Đế Quân
Chương 1170: Lưỡng đại Thiên Huyền
Từ trong không gian một vị lão giả chậm rãi bước ra, hắn mới vừa xuất hiện thì thời không loạn lưu do Thành Tự Tại tạo ra liền phải đối mặt với một cổ uy lực cực kỳ cường đại, ngăn cản nó lại, qua đó liền khiến người biết rõ lão giả này cũng là một vị Thiên Huyền cao thủ
Ngoài người của bốn thế lực lớn và cao thủ Long tộc ra, tất cả mọi người còn lại tâm thần đều run lên một cái.
Ở trên thế gian này, Thiên Huyền cao thủ chính là tồn tại ở đỉnh Kim Tự Tháp, cao thủ luôn luôn đều là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cao thủ bình thường cả đời cũng chưa chắc gặp được bọn hắn, không thể tưởng được hôm nay ở chỗ này rõ ràng đồng thời gặp được lưỡng đại Thiên Huyền cao thủ
- Tam tổ.
Liễu Tông Thần lập tức đại hỉ vội cung kính hô
- Bái kiến Liễu lão
Bọn người Đế Tĩnh cũng cung kính ôm quyền
- Liễu Triêu Dương
Thành Tự Tại có chút giãn chân mày ra thản nhiên nói:
- Một cái Dạ Minh không thể tưởng được rõ ràng cũng kinh động đến lão bất tử như ngươi a!
Nghe vậy Liễu Triêu Dương kia cười ha ha nói:
- Sự xuất hiện của Dạ Minh sao có thể quấy nhiễu đến lão phu chứ, chỉ là ta trùng hợp có một số việc muốn ra ngoài đi ngang qua nơi này thôi.
Có một đám cao thủ Thánh Huyền tồn tại, hiện giờ Dạ Minh còn tăng thêm Cô Sơn lão tẩu Thành Tự Tại, đã được cho là một trong những thế lực cường đại nhất thế gian rồi, Thành Tự Tại nói như vậy chính là khiêm tốn, mà Liễu Triêu Dương nói như vậy là ngụ ý nói cho người khác biết Dạ Minh vẫn còn kém rất nhiều.
Đương nhiên so với Tứ đại siêu cấp thế lực, trong mỗi thế lực đều có mấy vị Thiên Huyền cao thủ thì tự nhiên phải kém hơn một ít, nhưng đây chỉ là hiện giờ thôi.
- Cái trùng hợp này không khỏi cũng quá trùng hợp đi?
Thành Tự Tại chợt quát lạnh nói:
- Dạ Minh không chào đón người không khách khí, cho nên các ngươi cút đi.
- Thành Tự Tại. . . .
Ỷ vào Thiên Huyền cao thủ trong tộc xuất hiện nên Liễu Tông Thần lập tức trở nên càn quấy hơn nhiều, lúc này nhịn không được nữa quát lớn
Dùng thân phận và tâm tính của hắn cũng không thể ngây thơ như thế, chỉ là dưới uy áp của Thiên Huyền cao thủ người nào cũng có thể làm ra một ít cử động không bình thường.
- Tông Thần!
Liễu Triêu Dương khẽ quát, chợt nhìn về phía Thành Tự Tại cười nói:
- Thành lão nhi, khiến ngươi chê cười rồi.
Dứt lời không đợi Thành Tự Tại nói gì Liễu Triêu Dương đã tiếp tục nói:
- Lão phu đích thật là trùng hợp đi ngang qua, nhưng đã đến thì có một số việc tự nhiên không thể không làp, Thành lão nhi ngươi có mặt mũi, Dạ Minh từ nay về sau sau lão phu đại biểu Liễu chi nhất tộc không có bất luận can thiệp nào, chỉ là trước đó, ha ha lão nhân ngươi lấy già khi trẻ phải cho lão phu một cái công đạo, nếu không sau khi lão phu trở về không tiện cũng những người khác nói chuyện, nhất là khi đối mặt với mấy lão gia hỏa Thiên chi nhất tộc lão phu càng thêm khó nói.
- Lấy già khi trẻ?
Thành Tự Tại không khỏi cười khẩy nói:
- Liễu lão đầu, người Liễu chi nhất tộc ngươi tánh tình thế nào ngươi không phải không biết, nếu nói lão phu là lấy già khi trẻ vậy thì mấy lão gia hỏa này làm can ở Dạ Minh ta thì được xem là gì?
Liễu Triêu Dương khoát khoát tay thản nhiên nói:
- Thành lão nhi, ngươi cũng là một trong nhưng cao thủ cao cấp nhất thế gian này rồi, sao vẫn không rõ đạo lý mạnh được yếu thua cường giả vi tôn chứ?
- Dạ Minh yếu cho nên Liễu chi nhất tộc ta cho các ngươi một bài học, cho các ngươi biết rõ sinh tồn trên thế gian này cũng không phải dễ dàng như các ngươi nghĩ.
- Ha ha nói rất hay.
Thành Tự Tại cười to một tiếng quát:
- Ở trong mắt lão phu những tên này là kẻ yếu, như vậy lão phu cho bọn hắn một bài học cũng là đương nhiên.
- Đương nhiên là đúng rồi.
Liễu Triêu Dương lại cười nói:
- Cho nên lão phu xuất hiện muốn tìm lại một công đạo cho bọn hắn, vừa rồi ngươi xuất hiện chẳng phải cũng có ý đó sao?
Nghe đến đó Thành Tự Tại nghẹn ngào cười nói:
- Liễu lão đầu, ngươi muốn thử xem thực lực của lão phu thì cứ nói thẳng cần gì quanh co lòng vòng, khó trách Liễu chi nhất tộc các ngươi càng lúc càng hung hăng càn quấy bá đạo, muốn chiến liền đến chiến một trận, hãy bớt sàm ngôn đi.
Liễu Triêu Dương khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía bọn người Liễu Tông Thần nói:
- Lão phu sắp sửa cùng Thành lão nhi giao thủ, về phần các ngươi muốn làm thế nào cứ làm thế nấy, không có ai can thiệp đâu.
Dứt lời ánh mắt lạnh nhạt như mũi tên lướt qua người bọn Thiên Nhàn, nhất thời bọn hắn như bị châm đâm trúng trái tim vậy.
- Vâng Tam tổ
- Liễu lão yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt
Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên đại hỉ, cùng kêu lên đáp
Thành Tự Tại hai mắt phát lạnh, trầm mặc một lát nói:
- Các ngươi muốn làm thế nào, nhưng lão phu chỉ có một câu, nếu bất cứ người nào ở đây có chút tổn thương, Liễu Triêu Dương, lão phu có thể nói cho ngươi biết, Cô Sơn lão tẩu sẽ tái hiện thế gian đấy.
Liễu Triêu Dương thần sắc cũng trầm xuống lạnh lùng nói:
- Cô Sơn lão tẩu thanh danh quả thật rất to, lão phu tự nhận không bằng, nhưng Liễu chi nhất tộc ta tăng thêm Thiên chi nhất tộc, lão phu tin tưởng Cô Sơn lão tẩu ngươi còn không làm được gì, hơn nữa ngươi cũng đừng mong uy hiếp lão phu, nếu hôm nay lão phu đã đến thì cũng không để uy hiếp của ngươi ở trong lòng rồi, Liễu chi nhất tộc ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cả.
- Nói rất hay, lời này cũng có được một hai phần khí độ của Tứ đại siêu cấp thế lực.
Thành Tự Tại cười cười, ngược lại cũng nhìn về phía bọn người Thiên Nhàn nói:
- Tứ đại siêu cấp thế lực rất cường đại, qua hôm nay có lẽ Dạ Minh không thể không ẩn nhẫn xuống, bất quá cứ yên tâm, chỉ cần có lão phu ở đây, Dạ Minh trong thời gian ngắn ngược lại sẽ không việc gì, cho nên bọn hắn muốn gì các ngươi cứ tận lực bồi tiếp, giết người mà thôi, các ngươi có lẽ đều không xa lạ gì.
- Thành Tự Tại!
- Sao hả
Thành Tự Tại lạnh lùng nói:
- Lão phu cho ngươi mặt mũi không có nghĩa là sợ ngươi, nếu ngươi không biết xấu hổ vậy thì lão phu cũng chỉ có thể xé rách da mặt rồi.
- Thành Tự Tại!
Mặc dù là Liễu Triêu Dương giờ phút này cũng nhịn không được giận dữ:
- Ngươi đây là đang bức Liễu chi nhất tộc ta huyết tẩy Dạ Minh ngươi
- Liễu chi nhất tộc ngươi không sợ khiêu chiến, Dạ Minh ta cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào.
Thành Tự Tại ngạo nghễ nói, trong lúc này lưỡng đại Thiên Huyền giằng co, nếu hắn có chút mềm yếu thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với tiến công như thủy triều của Liễu chi nhất tộc.
- Ngươi?
Một cổ khí thế ngập trời lập tức từ trong cơ thể Liễu Triêu Dương bạo tuôn ra, thời gian trong toàn bộ không gian phảng phất đảo lưu một hồi, cảnh tượng hủy thiên diệt địa hiện ra
- Thành Tự Tại nếu hôm nay ngươi thua lão phu chắc chắn huyết tẩy Dạ Minh.
- Chỉ sợ ngươi làm không được.
Thành Tự Tại trong lòng cũng tức giận ngập trời nhưng mà hắn lại không nói ra được lời như vậy, trận chiến hôm nay chỉ là để cho Liễu chi nhất tộc và Thiên chi nhất tộc một cái chấn nhiếp, không hơn
Ngoài người của bốn thế lực lớn và cao thủ Long tộc ra, tất cả mọi người còn lại tâm thần đều run lên một cái.
Ở trên thế gian này, Thiên Huyền cao thủ chính là tồn tại ở đỉnh Kim Tự Tháp, cao thủ luôn luôn đều là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cao thủ bình thường cả đời cũng chưa chắc gặp được bọn hắn, không thể tưởng được hôm nay ở chỗ này rõ ràng đồng thời gặp được lưỡng đại Thiên Huyền cao thủ
- Tam tổ.
Liễu Tông Thần lập tức đại hỉ vội cung kính hô
- Bái kiến Liễu lão
Bọn người Đế Tĩnh cũng cung kính ôm quyền
- Liễu Triêu Dương
Thành Tự Tại có chút giãn chân mày ra thản nhiên nói:
- Một cái Dạ Minh không thể tưởng được rõ ràng cũng kinh động đến lão bất tử như ngươi a!
Nghe vậy Liễu Triêu Dương kia cười ha ha nói:
- Sự xuất hiện của Dạ Minh sao có thể quấy nhiễu đến lão phu chứ, chỉ là ta trùng hợp có một số việc muốn ra ngoài đi ngang qua nơi này thôi.
Có một đám cao thủ Thánh Huyền tồn tại, hiện giờ Dạ Minh còn tăng thêm Cô Sơn lão tẩu Thành Tự Tại, đã được cho là một trong những thế lực cường đại nhất thế gian rồi, Thành Tự Tại nói như vậy chính là khiêm tốn, mà Liễu Triêu Dương nói như vậy là ngụ ý nói cho người khác biết Dạ Minh vẫn còn kém rất nhiều.
Đương nhiên so với Tứ đại siêu cấp thế lực, trong mỗi thế lực đều có mấy vị Thiên Huyền cao thủ thì tự nhiên phải kém hơn một ít, nhưng đây chỉ là hiện giờ thôi.
- Cái trùng hợp này không khỏi cũng quá trùng hợp đi?
Thành Tự Tại chợt quát lạnh nói:
- Dạ Minh không chào đón người không khách khí, cho nên các ngươi cút đi.
- Thành Tự Tại. . . .
Ỷ vào Thiên Huyền cao thủ trong tộc xuất hiện nên Liễu Tông Thần lập tức trở nên càn quấy hơn nhiều, lúc này nhịn không được nữa quát lớn
Dùng thân phận và tâm tính của hắn cũng không thể ngây thơ như thế, chỉ là dưới uy áp của Thiên Huyền cao thủ người nào cũng có thể làm ra một ít cử động không bình thường.
- Tông Thần!
Liễu Triêu Dương khẽ quát, chợt nhìn về phía Thành Tự Tại cười nói:
- Thành lão nhi, khiến ngươi chê cười rồi.
Dứt lời không đợi Thành Tự Tại nói gì Liễu Triêu Dương đã tiếp tục nói:
- Lão phu đích thật là trùng hợp đi ngang qua, nhưng đã đến thì có một số việc tự nhiên không thể không làp, Thành lão nhi ngươi có mặt mũi, Dạ Minh từ nay về sau sau lão phu đại biểu Liễu chi nhất tộc không có bất luận can thiệp nào, chỉ là trước đó, ha ha lão nhân ngươi lấy già khi trẻ phải cho lão phu một cái công đạo, nếu không sau khi lão phu trở về không tiện cũng những người khác nói chuyện, nhất là khi đối mặt với mấy lão gia hỏa Thiên chi nhất tộc lão phu càng thêm khó nói.
- Lấy già khi trẻ?
Thành Tự Tại không khỏi cười khẩy nói:
- Liễu lão đầu, người Liễu chi nhất tộc ngươi tánh tình thế nào ngươi không phải không biết, nếu nói lão phu là lấy già khi trẻ vậy thì mấy lão gia hỏa này làm can ở Dạ Minh ta thì được xem là gì?
Liễu Triêu Dương khoát khoát tay thản nhiên nói:
- Thành lão nhi, ngươi cũng là một trong nhưng cao thủ cao cấp nhất thế gian này rồi, sao vẫn không rõ đạo lý mạnh được yếu thua cường giả vi tôn chứ?
- Dạ Minh yếu cho nên Liễu chi nhất tộc ta cho các ngươi một bài học, cho các ngươi biết rõ sinh tồn trên thế gian này cũng không phải dễ dàng như các ngươi nghĩ.
- Ha ha nói rất hay.
Thành Tự Tại cười to một tiếng quát:
- Ở trong mắt lão phu những tên này là kẻ yếu, như vậy lão phu cho bọn hắn một bài học cũng là đương nhiên.
- Đương nhiên là đúng rồi.
Liễu Triêu Dương lại cười nói:
- Cho nên lão phu xuất hiện muốn tìm lại một công đạo cho bọn hắn, vừa rồi ngươi xuất hiện chẳng phải cũng có ý đó sao?
Nghe đến đó Thành Tự Tại nghẹn ngào cười nói:
- Liễu lão đầu, ngươi muốn thử xem thực lực của lão phu thì cứ nói thẳng cần gì quanh co lòng vòng, khó trách Liễu chi nhất tộc các ngươi càng lúc càng hung hăng càn quấy bá đạo, muốn chiến liền đến chiến một trận, hãy bớt sàm ngôn đi.
Liễu Triêu Dương khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía bọn người Liễu Tông Thần nói:
- Lão phu sắp sửa cùng Thành lão nhi giao thủ, về phần các ngươi muốn làm thế nào cứ làm thế nấy, không có ai can thiệp đâu.
Dứt lời ánh mắt lạnh nhạt như mũi tên lướt qua người bọn Thiên Nhàn, nhất thời bọn hắn như bị châm đâm trúng trái tim vậy.
- Vâng Tam tổ
- Liễu lão yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt
Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên đại hỉ, cùng kêu lên đáp
Thành Tự Tại hai mắt phát lạnh, trầm mặc một lát nói:
- Các ngươi muốn làm thế nào, nhưng lão phu chỉ có một câu, nếu bất cứ người nào ở đây có chút tổn thương, Liễu Triêu Dương, lão phu có thể nói cho ngươi biết, Cô Sơn lão tẩu sẽ tái hiện thế gian đấy.
Liễu Triêu Dương thần sắc cũng trầm xuống lạnh lùng nói:
- Cô Sơn lão tẩu thanh danh quả thật rất to, lão phu tự nhận không bằng, nhưng Liễu chi nhất tộc ta tăng thêm Thiên chi nhất tộc, lão phu tin tưởng Cô Sơn lão tẩu ngươi còn không làm được gì, hơn nữa ngươi cũng đừng mong uy hiếp lão phu, nếu hôm nay lão phu đã đến thì cũng không để uy hiếp của ngươi ở trong lòng rồi, Liễu chi nhất tộc ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cả.
- Nói rất hay, lời này cũng có được một hai phần khí độ của Tứ đại siêu cấp thế lực.
Thành Tự Tại cười cười, ngược lại cũng nhìn về phía bọn người Thiên Nhàn nói:
- Tứ đại siêu cấp thế lực rất cường đại, qua hôm nay có lẽ Dạ Minh không thể không ẩn nhẫn xuống, bất quá cứ yên tâm, chỉ cần có lão phu ở đây, Dạ Minh trong thời gian ngắn ngược lại sẽ không việc gì, cho nên bọn hắn muốn gì các ngươi cứ tận lực bồi tiếp, giết người mà thôi, các ngươi có lẽ đều không xa lạ gì.
- Thành Tự Tại!
- Sao hả
Thành Tự Tại lạnh lùng nói:
- Lão phu cho ngươi mặt mũi không có nghĩa là sợ ngươi, nếu ngươi không biết xấu hổ vậy thì lão phu cũng chỉ có thể xé rách da mặt rồi.
- Thành Tự Tại!
Mặc dù là Liễu Triêu Dương giờ phút này cũng nhịn không được giận dữ:
- Ngươi đây là đang bức Liễu chi nhất tộc ta huyết tẩy Dạ Minh ngươi
- Liễu chi nhất tộc ngươi không sợ khiêu chiến, Dạ Minh ta cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào.
Thành Tự Tại ngạo nghễ nói, trong lúc này lưỡng đại Thiên Huyền giằng co, nếu hắn có chút mềm yếu thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với tiến công như thủy triều của Liễu chi nhất tộc.
- Ngươi?
Một cổ khí thế ngập trời lập tức từ trong cơ thể Liễu Triêu Dương bạo tuôn ra, thời gian trong toàn bộ không gian phảng phất đảo lưu một hồi, cảnh tượng hủy thiên diệt địa hiện ra
- Thành Tự Tại nếu hôm nay ngươi thua lão phu chắc chắn huyết tẩy Dạ Minh.
- Chỉ sợ ngươi làm không được.
Thành Tự Tại trong lòng cũng tức giận ngập trời nhưng mà hắn lại không nói ra được lời như vậy, trận chiến hôm nay chỉ là để cho Liễu chi nhất tộc và Thiên chi nhất tộc một cái chấn nhiếp, không hơn
Bình luận truyện