Đế Quân
Chương 1193: Luận đạo
Bồng.
Không gian trước mặt lão giả này vỡ nát, một đạo quang mang bắn ra.
Tiếng va chạm nhỏ vang lên, va chạm này sinh ra tiếng nổ long trời lở đất.
Đồng tử Thần Dạ ba người co rút lại, cho dù bởi vì nam tử trẻ tuổi xuất hiện, uy áp của Tiêu Hàn Thủy mang cho ba người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà hai đạo quang mang va chạm và nổ tung lại khiến bọn họ chấn động hơn.
Thời điểm ba người định dùng toàn lực ngăn cản chấn động lan tới, không biết lúc nào nam tử trẻ tuổi đã ở trước mặt bọn họ, không thấy làm ra cử động gì, tất cả lực lượng chấn động đã biến mất không còn.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Tiêu Hàn Thủy hỏi tiếp.
Nam tử trẻ tuổi nhạt cười nhạt nói:
- Ngươi cứ dùng toàn lực chiến với ta một trận, nếu có thể khiến ta thỏa mãn, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, càng thêm sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì ngươi có kết cục hiện tại.
Tiếng nói truyền ra, Tiêu Hàn Thủy cùng với Thần Dạ ba người khiếp sợ thật sâu.
Nam tử trẻ tuổi ý tứ đã rất rõ ràng, ngay cả Tiêu Hàn Thủy toàn lực cũng không thể thắng hắn, hơn nữa chỉ gặp một lát đã biết được tình huống của Tiêu Hàn Thủy.
Chuyện này không quan hệ tới thực lực mạnh yếu, thần thông này đám người Thần Dạ không hiểu.
- Ngươi đến nơi dây không phải chỉ chiến với ta một trận sao?
Tiêu Hàn Thủy ngẩn người, hỏi.
Đưa mắt nhìn qua nam tử trẻ tuổi, cho dù Tiêu Hàn Thủy là cao thủ Đế cấp, ngạo khí và bướng bỉnh biến mất toàn bộ.
Nam tử trẻ tuổi cười nói:
- Không sai!
Nghe vậy Tiêu Hàn Thủy cười lên, nói:
- Phải chăng lão phu có thể lý giải, cảnh giới của ngươi... Hôm nay bất ổn, cho nên cần lão phu giúp ngươi một tay, nếu là như vậy thỉnh ngươi tỏ thái độ của mình đi.
- Ha ha.
Nam tử trẻ tuổi cười to:
- Tiêu Hàn Thủy ah Tiêu Hàn Thủy, vô số người cho rằng Thiên Đạo bất công, nếu như là công bằng, vì sao người xấu lại sống lâu trăm tuổi, mà người tốt lại thường thường chịu khổ chết sớm, đây là bởi vì người cho rằng như vậy vẫn chưa từng có ai tiếp xúc với ông trời cả.
Thần Dạ ba người không hiểu lời này, ánh mắt Tiêu Hàn Thủy ngưng trọng, một lát sau hỏi lại:
- Như thế nào mới xem như chính thức tiếp xúc với Thiên Đạo, lão phu cuộc đời này đi tới đã là hồn biến đại thành, tất cả thiên phạt lôi kiếp lớn nhỏ mấy lần đều đúng thời cơ mà sinh, một lần cuối cùng lão phu thất bại, lợi dụng linh hồn dung nhập thiên địa, tạo thành linh hồn giới này, như vậy còn không tính là tiếp xúc với Thiên Đạo sao?
- Nếu ngươi nghĩ như vậy, mặc dù ngươi có dược năng lực phá không cũng không thể rời khỏi nơi đây.
Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói.
- Vì sao?
Tiêu Hàn nhíu mày một cái, truy vấn.
Thần Dạ ba người giờ phút này cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, tuy những lời này bọn họ hiện tại cũng không hiểu, nhưng lại biết rõ chỉ cần nhớ những lời này trong lòng, cuối cùng có một ngày sẽ có chỗ tốt không ngờ.
Nam tử trẻ tuổi giọng trầm xuống, nói:
- Hôm nay chuyện diễn ra ở đây, cho dù là thuận theo thiên mệnh, hay là nghịch thiên mà đi, Thiên Đạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nó sẽ không cảm kích ngươi thuận theo, cũng sẽ không trừng phạt ngươi nghịch thiên, cho nên dù cho ngươi dung nhập thiên địa, ngươi cũng chỉ là một phần tử, hiểu không?
- Ý của ngươi là phải siêu việt ông trời?
Tiêu Hàn Thủy trầm giọng hỏi, lúc này hắn như có điều ngộ ra, đồng tử lập loè mang theo giãy dụa kịch liệt.
Trước khi nam tử này tới, Tiêu Hàn Thủy từng nói qua với Thần Dạ cùng phu thê Phong Ma Liễu Nghiên, trời đã không dung hắn, như vậy hắn càng phải sống cho đặc sắc, sinh tử do chính mình khống chế.
Lúc ấy nghe qua thì lời này đầy khí phách, nhưng hiện tại do nam tử trẻ tuổi nói ra lại là coi thường, cho dù ngươi khống chế sinh tử của mình thế nào, cuối cùng ngươi cũng chỉ sống dưới ông trời, là một phần tử của thiên địa này, chỉ có vượt qua ông trời mới có thể ngạo nghễ đứng trong trời đất, áp đảo chúng sinh.
Cảnh giới bất đồng, đối đãi vấn đề quả nhiên không giống nhau.
Nhìn qua Tiêu Hàn Thủy, nam tử trẻ tuổi khen ngợi gật gật đầu, nói:
- Không hổ là người tiếp xúc cảnh giới này, quả nhiên một điểm đã thông, siêu việt thiên địa mới có thể bao trùm trên thiên địa, đến lúc đó ngươi mới có thể chính thức làm được dẫm nát thiên địa dưới chân, khiến cho không có thứ gì vĩnh viễn chế ước ngươi.
Nghe đến đó Tiêu Hàn Thủy dường như hiểu rõ, trên mặt vui vẻ dần dần nồng đậm, hắn nhìn qua nam tử trẻ tuổi, cười nói:
- Ngươi nói rất có đạo lý, ngươi cũng rất hiểu được Thiên Đạo, càng có tư cách nói lời này, nhưng mà ngươi hiện tại có lẽ còn không có đạt tới một bước cuối cùng a.
- Đúng vậy, cho nên ta mới cần chiến với ngươi một trận, tá trợ Thiên Đạo chi lực vốn có của ngươi để cho ta hoàn thành bước cuối cùng này.
Nam tử trẻ tuổi cười nói, cũng không phủ nhận.
- Thiên Đạo chi lực.
Hai mắt Thần Dạ sáng ngời, tinh mang không ngừng lóe ra, đạt tới Đế cấp thì có thể đạt được Thiên Đạo thừa nhận, do đó cho lực lượng hàng lâm, xem như một loại ban thưởng cho người đạt tới cảnh giới này.
Huyền Đế từng nói qua, Thần Dạ những người này nếu như muốn đạt tới Đế cấp thì phỉa luyện hóa Thiên Đạo chi lực do mấy Đế cấp lưu lại, mà muốn thành công luyện hóa thì nhất định phải lòng mang chúng sinh.
Ngày nay nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên là cao thủ Đế cấp, Tiêu Hàn Thủy cũng thế, chuyện này khiến Thần Dạ từ đó đạt được tin tưởng lớn lao, chưa hẳn nhất định phải như vậy.
- Thỉnh chỉ giáo.
Tiêu Hàn Thủy ôm quyền, nghiêm nghị nói ra.
- Thỉnh.
Nam tử trẻ tuổi cũng ôm quyền, tiêu sái bất cần đời tan biến, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện sâu trong không gian.
Tiêu Hàn Thủy thở ra, nhìn qua Thần Dạ ba người, nghiêm túc nói:
- Đa tạ các ngươi.
- Đa tạ.
Thần Dạ ba người kinh ngạc, dường như bọn họ không có lý do khiến Tiêu Hàn Thủy nói cảm tạ .
Tiêu Hàn Thủy cười cười, không có nhiều lời, thân thể như thiểm điện đuổi theo nam tử trẻ tuổi kia, sau đó biến mất không thấy.
- Các ngươi cảm thấy nam tử trẻ tuổi kia sẽ là ai?
Hồi lâu sau, Thần Dạ thở dài, dường như thở một hơi này là muốn mang áp lực trong lòng thở ra, nhưng dù vậy câu nói kia vẫn nặng nề, bởi vì trong lòng hắn có được đáp án rồi.
- Thần Dạ.
Trầm mặc hồi lâu sau, Phong Ma ngẩng đầu nhìn qua Thần Dạ, ngưng trọng nói:
- Phải chăng trong lòng ngươi đã xem nam tử trẻ tuổi kia nhận định là một người?
Thần Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không tự chủ thở dài, sau đó chậm rãi nói ra:
- Ta cảm thấy hắn chính là Tà Đế.
Trong đương thời, không có gì ngoài Tà Đế cả, Thần Dạ nghĩ không ra còn có ai có thực lực và thần thông như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến cao thủ Đế cấp như Tiêu Hàn Thủy kiêng kỵ như vậy, cũng chỉ có Tà Đế mới có thể một câu nói ra bản chât scuar Tiêu Hàn Thủy, hơn nữa nói ra cách siêu việt thiên đạo.
- Cái gì, hắn là Tà Đế.
Không gian trước mặt lão giả này vỡ nát, một đạo quang mang bắn ra.
Tiếng va chạm nhỏ vang lên, va chạm này sinh ra tiếng nổ long trời lở đất.
Đồng tử Thần Dạ ba người co rút lại, cho dù bởi vì nam tử trẻ tuổi xuất hiện, uy áp của Tiêu Hàn Thủy mang cho ba người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà hai đạo quang mang va chạm và nổ tung lại khiến bọn họ chấn động hơn.
Thời điểm ba người định dùng toàn lực ngăn cản chấn động lan tới, không biết lúc nào nam tử trẻ tuổi đã ở trước mặt bọn họ, không thấy làm ra cử động gì, tất cả lực lượng chấn động đã biến mất không còn.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Tiêu Hàn Thủy hỏi tiếp.
Nam tử trẻ tuổi nhạt cười nhạt nói:
- Ngươi cứ dùng toàn lực chiến với ta một trận, nếu có thể khiến ta thỏa mãn, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, càng thêm sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì ngươi có kết cục hiện tại.
Tiếng nói truyền ra, Tiêu Hàn Thủy cùng với Thần Dạ ba người khiếp sợ thật sâu.
Nam tử trẻ tuổi ý tứ đã rất rõ ràng, ngay cả Tiêu Hàn Thủy toàn lực cũng không thể thắng hắn, hơn nữa chỉ gặp một lát đã biết được tình huống của Tiêu Hàn Thủy.
Chuyện này không quan hệ tới thực lực mạnh yếu, thần thông này đám người Thần Dạ không hiểu.
- Ngươi đến nơi dây không phải chỉ chiến với ta một trận sao?
Tiêu Hàn Thủy ngẩn người, hỏi.
Đưa mắt nhìn qua nam tử trẻ tuổi, cho dù Tiêu Hàn Thủy là cao thủ Đế cấp, ngạo khí và bướng bỉnh biến mất toàn bộ.
Nam tử trẻ tuổi cười nói:
- Không sai!
Nghe vậy Tiêu Hàn Thủy cười lên, nói:
- Phải chăng lão phu có thể lý giải, cảnh giới của ngươi... Hôm nay bất ổn, cho nên cần lão phu giúp ngươi một tay, nếu là như vậy thỉnh ngươi tỏ thái độ của mình đi.
- Ha ha.
Nam tử trẻ tuổi cười to:
- Tiêu Hàn Thủy ah Tiêu Hàn Thủy, vô số người cho rằng Thiên Đạo bất công, nếu như là công bằng, vì sao người xấu lại sống lâu trăm tuổi, mà người tốt lại thường thường chịu khổ chết sớm, đây là bởi vì người cho rằng như vậy vẫn chưa từng có ai tiếp xúc với ông trời cả.
Thần Dạ ba người không hiểu lời này, ánh mắt Tiêu Hàn Thủy ngưng trọng, một lát sau hỏi lại:
- Như thế nào mới xem như chính thức tiếp xúc với Thiên Đạo, lão phu cuộc đời này đi tới đã là hồn biến đại thành, tất cả thiên phạt lôi kiếp lớn nhỏ mấy lần đều đúng thời cơ mà sinh, một lần cuối cùng lão phu thất bại, lợi dụng linh hồn dung nhập thiên địa, tạo thành linh hồn giới này, như vậy còn không tính là tiếp xúc với Thiên Đạo sao?
- Nếu ngươi nghĩ như vậy, mặc dù ngươi có dược năng lực phá không cũng không thể rời khỏi nơi đây.
Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói.
- Vì sao?
Tiêu Hàn nhíu mày một cái, truy vấn.
Thần Dạ ba người giờ phút này cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, tuy những lời này bọn họ hiện tại cũng không hiểu, nhưng lại biết rõ chỉ cần nhớ những lời này trong lòng, cuối cùng có một ngày sẽ có chỗ tốt không ngờ.
Nam tử trẻ tuổi giọng trầm xuống, nói:
- Hôm nay chuyện diễn ra ở đây, cho dù là thuận theo thiên mệnh, hay là nghịch thiên mà đi, Thiên Đạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nó sẽ không cảm kích ngươi thuận theo, cũng sẽ không trừng phạt ngươi nghịch thiên, cho nên dù cho ngươi dung nhập thiên địa, ngươi cũng chỉ là một phần tử, hiểu không?
- Ý của ngươi là phải siêu việt ông trời?
Tiêu Hàn Thủy trầm giọng hỏi, lúc này hắn như có điều ngộ ra, đồng tử lập loè mang theo giãy dụa kịch liệt.
Trước khi nam tử này tới, Tiêu Hàn Thủy từng nói qua với Thần Dạ cùng phu thê Phong Ma Liễu Nghiên, trời đã không dung hắn, như vậy hắn càng phải sống cho đặc sắc, sinh tử do chính mình khống chế.
Lúc ấy nghe qua thì lời này đầy khí phách, nhưng hiện tại do nam tử trẻ tuổi nói ra lại là coi thường, cho dù ngươi khống chế sinh tử của mình thế nào, cuối cùng ngươi cũng chỉ sống dưới ông trời, là một phần tử của thiên địa này, chỉ có vượt qua ông trời mới có thể ngạo nghễ đứng trong trời đất, áp đảo chúng sinh.
Cảnh giới bất đồng, đối đãi vấn đề quả nhiên không giống nhau.
Nhìn qua Tiêu Hàn Thủy, nam tử trẻ tuổi khen ngợi gật gật đầu, nói:
- Không hổ là người tiếp xúc cảnh giới này, quả nhiên một điểm đã thông, siêu việt thiên địa mới có thể bao trùm trên thiên địa, đến lúc đó ngươi mới có thể chính thức làm được dẫm nát thiên địa dưới chân, khiến cho không có thứ gì vĩnh viễn chế ước ngươi.
Nghe đến đó Tiêu Hàn Thủy dường như hiểu rõ, trên mặt vui vẻ dần dần nồng đậm, hắn nhìn qua nam tử trẻ tuổi, cười nói:
- Ngươi nói rất có đạo lý, ngươi cũng rất hiểu được Thiên Đạo, càng có tư cách nói lời này, nhưng mà ngươi hiện tại có lẽ còn không có đạt tới một bước cuối cùng a.
- Đúng vậy, cho nên ta mới cần chiến với ngươi một trận, tá trợ Thiên Đạo chi lực vốn có của ngươi để cho ta hoàn thành bước cuối cùng này.
Nam tử trẻ tuổi cười nói, cũng không phủ nhận.
- Thiên Đạo chi lực.
Hai mắt Thần Dạ sáng ngời, tinh mang không ngừng lóe ra, đạt tới Đế cấp thì có thể đạt được Thiên Đạo thừa nhận, do đó cho lực lượng hàng lâm, xem như một loại ban thưởng cho người đạt tới cảnh giới này.
Huyền Đế từng nói qua, Thần Dạ những người này nếu như muốn đạt tới Đế cấp thì phỉa luyện hóa Thiên Đạo chi lực do mấy Đế cấp lưu lại, mà muốn thành công luyện hóa thì nhất định phải lòng mang chúng sinh.
Ngày nay nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên là cao thủ Đế cấp, Tiêu Hàn Thủy cũng thế, chuyện này khiến Thần Dạ từ đó đạt được tin tưởng lớn lao, chưa hẳn nhất định phải như vậy.
- Thỉnh chỉ giáo.
Tiêu Hàn Thủy ôm quyền, nghiêm nghị nói ra.
- Thỉnh.
Nam tử trẻ tuổi cũng ôm quyền, tiêu sái bất cần đời tan biến, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện sâu trong không gian.
Tiêu Hàn Thủy thở ra, nhìn qua Thần Dạ ba người, nghiêm túc nói:
- Đa tạ các ngươi.
- Đa tạ.
Thần Dạ ba người kinh ngạc, dường như bọn họ không có lý do khiến Tiêu Hàn Thủy nói cảm tạ .
Tiêu Hàn Thủy cười cười, không có nhiều lời, thân thể như thiểm điện đuổi theo nam tử trẻ tuổi kia, sau đó biến mất không thấy.
- Các ngươi cảm thấy nam tử trẻ tuổi kia sẽ là ai?
Hồi lâu sau, Thần Dạ thở dài, dường như thở một hơi này là muốn mang áp lực trong lòng thở ra, nhưng dù vậy câu nói kia vẫn nặng nề, bởi vì trong lòng hắn có được đáp án rồi.
- Thần Dạ.
Trầm mặc hồi lâu sau, Phong Ma ngẩng đầu nhìn qua Thần Dạ, ngưng trọng nói:
- Phải chăng trong lòng ngươi đã xem nam tử trẻ tuổi kia nhận định là một người?
Thần Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không tự chủ thở dài, sau đó chậm rãi nói ra:
- Ta cảm thấy hắn chính là Tà Đế.
Trong đương thời, không có gì ngoài Tà Đế cả, Thần Dạ nghĩ không ra còn có ai có thực lực và thần thông như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến cao thủ Đế cấp như Tiêu Hàn Thủy kiêng kỵ như vậy, cũng chỉ có Tà Đế mới có thể một câu nói ra bản chât scuar Tiêu Hàn Thủy, hơn nữa nói ra cách siêu việt thiên đạo.
- Cái gì, hắn là Tà Đế.
Bình luận truyện