Đế Quân

Chương 1147: Linh Hồn giới (1)



Tốc độ cực nhanh lại cũng có thể nhìn thấy được, theo xâm nhập càng sâu, tốc độ của Thần Dạ đang từ từ chậm lại, mà khi tốc độ ở thời điểm bắt đầu giảm bớt, Thần Dạ liền là phát hiện phương hướng hắn đi tới liền là phát sinh thay đổi.

Đây là Táng Hồn sơn mạch đang dẫn dắt Thần Dạ tự hành hướng một nơi sâu hơn mà đi, như vậy xem ra lực lượng linh hồn tự thân của Thần Dạ đã khiến cho sơn mạch chú ý, hẳn là không lâu sau sẽ tới địa phương muốn đến.

Không ngoài dự liệu của Thần Dạ, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, giống như trên người có một tòa núi lớn đè ép, để cho hắn hiện tại nửa bước khó đi.

Mà Thần Dạ cũng cảm ứng được địa phương phía trước ở trong đồng tử đã trở nên hư ảo rồi, hết thảy đều lộ ra vẻ cực kỳ không chân thật, phảng phất một bước đạp đi sẽ tiến vào trong không gian hư ảo vĩnh sinh không đi ra được.

- Ông ông!

Rung động giống như gợn nước hiện lên ở quanh thân, tầm mắt của Thần Dạ nhất thời biến đổi, tiếp theo đó, cảnh tượng ở trong mắt của hắn đã là biến thành một bộ dáng khác.... Sơn phong trùng trùng, rừng rậm tươi tốt um tùm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà thay vào đó giống như là một phương không gian hỗn độn chưa từng được khai phá.

Nơi này trời cùng đất phảng phất chỉ cách nhau mấy xích, giơ tay lên là có thể chạm đến được bầu trời mênh mông kia, một cỗ cảm giác trầm muộn cực đoan chính là phát ra như vậy.

Thế giới hôn ám không nhìn thấy cuối, ở khí lưu dũng động kia thật giống như sương mù có cảm giác hủy diệt cực kỳ đáng sợ, toàn bộ thế giới cũng là tràn ngập khí lưu như vậy, vì vậy toàn bộ thế giới phảng phất giống như là một quả bom.

Liền chỉ là không biết rõ quả bom này rốt cuộc lúc nào sẽ nổ tung!

Khí tức hủy diệt mãnh liệt bao phủ, Thần Dạ nhất thời cảm giác được bản mệnh hồn phách tự thân phảng phất nhận được lực hấp dẫn cường đại, thế nhưng không nhịn được mà muốn rời đi không gian ý thức.

Hơn nữa những sương mù kia để cho cả thế giới giống như quả bom rõ ràng đều là lực lượng linh hồn cực kỳ tinh thuần, những lực lượng này quá tinh thuần rồi, thế cho nên bọn chúng đã trở thành trạng thái dịch thể xuất hiện ở trong thế gian này.

Áp lực trầm trầm giống như núi xuất hiện ở quanh thân Thần Dạ, cho dù thân thể hôm nay của hắn cường hãn, đứng ở chỗ này hai chân cũng đang run rẩy, trong lòng càng là có thể cái gọi là cúng bái chi ý.

- Nơi này thật là đáng sợ!

Thanh âm kia cũng tựa hồ bởi vì trời rất lạnh, lúc phát ra liền run rẩy cùng đứt quãng.

- Nơi này rốt cuộc là địa phương nào?

Tử sắc quang mang đột nhiên hiện lên, quang hoa bao phủ, Thần Dạ nhanh như tia chớp biến mất.

Ở sát na hắn biến mất, trong phiến không gian hôn ám mà đáng ợ này có một đại thủ vô hình cũng đồng dạng là lướt đến nhanh như tia chớp, nhìn bộ dáng là tốc độ chậm một bước, nếu không Thần Dạ sẽ ở dưới đại thủ này không có chỗ để trốn!

Tiến vào trong Cổ Đế điện, một thân mồ hôi lạnh xuất hiện ở trên thân thể, cho dù là lấy tâm tính của Thần Dạ giờ khắc này đều có một cỗ sợ hãi thật sâu, hắn cảm ứng được liền ở mới vừa rồi nếu như phản ứng của Cổ Đế điện hơi chậm một chút, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

- Đao linh, Điện linh, bản mệnh hồn phách!

Qua hồi lâu sau, Thần Dạ mới hồi thần lại, chợt trầm giọng quát lên.

Ba đạo bóng dáng xuất hiện, vô luận là người nào ở giờ phút này đều là ngưng trọng vô cùng, rất hiển nhiên áp lực mà phương thế giới kia mang đến cho bọn hắn đồng dạng là vô cùng khổng lồ.

Nhất là Đao linh từng ở Chúng Thần chi mộ đối mặt với Chúng Thần chi thần cũng không thấy nó khẩn trương giống như lần này.

Dĩ nhiên cũng không phải là nói thực lực của Chúng Thần chi thần so ra kém với chủ nhân của phương thế giới này, chủ yếu là đối với người trước, Đao linh hẳn là từng biết, cho nên mặc dù vô cùng cường đại, ở trong lòng Đao linh cũng sẽ không có sợ hãi quá cường liệt.

Ở chỗ này lại bất đồng, mà như vậy đủ để nói rõ vị kia cấu tạo ra phiến không gian này, thậm chí cấu tạo ra Táng Hồn sơn mạch là kinh khủng cỡ nào.

Phải biết rằng Thiên Đao chính là Hỗn Độn chí bảo, là tồn tại ít ỏi ở giữa thiên địa này, mặc dù uy lực của nó cần điều kiện đặc biệt mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh, nhưng phẩm chất của bản thân nó lại không thể bỏ qua.

Thiên Đao bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực cùng với cường đại của bản thân Thiên Đao đã không còn một chút quan hệ nào, nếu gọi là súng ngắn, hiện tại bất quá là không có đạn, cho dù là như vậy khi cầm ở trong tay liền là người nào cũng đều sợ hãi.

Nhưng hôm nay người sợ lại là khẩu súng, đây cũng là ý nghĩa đối phương là tồn tại giống như súng tiểu liên, thậm chí là đạn đạo.

- Các ngươi có thể nhìn ra hay không, phương không gian mới vừa rồi kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào?

Trước khi đến đây, Thần Dạ từng nghĩ ngợi qua nơi này vô số lần rồi, cường đại vô cùng thì hắn cũng là đã nghĩ qua, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ, cùng tận mắt nhìn thấy có khác nhau quá lớn.

Ở trong phương không gian này mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cũng là để cho Thần Dạ phát hiện, hắn ở trong này chính là một con kiến hôi, một con kiến hôi mặc cho người chém giết, thân phận này không cần phải hoài nghi, một điểm cũng không cần.

- Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, đây là một phương Linh Hồn giới!

Đao linh đã hoàn toàn phục hồi như cũ, biết đến tự nhiên là nhiều hơn so với Điện linh, lại ở thời điểm một câu nói kia vừa dứt, Điện linh lộ rõ vẻ run rẩy một cái.

- Linh Hồn giới!

Bản mệnh hồn phách không kìm lòng được là sợ run cả người, chợt nói:

- Bản tôn, lần này phiền toái lớn rồi, là thiên đại phiền toái, rất có thể đem hết thảy thủ đoạn của chúng ta liên thủ lại cũng không hóa giải xong phiền toái này.

- Liền là như vậy sao?

Thần sắc của Thần Dạ thế nhưng là một mảnh lạnh nhạt, phảng phất tất cả đại phiền toái cũng sẽ không phát sinh đối với hắn.

Bản mệnh hồn phách bất giác ngẩn ra, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bản tôn có phải là bị hù dọa đến hồ đồ rồi hay không, phải biết rằng tồn tại ở bên ngoài, đó là cường đại đến bọn họ cơ hồ không cách nào đối kháng... Tuy thời điểm đạt tới cảnh giới Hóa HÌnh, bản mệnh hồn phách liền có linh trí, nhưng sau khi đến cảnh giói Đăng Đường, linh trí của nó mới đầy đủ độc lập, nói cách khác đối với bản thân Thần Dạ, bản mệnh hồn phách kỳ thật liền không hiểu rõ được quá nhiều.

Thần Dạ cũng là người không phải là thần, gặp phải đại sự, chuyện đáng sợ, hắn đồng dạng sẽ bối rối, sẽ sợ, song, Thần Dạ liền có một ưu điểm vô cùng tốt, vô luận là bất cứ chuyện gì xảy ra, sau đó hắn đều sẽ rất bình tĩnh mà tỉnh táo lại, dùng tâm thái đã bình ổn đi đối mặt với cái gọi là phiền toái cùng tai họa kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện