Đế Quân

Chương 1036: Mở ra



- Nhưng mà chuyện này với ta mà nói lại không phải chuyện tốt, ta lúc này mới biết được, ta tồn tại cũng không phải Thái Hạo Môn muốn tài bồi ta, mà chỉ là đá mài dao cho đệ tử Thái Hạo Môn lúc ấy mà thôi.

- Đá mài dao?

Thần Dạ nhíu mày một cái.

Bàng Tông lạnh lùng cười cười, nói:

- Môn chủThái Hạo Môn, ba đại trưởng lão đều có đệ tử hạch tâm của mình, những đệ tử này tương lai sẽ kế thừa vị trí của bọn họ, kế thừa địa vị và quyền thế vốn có của Thái Hạo Môn, mà ta, ta cũng thành đối tượng bồi luyện của bọn họ.

- Nói cách khác, những trưởng bối này chính là muốn ta biểu hiện đầy đủ ưu tú, như vậy mới khiến mấy đệ ưử hạch tâm này sinh ra cảm giác nguy cơ, do đó cố gắng khắc khổ gấp bội, để ngừa bị ta thay thế.

Thần Dạ nhíu mày, nói:

- Phương pháp này không tệ, có ngươi kích thích, những đệ tử hạch tâm kia vì bảo trụ địa vị hiện hữu, tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, mà ngươi cũng không cam chịu tâm chỉ là người bồi luyện, cũng nghẹn lấy một hơi, muốn trở thành người chói mắt của Thái Hạo Môn.

- Đúng vậy, chính là như thế này, trong thời gian mấy tháng kế tiếp, dần dần ta vượt qua từng đệ tử hạch tâm, cuối cùng nhất thành công đạt được địa vị thiếu môn chủ, nhưng mà...

Bàng Tông nghiêm nét mặt nói:

- Có một việc cũng bị ta xem nhẹ, hoặc là nói, ta lúc trước căn bản không nghĩ tới.

- Căn cơ!

Thần Dạ nói trúng tim đen.

Bàng Tông gật gật đầu, nói:

- Tiến vào Thái Hạo Môn ta trễ nhất, trong thời gian kế tiếp, đại bộ phận ta vùi đầu vào khổ tu, rất ít tiếp xúc với nhiều người, đợi đến lúc ta biết rõ những chuyện này đã trễ, cho dù có được địa vị cao cao tại thượng, nhưng mà lại bị người ta cực lực kiềm chế.

Có thể trở thành đệ tử hạch tâm, nhất định là môn chủ của Thái Hạo Môn cùng với mấy trưởng lão hướng dẫn, trên người của những đệ tử hạch tâm này chắc chắn sẽ có nhiều thứ được chỉ dạy riêng, thứ hai bọn họ trút nhiều tâm huyết xuống, dĩ nhiên không chỉ là đệ tử, càng là thân nhân, thậm chí là con của mình.

So sánh với Bàng Tông là đệ tử bên ngoài, con của mình mới là trọng yếu.

Mà mặc dù là đệ tử đạt được vị trí thiếu môn chủ, những đại nhân vật của Thái Hạo Môn chú ý với đệ tử của mình cũng trước sau như một, thậm chí là thiên vị quá nhiều.

Bọn mới là người thật sự khống chế Thái Hạo Môn, không có bọn họ toàn lực ủng hộ, vẫn như cũ là hướng vào đệ tử của mình, Bàng Tông sẽ gặp cực kỳ gian nan.

- Không biết Bàng huynh muốn ta hỗ trợ thế nào?

Trầm mặc một lát, Thần Dạ hỏi.

Bàng Tông cũng không chút khách khí:

- Nếu như ngươi đồng ý, chờ chuyện truyền thừa chi địa qua đi, ta muốn mời ngươi cùng bằng hữu của ngươi đi tới Thái Hạo Môn trợ uy cho ta, những năm gần đây, hoặc nhiều hoặc ít ta cũng đạt được một ít người ủng hộ, chỉ cần thể hiện ra thực lực khiến đám người kia sợ hãi, vì tương lai Thái Hạo Môn, bọn họ sẽ thỏa hiệp.

Nói xong, Bàng Tông xấu hổ nhìn qua Thần Dạ, chuyện này giữa hai người khó mà nói rõ, cho dù có thưởng thức lẫn nhau của nam tử, nhưng mà giao tình còn chưa đạt tới mức này.

Nếu không phải tình thế khẩn trương, song phương còn chưa tới mức hiện tại, Bàng Tông vào hôm nay cũng chỉ có thể nhờ Thần Dạ trợ giúp mà thôi.

Bàng Tông là người thông minh, hắn rất rõ ràng, nếu thật sự trở thành bằng hữu của Thần Dạ, về sau sẽ có chỗ dựa, những thứ bất thường sẽ không đặt vào trong mắt.

Hơn mười năm kinh doanh trong Thái Hạo Môn, Bàng Tông không nỡ buông tha, mà cho dù hắn muốn buông tha, Thái Hạo Môn cũng không được phép hắn buông tha, những người toàn tâm toàn ý theo sau hắn cũng cần Bàng Tông có đầy đủ thực lực.

Đón Bàng Tông quăng đến ánh mắt, Thần Dạ cười nhạt một tiếng, nói:

- Giúp ngươi, cho dù giúp ngươi thế nào, những chuyện này không thành vấn đề, bởi vì ta đã từng nói qua, bữa cơm này ta ăn rất vui vẻ, nhưng có vấn đề thì phải hỏi Bàng huynh, ta là ai, ngươi biết không?

Nghe vậy, Bàng Tông cười nói:

- Bất kể ngươi là ai, về sau đều là huynh đệ tốt của Bàng Tông ta, mà tình cảm của chúng ta và ngươi có giúp ta hay không, không có chút quan hệ nào.

- Nếu như ta là Thần Dạ thì sao?

Thần Dạ giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, sâu trong ánh mắt của hắn có chấn động, người khác không cách nào nhìn thấy tinh quang trong đó.

Thực lực Tà Đế điện hôm nay ai cũng biết, cả thế gian không có gì ngoài những nơi vắng vẻ, Tà Đế điện có lực lượng thế nào thì ai cũng biết rõ cả.

Ngày nay, dưới lực lượng này bao phủ, Thần Dạ là người bọn họ cần phải bắt.

- Thần Dạ?

Đồng tử Bàng Tông co rụt lại, một lát sau, nói:

- Thần huynh đệ, ngươi đang khảo nghiệm ta?

Một câu nói xong, Bàng Tông cảm thấy thoái mái hơn vài phần, đối với mình dễ dàng thua trong tay Thần Dạ, không có bất kỳ suy nghĩ nào, liền Tà Đế điện cũng đặt thứ hai mà thôi.

Cùng một thời gian, Bàng Tông tin tưởng lớn hơn nhiều, Tà Đế điện, tuyệt đối không phải Thái Hạo Môn có thể so sánh được.

- Không sai!

Thần Dạ không chút phủ nhận!

Bàng Tông lập tức cười nói:

- Sau khi truyền thừa chi địa chấm dứt, thỉnh Thần huynh đệ cùng bằng hữu của ngươi theo ta đi tới Thái Hạo Môn, giúp ta toàn lực khống chế Thái Hạo Môn!

- Tốt!

- Đa tạ!

Bàng Tông ôm quyền nói.

- Đây là phải làm.

Thần Dạ cười to, Bàng Tông vẫn muốn hắn hỗ trợ, đây cũng là nói rõ hắn không đặt uy hiếp của Tà Đế điện trong lòng, bằng hữu như vậy không nên bỏ qua.

- Bàng huynh, ta cáo từ trước.

Thu Cổ Đế điện, Thần Dạ mi tâm nhíu lại, chợt bấm tay gảy nhẹ, một đám huyền khí bắn vào trong bóng đêm bên ngoài.

Nháy mắt qua đi, trong bóng đêm có một tiếng rên truyền tới.

Âm thanh rất nhẹ, nhưng vẫn bị Bàng Tông bắt được, đối với Thần Dạ hắn càng xem trọng vài phần, phải biết rằng, tiếng kêu vừa rồi chính là Hồ lão cao thủ Tôn Huyền tam trọng phát ra.

Bàng Tông cho dù đã giao thủ với Thần Dạ, vẫn như trước không hiểu năng lượng huyền khí của hắn, âm thầm cho Hồ lão đi theo, tự nhiên là càng thêm khó hiểu, vội vàng không kịp chuẩn bị nên trúng chiêu, tuy không có bị thương chút nào, chấn nhiếp lại dư xài.

Lĩnh ngộ được Đại Tịch Diệt Tâm Thuật nguyên vẹn, trong huyền khí diễn sinh ra tịch diệt chi khí, cho dù là cao thủ Tôn Huyền tam trọng dưới tình huống không phòng bị, cũng có thể bị hắn ám toán.

- Bàng huynh, ta đi!

Thần Dạ cười lớn một tiếng, thả người lao đi, sau đó biến mất trong bóng đêm.

Trong cảnh đêm mênh mông, thời gian một đêm trôi qua lặng lẽ, trong khi mọi người chờ đợi, thời gian mở truyền thừa chi địa đã tới.

Đối với thời gian này Thần Dạ biết rõ, những người khác cũng biết rõ, tin tức truyền tới cũng không có ai hoài nghi, bởi vì đạt được Huyền Tâm Bội đã có ba thế lực nghe qua.

Nhưng mà không có gì ngoài Thần Dạ, trong lòng người ba thế lực khiếp sợ, khi bọn họ đạt được và luyện hóa Huyền Tâm Bội, người luyện hóa Huyền Tâm Bội cũng biết thời gian chuẩn xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện