Đế Quân

Chương 1126: Hồn phách độ kiếp



- Tử Huyên, phế đi Dịch Trọng lão ma.

- Đừng, đừng mà

Nghe được câu này, Dịch Trọng lão ma vội vàng kêu to:

- Công tử cô nương, đừng giết ta, ta là cốc chủ Táng Thiên Cốc, mặc dù cái thân phận này không được tốt lắm nhưng Táng Thiên Cốc dầu gì cũng là một phương thế lực không tệ, tin tưởng nhị vị nhất định sẽ có chỗ dùng đến.

Thần Dạ thản nhiên nói:

- Làm chó phải có giác ngộ của chó, hơn nữa ta cũng rất muốn biết sống sót như chó sẽ là bộ dạng thế nào.

- Đừng giết ta!

Dịch Trọng lão ma kêu to:

- Công tử, nhị vị nhất định sẽ có chỗ dùng đến ta, ta cam đoan từ nay về sau làm trâu làm ngựa cho các ngươi, cầu các ngươi đừng giết ta!

- Dịch Trọng, ngươi biết vợ chồng Phong Ma không?

- Phong Ma?

Dịch Trọng lão ma nao nao, chợt đã hiểu rõ, ánh mắt cầu xin tha thử nhìn về phía Thần Dạ và Tử Huyên không khỏi biến thành dữ tợn cực độ, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, đối phương không thể nào buông tha hắn được.

- Tiện nhân, mặc dù chết lão phu đều phải kéo theo ngươi cùng xuống hoàng tuyền.

Thần Dạ lạnh lùng nở nụ cười, không nói gì, Võ Vô Lăng Dịch Trọng lão ma ở dưới tay Tử Huyên vốn không hề có bất kỳ sức phản kháng nào, chợt thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía mấy vị Hoàng Huyền cao thủ của Liễu chi nhất tộc.

Còn không đợi Thần Dạ nói gì đã có một người trong đó tức giận quát:

- Muốn giết cứ giếtm, muốn đối đãi chúng ta giống như Dịch Trọng lão ma thì mơ đi.

Trong mắt Thần Dạ lộ vẻ khác thường, ngược lại không nghĩ đến những người này còn có mấy phần cốt khí, xem ra cấp dưới Liễu chi nhất tộc đứng đắn và nửa đường đầu nhập vào thủy chung vẫn có một ít khác nhau

- Ta muốn giết các ngươi rất dễ dàng, chỉ là các ngươi cam tâm cứ như vậy chết sao?

Nhìn những người kia, Thần Dạ lạnh nhạt hỏi

Những người kia lập tức trầm mặc lại.

Thần Dạ liếc nhìn phía chân trời lập tức nói:

- Cho các ngươi thời gian hảo hảo cân nhắc một chút, đợi sau khi nơi này bình tĩnh lại nếu như các ngươi còn không suy nghĩ cẩn thận thì ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi thôi.

Mấy cao thủ Hoàng Huyền cảnh giới đối với Thần Dạ hiện giờ mà nói đã không có tác dụng quá lớn, nhưng thân phận của bọn hắn đối với Thần Dạ vẫn có tác dụng nhất định.

Cùng Liễu chi nhất tộc tuy chưa nói đến không chết không ngớt nhưng ít nhất cũng kết xuống thù hận nhất định, nhưng đối với thế lực này hắn vẫn biết quá ít, Thần Dạ cần bọn hắn nói cho hắn biết mọi thứ về Liễu chi nhất tộc.

Có lẽ bọn hắn biết được cũng sẽ không quá nhiều, nhưng nhất định có thể cho Thần Dạ một cái hiểu rõ đại khái về Liễu chi nhất tộc.

Rầm rầm.

Lôi điện màu đen khổng lồ một đạo đón lấy một đạo như mưa rơi phô thiên cái địa đánh xuống, trong phương khu vực này đã không còn khí tức khác xuất hiện bởi vậy tất cả lôi điện lực lượng đều đánh về phía bổn mạng hồn phách

Có Lôi Đan giúp đỡ mặc dù là không giống như Liễu Tông Thần, bổn mạng hồn phách ứng phó cũng sẽ không quá mức gian nan

Đương nhiên Thần Dạ cũng hiểu rõ, dựa vào Lôi Đan đến hóa giải Thiên Phạt lôi kiếp là việc không thể, vào lúc này Thần Dạ Lôi Đan hấp thu đến đầy đủ Lôi Đình lực lượng từ đó lưu lại cho bản thân

Thần Dạ muốn nhờ những Lôi Đình chi lực này để khiến thân thể hắn triệt để dung hợp với Ngọc Long khung xương.

Cho đến lúc đó Bách Chiến Quyết của hắn mới xem như chính thức hoàn mỹ, uy lực do Chân Long Hóa Thân sinh ra cũng có thể khiến hắn khiếu ngạo trong Hoàng Huyền cảnh giới.

Trọng yếu nhất là sau khi Bách Chiến Quyết hoàn mỹ hắn mới có thể từ trong tay Phong Ma đạt được công pháp luyện thế mà Thanh Đế lưu lại, Tam Túc Hỏa Long đã từng nói qua, phóng mắt khắp thiên địa chỉ có công pháp luyện thế của Thanh Đế mới là cao cấp nhất

Điểm này Thần Dạ đã nghe qua, hắn vẫn rất chờ mong lấy

Phanh phanh phanh.

Từng đạo lôi điện màu đen xỏ xuyên qua Thiên Địa, cuối cùng hung hăng oanh kích lên màn hào quang đen kịt ở ngoài thân bổn mạng hồn phách, bởi vì có Lôi Đan nên mỗi một đạo thần lôi đánh xuống tuy rằng đánh tan hắc sắc hào quang kia, nhưng ở trước mặt Lôi Đan, Lôi Đình chi lực cường đại liền giống như gặp phải hấp lực cường đại, dùng tốc độ cực nhanh bị Lôi Đan hấp thu, chỉ có một bộ phận vô cùng nhỏ trong đó là đánh xuống trên người bổn mạng.

Mà một bộ phận công kích này lại không thể lay chuyển trạng thái bổn mạng hồn phách được.

- Bản tôn, không sai biệt lắm.

Thanh âm bổn mạng hồn phách đột nhiên vang vọng trong đầu Thần Dạ.

Thần Dạ hít một ngụm không khí hỗn loạn, lúc đạt được Hồn Biến hắn chỉ vừa rời Đại Hoa, đến giờ thoáng cái đã qua mười năm.

Chỉ trong mười năm từ Hồn Biến Sơ Hình cho tới hôm nay sắp tiến vào Đăng Đường chi cảnh, rốt cục cũng đi đến một bước này

Theo thường nhân thấy thì con đường này Thần Dạ đi cực kỳ nhẹ nhõm, mặc dù là Cổ Đế năm đó muốn đạt đến một bước này cũng tốn thời gian gấp bội Thần Dạ.

Ở trên con đường này, so sánh với tu luyện huyền khí và thân thể thì Thần Dạ quả thật dễ dàng hơn rất nhiều, đủ loại gặp gỡ mới đúc thành huy hoàng của Thần Dạ hôm nay.

- Đăng Đường chi cảnh!

Thần Dạ đột nhiên quát to một tiếng, miếng Lôi Đan kia liền như điện lướt lại vào trong mi tâm Thần Dạ, lập tức từng đạo hồ quang điện liền như ngân xà tán loạn trong cơ thể hắn.

Nhưng đối diện với điều này Thần Dạ làm như không thấy, hắn hiện giờ muốn nhất chính là Hồn Biến tấn giai

Tầng mây hắc sắc nơi phía chân đang điên cuồng co rút lại, không có chút tiếng oanh minh truyền ra, chỉ có loại áp lực này ngược lại khiến cho không khí trong thiên địa đều như đọng lại, có chấn động cực kỳ đáng sợ chậm rãi tuôn ra.

Mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, sau khi im lặng thế này, Phong Bạo một khi bộc phát sẽ đáng sợ đến mức nào.

Ở trên không trung, bổn mạng hồn phách dương thân đứng thẳng, hắc sắc hào quang đã thâm thúy đến cực hạn vẫn như sóng nước tầng tầng nhộn nhạo ra, phạm vi trăm mét thoáng cái đã bị hắc sắc hào quang này tràn ngập, giơ tay ra không thể thấy được năm ngón.

Hào khí áp lực bao phủ toàn bộ Thiên Địa, tầng mây hắc sắc vốn bao trùm cả vòm trời giờ phút này lại thình lình như một bàn tay người.

Ông ông

Vào thời khắc này Lôi Vân như bàn tay kia đột nhiên xoay tròn lấy như thiểm điện, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, ở giữa Lôi Vân nhỏ nhỏ kia như có một thứ gì đó thò đầu ra.

Ngay trong tích tắc này, Thiên Địa ầm ầm vang vọng ra thanh âm kinh thiên, không gian chung quanh nhanh chóng lõm xuống, sinh vật ló ra kia chậm chạp bước ra.

Chỉ một lát nó đã xuất hiện nơi phía chân trời, sinh vật nho nhỏ kia tựa như một đầu tiểu Lôi Long bản thu nhỏ, toàn thân lóe ra hào quang ngăm đen, thoạt nhìn thập phần đáng yêu

Nhưng chính vì đầu Lôi Long nho nhỏ này xuất hiện, nháy mắt toàn bộ Thiên Địa đều lắc lư kịch liệt, uy áp đáng sợ tràn ngập cả phương hư không này.

Oanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện