lúc đó anh không để ý mấy.
Chiến Bắc Thiên không muốn nhắc lại chuyện của Ninh Mông, bèn đổi đề tài: “Tiểu thuyết của em kết thúc rồi, tiếp theo có dự định làm gì không?”
Mộ Nhất Phàm thở dài một tiếng: “Em định vừa viết tiểu thuyết, vừa ở Mộ thị xử lý chuyện công ty, để anh em có thêm thời gian rảnh rỗi cùng chị dâu sinh thêm mấy đứa nữa, cho Mộ gia chúng em có người nối dõi, dù sao thì cũng chẳng trông cậy gì vào em được rồi.”
Nghe vậy, trong đôi mắt của Chiến Bắc Thiên gợn lên ý cười nhàn nhạt, nghe Mộ Nhất Phàm nói vậy là thật sự dự định ở bên đàn ông cả đời: “Em lại định viết tiểu thuyết à? Lần này có đề tài mới nhanh như vậy sao? Có thể cáng đáng nổi không?”
“Có thể, trong lòng em đã có cốt truyện rồi, giờ chỉ bớt chút thời gian để viết ra, sẽ không ảnh hưởng tới công ty học tập.”
Mộ Nhất Phàm định viết truyện anh xuyên thư xuống, bởi vì anh không muốn giấu hồi ức tốt đẹp như vậy ở trong lòng.
“Không mệt là tốt rồi, có cái gì không biết có thể hỏi anh.”
“Ừ.”
Hai người ăn trưa xong, Chiến Bắc Thiên quay trở lại phòng làm việc tiếp tục công việc, Mộ Nhất Phàm thì ngồi bên cạnh lấy laptop ra bắt đầu viết tiểu thuyết mới.
Lần này, bởi vì anh viết truyện về mình và Chiến Bắc Thiên, là chuyện tình cảm nam nam, cho nên cũng không viết truyện ở văn đàn nam sinh nữa, hơn nữa, bởi vì tiểu thuyết “Vua mạt thế” vừa mới kết thúc, anh sợ có người không thể chấp nhận anh dùng bút danh này để viết truyện tình trai, cho nên không thể làm gì hơn là đổi bút danh, còn mượn danh nghĩa bản thân để cấp quyền cho viết đồng nhân văn, thậm chí còn dán tag đam mỹ.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh đang sáng tác tác phẩm mới, vừa mới viết được “chương 1”, chợt nghe thấy Chiến Bắc Thiên nói: “Nhất Tuyết, tôi Bắc Thiên đây, có chuyện này muốn nói với cô.”
Nghe thấy tiếng, Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên.
Không rõ Mộ Nhất Tuyết nói gì, Chiến Bắc Thiên nhạt giọng “ừ” vài tiếng, sau đó chau mày nói: “Tối gặp mặt rồi bàn sau.”
Chiến Bắc Thiên cúp máy, nói với Mộ Nhất Phàm: “Tối nay anh đi ăn với Nhất Tuyết, tiện thể nói chuyện giải trừ hôn ước.”
Mộ Nhất Phàm do dự một chút, gật đầu: “Em về nhà đợi anh.”
Vốn là anh cũng muốn đi cùng, thế nhưng làm vậy ngược lại giống như đang thị uy với chị mình, không bằng đợi Chiến Bắc Thiên nói chuyện xong, anh lại tới xin chị tha thứ cho mình.
“Ừ, ăn xong anh sẽ đi tìm em.”
“Ừ.”
Chiến Bắc Thiên cúi đầu tiếp tục bận rộn xem văn kiện.
Nhưng Mộ Nhất Phàm thì chẳng còn tâm tình để tiếp tục viết tiểu thuyết nữa, trong lòng tính xem nên làm thế nào để chị tha thứ cho mình.
Sau khi tan làm, Chiến Bắc Thiên liền tới thẳng nhà hàng đã hẹn gặp Mộ Nhất Tuyết, còn Mộ Nhất Phàm thì quay về nhà mình đợi Chiến Bắc Thiên trở về.
Suốt quá trình chờ đợi, trong lòng Mộ Nhất Phàm vô cùng rối bời, anh không muốn để Mộ Nhất Tuyết phải thương tâm, bởi vì Mộ Nhất Tuyết không dễ dàng gì mới đợi được người đàn ông mình thích đã nhiều năm gật đầu đồng ý kết hôn, nhưng cuối cùng lại bị hủy hôn, chắc chắn chị ấy sẽ không chịu nổi sự đả kích này, nhưng anh cũng không muốn tặng Chiến Bắc Thiên cho Mộ Nhất Tuyết, mà anh lại không thể nghĩ ra cách gì để vẹn đôi đường, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa lo lắng.
Đến chín giờ tối, điện thoại anh đổ chuông, anh vội cầm lên nhìn, thấy là Mộ Nhất Tuyết gọi tới, bèn hít sâu một hơi, nhấc máy lên: “Chị à.”
Mộ Nhất Tuyết trầm mặc trong thoáng chốc, mới khàn giọng nói: “Chị đang ở trong bao sương Thịnh Đỉnh của nhà hàng Tây Mỹ Á, em qua đây đi, chị có chuyện cần phải nói trực tiếp với em.”
Mộ Nhất Phàm không nghĩ ngợi gì liền đồng ý: “Được, em qua ngay đây.”
Anh cúp máy, lập tức lái xe tới nhà hàng Tây Mĩ Á, nhân viên phục vụ dẫn anh đi tới bao sương Thịnh Đỉnh.
Mộ Nhất Tuyết đang ngồi trên sofa lặng lẽ uống rượu, thấy Mộ Nhất Phàm tới, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn, sau đó lại uống cạn sạch cốc rượu vang trong tay.
Mộ Nhất Phàm vội đi tới đoạt lấy cốc rượu: “Chị, chị uống nhiều như vậy, sẽ ảnh hưởng tới cơ thể.”
Mộ Nhất Tuyết ngả người nằm trên sofa, gương mặt xinh đẹp chuếch choáng trong men say.
Chị nhếch môi cười giễu: “Cậu còn biết tôi là chị cậu à, nếu cậu còn coi tôi là chị, thì đã không cướp vị hôn phu của tôi, Mộ Nhất Phàm cậu nói xem, rốt cuộc tôi có lỗi gì với cậu? Từ nhỏ tới giờ, tôi coi cậu như bảo bối mà nâng trong tay che chở, thương yêu cậu, còn cậu thì sao, cậu đã làm gì với tôi? Người tôi thích nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới chịu đồng ý kết hôn cùng tôi, mà cậu lại cướp người tôi yêu trong khi tôi đang chuẩn bị cưới, ha ha, đúng là đứa em ngoan, cậu nói xem, trên đời này nhiều đàn ông như vậy, sao cậu lại cứ khăng khăng chọn Bắc Thiên, cậu không thể tìm người đàn ông nào khác sao?”
Mộ Nhất Phàm vừa nghe đã biết Chiến Bắc Thiên nói gì với Mộ Nhất Tuyết, nhìn bộ dạng thương tâm gần chết của chị, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì: “Chị, em không cướp người đàn ông của chị, nếu Bắc Thiên yêu chị, dù em làm cái gì, dù em có giở đủ âm mưu quỷ kế, anh ấy cũng chẳng liếc mắt đến em, nhưng mà Bắc Thiên không yêu chị, dù có kết hôn thì hai người cũng sẽ không hạnh phúc, bởi trong lòng anh ấy không có chị, dù chị có làm nhiều hơn, thì anh ấy cũng không thấy, giống như chị nói, trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, sao chị lại phải chọn Bắc Thiên, sao phải kết hôn cùng cái người không yêu mình chứ, chị thông minh xinh đẹp như vậy, nhất định có thể tìm được người rất thương rất yêu chị để kết hôn.”
“Nhưng mà, trong lòng chị chỉ có mình Bắc Thiên thôi, những người khác dù có thương chị yêu chị đến đâu, chị cũng không yêu họ, chỉ ở bên Bắc Thiên, chị mới thấy mãn nguyện.”
Mộ Nhất Tuyết kích động nắm lấy tay Mộ Nhất Phàm: “Mộc Mộc, cậu và Bắc Thiên đều là đàn ông, hai người ở bên nhau sẽ không thể hạnh phúc, sau này không những không được bạn bè chúc phúc, còn bị người ngoài kì thị, ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, hơn nữa sau này hai người cũng không có con cháu, cũng không thể đăng ký kết hôn trong nước được, một người từ nhỏ đã được cưng chiều như cậu, có thể duy trì đoạn tình cảm này sao? Cậu cho rằng hai người đàn ông các cậu có thể bên nhau lâu dài sao? Mộc Mộc, buông tay đi, Bắc Thiên không hợp với cậu, cậu cần một người con gái có thể sinh con đẻ cái cho cậu, chỉ như vậy, bố mẹ mới không phải đau lòng.”
Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt ầng ậc nước của Mộ Nhất Tuyết, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn không dao động.
Anh lắc đầu: “Chị, hai người có thể hạnh phúc hay không liên quan gì tới giới tính, chỉ cần chúng em yêu nhau, thì dù ở giữa có là núi đao biển lửa, cũng không thể ngăn cản chúng em bên nhau được. Về phần ánh mắt những người khác, em không quan tâm, em sống không phải vì ánh mắt của họ. Em biết anh, chị, bố mẹ nhất thời không thể chấp nhận chúng em được ngay, nhưng em có thể chờ, em tin sẽ có một ngày em và Bắc Thiên có thể làm lay động mọi người. Còn về vấn đề con cái, sau này chúng em có thể nhận nuôi, hoặc tìm một người mang thai hộ, dù không có con cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm của em và Bắc Thiên, đợi đến khi già rồi, chúng em có thể nâng đỡ cho nhau, chăm sóc cho nhau, dù đến khi chết đi, cũng muốn được an táng cùng một chỗ.”
Mộ Nhất Tuyết giật mình, ngay lập tức nở nụ cười châm chọc: “Cậu nói hai người yêu nhau, nhưng chị nhớ trước đó cậu còn nói mình thích một người con gái, sao nhanh như vậy đã chuyển sang đàn ông rồi? Cậu sẽ không vì mất đi một người chiều chuộng mình mà bốc đồng nói thích đàn ông chứ? Cậu muốn chiếm Bắc Thiên cho riêng cậu thì có? Mộc Mộc, đừng ấu trĩ như vậy nữa? Chị biết Bắc Thiên thích cậu, nhưng cậu không thể lợi dụng điểm này để hại cả đời của Bắc Thiên được.”
“Chị, em nghiêm túc, em yêu Bắc Thiên, yêu anh ấy từ trước rồi, chỉ là em chậm hiểu tới mức đến chính bản thân mình cũng không biết, còn ngu ngốc lầm tưởng rằng mình thích con gái, mãi đến khi..”
Mộ Nhất Phàm nói tới đây thì dừng lại, nghĩ tới chuyện trong tiểu thuyết, ánh mắt anh tối xuống.
Mộ Nhất Tuyết gặng hỏi: “Mãi đến khi làm sao?”
Mộ Nhất Phàm nói: “Mãi đến khi Bắc Thiên nói muốn kết hôn với chị, em mới biết mình thích Bắc Thiên, em rời thành phố T nửa tháng, cũng là vì nhận thấy rõ tình cảm của mình, chị, em không tùy hứng, cũng sẽ không vì muốn có người thương mình mà phá hỏng hạnh phúc của chị, em đâu cần phải như vậy chứ, chị phải biết dù Bắc Thiên có trở thành anh rể em thì anh ấy vẫn có thể thương em yêu em mà, việc gì em phải làm chuyện mình không thích trái với lương tâm chứ, huống hồ còn là chuyện yêu người đồng giới.”
Mộ Nhất Tuyết vẫn không mấy tin tưởng: “Cậu thích Bắc Thiên thật sao?”
“Vâng, em thật sự thích Bắc Thiên, mà không, em yêu anh ấy.”
“Yêu anh ấy? Được, cậu chứng minh cho chị xem cậu yêu anh ấy thế nào đi, nếu cậu có thể chứng minh cậu yêu anh ấy, chị sẽ buông tay cho hai người ở bên nhau, hơn nữa, còn giúp hai người thuyết phục cha mẹ.”
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên: “Chị, chị muốn em chứng minh cho chị xem thế nào?”
Mộ Nhất Tuyết tức giận nhìn anh đăm đăm, suy nghĩ một chút, giơ tay chỉ về phía cửa sổ: “Nếu cậu dám nhảy từ trên này xuống, chị sẽ tin cậu thực sự yêu Bắc Thiên.”
Bình luận truyện