Đế Quân
Chương 1055: Thiên đạo chi lực (2)
Có bốn người bọn họ giúp đỡ, tương lai đại chiến Tà Đế điện, không thể nghi ngờ phần thắng lại tăng lên rất nhiều, nhưng mà nhìn qua Thần Dạ, Huyền Đế thu liễm vui mừng, thản nhiên nói:
- Kể cả Tử Huyên cô nương ở trong, bốn người đều có tư cách cùng điều kiện bước vào cao thủ Đế cấp, nhưng mà tư cách và điều kiện này không có gì ngoài cô nương có được tiên thiên vô thượng kiếm thể có lẽ có thể đạt được, ba người còn lại rất khó, có lẽ là không thể nào...
- Tiền bối...
Đám người Thần Dạ thần sắc cả kinh.
Huyền Đế nói:
- Trong quá trình mỗi người phát triển thì thiên phú rất trọng yếu, nhưng không cách nào phủ nhận vận khí cùng gặp gỡ cũng nằm bên trong. Thần Dạ, có lẽ ngươi cho rằng những bằng hữu này của ngươi có đạt được đầy gặp gỡ, thế nhưng mà vận khí chưa hẳn đã tốt. Không có vận khí chớ nói ta cho là đỉnh phong, đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc đã đạt tới.
- Thỉnh tiền bối cứu Tử Huyên!
- Ta có tâm này!
Huyền Đế giơ tay lên chỉ vào Thần Dạ, lập tức nói ra:
- Tà tâm loại, chính là thủ đoạn đặc biệt mà Tà Đế tự tay sáng chế, vô số đại quân dưới trướng của hắn, chịu đi theo tùy tùng hắn, tà tâm loại không bỏ qua công lao.
- Năm đó thời điểm đối kháng Tà Đế điện, chúng ta đã từng cẩn thận thử qua hóa giải tà tâm loại, tan rã Tà Đế điện từ bên trong, khiến cho Tà Đế bị xa lánh.
- Vậy các ngươi thành công không?
Sau khi lên tiếng, thần sắc Thần Dạ liền ảm đạm xuống, nếu như thành công, Cổ Đế điện tất nhiên có Cổ Đế lưu biện pháp lại rồi.
Nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, Huyền Đế cười nói:
- Tuy biện pháp của chúng ta không có thành công, nhưng những năm gần đây khi ta trở thành một đạo ý thức, ngược lại có tâm đắc đặc biệt về tà tâm loại này.
- Tiền bối, ngài nói mau!
Thần Dạ vội hỏi.
- Xem ra, Tử Huyên cô nương trong lognf người rất trọng yếu a.
Huyền Đế trêu tức cười cười.
- Nàng tốt ta tốt, nàng chết ta mất mạng!
- Thần Dạ...
Huyền Đế lúc này nhìn qua U Nhi, trong mắt mang theo một tia ảm đạm, một lát sau, mới nói:
- Xem ra ngươi có thể còn sống, ta không thể không toàn lực rồi.
- Tà tâm loại là khống chế hồn phách, cho nên biện pháp của ta chính là tiến vào ý thức không gian của Tử Huyên cô nương, trực tiếp từ trong ý thức của nàng tiến hành vây quét lực lượng tà tâm loại, chuyện này có thể giúp Tử Huyên cô nương, nhưng nếu như muốn hoàn toàn khu trừ, cho dù thời điểm ta còn sống cũng không làm được, dùng ta tính ra, có thể trì hoãn ít nhất năm năm.
Thần Dạ mi tâm xiết chặt, nói:
- Tiền bối, mấy ngày nay ta đã thử qua tiến vào ý thức của Tử Huyên, nhưng mà ta làm không được, lực lượng tà tâm loại quá mạnh.
- Ngươi làm không được, chẳng lẽ ta cũng làm không được sao?
Huyền Đế cười nói.
- Cái kia, đa tạ tiền bối, đa tạ!
Nếu thật như Huyền Đế nói, trì hoãn thời gian năm năm đã là phi thường nhiều, thời gian kế tiếp tiến vào long tộc Hóa Long Trì thì thời gian sẽ kéo dài nữa.
Như vậy Thần Dạ có một ít thời gian, tương lai sẽ có thêm cơ hội.
Huyền Đế khoát khoát tay, nói:
- Không nói trước những chuyện này, tiếp tục chủ đề lúc trước. Thần Dạ, ngươi cũng đã biết, khi chúng ta quyết ý tiếp nhận Cổ Đế mời đối phó Tà Đế, phát sinh tình huống như thế nào không?
- Trong nội tâm của chúng ta, quyết định muốn dùng trận chiến này đã dung hợp Thiên Đạo chi lực của thương sinh, trời xanh vào trong người chúng ta, cộng thêm cả Cổ Đế thì chúng ta có tư cách đấu với Tà Đế một trận, nếu không trận chiến ấy chúng ta càng bại nhanh hơn, bởi vì Tà Đế thực lực quá mạnh mẽ!
- Vì cái gì?
Thần Dạ hỏi.
Tử Huyên cùng U Nhi cũng không hiểu, Thiên Đạo chi lực, chẳng lẽ là có thể bởi vì thiên địa thương sinh mà hàng lâm sao? Nếu là như vậy, trong thế gian này tuy lợi ích chí thượng, nhưng có không ít người lòng mang ý chí thiên hạ.
Huyền Đế trầm giọng nói:
- Tà Đế ứng thiên địa mà sinh, mà thiên địa có âm dương, có chính tà, tà thái thịnh thì tất nguy hại thế gian, cho nên nếu có người toàn tâm toàn ý vì thương sinh chiến một trận, liền có thể đạt được Thiên Đạo chi lực.
Huyền Đế lại nói:
- Cổ Đế, Thanh Đế, Bạch Đế cùng với ta năm đó đều đạt được Thiên Đạo chi lực, tuy chúng ta đều vẫn lạc, nhưng mà Thiên Đạo chi lực vẫn được chúng ta bảo lưu, cho người thừa kế của chúng ta, chính là như thế nên các ngươi mới gánh vác sứ mạng.
- Không có Thiên Đạo chi lực trợ giúp, ngay cả ta là cao thủ Đế cấp vẫn đang không thể nào là đối thủ của Tà Đế.
- Vì cái gì?
Thần Dạ không tin, Tử Huyên cùng U Nhi cũng không tin!
Đạt tới Đế cấp, chu dù thời gian ngắn ngủi có lẽ không thể so sánh với Tà Đế, nhưng mà dù đạt tới cấp bậc này vẫn không phải đối thủ của Tà Đế sao?
Huyền Đế cười lắc đầu, nói:
- CẢnh giới Đế cấp không phải dễ dàng đạt tới như vậy, ngay cả tu vị bốn năm người chúng ta năm đó đều không thể tính toán là cao thủ Đế cấp chân chính.
- Cái gì?
Thần Dạ cả kinh, đám người Huyền Đế còn không phải cao thủ Đế cấp chân chính?
- Chuyện này chờ các ngươi đạt tới Thiên Huyền đỉnh phong thì tự nhiên sẽ hiểu.
Huyền Đế ngưng giọng nói:
- Mà Thiên Đạo chi lực sẽ không vô duyên vô cớ hàng lâm, càng thêm không có khả năng tùy ý hàng lâm, sẽ không bởi vì các ngươi mà tùy ý hàng lâm.
- Đương thời không có gì ngoài cô nương có tiên thiên vô thượng kiếm thể này ngày sau có thể luyện hóa một tia Thiên Đạo chi lực ra, những người khác ít có khả năng đạt được, trừ phi Thiên Đạo chi lực vốn có biến mất, kể từ đó Thiên Đạo chi lực mới hàng lâm, Thần Dạ, ngươi hiểu ý của ta chứ?
Thần Dạ làm sao không hiểu!
Ý tứ trong lời này quá rõ ràng, dù cho tương lai đám người Diệp Thước lòng mang thương sinh, nguyện ý chiến một trận vì thương sinh, Thiên Đạo chi lực cũng khó có khả năng hàng lâm lên người của bọn họ.
Cho nên cái gọi là sứ mạng cũng chỉ có thể là Thần Dạ, Phong Ma, U Nhi, cùng với truyền nhân Bạch Đế là có thể gánh chịu, hơn nữa là phải gánh chịu.
Thiên Đạo chi lực trân quý như vậy, sao có thể lãng phí?
- Như vậy cả đời này không thể thoát khỏi sứ mạng này?
Thần Dạ cười khổ một tiếng.
Tiêu diệt Tà Đế điện, hắn không chối từ, nhưng mà lưng mang sứ mạng chính là cả đời, chuyện bị khống chế khiến người ta không thoải mái.
Nhớ tới lúc ấy trong Cổ Đế điện, đột nhiên liên lạc tới chuyện trọng sinh, cảm giác không thoải mái trở nên nồng đậm lên.
- Thần Dạ, ngươi không cần kháng cự!
Hiểu được suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, Huyền Đế nói khẽ:
- Sống ở thế gian, tuy đời này ta nghịch thiên mà đi, thế nhưng mà làm sao chính thức nghịch thiên đây? Cái gọi là vận mệnh, Thần Dạ, ngươi cho rằng đời này kiếp này dùng những thứ ngươi doạt được, có thể do ngươi khống chế sao?
- Chuyện này...
- Thần Dạ, ta không muốn tạo áp lực cho ngươi, nhưng đây là sự thật. Tà Đế cường đại dù là ở thời đại của ta, đến nay vô số năm qua đi cũng không yếu bớt, ngươi cho rằng hắn sẽ không đáng sợ sao?
- Kể cả Tử Huyên cô nương ở trong, bốn người đều có tư cách cùng điều kiện bước vào cao thủ Đế cấp, nhưng mà tư cách và điều kiện này không có gì ngoài cô nương có được tiên thiên vô thượng kiếm thể có lẽ có thể đạt được, ba người còn lại rất khó, có lẽ là không thể nào...
- Tiền bối...
Đám người Thần Dạ thần sắc cả kinh.
Huyền Đế nói:
- Trong quá trình mỗi người phát triển thì thiên phú rất trọng yếu, nhưng không cách nào phủ nhận vận khí cùng gặp gỡ cũng nằm bên trong. Thần Dạ, có lẽ ngươi cho rằng những bằng hữu này của ngươi có đạt được đầy gặp gỡ, thế nhưng mà vận khí chưa hẳn đã tốt. Không có vận khí chớ nói ta cho là đỉnh phong, đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc đã đạt tới.
- Thỉnh tiền bối cứu Tử Huyên!
- Ta có tâm này!
Huyền Đế giơ tay lên chỉ vào Thần Dạ, lập tức nói ra:
- Tà tâm loại, chính là thủ đoạn đặc biệt mà Tà Đế tự tay sáng chế, vô số đại quân dưới trướng của hắn, chịu đi theo tùy tùng hắn, tà tâm loại không bỏ qua công lao.
- Năm đó thời điểm đối kháng Tà Đế điện, chúng ta đã từng cẩn thận thử qua hóa giải tà tâm loại, tan rã Tà Đế điện từ bên trong, khiến cho Tà Đế bị xa lánh.
- Vậy các ngươi thành công không?
Sau khi lên tiếng, thần sắc Thần Dạ liền ảm đạm xuống, nếu như thành công, Cổ Đế điện tất nhiên có Cổ Đế lưu biện pháp lại rồi.
Nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, Huyền Đế cười nói:
- Tuy biện pháp của chúng ta không có thành công, nhưng những năm gần đây khi ta trở thành một đạo ý thức, ngược lại có tâm đắc đặc biệt về tà tâm loại này.
- Tiền bối, ngài nói mau!
Thần Dạ vội hỏi.
- Xem ra, Tử Huyên cô nương trong lognf người rất trọng yếu a.
Huyền Đế trêu tức cười cười.
- Nàng tốt ta tốt, nàng chết ta mất mạng!
- Thần Dạ...
Huyền Đế lúc này nhìn qua U Nhi, trong mắt mang theo một tia ảm đạm, một lát sau, mới nói:
- Xem ra ngươi có thể còn sống, ta không thể không toàn lực rồi.
- Tà tâm loại là khống chế hồn phách, cho nên biện pháp của ta chính là tiến vào ý thức không gian của Tử Huyên cô nương, trực tiếp từ trong ý thức của nàng tiến hành vây quét lực lượng tà tâm loại, chuyện này có thể giúp Tử Huyên cô nương, nhưng nếu như muốn hoàn toàn khu trừ, cho dù thời điểm ta còn sống cũng không làm được, dùng ta tính ra, có thể trì hoãn ít nhất năm năm.
Thần Dạ mi tâm xiết chặt, nói:
- Tiền bối, mấy ngày nay ta đã thử qua tiến vào ý thức của Tử Huyên, nhưng mà ta làm không được, lực lượng tà tâm loại quá mạnh.
- Ngươi làm không được, chẳng lẽ ta cũng làm không được sao?
Huyền Đế cười nói.
- Cái kia, đa tạ tiền bối, đa tạ!
Nếu thật như Huyền Đế nói, trì hoãn thời gian năm năm đã là phi thường nhiều, thời gian kế tiếp tiến vào long tộc Hóa Long Trì thì thời gian sẽ kéo dài nữa.
Như vậy Thần Dạ có một ít thời gian, tương lai sẽ có thêm cơ hội.
Huyền Đế khoát khoát tay, nói:
- Không nói trước những chuyện này, tiếp tục chủ đề lúc trước. Thần Dạ, ngươi cũng đã biết, khi chúng ta quyết ý tiếp nhận Cổ Đế mời đối phó Tà Đế, phát sinh tình huống như thế nào không?
- Trong nội tâm của chúng ta, quyết định muốn dùng trận chiến này đã dung hợp Thiên Đạo chi lực của thương sinh, trời xanh vào trong người chúng ta, cộng thêm cả Cổ Đế thì chúng ta có tư cách đấu với Tà Đế một trận, nếu không trận chiến ấy chúng ta càng bại nhanh hơn, bởi vì Tà Đế thực lực quá mạnh mẽ!
- Vì cái gì?
Thần Dạ hỏi.
Tử Huyên cùng U Nhi cũng không hiểu, Thiên Đạo chi lực, chẳng lẽ là có thể bởi vì thiên địa thương sinh mà hàng lâm sao? Nếu là như vậy, trong thế gian này tuy lợi ích chí thượng, nhưng có không ít người lòng mang ý chí thiên hạ.
Huyền Đế trầm giọng nói:
- Tà Đế ứng thiên địa mà sinh, mà thiên địa có âm dương, có chính tà, tà thái thịnh thì tất nguy hại thế gian, cho nên nếu có người toàn tâm toàn ý vì thương sinh chiến một trận, liền có thể đạt được Thiên Đạo chi lực.
Huyền Đế lại nói:
- Cổ Đế, Thanh Đế, Bạch Đế cùng với ta năm đó đều đạt được Thiên Đạo chi lực, tuy chúng ta đều vẫn lạc, nhưng mà Thiên Đạo chi lực vẫn được chúng ta bảo lưu, cho người thừa kế của chúng ta, chính là như thế nên các ngươi mới gánh vác sứ mạng.
- Không có Thiên Đạo chi lực trợ giúp, ngay cả ta là cao thủ Đế cấp vẫn đang không thể nào là đối thủ của Tà Đế.
- Vì cái gì?
Thần Dạ không tin, Tử Huyên cùng U Nhi cũng không tin!
Đạt tới Đế cấp, chu dù thời gian ngắn ngủi có lẽ không thể so sánh với Tà Đế, nhưng mà dù đạt tới cấp bậc này vẫn không phải đối thủ của Tà Đế sao?
Huyền Đế cười lắc đầu, nói:
- CẢnh giới Đế cấp không phải dễ dàng đạt tới như vậy, ngay cả tu vị bốn năm người chúng ta năm đó đều không thể tính toán là cao thủ Đế cấp chân chính.
- Cái gì?
Thần Dạ cả kinh, đám người Huyền Đế còn không phải cao thủ Đế cấp chân chính?
- Chuyện này chờ các ngươi đạt tới Thiên Huyền đỉnh phong thì tự nhiên sẽ hiểu.
Huyền Đế ngưng giọng nói:
- Mà Thiên Đạo chi lực sẽ không vô duyên vô cớ hàng lâm, càng thêm không có khả năng tùy ý hàng lâm, sẽ không bởi vì các ngươi mà tùy ý hàng lâm.
- Đương thời không có gì ngoài cô nương có tiên thiên vô thượng kiếm thể này ngày sau có thể luyện hóa một tia Thiên Đạo chi lực ra, những người khác ít có khả năng đạt được, trừ phi Thiên Đạo chi lực vốn có biến mất, kể từ đó Thiên Đạo chi lực mới hàng lâm, Thần Dạ, ngươi hiểu ý của ta chứ?
Thần Dạ làm sao không hiểu!
Ý tứ trong lời này quá rõ ràng, dù cho tương lai đám người Diệp Thước lòng mang thương sinh, nguyện ý chiến một trận vì thương sinh, Thiên Đạo chi lực cũng khó có khả năng hàng lâm lên người của bọn họ.
Cho nên cái gọi là sứ mạng cũng chỉ có thể là Thần Dạ, Phong Ma, U Nhi, cùng với truyền nhân Bạch Đế là có thể gánh chịu, hơn nữa là phải gánh chịu.
Thiên Đạo chi lực trân quý như vậy, sao có thể lãng phí?
- Như vậy cả đời này không thể thoát khỏi sứ mạng này?
Thần Dạ cười khổ một tiếng.
Tiêu diệt Tà Đế điện, hắn không chối từ, nhưng mà lưng mang sứ mạng chính là cả đời, chuyện bị khống chế khiến người ta không thoải mái.
Nhớ tới lúc ấy trong Cổ Đế điện, đột nhiên liên lạc tới chuyện trọng sinh, cảm giác không thoải mái trở nên nồng đậm lên.
- Thần Dạ, ngươi không cần kháng cự!
Hiểu được suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, Huyền Đế nói khẽ:
- Sống ở thế gian, tuy đời này ta nghịch thiên mà đi, thế nhưng mà làm sao chính thức nghịch thiên đây? Cái gọi là vận mệnh, Thần Dạ, ngươi cho rằng đời này kiếp này dùng những thứ ngươi doạt được, có thể do ngươi khống chế sao?
- Chuyện này...
- Thần Dạ, ta không muốn tạo áp lực cho ngươi, nhưng đây là sự thật. Tà Đế cường đại dù là ở thời đại của ta, đến nay vô số năm qua đi cũng không yếu bớt, ngươi cho rằng hắn sẽ không đáng sợ sao?
Bình luận truyện