Đế Quân

Chương 1248: Đế chi lễ



Không nhưng Thần Dạ, người nơi đây, tính cả Ngao Thiên vào lúc này cũng phải đi bộ, bởi vì áp lực quá lớn.

Vừa đi được vài chục thước mỗi một người thở hổn hển vang lên không dứt, năng lượng uy áp căn cứ vào tu vị khác nhau mà sinh ra.

Càng lên cao năng lượng càng tinh thuần, số lượng cũng từ từ gia tăng.

Đây là khảo nghiệm sức thừa nhận của từng người, thừa nhận càng lớn thu hoạch được càng nhiều, mà không cách nào thừa nhận áp lực này, trong Đế Hoàng Cung chỗ tốt lớn nhất cũng kết thúc.

Đương nhiên núi này khắp nơi trên đất là bảo, cũng có thể hấp thu năng lượng, hoặc đi đánh chết yêu thú trong núi này rèn luyện, từ đó chiếm được thiên tài địa bảo hiếm thấy ở bên ngoài.

Nhưng đây không phải chỗ tốt lớn nhất của Đế Hoàng Cung.

Lần này có lẽ do có ba truyền nhân đại đế xuất hiện, làm cho đạo ý thức đặc biệt khai ân, rất nhiều yêu thú ẩn trong huyệt động không xuất hiện, thành toàn người của Dạ Minh.

Thời gian qua đi người đi càng ít, thời điểm tới giữa sườn núi thì cao thủ Thánh Huyền dần dần lưu lại.

Áp lực hiện tại cực mạnh, không phải ai cũng có thể thừa nhận được.

Áp lực này đánh thẳng vào thân thể và tinh thần của từng người, bởi vậy tới giữa sườn núi thì cao thủ Thánh Huyền, thậm chí có chút cao thủ Thiên Huyền không thừa nhận được.

Khó trách trước đây Ngao Thiên cùng Đế Thích Thiên đã từng nói qua, ngọn núi này sau đám người Liễu Phá Phong, chưa từng có người nào đi lên đỉnh cao nhất.

Còn lần này cũng bởi vì Thần Dạ, Phong Ma cùng U Nhi ba người xuất hiện, trong quá trình này không có người nào dừng bước nửa đường, được ý thức nhìn trúng, có được truyền thừa của riêng mình.

Hiện tại chỉ còn lại đám người Thần Dạ không ngừng đi lên.

- Ngao Thiên huynh!

Đế Thích Thiên cuối cùng cũng dừng bước lại, nhìn qua Ngao Thiên cách hắn không xa cũng đang nghỉ ngơi, cười khổ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói:

- Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì những hài tử này tiềm lực lại kinh người như thế, so sánh với bọn họ, những đệ tử ưu tú trong tộc chúng ta kém hơn nhiều.

Tuy năng lượng uy áp căn cứ vào tu vị mà chia bình quân, đám người Đế Thích Thiên bị áp bách là mạnh nhất.

Đám người Đế Thích Thiên đã không chịu nổi, không có nghĩa bọn họ không bằng đám người Thần Dạ, nhưng trong nội tâm bọn họ cũng hiểu, luận tâm tính cứng cỏi, bọn họ không bằng đám người Thần Dạ.

Nghe vậy Ngao Thiên thở dài, nói ra:

- Những hài tử này đều có câu chuyện gian nan của mình, bọn họ kiên trì, người thường không thể tưởng tượng nổi, ta còn nhớ rõ, Thần Dạ cùng Tử Huyên năm đó tới long tộc của ta đã nhấc lên sóng lớn, những người khác không ai làm được.

- Nhưng mà...

Ngao Thiên tiếng nói dừng lại, nhìn qua những thân ảnh đang đi lên đỉnh, trong ánh mắt mang theo ảm đạm.

- Nhưng mà cái gì?

Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần hỏi.

- Không có gì!

Ngao Thiên khoát khoát tay, chợt ngồi xếp bằng xuống, nói:

- Chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện ở đây đi, những hài tử này phải tự đối mặt, chúng ta phải ngăn sóng gió giúp bọn chúng, bằng không... Sẽ không còn hy vọng.

Nhớ tới người trẻ tuổi kia nói Tà Đế điện sắp xuất thế, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần hai mắt ngưng trọng lên, lúc này không nói thêm cái gì, ngồi xếp bằng xuống lập tức tiến vào tu luyện.

Thần Dạ là người đầu tiên lên đỉnh núi, nhìn qua hư không mênh mông, hắn cảm ứng được lực lượng chưa từng có, trong người bắt đầu chậm rãi sinh ra cảm giác hắn đã làm được.

Năng lượng ở đây tinh thuần hơn rất nhiều, chỉ cần ở đây một tháng thì hắn có thể đột phá Tôn Huyền cửu trọng đỉnh phong.

Đám người Diệp Thước cũng đi lên đỉnh núi, sau đó bọn họ nhắm mắt lại, đi tiếp thu năng lượng bị áp chế một tháng này, cũng không lâu lắm, tu vị của bọn họ đột phá. Lúc này có cuồng phong quét qua thì bọn họ tỉnh táo lại.

- Nhiều năm như vậy, có không ít người leo lên đỉnh núi, không nghĩ tới lúc này có nhiều người như vậy, còn là người trẻ tuổi. Xem ra trời xanh vẫn còn thương tiếc chúng sinh.

Một tháng trước giọng nói cổ xưa kia xuất hiện, nhưng lọt vào tai đám người Thần Dạ lại là lãng phí, bọn họ cũng không tinh trời xanh thương tiếc chúng sinh.

Thành tựu của bọn họ là do bản thân mình có được, thực sự không phải là ông trời ban cho.

Giọng nói chấm dứt, mọi người đột nhiên thanh tỉnh, không gian đã chuyển đổi, mọi người xuất hiện trong một cung điện..

Cung điện cũng không có khí phái bao nhiêu, càng không có cảm giác xa hoa, khắp nơi cũ nát không chịu nổi, nhưng chỉ có năng lượng cường đại vẫn bao phủ các nơi.

Hư không cung điện lắc lư, từng đạo thân ảnh lăng không hiện ra, trong đại điện này bắt đầu chen chúc.

- Hoan nghênh chư vị tiểu hữu!

Ở giữa vương tọa của đại điện, một trung niên xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó chậm rãi ngồi xuống, chung quanh có gương mặt của hắn cũng hiện ra.

- Bái kiến chư vị tiền bối!

Đám người Thần Dạ lập tức cung kính, những người này, đây là những người đại nghĩa, không tiến vào luân hồi, cũng muốn thủ hộ thiên địa, Thần Dạ tự nhận không làm được như vậy.

- Ha ha, đừng khách khí, khó được, chúng ta chỉ là những lão gia hỏa, hôm nay thấy nhiều người trẻ tuổi xuất sắc như các ngươi, chúng ta rất cao hứng.

Trên vương tọa, người trung niên vung tay lên, phía dưới lần lượt xuất hiện ghế ngồi.

Đám người Thần Dạ không dám từ chối, những cái ghế này do linh khí biến thành.

Từng linh khí tinh thuần rót vào trong người đám người Thần Dạ, có thể giúp bọn họ vững chắc tu vị.

Hồi lâu sau, người trung niên trên vương tọa cảm thán, nói:

- Các ngươi cho dù còn không có sánh vai với ba vị bệ hạ, nhưng tuổi của các ngươi đã có thành tựu như thế này, bọn họ không bằng các ngươi. Chúng sinh trong thiên địa có phúc, chỉ tiếc, truyền nhân Bạch Đế bệ hạ không có cùng xuất hiện với các ngươi.

Năm đó bốn vị đại đế vì chúng sinh mà vẫn lạc, bọn họ tin tưởng, truyền nhân đại đế chắc chắn không phải kẻ tà ác, mặc dù đối mặt với đại kiếp nạn, cũng sẽ động thân đi ra.

U Nhi đứng dậy ôm quyền cung kính nói:

- Chư vị tiền bối, truyền thừa của Bạch Đế tiền bối cho tới nay cũng còn có xuất hiện, sư tôn dự đoán qua, là thời cơ chưa tới.

- Tà Đế điện sắp xuất hiện, khi đó là lúc nào?

Người trong đại điện trầm mặc, một lát sau, trung niên nhân nói:

- Tạm thời không cần phải đi quan tâm những chuyện này, nếu chư vị tiểu hữu đến nơi đây, hơn nữa có thể là lần cuối cùng, mọi người chúng ta cũng không cần giữ lại làm gì.

- Đúng!

Phần đông ý thức nghiêm nghị đáp.

Trung niên nhân yên lặng gật gật đầu, sau đó hay tay giơ lên, trầm giọng nói:

- Hiện tại cho các ngươi tiếp nhận đại đế chi lễ, vốn chỉ chuẩn bị cho truyền nhân đại đế, trước mắt bọn họ gánh vác hy vọng, chư vị nên sẵn sàng.

Sau đó hắn huy động cánh tay, trên đại điện lập tức diễn biến thành vô tận hư không, ở trong hư không có năm thân ảnh đang đứng. Ánh mắt mọi người trong đại điện nghiêm túc, nhất là Thần Dạ, Phong Ma cùng U Nhi ba người càng khiếp sợ.

Năm đạo thân ảnh này giống như thần linh giữa thiên địa, đứng sâu trong hư không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện