Đế Quân

Chương 1097: Thái Hạo môn chủ (3)



Chỉ tiếc những bằng hữu này ở trong mắt Thái Hạo môn quá không đáng giá được nhắc tới rồi!

Thần Dạ lãnh đạm nói:

- Nếu như hôm nay không phải là chúng ta kịp thời chạy tới, Dương môn chủ, ta rất muốn biết Bàng Tông sẽ như thế nào?

- Bàng Tông tuyệt đối sẽ không chết!

Dương Tuất đáp.

- Nhưng nhất định vị trí Thiếu môn chủ cũng là biến mất, có đúng hay không?

Thần Dạ lại hỏi.

Dương Tuất im lặng, sau một hồi lâu mới nói:

- Tiểu huynh đệ, Thái Hạo môn có quy củ của Thái Hạo môn, bất kỳ một người thừa kế nào đều phải kinh lịch qua một cửa ải tương tự, nếu không thủ được liền phải thối vị nhượng hiền.

- Đích xác, thực lực của Đằng Giao không phải là Bàng Tông có thể ứng phó, nhưng trước đó vì sao Bàng Tông không nhận được ủng hộ của Đằng Giao, đây là sai lầm của hắn mà không phải là sai lầm của Đằng Giao, cho nên lão phu không có ngăn cản hành động của Đằng Giao.

Nghe vậy, Thần Dạ giận dữ cười to:

- Nguyên bản ta đối với Thái Hạo môn này còn có mấy phần hảo cảm, hôm nay xem ra không khác gì Đình Sơn cốc, đã như vậy...

- Ngươi có ý gì?

Sắc mặt của Dương Tuất liền biến đổi.

- Bàng Tông nửa chừng xuất gia, được Thái Hạo môn ngươi mang vào, thân phận của hắn chỉ là một cái thí luyện thạch, Dương Tuất ngươi cùng với mấy lão gia hảo này đều có đệ tử mà mình bồi dưỡng, như thế nào sẽ ủng hộ Bàng Tông.

Thần Dạ quát lên.

Dương Tuất chợt lạnh lùng nói:

- Đó là Bàng Tông còn chưa đủ ưu tú.

- Không đủ ưu tú, Bàng Tông từ tầng dưới chót nhất từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay, đủ để chứng minh ưu tú cùng tâm tính của hắn, như vậy lại còn có cái gì gọi là khảo nghiệm, Dương Tuất, là ngươi quá khôn khéo hay là chúng ta quá ngu, Thái Hạo môn ngươi chọn lựa người thừa kế thật sự là như vậy!

Thần Dạ sâm lãnh quát lạnh nói:

- Tốt, ngươi nói cần ủng hộ đúng không, hôm nay chúng ta chính là người ủng hộ của Bàng Tông, Đằng Giao đã chết, những lão gia hỏa kia không cần thiết tồn tại, mà ngươi cũng nên thối vị nhượng hiền rồi.

- Càn rỡ!

- Chính là càn rỡ, ngươi có thể làm được gì chúng ta?

Thần Dạ lại sải bước lên, đối mặt với Dương Tuất sát ý nghiêm nghị, quát lên:

- Hôm nay nếu như ngươi không nhượng ra bảo tọa môn chủ, nếu không phát thệ vĩnh viễn hiệu trug với Bàng Tông, Thái Hạo môn này liền không cần thiết còn tồn tại.

- Lớn mật!

- Như thế nào?

- Hai vị, hai vị, hảo hảo nói, hảo hảo nói a!

Bạch Vũ Tích vội vàng đứng ở giữa hai người, cười khổ một tiếng, nói:

- Dương lão ca, chuyện này ngươi thật sự làm sai rồi, Thái Hạo môn các ngươi lúc nào có quy củ như vậy, làm sao cả ta cũng không biết.

- Bạch Vũ Trì....

Dương Tuất giận không kìm được, Bạch Vũ Trì này nhìn như là đang khuyên bảo, trên thực tế căn bản không phải là chuyện như vậy.

- Thần huynh đệ, quên đi, nếu Thái Hạo môn không lưu ta, ta cũng không cần phải ở lại chỗ này, trời đất bao la, sau này ta liền theo ngươi lịch luyện khắp nơi là tốt rồi.

Bàng Tông tiến lên, ảm nhiên nói.

Thần Dạ lãnh đạm nói:

- Tự nhiên phải rời đi Thái Hạo môn, bất quá cấp cho ngươi một cái công đạo, bằng hữu của ta không chịu nổi chọc tức như vậy.

- Công đạo cái gì?

Dương Tuất giận dữ, từ sau khi trở thành Thái Hạo môn môn chủ, lúc nào bị người bức bách qua như vậy?

- Rất đơn giản, chịu nhẫn lỗi, nếu không hôm nay ở trong Trung vực nam bộ cũng không còn Thái Hạo môn nữa.

- Ngươi...

Dương Tuất ở trong giận dữ đột nhiên tỉnh táo lại, Đình Sơn cốc mới vừa đó... Dương Tuất mặc dù tự nhận tu vi bất phàm, nhưng đối phương đồng dạng có cao thủ ngang hàng, thậm chí Dương Tuất tự vấn tỏng lòng, nếu thật đánh một trận tử chiến, liền với sát na giao thủ mới vừa rồi cùng tử sam nữ tử, hắn liền biết được người chết trước nhất định là Dương Tuất hắn.

- Tiểu huynh đệ...

- Thật xin lỗi, người giống như ngươi còn không xứng xưng huynh gọi đệ với ta!

Thần Dạ lạnh lùng mà nói.

Trong lòng Dương Tuất tức giận nhưng lại không thể không thu hồi phần tức giận này, Đình Sơn cốc gần như là tiêu diệt, là tư liệu tham khảo tốt nhất, im lặng trong chốc lát, Dương Tuất nói:

- Từ hôm nay trở đi, lấy lão phu cầm đầu, mọi người trên dưới của Thái Hạo môn không được chất vấn địa vị của Bàng Tông, càng thêm không cho phép tôn nghiêm của Bàng Tông, nếu có người vi phạm, trời tru đất diệt, muôn đời gặp nạn.

- Đây liền được rồi chứ?

Bạch Vũ Trì cười một tiếng, sau đó đi sát lại Dương Tuất, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói:

- Có bọn họ, Thái Hạo môn ngươi ngày sau nhất định là nước lên thì thuyền lên, ngươi hẳn là may mắn, Bàng Tông kết giao bằng hữu như thế, ta còn thật hâm mộ, sớm biết liền để cho tiểu tử nhà ta xen lẫn một chỗ với bọn họ, mới vừa rồi còn thật hù dọa ta, thật sự lão ca ngươi nói lời xúc phạm.

- Ngươi lão tiểu tử này hôm nay liền cùng bọn hắn đi đến, đừng nói với ta giữa các ngươi một chút quan hệ đều không có.

Trong đồng tử Dương Tuất đột nhiên hiện ra vẻ giảo hoạt:

- Lão phu mới vừa rồi không làm như vậy, sao sẽ biết được quan hệ của bọn họ cùng Bàng Tông rốt cuộc sâu đậm đến đâu.

- Ách, ha ha!

Nhìn Dương Tuất cùng Bạch Vũ Trì sướng khoái cười to, mi tâm Thần Dạ nhíu lại thật chặt:

- Xem ra chúng ta bị mắc mưu rồi!

- Gừng, quả nhiên là càng già càng cay, tốt lắm, Thần Dạ, chuyện nơi đây xong rồi, chúng ta nên đi phía bắc Trung vực thôi!

Tử Huyên khẽ cười một tiếng, nói.

Bàng Tông vội nói:

- Thần huynh đệ, Tử Huyên cô nương, các ngươi không ở lại chỗ này một đêm sao, liền để cho ta hảo hảo cảm tạ các ngươi.

- Chúng ta đều là bằng hữu, cũng không cần nói những lời khách sáo này, ngày sau sẽ tới.

Thần Dạ vỗ vỗ bả vai của Bàng Tông nói:

- Hảo hảo phát triển Thái Hạo môn, nhớ kỹ một chuyện, tương tai, trừ phi nghe thấy được ta có đủ thực lực, nếu không không nên ở trước mặt người ngoài để lộ thân phận của chúng ta, sau đó không lâu Long tộc sẽ phái cao thủ đến tìm ngươi, giúp bọn hắn an bài chuyện thế tục một chút, nhớ kỹ, giữ vững điệu thấp!

- Tốt lắm, chúng ta cáo từ, bảo trọng!

Hai đạo thân ảnh thoáng cái lập tức tiêu thất, nhìn phía trước, Bàng Tông ôm quyền, nghiêm mặt nói:

- Đa tạ!

Giải đất vô cùng trống trải có một phương thạch đài khổng lồ, thạch đài cao lớn trăm thước do bạch ngọc xây thành, toàn thân tản ra bạch sắc quang mang ôn nhu.

Dưới thạch thai là mười mấy tảng đá thô to làm cột trụ, đem thạch đài này chống lên giữa không trung.

Không gian trên thạch đài là một phương không gian thông đạo khổng lồ, có thể nhìn ra được để tạo thành phương không gian thông đạo này hẳn là cực kỳ phiền toái, đồng thời năng lực vận chuyển cũng là có chút cường đại, vì vậy một mảng lớn không gian kia cực độ vặn vẹo, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có một ít khe hở đen nhánh tràn ra.

Trong phiến không gian vặn vẹo này không ngừng có quang mang bắn tán loạn, không gian chi lực tản mát ra, mà mỗi một lần quang mang chớp hiện liền là sẽ có thân ảnh từ trong không gian lướt đi, sau đso hạ xuống ở bên trên thạch thai ở phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện