Đế Quân

Chương 1002: Đi trước Trung Vực



Ánh mắt Thần Dạ cùng Trưởng Tôn Nhiên ngưng lại, Long tộc là trời sinh hoàng giả, huyết mạch kinh sợ Yêu tộc thiên hạ, thân thể cực kỳ cường hãn. Nghe nói ấu long mới sinh ra đã tự khai linh khiếu, hiểu được hấp thu thiên địa linh khí, nhờ vậy mới tạo dựng được vị trí chí tôn của Long tộc.

Trạc Ly nói:

- Thế gian Yêu tộc vô số chủng loại, mà có được huyết mạch hoàng tộc cũng không ít, tỷ như bộ tộc của ta, hoặc là Phượng tộc đã biến mất nhiều năm, còn có một ít viễn cổ mãnh thú cũng không hề yếu kém hơn Long tộc.

- Nhưng được tôn xưng là chí tôn chỉ có Long tộc, nguyên nhân là vì Long tộc có được Hóa Long Trì.

Trạc Ly kính nể nói:

- Trong Hóa Long Trì chẳng những thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, tu luyện còn gia tăng nhanh hơn, mấu chốt chính là trong Hóa Long Trì có vô số lực lượng của tiền bối Long tộc đã vẫn lạc lưu lại.

- Mỗi một vị Long tộc cao thủ vẫn lạc chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng đều nghĩ mọi biện pháp quay về Long tộc, sau đó tiến vào Hóa Long Trì đem lực lượng của mình dung nhập vào bên trong đó.

- Các ngươi cứ tưởng tượng mà xem, vô số năm tháng kéo dài năng lượng trong hồ đáng sợ bậc nào, tuy vận dụng hồn phách là một uy hiếp của Yêu tộc, nhưng vô số năm cộng lại cũng là một tồn tại đáng sợ.

Trạc Ly trầm tư nói:

- Nếu có thể tiến vào Hóa Long Trì, nói không chừng năng lượng bên trong có thể kéo dài được thời gian phát tác của Tà Tâm Chủng thậm chí là phong ấn lại, công tử có thể thử xem một lần.

Hai mắt Thần Dạ sáng ngời, gật mạnh đầu.

Năm xưa hắc long có dặn Thần Dạ nhất định phải đem hài cốt của mình mang về Long tộc, như vậy là do hắn muốn vào Hóa Long Trì, dù hài cốt đã hơn hai trăm năm nhưng Thần Dạ vẫn rõ ràng cảm ứng được bên trong lưu lại năng lượng cường đại.

- Chúng ta lập tức đi Trung Vực.

- Thần Dạ.

- Sao vậy?

Trưởng Tôn Nhiên cắn môi lại kiên định nói:

- Muội không đi Trung Vực với huynh, muội ở lại Đông Vực hỗ trợ chỉnh hợp ba thế lực.

- Trưởng Tôn cô nương…

Thần Dạ im lặng, hắn hiểu được vì sao nàng không đi với hắn, trong lòng hiện lên áy náy.

- Đừng như vậy.

Trưởng Tôn Nhiên liếc mắt nhìn qua Trạc Ly, Trạc Ly biết điều rời đi.

Trưởng Tôn Nhiên nắm tay Thần Dạ nói:

- Chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố cho Tử Huyên, nhất định giúp nàng còn sống, muội cùng Huyền Lăng chờ hai người trở về.

- Thật xin lỗi…

- Không cần nói xin lỗi, mọi người chỉ muốn tốt cho huynh thôi.

- Muội cũng phải chiếu cố tốt chính mình, đừng làm cho mình quá mệt mỏi.

- Muội biết!

Trưởng Tôn Nhiên gật đầu, chợt rơi nước mắt:

- Huynh có thể đừng gọi muội là Trưởng Tôn cô nương được không?

- Nhiên nhi…

Dưới ánh trăng, ba đạo thân ảnh hướng xa xa rời đi, chỉ lát sau đã không còn thấy bóng dáng.

Trưởng Tôn Nhiên đứng trong Ưng Giản yếu tắc nhìn theo, thời gian trôi qua thật lâu thật lâu…

- Thần Dạ muội phu, muốn đi cũng không gọi ta, chẳng lẽ muốn ném xuống ta mặc kệ à!

Ngay khi ba người Thần Dạ còn chưa rời khỏi Thiên Táng sơn mạch, Huyền Vũ giống như u linh đột nhiên nhảy vọt ra làm ba người kinh hãi.

- Là ca ca của Huyền Lăng tên Huyền Vũ phải không, Trưởng Tôn cô nương có nói qua với muội.

Tử Huyên mỉm cười trừng mắt nhìn Thần Dạ.

- Phải, là hắn!

Thần Dạ gãi đầu lại nhìn Huyền Vũ quát:

- Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu, chẳng phải đã nói khi ta đến Ưng Giản yếu tắc ngươi cũng phải đến sao?

Huyền Vũ cũng không nhìn Thần Dạ, chỉ chăm chú nhìn Tử Huyên hồi lâu, thở dài nói:

- Ngươi chính là Tử Huyên cô nương đi, ta rốt cục biết vì sao Thần Dạ không cưới muội muội của ta.

- Nói gì vậy, ngươi có biết gì về việc này!

Thần Dạ quát.

- Ta làm sao không biết.

Huyền Vũ quát lại:

- Tuy rằng Tử Huyên cô nương không đẹp như Lăng nhi nhà ta, nhưng nàng thành thục mị lực, hơn nữa ta biết nàng có khí chất mà Trưởng Tôn Nhiên cùng Lăng nhi đều không có…

- Đừng nói loạn, muốn theo ta đi Trung Vực phải nghe ta, bằng không đuổi ngươi trở về!

Thần Dạ cảm thấy thật đau đầu nói.

- Được được không nói nữa, cùng đi Trung Vực thôi, hắc, mấy ngày nay ta chẳng những giết rất nhiều người, cũng đã nghe ngóng được đường đến Trung Vực gần nhất, Thần Dạ muội phu, ta làm việc không tệ chứ?

- Đừng nói nhảm nữa, dẫn đường!

Trạc Ly nhìn theo bóng dáng Huyền Vũ đi phía trước, đột nhiên giảm thấp thanh âm nói:

- Công tử, Tử Huyên cô nương, hai ngươi có cảm thấy vị đại hoàng tử này có chỗ kỳ lạ hay không?

- Là cái gì?

Thần Dạ tò mò hỏi.

Trạc Ly nói:

- Các ngươi có từng nghe nói qua về thần lực bẩm sinh không?

Trạc Ly tiếp tục nói:

- Huyền Vũ cũng không phải trời sinh thần lực, chỉ đến ở sau này, ta phán đoán khi hắn còn nhỏ nhất định chiếm được truyền thừa cường đại, với tư chất của hắn vẫn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý, nếu không tu vi của hắn không chỉ ở trình độ như bây giờ.

Thần Dạ im lặng một lúc, sau đó thở dài:

- Đây đúng là họa phúc không thể biết trước, nếu năm đó hắn không bị phụ thân của mình hãm hại, cũng sẽ không sớm rời khỏi hoàng cung, như vậy làm sao nhận được truyền thừa.

Nghe vậy Trạc Ly cười nói:

- Chuyện gì cũng có nhân quả tuần hoàn, đầu óc hắn không thanh tỉnh nên khiến tư chất bị ảnh hưởng, nhờ vậy hắn có thể chuyên tâm theo đuổi lực lượng, đây chính là thần lực mà ta đã nói. Mặc dù hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không phải là việc gì xấu.

Thần Dạ khẽ cười, khó trách dù là Thanh Phi nương nương cũng nguyện ý cho hắn đi theo chính mình mà không sợ hãi hắn sẽ gặp phải nguy hiểm…

Mấy ngày sau bốn người Thần Dạ đến một thành trì tên là Huyễn Hải Thành, nơi này có không gian thông đạo đi thông Trung Vực.

Trong bốn người bọn họ mặc dù có hai vị Tôn Huyền cao thủ đã có thể tự xây dựng không gian thông đạo, nhưng trên thực tế xây dựng ra một đầu thông đạo vượt qua không gian cần hao phí quá nhiều tinh lực và thời gian, Thần Dạ căn bản không có nhiều thời gian như vậy để Tử Huyên và Trạc Ly làm chuyện này

Khoan hãy nói Huyền Vũ cho dù đầu óc không thanh tỉnh nhưn làm việc lại khiến người rất yên tâm, hắn rõ ràng có thể tìm hiểu ra Huyễn Hải Thành

Nhìn ba người nhìn về phía hắn lộ ra ánh mắt hơi có vẻ kỳ quái, Huyền Vũ không vui nói:

- Ta chỉ là đầu óc không thanh tỉnh thôi, cũng không phải ngốc, các ngươi nhìn vậy là có ý gì thế?

Nghe vậy Thần Dạ cười to, lập tức cất bước nhanh đến Huyễn Hải Thành cách đó không xa.

Nơi này đã không thể xem là Đông Vực nữa, nó là một tòa thành trì trung tâm kết nối lấy bốn phương tám hướng, cộng thêm là thành trì duy nhất có không gian thông đạo bởi vậy độ phồn hoa ở đây có thể nghĩ được.

Mà ra ra vào vào thành không ai không phải là cao thủ, điều này cũng rất dễ lý giải, đi lại khắp nơi nếu không có chút bản lĩnh thật sự thì chỉ sợ mạng cũng khó mà giữ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện