Đế Quân

Chương 1112: Tiêu Nhược thư sinh (2)



- Chư vị, nếu có hứng thú thì giờ có thể bắt đầu rồi.

Thiên Mạc Hành vừa dứt lời, trên bữa tiệc khách quý l, liền có một đạo thanh âm nặng nề t truyền ra:

- Cực phẩm võ học Trọc Lãng Phiên Thiên một bộ, cộng thêm một thanh thần binh, còn có ba miếng Huyền Hoàng Đan.

Lần đấu giá này quả thật hấp dẫn không ít thế lực cường đại tiến đến, cực phẩm võ học, cùng với thần binh, đều là vật hiếm có, Huyền Hoàng Đan kia càng là loại nổi bậc trong số đan dược, cao thủ Địa Huyền đỉnh phong sau khi dùng vào có tỷ lệ rất lớn có thể thuận lợi xông vào Hoàng Huyền cảnh giới.

Ba loại này cộng lại, tính toán giá trị quả thật bất phàm, nhất là cái gọi là cực phẩm võ học quả thật khiến rất nhiều người đỏ mắt.

Sau khi thanh âm này truyền ra, những người sau bữa tiệc khách quý cũng đã hiểu rõ, bọn hắn cho dù cũng có một ít của cải, nhưng rất hiển nhiên không cách nào sánh được với những người trong bữa tiệc khách quý.

- Thần Đồng lão quái, những vật này đặt trong Lăng Hải Động của ngươi xem như quý trọng, nhưng mang ra đây để trao đổi họa quyển có vẻ cũng quá keo kiệt đi?

Có người cười quái dị, chợt hô:

- Thiên Mạc Hành lão nhân, ta ra cực phẩm võ học và võ kỹ mỗi thứ một bộ, Hóa Hoàng Đan một viên.

Những người tron đấu giá hội lập tức hít một hơi khí lạnh, cực phẩm võ học và võ kỹ kia cũng thôi đi, nhưng cái gọi là Hóa Hoàng Đan cũng có hiệu quả như Huyền Hoàng Đan vậy, nhưng bất đồng chính là, Huyền Hoàng Đan hữu hiệu với cao thủ Địa Huyền, mà Hóa Hoàng Đan lại cho cao thủ Hoàng Huyền sử dụng.

Nói cách khác, sau khi phục dụng, trùng kích cảnh giới Tôn Huyền có thể gia tăng tỷ lệ thành công rất lớn.

Ngay cả Thần Dạ cũng có chút động tâm rồi, đáng tiếc, Hóa Hoàng Đan này cũng không phải là vật đấu giá.

Sau khi lời người này vừa dứt, trên bữa tiệc khách quý lại lần nữa có thanh âm truyền đi, bất kể là thanh âm nào, đồ vật báo ra không thứ nào không phải là vật quý trọng, phóng mắt khắp toàn bộ thế gian đều phi thường khó được.

Mà tất cả cũng chỉ vì một họa quyển.

Khiến người ở chỗ này kỳ quái chính là, mấy người Liễu Hàn Song giống như định buông tha vậy, trong lòng Thần Dạ lại tựa như gương sáng, tên này chẳng qua chỉ là đợi tất cả mọi người ra giá xong hắn mới ra một cái giá khiến mình không thiệt thòi quá nhiều lại áp mọi người một đầu thôi..

Ngược lại rất giảo hoạt đấy. . . Thần Dạ lạnh lùng cười.

Thời gian dần qua, sau khi những người khác trên bữa tiệc khách quý đều báo giá một lượt, Liễu Hàn Song mới t dừng đứng dậy, lộ ra một nụ cười tự tin, nói:

- Liễu chi nhất tộc ta ra trấn tộc võ học Đại Thiên Tạo Hóa Công, cộng thêm ba miếng Linh Tiêu Tục Mệnh Đan.

Xôn xao.

Ba miếng Linh Tiêu Tục Mệnh Đan, chẳng khác nào có thêm ba tánh mạng, cái này quả thật rất trân quý, mặc dù nói so với đồ vật những người khác xuất ra vẫn kém một tí, nhưng trấn tộc võ họ kia quả thật khiến những người cạnh trạnh đều khó mà tin nổi.

Sau khi im lặng một hồi, có người cười lành lạnh nói:

- Liễu Hàn Song, Đại Thiên Tạo Hóa Công, Liễu chi nhất tộc cũng cam lòng xuất ra sao, hay là vì họa quyển này mà ăn nói lung tung thế

Nghe vậy, Liễu Hàn Song cười nhạo nói:

- Bổn công tử đã nói vậy thì tất nhiên lấy ra được, bổn công tử nghĩ, vô luận là ai, chắc có lẽ đều không dám tùy ý nói bậy trước mặt Thiên chi nhất tộc a?

- Hừ.

Người nọ chợt trầm mặc lại.

- Thiên lão, đồ vật ta lấy ra đã có giá trị cao nhất trong tràng rồi, họa quyển này hẳn nên thuộc về ta a?

Liễu Hàn Song cười đắc ý, nói.

Trấn tộc võ học, đệ tử hạch tâm Liễu chi nhất tộc đều tu luyện qua, sớm đã có danh tiếng, xuất ra tuy rất đau lòng, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ được bí mật trong họa quyển thì những cái này cũng không là gì.

Đương nhiên, mặc dù không lĩnh ngộ được chỉ, chỉ riêng bản thân họa quyển thôi cũng rất đáng giá rồi, cùng lắm thì về sau giống như Thiên chi nhất tộc, xuất ra bán lại cũng không thua thiệt gì.

- Thiên lão, có thể trao đổi rồi chứ?

Mọi người ở đây, đích thật khó có thể lấy ra được thứ gì tốt hơn nữa, nhưng mà, Thiên Mạc Hành lại vô ý thức liếc qua Thần Dạ, những người khác cũng có hành động này, quả thật người trẻ tuổi này trước sau đã hai lần khiến Liễu Hàn Song ăn hết con ba ba.

Nhưng bọn hắn đều biết rõ, mặc kệ người trẻ tuổi có xuất sắc thế nào, nhưng muốn cùng Liễu chi nhất tộc so thân gia thì vẫn còn kém quá xa.

Liễu Hàn Song cũng nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức cười lạnh một tiếng:

- Chỉ bằng tiểu tử này, cũng xứng có tư cách có được bức họa quyển này sao?

Ý tứ rất rõ ràng, dù hắn có thật sự lấy ra thứ tốt hơn cả Liễu Hàn Song cũng không cách nào sông sót mang theo họa quyển này rời đi được.

Thần Dạ lắc đầu, thở dài, lập tức chậm rãi nói:

- Long Tiên Thảo mười lăm gốc, Trấn Thần Đa một lọ, Phá Ma Đan một quả, Cửu Chuyển Hóa Cốt Thảo một cây, Hắc Huyết Nhân Tham một cây. . .

Thần Dạ hơi thở không gấp, miệng không lầm, liên tiếp phiên nhiên báo ra mười lắm đồ vật khiến người nghe được mà ngẩng cả người.

Nói thật, những vật này cộng lại so ra vẫn kém trấn tộc võ học của Liễu chi nhất tộc, nhưng nhiều đồ như vậy đặt một chỗ, bị một người có được, vậy thì cực kỳ không đơn giản rồi.

Mặt khác, Thần Dạ có thể báo ra những vật này, hơn nữa con mắt cũng không nháy lấy một cía, thanh âm cũng không chút biến hóa liền khiến người hiểu rõ, hắn có thể xuất ra càng nhiều hơn nữa.

Mặc dù dùng chất không cách nào thắng được Liễu Hàn Song, vậy thì dùng lượng để so cũng có thể.

Nhiều thiên tài địa bảo như thế, không biết có thể luyện chế thành bao nhiêu đan dược đây, những đan dược này cũng có thể tăng lên thực lực chỉnh thể của Thiên chi nhất tộc trên phạm vi lớn rồi.

Đại Thiên Tạo Hóa Công tuy vô cùng thần kỳ, những người ở đây đều rõ, võ học cao thâm như thế, tộc nhân bình thường không cách nào tu luyện, mà có tư cách tu luyện thì võ học của Thiên chi nhất tộc cũng không kém võ học của Liễu chi nhất tộc bao nhiêu.

Vậy tính ra thì cán cân cũng có chút cân bằng rồi. . .

Liễu Hàn Song hiển nhiên cũng biết rõ đạo lý này, lúc này nhìn Thần Dạ lạnh lùng nói:

- Tiểu tử đừng hồ ngôn loạn ngữ, nếu những thứ người báo ra không. . . .

Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong thì con mắt Liễu Hàn Song và những người ở đây đều sáng ngời, ở trước người Thần Dạ không nhiều không ít lơ lửng đúng mười lắm đồ vật, phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa

Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng lập tức quăng qua những vật này, đó đều là cực phẩm ah

- Nếu như những thứ này còn không đủ thì đợi một chút, ta vẫn còn...

Không qua bao lâu, một quả trái cây đỏ tươi được xuất ra, đây là Chu Quả, một cây nhân sâm toàn thân tuyết trắng lập tức xuất hiện, đây là Vương giả trong Tuyết Ngọc Nhân Tham

Nương theo mùi thuốc đậm đắc tản phá, một một thanh âm giễu cợt cũng nhàn nhạt vang lên, Liễu Hàn Song như cười mà không phải cười nói:

- Tiểu tử, đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài người không hiểu sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện