Đệ Nhất Thi Thê

Chương 4: Cậu trúng đạn rồi!



Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng ầm ĩ liền nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy một người đeo kính và khẩu trang đang chạy về phía mình, phía sau là một người đàn ông trung niên cầm đòn gánh vừa mắng vừa đuổi theo.

Đột nhiên, khóe mắt hắn bắt được một tia sáng phản xạ từ phía đối diện núi bắn tới.

Chiến Bắc Thiên cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy “phập” một tiếng, là tiếng đạn bắn vào trong thân thể người.

Ngay sau đó, người chạy trước mặt hắn lảo đảo, cả người ngả nghiêng về phía hắn.

Chiến Bắc Thiên vội vã đỡ lấy người này, hắn cúi đầu nhìn, ống tay áo bên phải người trong lòng nhuộm màu máu đỏ tươi, hơn nữa còn có một lỗ rách nhỏ.

Là vết thương do đạn bắn.

Nét mặt Chiến Bắc Thiên chợt nghiêm lại, nhanh chóng đỡ lấy người này ngồi xổm xuống, nấp vào một phần mộ.

Người đàn ông trung niên và người nhà đuổi tới đây, lại giơ cao đòn gánh lên, cả giận mắng: “Thằng khốn nạn, xem tao đánh chết mày thế nào!”

Chiến Bắc Thiên liếc mắt, ánh mắt nghiêm túc khiến con người ta phải kinh hãi.

Người đàn ông trung niên lấy làm kinh hãi, đòn gánh giơ cao trên đỉnh đầu ngập ngừng không đánh xuống.

Ánh mắt chàng trai này vô cùng sắc bén, bộ dạng không dễ chọc tới, người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái, vội vàng xoay người dẫn người nhà rời đi.

Chiến Bắc Thiên cúi đầu nhìn người trong ngực, lo lắng hỏi: “Cậu ổn chứ?”

Hắn nghĩ viên đạn người này trúng, thật ra là nhằm về phía mình, chỉ là không may bị người này cản lấy, cứu hắn một mạng.

Mộ Nhất Phàm mơ màng nghe thấy giọng nói trầm thấp, gắng sức mở to mắt ra.

Đến khi trông thấy gương mặt quen thuộc, tim đập “thịch” một cái, thiếu chút nữa cất lên thành tiếng.

Mộ Nhất Phàm mau chóng đè lại sự hoảng hốt và chột dạ trong lòng, yếu ớt nói: “Tôi bị làm sao vậy?”

Anh cảm thấy như mình vừa đi dạo điện Diêm La một vòng về, đột nhiên cánh tay phải vô cùng đau đớn, thể như vừa bị người ta chém đứt đoạn.

Thế nhưng, cảm giác đau đớn trên tay nhanh chóng giảm đi, giờ chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói.

Chiến Bắc Thiên nói: “Cậu trúng đạn rồi.”

“Cái gì? Tôi trúng đạn á?” Mộ Nhất Phàm không thể tin mà nhìn Chiến Bắc Thiên.

Nếu như anh trúng đạn, sao lại không thấy đau?

Mà không!

Ban nãy có một khắc anh đau tưởng chết, chỉ là vết thương nhanh chóng đỡ đi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ bởi vì anh sắp biến thành tang thi?

Nhưng mà, sao anh lại trúng đạn cơ chứ?

Mộ Nhất Phàm lập tức nghĩ ra nguyên nhân, nhất định là lúc đó anh đã đỡ đạn cho Chiến Bắc Thiên.

Bà nó chứ!!

Sao khác với dự tính thế này!!

Anh còn chưa động thủ giết người, lại đi đỡ cho người ta một phát đạn.

Chiến Bắc Thiên cũng không giải thích nhiều lời: “Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này đã.”

Nhân lúc bên cạnh vang lên tiếng pháo nổ một lần nữa, khói pháo mù trời, hắn nhanh chóng đỡ Mộ Nhất Phàm chạy xuống núi.

Mộ Nhất Phàm đờ đẫn tựa vào lồng ngực hắn, trong lòng dấy lên lo lắng.

Dựa theo tình tiết của tiểu thuyết, Chiến Bắc Thiên bị người khác ám sát, hắn trúng đạn, hôn mê trong sơn dã, đến khi tỉnh lại thì linh hồn đã được sống lại.

Giờ anh lại đỡ cho nam chính một phát đạn, nam chính sẽ không bị hôn mê vì đạn bắn, như vậy, liệu linh hồn nam chính có còn sống lại hay không?

Sao tình tiết lại thành ra như này chứ?

Liệu anh ——

Có thể thuận lợi thủ tiêu nam chính không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện