Đế Quân

Chương 1016: Tử khí (1)



Sau khi rời khỏi Thính Nhất Lâu, bốn người Thần Dạ nhanh chóng ẩn vào trong bóng đêm mênh mông.

- Trạc Ly tiền bối, còn đang suy nghĩ chuyện đó sao?

Sau một hồi, Thần Dạ hỏi.

Trạc Ly cười khổ thật sâu:

- Năm đó, ta sở dĩ đáp ứng người nọ, trở thành thủ hộ thần thú cho Nhất Tuyến Thiên, vì cái gì, chính là vì muốn mượn thực lực người nọ trợ giúp cho Kỳ Lân nhất tộc ta, nhưng lại tính sai.

- Tiền bối có thể nói rõ Kỳ Lân nhất tộc sao lại xuống dốc đến mức này không?

Đều là thần thú, Long tộc trong Thiên Địa đại chiến năm đó còn có thể bảo toàn xuống, cũng không nghe qua tin tức Kỳ Lân nhất tộc tham chiến nhưng sao lại...

Trạc Ly thở dài:

- Long tộc có Hóa Long Trì, Phượng tộc có Thần Hỏa có thể dục hỏa trùng sinh, cho nên, vô luận hai tộc bọn họ phát sinh biến cố gì thì huyết mạch đều có thể kéo dài, chỉ có Kỳ Lân nhất tộc ta, tuy rằng đều là thần thú, nhưng truyền thừa của chúng ta là đời đời huyết mạch truyền thừa, công tử và cô nương đều biết rõ, huyết mạch truyền thừa, có lẽ đôi khi hậu bối sinh ra sẽ có tư chất kinh người, nhưng đồng thời, cũng sẽ tạo thành huyết mạch trôi qua...

Thần Dạ và Tử Huyên im lặng, huyết mạch truyền thừa, nếu như đều bị tiếp nhận, thu hoạch được chỗ tốt sẽ cực kỳ kinh người, cao thủ tạo ra được cũng không phải hai tộc Long Phượng có thể so sánh

Nhưng Trạc Ly nói không sai, huyết mạch sẽ trôi qua... Truyền thừa này, có chút cùng loại như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc vậy.

Thần Dạ nói:

- Trạc Ly tiền bối, Kỳ Lân nhất tộc thân là thần thú, trước đây cũng truyền thừa vô số năm, mặc dù loại phương thức truyền thừa này có chút không được để ý, nhưng cũng sẽ không thoáng cái đã xuống dốc được, phải chăng còn có biến cố nào khác?

- Đúng vậy a!

Trạc Ly thở dài:

- Vật trấn tộc của Kỳ Lân nhất tộc ta, Kỳ Lân Châu, vào nhiều năm trước lại biến mất thần không biết quỷ không hay, không có Kỳ Lân Châu, truyền thừa của tộc ta liền không cách nào đạt tới hoàn mỹ, bởi vậy...

- Khi Kỳ Lân nhất tộc đến lừa ta thì huyết mạch thuần khiết đã cực kỳ yếu ớt rồi, bởi vậy, năm đó ta vì cải biến hiện trạng đã đáp ứng trở thành trấn điện thần thú Nhất Tuyến Thiên, muốn vị cao thủ kia kích hoạt huyết mạch nguyên thủy của Kỳ Lân nhất tộc, một lần nữa ngưng tụ Kỳ Lân Châu, nhưng hôm nay xem ra đã thất bại rồi.

Thần Dạ và Tử Huyên liền có chút ngẩn ngơ, thần sắc Huyền Vũ cũng đại biến, không thể nghi ngờ là thực lực của Kỳ Lân nhất tộc đủ so sánh với Long tộc, cường đại như thế, trấn tộc chi bảo Kỳ Lân Châu của bọn hắn sao lại có thể vô thanh vô tức không thấy đâu được.

Nếu như là bị trộm đi, như vậy, đến cùng là người nào, hay là thế lực nào làm đây?

- Chẳng lẽ trời xanh này không dung Kỳ Lân nhất tộc ta sao?

Trạc Ly bi tiếu.

Trời xanh không dung?

Thần Dạ ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, thiên, cao cao tại thượng, cười xem thế gian vận hành, tại sao lại không dung, nếu trời xanh đã không dung, Tà Đế Điện làm hại thiên hạ, sao lại không thấy nó không dung?

Thế gian này, còn nhiều điều vô tình vô nghĩa, các loại cùng hung cực ác, nhưng lúc nào từng thấy qua trời xanh trừng phạt chứ?

- Trạc Ly tiền bối, chuyện đều đã qua, nghĩ nhiều cũng vô ích, cho dù là trời xanh không dung, nhưng chúng ta cần gì phải dựa vào trời xanh? Nếu như có một ngày, chúng ta có thể kiếm chỉ Thương Khung, không cần để ý đến hắn có dung hay không làm gì?

Thần Dạ trầm giọng nói.

Trạc Ly ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, nói:

- Đúng vậy a, đời ta vốn chính là nghịch thiên mà đi, cần gì phải quản quá nhiều, tất cả mọi chuyện đều do người làm cả, công tử, đa tạ rồi.

- Giữa chúng ta, hiện giờ không cần phải khách sáo như thế!

Thần Dạ nở nụ cười, sắc mặt có chút ngưng tụ, nói:

- Trạc Ly tiền bối, ngươi cảm thấy thái độ của Bạch Vũ Trì có tin được không?

Trạc Ly tạm thời đè xuống chuyện trong tộc, sau khi trầm mặc một lát sau liền nói:

- Thính Nhất Lâu trong toàn bộ Trung Vực cũng có thanh danh nhất định, công tử ngươi cũng đã nói, làm loại sinh ý này, người đắc tội nhất định không ít, hơn nữa, đến mua tin tức, cũng không có khả năng đều là những người bọn hắn có thể khống chế, bốn người chúng ta cho dù khiến bọn hắn có chỗ kiêng kị, nhưng nói thật, chỉ hơi chút uy hiếp đã khiến Bạch Vũ Trì thỏa hiệp cũng quá không chân thực đi!

- Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không đơn giản như vậy!

Thần Dạ trầm giọng nói:

- Kỳ thật buổi tối hôm nay, Bạch Vũ chỗ biểu hiện ra n chỉ có một trọng điểm, vô luận Long tộc cũng tốt, Tà Đế Điện cũng thế, khiếp sợ của bọn hắn chỉ là do điều mà chúng ta hỏi, mà không phải từ đáy lòng, kinh sợ đối với hai thế lực lớn này mặc dù có kính sợ nhưng cũng không sợ hãi như người thường.

Trạc Ly nhẹ gật đầu, nói:

- Nếu nói sau lưng Thính Nhất Lâu không có thế lực không lồ đến chèo chống, thì có chút tin tức che giấu với thực lực mà bọn hắn bày ra tuyệt đối không thể nào đạt được. Mà nếu như không có tin tức đáng để người động tâm thì Thính Nhất Lâu cũng không có được quy mô như giờ rồi. Cho nên, chúng ta đầu tiên phải phán đoán chính xác đến cùng Thính Nhất Lâu là địch hay bạn, nếu như là địch nhân. . .

Trong mắt Trạc Ly xẹt qua một tia hàn mang lăng lệ ác liệt!

Diệt đi Thính Nhất Lâu, không thể chặt đứt nơi phát ra tin tức của bọn hắn, nhưng ít ra cũng khiến một ít thế lực cảnh giác, trong thế gian này, thế lực cường đại có thể chống đỡ nổi Thính Nhất Lâu càng ngày càng hưng thịnh cũng không nhiều lắm.

Mà những thế lực này. . .

Vừa nghĩ đến đây, Thần Dạ hờ hững nói:

- Có lẽ cái này Đế Hiểu Giang sẽ giúp được một chút, ngược lại thật không ngờ, Đế Hiểu Giang lại có địa vị lớn như vậy, một trong Tứ đại siêu cấp thế lực, Đế chi nhất tộc. . .

- Hắn tìm tới chúng ta có thể có mưu tính gì không?

Trạc Ly ngưng giọng hỏi!

Truyền nhân của một trong Tứ đại siêu cấp thế lực, bây giờ nghĩ lại, nhóm người mình vừa đến nam bộ Trung Vực đã bị theo dõi, đủ để thấy sự cường đại của Đế chi nhất tộc.

Cho tới bây giờ cũng không có chuyện vô duyên vô cớ phát sinh, cử động của Đế Hiểu Giang bởi vì thân phận của hắn nên không cách nào không làm khiến người hoài nghi được.

Tử Huyên lúc này như có điều suy nghĩ nói:

- Hắn có lẽ là tới tìm chúng ta, chuẩn xác mà nói là đến tìm ta!

- Có ý tứ gì?

Thần Dạ lông mày ngưng tụ, thanh âm cũng lạnh xuống.

- Ngươi đừng như vậy, hắn là vi chính hắn mà đến.

Tử Huyên kéo tay Thần Dạ cười khẽ:

- Nếu như ta không đoán sai thì hắn nhất định là có việc yêu cầu ta, cho nên, chúng ta đi thôi, rất nhanh các ngươi sẽ biết đáp án thôi.

Quả nhiên, một đám bốn người mới vừa rời khỏi Thính Vũ Thành thì Đế Hiểu Giang đã như u linh chặn trước bọn hắn.

- Chư vị, chuyện đã xong xuôi rồi chứ, hiện giờ có phải có thể đánh một trận với ta rồi không?

Nghe vậy, Tử Huyên cười nói:

- Cũng không cần phải đánh, nói đi, thân thể của ngươi, đến cùng có mao bệnh gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện