Đế Quân

Chương 1116: Chờ đợi (1)



Cho đến lúc đó, lúc đối chiến với người, uy lực mà bổn mạng hồn phách có khả năng phát huy ra không chí có hoàn toàn nhận thức được ý chí của Thần Dạ, hồn phách bản thân, cũng sẽ trong quá trình tiến hóa này mà có được kinh nghiệm chiến đấu, không còn giống như trước nữa, lúc bổn mạng hồn phách đại chiến chẳng khác nào một cổ khôi lỗi.

Loại chỗ tốt này cực kỳ đáng sợ.

Một đứa bé cầm một cây thương, uy lực có thể phát huy ra so với người trưởng thành tay nắm lấy dao nhọn sẽ nhỏ hơn rất là nhiều.

Ngoài ra tốc độ tu luyện của bổn mạng hồn phách cũng sẽ nhanh hơn trước.

Tu luyện trước kia, huyền khí tinh thuần mà hồn phách tu luyện ra, có đại bộ phận phải duy trì bản thân hắn lớn mạnh, mà sau cảnh giới Đăng Đường sẽ phân ra một bước, rót vào bản thân Thần Dạ, đối với tu vị Thần Dạ mà nói sẽ có chỗ tốt rất lớn.

Thế nhưng đó cũng không phải là thứ Thần Dạ muốn, hắn muốn chính là khiến hồn phách mau chóng trùng kích đến Đại Thành chi cảnh, chỉ tiếc, cái này không phải Thần Dạ có thể nắm chặt được.

May mắn là bổn mạng hồn phách của Đăng Đường cảnh giới tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trước nhiều, chỉ chừa một nửa cho hắn tốc độ cũng không kém trước bao nhiêu.

Tay cầm Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên một lát, sau đó trong lòng bàn tay Thần Dạ có huyền khí năng lượng bạo tuôn ra, hóa thành hỏa diễm vô cùng cuồng bạo, cực lực thiêu đốt Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên.

Mà không hổ là kỳ vật nhất đẳng trong thiên địa, dưới hỏa diễm thiêu đốt, trọn vẹn 10 phút qua đi vậy mà cũng không thấy Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên có nửa điểm dấu hiệu biến dạng .

Bất quá, ở cuối Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên, chỗ giống như trái tim kia có một điểm dịch tích đen kịt chậm chạp thẩm thấu ra, một cổ năng lượng khí tức thập phần tinh thuần, bởi vậy bạo bừng lên.

Ý thức không gian trong cơ thể, bổn mạng hồn phách khẽ run lên, linh hồn lực lượng, từ trong mi tâm Thần Dạ nhanh như thiểm điện lướt đi, xoáy lên giọt dịch tích đen kịt kia, sau một thoáng đã biến mất không thấy đâu nữa.

Dưới hỏa diễm thiêu đốt, không ngừng có dịch nhỏ như vậy hiện ra, cũng rất nhanh bị linh hồn chi lực mang đi.

Cả quá trình này trọn vẹn giằng co gần hai canh giờ, nhưng Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên vẫn không có dấu hiệu biến dạng gì, chỉ có nơi cuối đóa hoa có một đạo khe hở lặng lẽ lan tràn, cũng không lâu lắm, hiện đầy cả trên thân .

Lập tức, Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên liền vô thanh vô tức bạo liệt ra, cả gốc thực vật hóa thành tro tàn, phiêu tán trong không gian, cho đến khi hóa thành hư vô, vĩnh viễn biến mất.

Giờ này khắc này, trong ý thức không gian, bổn mạng hồn phách hấp thu tất cả tinh hoa Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên toàn thân bắt đầu nổi lên một cổ hao quang đen kịt đến cực hạn, từng đạo khí tức khác thường tràn ngập toàn bộ ý thức không gian.

Vào lúc này, trạng thái bổn mạng hồn phách giống như đang ngủ say vậy, nhưng những dịch lưu đen kịt kia dĩ nhiên hội tụ cùng một chỗ, nhanh chỏng chảy xuôi trong thân thể hư ảo của hắn.

Có thể phát hiện, trong quá trình chảy xuôi này, dường như bản thaan Thần Dạ tu luyện xong một Đại Chu Thiên liền có thêm một giọt trong đó lặng yên bị bổn mạng hồn phách hấp thu đi, cùng lúc đó, bổn mạng hồn phách, tựa hồ cũng bởi vậy mà hơi ngưng thực thêm một chút.

Loạibiến hóa này mặc dù có thể bắt được nhưng tốc độ lại phi thường chậm chạp, bởi vậy quá trình này cũng kéo dài chừng một canh giờ.

Gần một canh giờ, cũng chỉ có một giọt tinh hoa bị bổn mạng hồn phách hấp thu, những dịch lưu đen kịt tụ cùng một chỗ kia như là một đầu trường xa, muốn luyện hóatoàn bộ chỉ sợ vài ngày cũng không nhất định có thể hoàn thành.

Kế tiếp cũng chỉ có thể chờ đợi thôi.

Trong quá trình chờ đợi, mấy ngày thoáng cái đã qua, mà bổn mạng hồn phách trong ý thức không gian cũng theo không ngừng hấp thu tinh hoa Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên mà trở nên ngưng thực hơn rất nhiều.

Hiện giờ phóng mắt nhìn đi, thân ảnh cơ hồ toàn thân bị áo đen bao phủ xuống, chỉ có điều, cái áo đen này tản ra hào quang khiến tâm thần người phải rung động.

Dưới hào quang như thế bao phủ, bổn mạng hồn phách tựa hồ diễn sinh ra hô hấp yếu ớt, dưới một đợt hô hấp, Thiên Địa linh khí lướt vào thân thể Thần Dạ, sau đó nhanh chóng tiến vào trong ý thức không gian, bị bổn mạng hồn phách hấp thu đi, bất quá chỉ chốc lát đã hóa thành huyền khí tinh khiết, hơn phân nửa bị bổn mạng hồn phách tự hành tiêu hóa, mặt khác thì theo con đường lúc trước trở lại trong cơ thể Thần Dạ, cuối cùng nhét vào trong đan điền.

Cứ tuần hoàn như thế, cực kỳ hoàn mỹ!

Cuối cùng nhất có thể thấy được, dịch tích đen kịt cho Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên biến thành càng ngày càng ít, đồng thời phát sinh là thân thể bổn mạng hồn phách càng thêm ngưng thực.

Thiên Thành!

Cho dù đấu giá hội long trọng đã chấm dứt, nhưng vẻ náo nhiệt cũng vẫn không lập tức yếu bớt, khắp nơi trong thành vẫn có người bàn tán chuyện xảy ra trong phòng đấu giá.

Tự nhiên, một ít vật quý trong xuất hiện trong đấu giá hội đều bị tuyên truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều người vào lúc trà dư tửu hậu lại nhiều thêm việc bàn luận.

Mà nhất là bức họa quyển bị Liễu Hàn Song đạt được kia lại càng được tuyên dương vô cùng kì diệu, bởi vậy nên một nam một nữ quấy rối kia cũng bị người truyền ra ngoài.

Quả thật khiến người thật không ngờ, ở trên thế gian này còn có người dám làm càn như thế trước mặt Tứ đại siêu cấp thế lực.

Mặc dù nói, Tứ đại siêu cấp thế lực cũng không phải là vô địch thiên hạ, cũng không phải không người nào dám gây, nhưng hai người trẻ tuổi rõ ràng không phải người trong Tam đại siêu cấp thế lực khác, mà ngoài bốn thế lực này ra, những người khác, thật sự rất khó tưởng tượng ra được, ở trên thế gian này đến cùng còn có phương thế lực nào có thể khiến hai người trẻ tuổi kia có tự tin như thế, dám làm càn trước mặt Liễu chi nhất tộc?

Trong một trang viên khí phái trong thành, ở trong phòng khách tinh xảo kia, ở đây không có người ngoài, trong thần sắc Liễu Hàn Song lộ ra vẻ cực kỳ lạnh lùng không hề che dấu.

- Vũ thúc thúc, hai người kia, vẫn còn trong Thiên Mạc Hành không đi ra sao?

Sau khi im lặng một hồi, Liễu Hàn Song sát ý nghiêm nghị hỏi.

- Một mực vẫn không đi ra.

Trung niên nhân được Liễu Hàn Song xưng là Vũ thúc thúc sau khi đáp lại một tiếng chợt trầm giọng hỏi:

- Công tử, ngươi thật sự muốn tìm hai người kia gây phiền toái sao?

Nghe vậy, Liễu Hàn Song cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên một vòng lửa nóng chiếm hữu:

- Chuẩn xác mà nói, bổn công tử muốn tìm tiểu tử kia gây phiền toái, về phần mỹ nhân ki, bổn công tử chỉ muốn hảo hảo thương yêu lấy, nàng không thoát khỏi lòng bàn tay bổn công tử đâu.

Trung niên nhân nhíu chặt mày nói:

- Công tử, trên người của ngươi, hiện giờ có bức họa quyển kia, không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, tiểu tử kia đắc tội công tử trước sau khi cũng khó thoát, chúng ta trước tiên đưa đồ về trong tộc đã để tránh phức tạp.

- Không cần lo lắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện