Đế Quân

Chương 1077: Cảm ứng (2)



Phương đại trận kia, hôm nay, chẳng những không thể trở thành đòn sát thủ mà ngược lại còn bị đối phương lợi dụng, đã mất đi đại trận che chở, hơn mười kia cho dù mỗi người thực lực đều rất không tồi nhưng đối mặt với đôi vợ chồng kia thì chỉ trong chốc lát ngắn ngủn đã có hai người trong thương đến chết!

- Hỗn trướng!

Lâm Nguyên giận dữ, huy động thiết chùy đánh mạnh qua.

- Ha ha!

Nam tử nắm vợ của hắn nhanh chóng lùi về sau, tránh khỏi một kích trí mạng này, hắn cười to:

- Lâm Nguyên, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, ngày khác tương kiến, ta dám cam đoan, mạng của ngươi, sẽ không thuộc về ngươi nữa đâu!

- Nghiên nhi, đi thôi.

Hai đạo thân ảnh dễ dàng rời khỏi đại trận kia, sau đó hóa thành hai đạo quang điện, biến mất trước mặt bao người.

- Đáng giận, đáng hận!

Lâm Nguyên mắng to không thôi, nhưng sau khi mắng xong, sâu trong mắt hắn lộ ra một vòng sợ hãi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lời mà nam tử nói trước khi rời đi sẽ trở thành sự thật. . . .

- Đằng Quý, lập tức trở lại bẩm báo cốc chủ, phái người tiếp viện, tốt nhất là thỉnh cốc chủ tự mình ra tay, nếu không, Táng Thiên Cốc ta nguy rồi!

Sau khi im lặng một lát, Lâm Nguyên nghiêm nghị quát:

- Những người khác, theo ta tiếp tục đuổi, dù cho không giết được bọn hắn cũng không thể để bọn hắn có hoàn cảnh yên tĩnh và nhiều thời gian tu luyện!

.........................

Hóa Long Trì đã dấu che lại, khiến cho người không cách nào thấy được tình huống bên trong, bất quá, năng lượng khí tức từ chính giữa trì đầm truyền đến vẫn bị đám người Thần Dạ cảm ứng được rõ ràng.

Những năng lượng khí tức kia chẳng những vẫn cường đại như trước, mà hiện giờ có lẽ là vì Tử Huyên tiến vào nên trở nên vô cùng cuồng bạo, đồng thời, cũng ẩn chứa tính công kích rất lớn.

Mượn nhờ cảm giác lực siêu cường do Hồn Biến mang đến, Thần Dạ càng cảm ứng được từng đạo ý chí cường đại không biết tồn tại bao nhiêu năm, mà giờ khắc này, những ý chí lực này hiển nhiên đều đang công kích tới Tử Huyên.

Thần Dạ vẫn luôn cực kỳ tin tưởng vào Tử Huyên, bởi vì Linh Nhi nên Tử Huyên đã nhìn thấu hết tất cả chua sót và khốn khổ trên thế gian này rồi, vì Linh Nhi, Tử Huyên cam nguyện chịu đựng tất cả cô độc và cười nhạo, tâm tính của nàng, tuyệt không phải người thường có thể sánh được.

Bởi vậy, những lực ý chí này cho dù vô cùng đáng sợ nhưng Tử Huyên cũng không có khả năng không chịu nổi, chỉ có điều. . . . Thần Dạ sợ, hắn sợ Tử Huyên sẽ buông tha cho!

- Tử Huyên, ta ở chỗ này chờ ngươi, nếu ngươi không thể bình an đi ra, ngươi cũng biết đấy, ta sẽ nổi điên mất.

Nhìn chỗ Hóa Long Trì, Thần Dạ nhẹ giọng nỉ non lấy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua một ngày.

Trong cảm giác lực, phương Hóa Long Trì kia vẫn bảo trì bộ dáng như trước, không có chút biến hóa nào cả, khí tức Tử Huyên cũng có vẻ rất là vững vàng, cái này cũng rất tốt!

Tâm tính kiên nghị của nàng vào thời điểm này đã phát huy ra tác dụng rất lớn, chỉ cần Tử Huyên không buông bỏ, khảo nghiệm lực ý chí tuyệt đối không làm khó được nàng.

Ai cũng không biết, loại khảo nghiệm này sẽ dùng phương thức thế nào chấm dứt, bởi vậy, mặc dù đã qua lâu như vậy rồi nhưng trạng thái Tử Huyên vẫn tốt trước sau như một, nhưng Thần Dạ vẫn không thể yên tâm, nhưng so ra thì đã không còn khẩn trương như trước nữa.

Ông!

Đột nhiên vào một thời khắc, một hồi chấn động kịch liệt liền từ trong Hóa Long Trì đã ẩn dấu kia bừng lên.

Chấn động thập phần mãnh liệt, rất có dấu hiệu hủy diệt Thiên Địa.

- Làm sao vậy?

Thần Dạ vội vàng kinh hỏi.

Đại trưởng lão lập tức trầm giọng nói:

- Nếu như lão phu không đoán sai thì đây chính là khảo nghiệm cuối cùng, Tử Huyên cô nương nếu có thể sống sót vậy thì Hóa Long Trì sẽ chính thức mở ra vì nàng.

Tiếng nói vừa dứt, chỗ khu vực Hóa Long Trì đột nhiên vang vọng tiếng nổ mạnh kinh thiên, một đạo máu tươi cũng từ trong không gian hư vô kia rơi vãi xuống.

- Tử Huyên!

Thần Dạ kinh hô, nếu chỉ là bị thương bình thương, hắn cũng không lo lắng, dù sao loại khảo nghiệm này không thể nào phong bình lang tĩnh được, nhưng nháy mắt khi Tử Huyên bị thương, hắn rõ ràng cảm ứng được ý chí của Tử Huyên lập tức yếu ớt xuống đến cực điểm.

- Tử Huyên, ngươi không thể buông tha được!

Thần Dạ gào rú, chợt ngồi xếp bằng xuống, mi tâm khẽ động, bổn mạng hồn phách bạo lướt ra, sau đó, linh hồn lực lượng bàng bạc trực tiếp từ trong bổn mạng hồn phách lướt đi, bao phủ trọn cả phương không gian kia vào.

Hiện giờ, chỉ có phương pháp này là có thể thức tỉnh ý chí của Tử Huyên.

Nhưng Thần Dạ bất ngờ, lúc linh hồn cảm giác lực của hắn vừa mới xuất hiện ở khu vực đó t hì một cổ chấn động kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong linh hồn lực.

Đạo chấn động này, cũng không cường đại lắm, nhưng lại có ý dẫn dắt.

Chẳng những vậy, ngay cả bản thân Thần Dạ, vào thời khắc này, lúc lực ý chí trong Hóa Long Trì cường thịnh nhất thì hắn cũng cảm ứng được, trong Hóa Long Trì kia phảng phất như có một thứ nào đó là mà hắn cần đấy, hơn nữa còn nhất định phải lấy được.

Loại cảm giác này, cực kỳ mãnh liệt!

Thần Dạ hơi kinh hãi, Hóa Long Trì từ khi Long tộc xuất hiện đã tồn tại, có đồ vật gì lại hấp dẫn mình như thế chứ? Mặc dù có thì có lẽ là do Thanh Đế lưu lại, dù sao, phương không gian này chính là do Thanh Đế một tay xây dựng tgabgf,

Như vậy thì cũng nên là Phong Ma đến sẽ cảm ứng được, sao lại là mình chứ?

Thần Dạ không hiểu, lại cũng không kháng cự, hắn đang lo, không có biện pháp nào tốt để đi tới gần Tử Huyên, nếu như đạo chấn động này có thể mang mình tiến vào Hóa Long Trì vậy thì quá tốt rồi.

Vừa nghĩ đến đây, Thần Dạ lập tức thu hồi bổn mạng hồn phách, nhưng bởi vì do phát ra linh hồn chi lực nên thân thể không có bất kỳ kháng cự nào, dần dần đấy, loại chấn động sinh ra từ trong phương Hóa Long Trì kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. . . . .

Sau khi trôi qua mấy phút đồng hồ, phàm là tộc nhân Long tộc trên đỉnh núi đều cảm giác được cỗ ba động kỳ lạ kia... Mà khi thời gian trôi qua một điểm, số lượng của đạo ba động kia đã đem Thần Dạ hoàn toàn bao phủ lại.

Long Hoàng cùng sáu vị trưởng lão nhìn thấy mà kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra.

Cỗ ba động kia, linh hồn cảm giác lực của bọn họ căn bản không cách nào thẩm thấu vào, phảng phất ba động kia là từ trong cơ thể Thần Dạ xuất ra mà không phải từ trong Hóa Long trì xuất ra.

Nhưng mà khí tức diễn sinh ra từ trong cỗ ba động kia đúng là bọn hắn vô cùng quen thuộc, tại sao lại phát sinh loại biến cố này.

Ở dưới bao phủ của ba động, Thần Dạ càng cảm ứng được rõ ràng, trong Hóa Long trì có đồ vật gì đó đang triệu hán hắn.

- Ông!

Vô số ba động nhất thời run lên kịch liệt, chợt thân thể của Thần Dạ liền là hướng khu vưc của Hóa Long trì nhanh chóng lướt qua, sau một cái chớp mắt thế nhưng nhập vào trong đó biến mất không thấy gì nữa.

- Cái này!

Long Hoàng cùng tộc nhân Long tộc không khỏi kinh hãi, loại chuyện này còn là chưa từng thấy qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện