Đệ Nhị Thế

Chương 8: Giải hòa



"Trọng Lâu, cậu không sao chứ? Sắc mặt sao lại trông khó coi thế?" Trương Tập Văn vươn tay lên sờ sờ trán tôi hỏi, "Hôm nay vì sao lại đột nhiên đổi gió nổi hứng muốn trở về đây ở?"

Tôi xua xua tay, đáp cho có lệ nói: "Không có việc gì, do mới vừa rời giường nên mới vậy mà thôi. Tớ đi ăn sớm một chút, muốn tớ giúp cậu mua cái gì không?"

Hắn ta vẻ mặt cảm động: "Có bạn cùng phòng sớm chiều bên nhau chính là hoàn toàn khác a! Như vậy thì mẹ tớ sẽ không bao giờ phải lo lắng cho bữa sáng của tớ có ăn đầy đủ hay không nữa rồi!"

"Được rồi, chờ tớ một chút." Tôi bị hắn ta tâm tình vui sướng cảm nhiễm đến không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu xuống lầu.

Dưới lầu không khí thực quỷ dị. Mỗi một đồng học đi lên lầu đều liên tiếp quay đầu nhìn lại, tựa như ở cửa có cái gì hiếm lạ.

Tôi đối với loại sự tình này từ trước đến nay cũng không có lòng hiếu kỳ gì, nhưng là... Người đứng ở cửa ký túc xá kia chính là Thường Thiếu Minh?! Đúng là khó trách lại có nhiều người quay lại nhìn đến vậy. Bộ dáng hắn xuất sắc quá mà.

Nhìn hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở kia, tâm tôi đột nhiên nhảy lên một chút, nhưng hiển nhiên, tôi so với chính mình nghĩ bản thân bình tĩnh hơn nhiều. Tôi bình thản ung dung mà đi ra ngoài, vòng qua Thường Thiếu Minh chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng sớm một chút.

Khi đi vòng qua hắn, tôi có thể cảm giác được hàn khí toả ra trên người hắn, đại khái là đã đứng ở trong gió từ lâu. Hắn giọng khàn khàn mà nói một câu: "Thực xin lỗi..."

Tôi chỉ ngừng lại một chút, không có quay đầu lại, hắn cũng không có đuổi theo.

Nhưng mà giữa trưa, tôi lại thấy hắn, thời gian giống như trở về lúc tôi mới vừa trọng sinh, hắn mỗi ngày đều đặn tới đưa bữa cơm tình yêu cho tôi. Tôi nhíu mày nhìn thân hình hắn cao lớn đĩnh bạt, rõ ràng là đứng ở dưới ánh mặt trời, lại có vẻ phá lệ tiêu điều. Tôi đột nhiên hiểu rõ, người này là đang vụng về mà lấy lòng tôi sao?

Trong lòng đè nặng cỗ tức giận kia rốt cuộc bùng nổ. Tôi quả nhiên vẫn là giống như lúc trước bản thân dự đoán vô cùng trùng khớp, một quyền hướng hắn đánh tới.

Hắn vững chắc ăn một quyền, thân mình lảo đảo một chút, thần sắc thoáng chốc hôi bại rất nhiều. Càng buồn cười chính là, hắn thế nhưng dùng một loại nhún nhường dễ bảo, trưng cầu đồng ý tư thái thấp thấp nói với tôi: "Trọng Lâu, đi ra ngoài lại đánh tiếp có được không? Trong trường học nếu đánh nhau bị người khác phát hiện báo cáo thì cậu sẽ bị xử phạt mất."

Hắn nói như vậy làm phẫn nộ trong lòng tôi bị đè nén trở lại đôi chút. Tôi tự nhiên không có khả năng thật sự sẽ đi ra ngoài cùng hắn, đối với sự tuyệt đối sẽ không đánh trả lại tôi của hắn mà đánh hắn chửi hắn. Hít một hơi thật sâu, tôi đối hắn nói: "Anh đi đi."

Hắn tức khắc trở nên hoảng loạn thất thố, gọi một tiếng: "Trọng Lâu..." Thanh âm đã thay đổi nhiều, tôi kinh ngạc nhìn lại, thấy hốc mắt hắn đỏ lên. Hắn tựa hồ nghĩ muốn tiến lên bắt lấy tôi, lại cứng đờ một chút, lui trở về.

Thêm một lần thấy bộ dạng Thường Thiếu Minh yếu ớt như thế vẫn là đời trước sau khi hắn tai nạn xe cộ. Tôi trong nháy mắt mềm lòng, nhưng việc phẫn nộ vì bị giám thị rất nhanh liền lấn áp đi chút cảm xúc đó của tôi, không ngừng khiêu khích tôi phải thật tàn nhẫn mà đối hắn phẫn nộ. Cuối cùng, tôi chỉ đạm mạc mà liếc hắn một cái, quay đầu nghĩ sẽ tiếp tục ăn cơm, lại bị hắn đột nhiên túm chặt.

"Trọng Lâu... Thực xin lỗi, tôi, tôi..." Hắn tùng tùng lực đạo, cúi đầu nhìn chằm chằm ống quần lắp bắp mà xin lỗi tôi, cực kỳ giống một đứa trẻ phạm vào sai lầm, thuận theo mà thỉnh cầu tha thứ.

Nhưng hắn không phải trẻ nhỏ.

Thậm chí hắn cũng không phải là một thiếu niên khinh cuồng vô tri, lại còn làm ra chuyện như vậy kêu tôi cứ như không có chuyện gì mà bỏ qua toàn bộ tiếp tục cuộc sống bên cạnh hắn như trước kia. Đến tột cùng là vì tôi cho hắn cảm giác an toàn quá ít, hay là vì hắn quá độc đoán muốn giữ chặt tôi bên mình? Tôi vì thế lại nhịn không được thiên mã hành không trong chốc lát, nếu tôi vẫn luôn không đáp ứng hắn, hắn sẽ không vì thế chơi cái gì mà cầm tù play đấy chứ?

Tôi vẫn như cũ mà bảo hộ trầm mặc, hắn vì thế lại càng thêm sợ hãi, môi cũng đều run rẩy, ngập ngừng nói: "Người mà tôi phái đi theo dõi cậu tôi đã đuổi, tuyệt đối sẽ không có xảy ra loại sự tình này thêm bất cứ lần nào nữa... Trọng Lâu, cậu đừng tiếp tục sinh khí nữa có được không? Cho dù là đánh tôi mắng tôi, tôi cũng đều có thể chịu, chỉ là không cần... Không cần như vậy tránh tôi, không cần tôi. Cậu không thích, tôi đều sẽ sửa!" Hắn càng thêm khổ sở, trong mắt thế nhưng nổi lên một tầng hơi nước, chóp mũi cũng lặng lẽ đỏ.

Bộ dáng Đào Giang trong mắt rưng rưng, tôi chỉ cảm thấy không vui, Thường Thiếu Minh như vậy, tôi lại bỗng dưng đau lòng. Tôi đương nhiên hiểu rõ người này có bao nhiêu kiên cường, tuy rằng phân kiên cường này ở trước mặt tôi đã bị co lại đến không rõ hình dáng.

Tôi nhẹ nhàng tránh thoát, hắn khẽ run lên, một giọt nước mắt liền hạ xuống, hắn thế nhưng tựa hồ không có phát hiện.

Tôi quả thật may mắn khi ở dưới giường vẫn có thể nhìn thấy được hắn rơi nước mắt, chỉ là cảm giác này thật sự không hề mỹ diệu như tôi tưởng.

Tôi vì thế lại mềm lòng mà đi theo hắn vào trong xe, cũng quyết định mở miệng nói chuyện: "Thiếu Minh, tôi nghĩ chúng ta đều nên cần thời gian bình tĩnh một chút, anh tạm thời không cần tiếp tục đến đây."

Tôi nói cần bình tĩnh không phải là lấy cớ, bởi vì tôi thật sự bị đả kích đến không nhẹ. Nhưng tôi không có nửa điểm suy nghĩ trốn tránh, càng không có ý tứ vĩnh viễn không cùng hắn lui tới. Nhưng mà hiển nhiên, Thường Thiếu Minh lại vì thế mà hiểu lầm. Hắn bắt đầu run rẩy, sống lưng nhất quán đĩnh bạt cũng câu rũ xuống dưới. Tôi thấy nước mắt tích tụ từ trong mắt hắn không tiếng động mà rơi xuống, sau đó liền cứ như vậy mà không kìm nén khống chế nổi nữa, hắn ăn nói khép nép mà cầu xin tôi: "Trọng Lâu... Tôi sai rồi, thực xin lỗi, tôi về sau sẽ không như vậy, không cần, không cần vứt bỏ tôi... Tôi sẽ sửa, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội sửa lại, lại khiến tôi một lần nữa theo đuổi cậu cũng được, không cần phải tránh mặt tôi... Không cần tàn nhẫn như vậy... Xin cậu..." Hắn nghẹn ngào, lại chật vật mà không dám nhìn tôi, chỉ lặp đi lặp lại, "Xin cậu..."

Tôi thấy thế liền biết hắn đang hiểu lầm ý tôi, vì thế liền dịu giọng ôn nhu nói: "Tôi không nghĩ sẽ tránh mặt anh, chỉ là tôi... Tôi xác thật là rất tức giận khi biết anh cho người giám thị tôi, Thiếu Minh, tôi hy vọng có thể bình tĩnh một hồi."

"Không!" Hắn hoảng loạn mà ôm lấy tôi: "Trọng Lâu, cậu sinh khí có thể liền đánh tôi mắng tôi được không, tôi không thể, tôi không thể không có cậu... Xin cậu, tôi hứa sẽ không tái phạm sai lầm, thật sự..." Nước mắt hắn tí tách tú tách mà rơi xuống trên cổ tôi, nhưng tôi lại biết, hắn như cũ vẫn là không tín nhiệm tôi thôi. Hắn cảm thấy lần này nếu buông tôi ra, tôi liền sẽ không trở lại. Cho nên hắn tình nguyện tôi đánh hắn, mắng hắn, thương tổn hắn, hắn đều có thể yên lặng thừa nhận, ít nhất như thế tôi còn ở bên cạnh hắn. Hắn như vậy, kêu tôi như thế nào không thể sinh khí, lại như thế nào... không đau lòng.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên hầu kết tôi, một bên run rẩy mà khóc thút thít, một bên ra sức mà lấy lòng.

"Trọng Lâu, tôi có thể cho cậu hôn, có thể cho cậu làm, ngô ——" Tôi nâng lên cằm hắn, hung hăng lấp kín đôi môi hắn đang từ bỏ tự tôn mà nói. Hắn càng thêm vội vàng mà dùng sức mà ôm chặt tôi, hơi hơi hé miệng nghênh đón tôi. Tôi lại thấy nước mắt hắn rơi càng thêm mãnh liệt mà dọc theo khóe mắt lăn xuống xuống dưới. Tôi nghĩ, Thường Thiếu Minh đại khái là đã đem nước mắt đời này đều ở hôm nay khóc hết rồi.

Tôi dần dần tan đi hỏa khí trong lòng, nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để hôn nồng nhiệt. Tôi nhất biến kiên nhẫn mà hướng phía sau lưng hắn vuốt ve, môi lưỡi cũng chỉ ôn hòa mà trấn an hắn, cảm thụ hắn ủy khuất cùng bất an, thẳng đến khi sắc mặt của hắn dần dần từ tái nhợt trở nên hồng nhuận lên, tôi mới nhẹ nhàng buông ra hắn. Hắn mở choàng mắt, trong mắt còn chưa tán sợ hãi cùng thống khổ, hắn nghẹn ngào mà khẩn cầu: "Trọng Lâu, không cần vứt bỏ tôi..."

Tôi khẽ cười nói: "Sẽ không."

Hắn lại phát giác đi lên nhẹ nhàng hôn hôn tôi, tôi cong cong khóe miệng, hỏi: "Cơm trưa đâu?"

"Không có." Bên trong dự kiến mà trả lời.

"Bữa sáng đâu?"

"..."

"Ừm?"

"Không có..." Hắn hơi đỏ mặt, đôi mắt lại rũ đi xuống, lần này thật giống đứa trẻ đã làm sai.

Tôi nhướng mày, mở cửa xe, hắn một chút từ ghế điều khiển tiến lại đây, giữ chặt góc áo tôi, không biết làm sao mà nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Trọng Lâu, cậu không cần đi..."

Tôi thật muốn gõ gõ đầu hắn, ngày thường thông minh lại bình tĩnh như vậy, hiện tại như thế nào ngây ngốc, cái gì sai đều lung tung rối loạn mà nhận về mình.

"Xuống dưới, tôi lái xe, anh không đem đồ ăn trưa ăn, về nhà lại..." Tôi liếc hắn một cái, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, "Làm cho tôi ăn."

Hắn lần này thực mau phản ứng lại, vội buông lỏng tay, xuống xe cùng tôi thay đổi chỗ ngồi, trong mắt sung sướng đến tỏa ra ánh tinh quang.

Tôi đỡ trán.

Xong rồi, chú chó sói kiêu ngạo lúc trước, hiện tại đã hoàn toàn thoái hóa thành trung khuyển cẩu thật sự.

.Hoàn Chương 08.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện