Đế Quân
Chương 1154: Triệu hoán
Mộng nhi, Dạ nhi, các ngươi sao? Là Dạ nhi... Dạ nhi, ngươi đến tột cùng là làm sao, làm sao rồi?
Thân sơn, tuyệt địa, vị đạo huyết tinh quanh quẩn chung quanh, phảng phất có bạch cốt âm sâm rơi lả tả, mặc dù cuồng phong gào thét không ngừng cũng không cách nào làm cho vị đạo huyết tinh kia có chút yếu bớt cùng dấu hiệu tan rã, nơi này thật giống như địa ngục nhân gian.
Ở chỗ trung tâm của luyện ngục này, một phương thạch đài do hắc ngọc thành xây thành, ở trên thạch đài này rõ ràng có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng.
Đây là trung niên nữ tử, quanh thân bị luyện ngục bao vây, trạng thái của nữ tử này hiển nhiên là không quá tốt, nhưng mà nàng phảng phất đã thích ứng với nơi này, mặc dù huyết tinh ngập trời, sắc mặt của nàng như cũ vẫn an tĩnh, giống như ở trong không linh.
Ở thời khắc này thân ảnh thật giống như tĩnh tọa vạn năm kia đột nhiên mở mắt, song mỹ mâu kia cũng bởi vì nhiều năm chưa từng nhìn qua thế giới chung quanh mà trở nên có chút dại ra cùng vô thần.
Nhưng mặc dù là như thế, liền ở sau sát na trong mỹ mau hiện lên đau đớn tột đỉnh!
- Tại... Tại sao...
Cũng là nhiều năm chừng từng nói chuyện cho nên có chút đứt quãng, nhưng thần sắc của nữ tử từ từ dữ tợn, nghiêng nhìn về phía chân trời lớn tiếng hét lên!
- Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!
Ở bên trong Linh Hồn giới của Táng Hồn sơn mạch, Thần Dạ nằm thẳng ở giữa không trung, bởi vì bản mệnh hồn phách rời xa, thần thái ở trong mắt của hắn càng ngày càng tan rã, đến cuối cùng nếu như có người ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy hia mắt kia hắc bạch phân minh, chỉ còn lại một chút ánh sáng.
Liền giống như cả thế giới, ánh mặt trời biến mất, phiến hắc mạc đã chậm rãi bị kéo ra, thời điểm khi đêm tối chân chính đi tới, trên bầu trời còn sót lại một đạo quang mang kia.
Nếu đạo quang mang này tiêu tán, vậy đêm tối chân chính liền tới, đạo lý giống như trước, nếu như một điểm ánh sáng này từ trong đồng tử tiêu tán, như vậy cả đời này của Thần Dạ cuối cùng liền biến thành cái xác không hồn, ở chỗ này hoặc là đợi chờ tử vong phủ xuống, hoặc là trực tiếp hóa thành một phần tử trong không gian, biến mất vĩnh cửu.
Thần Dạ không muốn buông tha, nhưng trong lòng hắn biết, hắn không kiên trì được nữa rồi, cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào để kiên trì được nữa...
Liền ở một tia ý thức cuối cùng kia của Thần Dạ sắp sửa hoàn toàn tản đi, đột nhiên mấy đạo thanh âm xuyên qua giới hạn của thời gian cùng không gian mạnh mẽ đi tới.
- Dạ nhi, ngươi làm sao vậy?
- Thần Dạ, ngươi làm sao vậy?
- Thần Dạ, ngươi đã đáp ứng ta đấy, ngươi sẽ không có chuyện gì, tỉnh lại a...
- Thần Dạ, ba huynh đẹ chúng ta nhưng là phải cùng nhau đứng ở trên đỉnh phong a, ngươi không còn thì như thế nào được tính là thành đỉnh phong?
Từng đạo thanh âm vội vàng hóa thành quang ảnh nhanh như tia chớp tràn vào trong đầu của Thần Dạ, nhất thời diễn sinh ra từng đạo thân ảnh rõ ràng chiếu ra.
- Tử Huyên!
- Lăng nhi!
- Trường Tôn cô nương!
- Diệp Thước, Dịch Thiên!
Thần Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm, đem từng đạo thân ảnh xuất hiện đều là nhẹ nhàng kêu tên một lần.
- Cha...
Thời điểm khi chuyển tới một đạo thân ảnh khác, Thần Dạ tựa hồ khôi phục mấy phần khí lực, mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía một đạo thân ảnh cuối cùng, cái ý thức tan rã kia chợt có điều ngưng tụ, một phần tình cảm bị đè nén nhiều năm giống như núi lửa phun trào.
- Mẹ!
- Dạ nhi!
Thân ảnh ôn nhu phảng phất đi ra từ trong tranh, ngược lại đi tới bên cạnh Thần Dạ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, ôn nhu cười nói:
- Dạ nhi, còn nhớ rõ thời điểm ở Bắc Vọng sơn, chuyện ngươi đã đáp ứng mẹ không?
- mẹ...
Thần Dạ giơ tay lên, muốn đi cầm lấy tay của mẫu thân nhưng mà hắn không có khí lực, hắn không giơ tay lên nổi.
- Ngươi đã đáp ứng mẹ, ngươi nói, ngươi phải hảo hảo sống tốt, ngay cả không thể tiếp tục con đường võ đạo, ngươi cũng phải chiếu cố phụ thân của ngươi kỹ lưỡng, ngươi phải cùng phụ thân ngươi cùng nhau chờ mẹ trở về, cho nên ngươi sao nhẫn tâm trầm luân như vậy?
- Nếu như một ngày mẹ trở về, không thấy được ngươi, ngươi để cho mẹ cùng phụ thân ngươi như thế nào đi đối mặt với phương thế giới này?
- Hài tử, tỉnh dậy đi, mẹ cùng phụ thân ngươi ở bên ngoài chờ ngươi, chúng ta là người một nhà, phải đoàn tụ...
- Mẹ...
Bản mệnh hồn phách của Thần Dạ đã rời xa, nhưng một câu nói kia vẫn là hô lên từ sâu trong linh hồn, từng đạo ảnh tượng kia toàn bọ vỡ vụn ra, tất cả người nhìn thấy đều ở giờ khắc này đi xa.
Nhưng Thần Dạ vẫn là nhìn thấy từng phần vội vàng cùng khát vọng kia ở lúc bọn họ rời đi.
- A!
Tiếng thét dài lập tức quanh quẩn ở bên trong Linh Hồn giới, phảng phất như kinh lôi hàng thế, khuấy đảo hư không, từng đợt gió nổi mây phun làm cho cả Linh Hồn giới thật giống như sắp sửa hỏng mất!
- Bản mệnh hồn phách, trở lại!
Thần Dạ bỗng nhiên đứng lên, nhìn về nơi bầu trời xa xăm, trong ánh mắt kia tinh mang dữ dội tuôn ra, một cõ xu thế kiên quyết phảng phất xuyên thủng hư không, xuất hiện ở quanh thân bản mệnh hồn phách.
- Trở lại!
Thần Dạ lớn tiếng hét lên.
Không gian bị run rẩy, một đạo thân ảnh kia trong thân thể phảng phất có được lực lượng vô cùng rót vào, tử sắc quang mang sáng chói chấn động mà ra, bản mệnh hồn phách sinh sôi tránh thoát trói buộc của lực lượng linh hồn, thân hình vừa động nhanh như tia chớp lướt trở về.
- Bản tôn!
Tiến vào trong không gian ý thức, bản mệnh hồn phách có sợ hãi của sống sót sau tai nạn, nó hết sức rõ ràng, nếu là ở mới vừa rồi không cách nào được mang về mà nói, như vậy nó cũng liền tan vào trong lực lượng linh hồn đầy trời này, rồi sau đó trở thành một phần tử của bọn nó, đều không phân biệt lẫn nhau.
Thần Dạ gật đầu, như cũ hờ hững nhìn phương không trung kia, lực lượng linh hồn mênh mông lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường thương đen nhánh vô cùng, khí tức lăng lệ mênh mong cuồn cuộn hiện ra.
Trường thương phá không mà đến, nơi đi qua, toàn bộ không gian băng hội, một đạo lực lượng hủy diệt cực hạn sau một thoáng liền là xuất hiện ở trước người Thần Dạ giống như thủy triều mãnh liệt.
- Ông!
Thiên Đao phá thể mà ra, đao mang bá đạo phảng phất bị đè nén vô số năm, vào thời khắc này hung ác chém tới!
Thanh âm tan vỡ chói tai vang lên ở bầu trời xa xa, lực lượng đáng sợ để cho Thần Dạ lùi về phía sau nhanh như tia chớp, nhưng hai mắt của hắn vẫn không có rời đi thanh trường thương đen nhánh do lực lượng linh hồn tạo thành này.
Thiên Đao tự hành thôi động lực lượng thế nhưng đều không thể để cho trường thương đen nhánh có dấu hiệu giải tán, mặc dù là do loại nguyên nhân không biết nào đó, Thần Dạ không cách nào đem uy lực của Thiên Đao phát huy đến mức tận cùng, nhưng mà cường đại của nó vẫn là có thể nghĩ được!
Ánh mắt của Thần Dạ không hề chớp nhìn lên đại chiến giữa Thiên Đao cùng trường thương đen nhánh, đầu óc đang vận chuyển rất nhanh
Thân sơn, tuyệt địa, vị đạo huyết tinh quanh quẩn chung quanh, phảng phất có bạch cốt âm sâm rơi lả tả, mặc dù cuồng phong gào thét không ngừng cũng không cách nào làm cho vị đạo huyết tinh kia có chút yếu bớt cùng dấu hiệu tan rã, nơi này thật giống như địa ngục nhân gian.
Ở chỗ trung tâm của luyện ngục này, một phương thạch đài do hắc ngọc thành xây thành, ở trên thạch đài này rõ ràng có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng.
Đây là trung niên nữ tử, quanh thân bị luyện ngục bao vây, trạng thái của nữ tử này hiển nhiên là không quá tốt, nhưng mà nàng phảng phất đã thích ứng với nơi này, mặc dù huyết tinh ngập trời, sắc mặt của nàng như cũ vẫn an tĩnh, giống như ở trong không linh.
Ở thời khắc này thân ảnh thật giống như tĩnh tọa vạn năm kia đột nhiên mở mắt, song mỹ mâu kia cũng bởi vì nhiều năm chưa từng nhìn qua thế giới chung quanh mà trở nên có chút dại ra cùng vô thần.
Nhưng mặc dù là như thế, liền ở sau sát na trong mỹ mau hiện lên đau đớn tột đỉnh!
- Tại... Tại sao...
Cũng là nhiều năm chừng từng nói chuyện cho nên có chút đứt quãng, nhưng thần sắc của nữ tử từ từ dữ tợn, nghiêng nhìn về phía chân trời lớn tiếng hét lên!
- Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!
Ở bên trong Linh Hồn giới của Táng Hồn sơn mạch, Thần Dạ nằm thẳng ở giữa không trung, bởi vì bản mệnh hồn phách rời xa, thần thái ở trong mắt của hắn càng ngày càng tan rã, đến cuối cùng nếu như có người ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy hia mắt kia hắc bạch phân minh, chỉ còn lại một chút ánh sáng.
Liền giống như cả thế giới, ánh mặt trời biến mất, phiến hắc mạc đã chậm rãi bị kéo ra, thời điểm khi đêm tối chân chính đi tới, trên bầu trời còn sót lại một đạo quang mang kia.
Nếu đạo quang mang này tiêu tán, vậy đêm tối chân chính liền tới, đạo lý giống như trước, nếu như một điểm ánh sáng này từ trong đồng tử tiêu tán, như vậy cả đời này của Thần Dạ cuối cùng liền biến thành cái xác không hồn, ở chỗ này hoặc là đợi chờ tử vong phủ xuống, hoặc là trực tiếp hóa thành một phần tử trong không gian, biến mất vĩnh cửu.
Thần Dạ không muốn buông tha, nhưng trong lòng hắn biết, hắn không kiên trì được nữa rồi, cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào để kiên trì được nữa...
Liền ở một tia ý thức cuối cùng kia của Thần Dạ sắp sửa hoàn toàn tản đi, đột nhiên mấy đạo thanh âm xuyên qua giới hạn của thời gian cùng không gian mạnh mẽ đi tới.
- Dạ nhi, ngươi làm sao vậy?
- Thần Dạ, ngươi làm sao vậy?
- Thần Dạ, ngươi đã đáp ứng ta đấy, ngươi sẽ không có chuyện gì, tỉnh lại a...
- Thần Dạ, ba huynh đẹ chúng ta nhưng là phải cùng nhau đứng ở trên đỉnh phong a, ngươi không còn thì như thế nào được tính là thành đỉnh phong?
Từng đạo thanh âm vội vàng hóa thành quang ảnh nhanh như tia chớp tràn vào trong đầu của Thần Dạ, nhất thời diễn sinh ra từng đạo thân ảnh rõ ràng chiếu ra.
- Tử Huyên!
- Lăng nhi!
- Trường Tôn cô nương!
- Diệp Thước, Dịch Thiên!
Thần Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm, đem từng đạo thân ảnh xuất hiện đều là nhẹ nhàng kêu tên một lần.
- Cha...
Thời điểm khi chuyển tới một đạo thân ảnh khác, Thần Dạ tựa hồ khôi phục mấy phần khí lực, mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía một đạo thân ảnh cuối cùng, cái ý thức tan rã kia chợt có điều ngưng tụ, một phần tình cảm bị đè nén nhiều năm giống như núi lửa phun trào.
- Mẹ!
- Dạ nhi!
Thân ảnh ôn nhu phảng phất đi ra từ trong tranh, ngược lại đi tới bên cạnh Thần Dạ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, ôn nhu cười nói:
- Dạ nhi, còn nhớ rõ thời điểm ở Bắc Vọng sơn, chuyện ngươi đã đáp ứng mẹ không?
- mẹ...
Thần Dạ giơ tay lên, muốn đi cầm lấy tay của mẫu thân nhưng mà hắn không có khí lực, hắn không giơ tay lên nổi.
- Ngươi đã đáp ứng mẹ, ngươi nói, ngươi phải hảo hảo sống tốt, ngay cả không thể tiếp tục con đường võ đạo, ngươi cũng phải chiếu cố phụ thân của ngươi kỹ lưỡng, ngươi phải cùng phụ thân ngươi cùng nhau chờ mẹ trở về, cho nên ngươi sao nhẫn tâm trầm luân như vậy?
- Nếu như một ngày mẹ trở về, không thấy được ngươi, ngươi để cho mẹ cùng phụ thân ngươi như thế nào đi đối mặt với phương thế giới này?
- Hài tử, tỉnh dậy đi, mẹ cùng phụ thân ngươi ở bên ngoài chờ ngươi, chúng ta là người một nhà, phải đoàn tụ...
- Mẹ...
Bản mệnh hồn phách của Thần Dạ đã rời xa, nhưng một câu nói kia vẫn là hô lên từ sâu trong linh hồn, từng đạo ảnh tượng kia toàn bọ vỡ vụn ra, tất cả người nhìn thấy đều ở giờ khắc này đi xa.
Nhưng Thần Dạ vẫn là nhìn thấy từng phần vội vàng cùng khát vọng kia ở lúc bọn họ rời đi.
- A!
Tiếng thét dài lập tức quanh quẩn ở bên trong Linh Hồn giới, phảng phất như kinh lôi hàng thế, khuấy đảo hư không, từng đợt gió nổi mây phun làm cho cả Linh Hồn giới thật giống như sắp sửa hỏng mất!
- Bản mệnh hồn phách, trở lại!
Thần Dạ bỗng nhiên đứng lên, nhìn về nơi bầu trời xa xăm, trong ánh mắt kia tinh mang dữ dội tuôn ra, một cõ xu thế kiên quyết phảng phất xuyên thủng hư không, xuất hiện ở quanh thân bản mệnh hồn phách.
- Trở lại!
Thần Dạ lớn tiếng hét lên.
Không gian bị run rẩy, một đạo thân ảnh kia trong thân thể phảng phất có được lực lượng vô cùng rót vào, tử sắc quang mang sáng chói chấn động mà ra, bản mệnh hồn phách sinh sôi tránh thoát trói buộc của lực lượng linh hồn, thân hình vừa động nhanh như tia chớp lướt trở về.
- Bản tôn!
Tiến vào trong không gian ý thức, bản mệnh hồn phách có sợ hãi của sống sót sau tai nạn, nó hết sức rõ ràng, nếu là ở mới vừa rồi không cách nào được mang về mà nói, như vậy nó cũng liền tan vào trong lực lượng linh hồn đầy trời này, rồi sau đó trở thành một phần tử của bọn nó, đều không phân biệt lẫn nhau.
Thần Dạ gật đầu, như cũ hờ hững nhìn phương không trung kia, lực lượng linh hồn mênh mông lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường thương đen nhánh vô cùng, khí tức lăng lệ mênh mong cuồn cuộn hiện ra.
Trường thương phá không mà đến, nơi đi qua, toàn bộ không gian băng hội, một đạo lực lượng hủy diệt cực hạn sau một thoáng liền là xuất hiện ở trước người Thần Dạ giống như thủy triều mãnh liệt.
- Ông!
Thiên Đao phá thể mà ra, đao mang bá đạo phảng phất bị đè nén vô số năm, vào thời khắc này hung ác chém tới!
Thanh âm tan vỡ chói tai vang lên ở bầu trời xa xa, lực lượng đáng sợ để cho Thần Dạ lùi về phía sau nhanh như tia chớp, nhưng hai mắt của hắn vẫn không có rời đi thanh trường thương đen nhánh do lực lượng linh hồn tạo thành này.
Thiên Đao tự hành thôi động lực lượng thế nhưng đều không thể để cho trường thương đen nhánh có dấu hiệu giải tán, mặc dù là do loại nguyên nhân không biết nào đó, Thần Dạ không cách nào đem uy lực của Thiên Đao phát huy đến mức tận cùng, nhưng mà cường đại của nó vẫn là có thể nghĩ được!
Ánh mắt của Thần Dạ không hề chớp nhìn lên đại chiến giữa Thiên Đao cùng trường thương đen nhánh, đầu óc đang vận chuyển rất nhanh
Bình luận truyện