Đế Quân
Chương 1250: Con đường phía trước (1)
Bốn đại đế tiến công cũng không có thăm dò và làm nóng người, vừa mới bắt đầu đã dùng thế công mạnh nhất, mà Tà Đế lúc này cũng không nhẹ nhõm, tà khí ngập trời sôi lên.
Hiển nhiên cho dù là bốn vị đại đế hay là Tà Đế, thắng bại của cuộc chiến này định vị trong một chiêu.
Nhưng mà không phỉa luận thắng bại là được, sau thắng bại phải phân sinh tử, nếu không vì sao bốn đại đế vẫn lạc, Tà Đế thì biến mất không thấy?
Đại chiến mở màn, ánh mắt đám người Thần Dạ không có nháy, cuộc chiến đại đế đối với bọn họ mà nói phi thường trọng yếu, không những có thể quan sát lĩnh ngộ, càng có khả năng có được tin tức của Tà Đế.
Như không phải như vậy, vô số tiền bối trong Đế Hoàng Cung cũng không có khả năng phục chế hình ảnh này.
Tà Đế dĩ nhiên trở thành tồn tại không cách nào chiến thắng, chỉ có đạt được tin tức của Tà Đế, sau đó hiểu hắn mới có thể một lần hành động chiến thắng thực lực bốn đại đế là hạng gì?
Đám người Thần Dạ tự xưng xuất sắc ưu tú, cũng không dám cam đoan có được thành tựu như đám người Cổ Đế.
Bọn họ có thể trở thành đại đế, có ai là người bình thường?
Lúc đám người Thần Dạ đắm chìm vào trong đại chiến, từng đạo thân ảnh hư ảo trong đại điện vỡ tan.
Sau khi vỡ tan cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần, bao nhiêu đạo thân ảnh thì có bao nhiêu năng lượng, mà phần đông năng lượng nhanh chóng hội tụ lại, ngưng tụ thành một đoàn, xuất hiện trong tay nam tử trung niên.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, qua một lát sau nam tử trung niên quyến luyến không rời, vung tay lên, quang cầu năng lượng này lao thẳng tới đám người Thần Dạ...
Vô tận hư không, đại chiến nổ vang, bọn người Thần Dạ nhìn không chuyển mắt, vẫn không hề nhúc nhích.
Một đoàn năng lượng quang cầu vô thanh vô tức lướt tới, sau đó lại vô thanh vô tức vỡ vụn ra bao phủ bọn người Thần Dạ vào trong đó.
Năng lượng tinh thuần theo mỗi lượt hô hấp của bọn người Thần Dạ chậm chạp tiến vào trong cơ thể bọn hắn.
Mà đối những điều này, có lẽ là do chiến đấu của mấy vị Đại Đế, cũng có lẽ là do sự đặc thù của phương không gian này nên bọn người Thần Dạ không hề hay biết, phản chiếu trong ánh mắt của bọn hắn chính là một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt đến từ vô số năm đến trước.
Cho dù bọn người Cổ Đế cùng với bản thân Tà Đế đều chưa từng nghĩ qua, muốn cho trận đại chiến này tiếp tục bao lâu, bởi vậy, đều hi vọng trong vòng một chiêu có thể trước định thắng bại, sau quyết sinh tử,
Nhưng mà, đã đến cấp độ như bọn hắn, hơn nữa tất cả đều liều mạng, tăng thêm mỗi người đều là Đại Đế, xem như có quen biết lẫn nhau, vì thiên hạ thương sinḥ, bốn vị Đại Đế động thân đứng ra, liền không muốn thất bại, mà Tà Đế muốn nhất thống thiên hạ, càng không cho phép thất bại,
Cái này liền đã chú định, trừ phi có một phương trong đó triệt để mất đi lực chiến đấu hoặc chết, nếu không muốn sớm chấm dứt chiến đấu căn bản là chuyện không thể nào.
Mà đối với đám người Đại Đế, mạnh yếu có lẽ trong vòng một chiêu là có thể phân ra được rõ ràng, nhưng sinh tử....
Nếu như không phải nguyên nhân này, tại sao sau đại chiến mấy vị Đại Đế đều vẫn lạc chứ
Hồi đại chiến kia, mặt trời lên mặt trăng lặn, trọn vẹn mất hơn nửa tháng mới khiến cho bọn người Thần Dạ thấy được đoạn cuối.
Kết cục là gì mọi người không thể không biết, nhưng hiện giờ cơ hồ tận mắt nhìn đến, sự rung động kia vẫn khiến trong lòng bọn hắn chứ bị thiết chùy đánh lấy vậy.
Hình ảnh chiến đấu cuối cùng két một tiếng dừng lại, cũng không bị ghi lại, hiển nhiên là do chư vị tiền bối Đế Hoàng Cung không dám,
Vi thiên hạ thương sinh, mấy vị Đại Đế mới vẫn lạc, kết cục của bọn hắn mọi người sao dám đại bất kính mà ghi lại được chứ.
Tràng diện kia liền chậm rãi tiêu tán như vân yên, lúc tâm thần bọn người Thần Dạ chậm rãi khôi phục lại lần nữa xuất hiện trong đại điện, mà trên thần sắc của bọn hắn vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, cùng rung động,
Đại Đế chi chiến, dĩ nhiên lại thảm thiết như thế.
Ngày đó ở trong Linh Hồn Giới, người trẻ tuổi thần bí đại chiến với Tiêu Hàn Thủy, Thần Dạ cùng vợ chồng Phong Ma Liễu Nghiên cấp độ quá thấp, căn bản không thể cảm ứng được. mặc dù tưởng tượng sẽ rất kịch liệt, nhưng sao có thể sánh bằng quan sát mấy vị Đại Đế hỗn chiến ở khoảng cách gần như thế này chứ.
Thực lực của Tà Đế quả nhiên hoàn vũ vô song.
Lấy một địch bốn.... tăng thêm Tam Túc Hỏa Long, đó chính là lấy một địch năm, nhưng trong suốt cuộc chiến, Tà Đế cho dù phải cẩn thận ứng phó, nhưng thủy chung không hề có chút yếu thế.
Mặc dù đến cuối cùng nhất, trong công kích gần như là lưỡng bại câu thương kia thì Tà Đế vẫn tiến thối tự nhiên, bộ dạng như thiên hạ đều nằm trong khống chế, tà khí ngập trời kia cơ hồ bao phủ bọn người Cổ Đế vào trong.
Trình độ kia, thực sự quá mức đáng sợ.
Trong lòng Thần Dạ tự nhận, nếu quả thật Tà Đế bị phục sinh, có lẽ sẽ vì vô số năm phải yên lặng và hồi phục nên tu vị Tà Đế sẽ không có quá nhiều tinh tiến, nhưng đám người mình, cho dù cả đám đều tu luyện đến cấp độ bọn người Cổ Đế năm đó thì cũng chưa hẳn có thể chém giết Tà Đế.
Phải biết rằng, bốn vị Đại Đế vẫn lạc, mà Tà Đế chỉ mất tích,
Thanh Đế nói mất tích, vậy Tà Đế tuyệt đối sẽ không vẫn lạc, tầm mắt của Thanh Đế, cho dù lúc ấy trọng thương không chịu nổi nhưng há sẽ nói lung tung loại đại sự này chứ.
Cái này cũng có nghĩa là trận chiến ấy, chỉ là bốn vị Đại Đế khiến Tà DĐ trọng thương, khiến cho Tà Đế Điện thu liễm, mà cái giá lớn phải trả cũng đã đủ để nói rõ, thực lực Tà Đế hơn xa bốn vị Cổ Đế.
Loại thực lực kia, cho dù vạn năm qua tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không thể tinh tiến, nhưng sau khi lắng đọng tất nhiên sẽ càng thêm hùng hậu.
Nếu bọn người mình không cách nào vượt qua bọn người Cổ Đế, khi đối mặt với Tà Đế kết cục cũng sẽ không hề thay đổi.
Thần Dạ hai mắt rùng mình, hắn không vì thiên hạ thương sinh này, nhưng kết cục như vậy hiển nhiên cũng không phải thứ hắn muốn, một nhà đoàn viên, mới chính là thứ Thần Dạ khát vọng nhất.
- Tà Đế...
Nhẹ lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ trong lòng Thần Dạ không cách nào bình tĩnh được, thời gian đã không nhiều lắm rồi.
- Chư vị tiền bối. . . .
Ánh mắt Thần Dạ xiết chặt, trong đại điện, đã trống trơn, không còn ai ngoài nhóm người mình, có chăng chỉ là trung niên nhân trên Vương Tọa kia, nhưng hắn lúc này dĩ nhiên đã vô cùng hư ảo, phảng phất như tùy thời đều có thể tiêu tán vậy.
- Tiền bối
Vào lúc này, Thần Dạ mới cảm ứng được, tu vị bản thân rõ ràng tinh tiến rất nhiều, loại tinh tiến này cho dù không khiến Thần Dạ phá tan Tôn Huyền cửu trọng đỉnh phong, đạt tới Thánh Huyền, nhưng có một cổ năng lượng mênh mông cuồn cuộn, phảng phất như bị áp chế lại tồn tại trong đan điền,
Chỉ cần chính thức hấp thu được cổ năng lượng này, cảnh giới Thánh Huyền sẽ là chuyện nước chảy thành sông
Hiển nhiên cho dù là bốn vị đại đế hay là Tà Đế, thắng bại của cuộc chiến này định vị trong một chiêu.
Nhưng mà không phỉa luận thắng bại là được, sau thắng bại phải phân sinh tử, nếu không vì sao bốn đại đế vẫn lạc, Tà Đế thì biến mất không thấy?
Đại chiến mở màn, ánh mắt đám người Thần Dạ không có nháy, cuộc chiến đại đế đối với bọn họ mà nói phi thường trọng yếu, không những có thể quan sát lĩnh ngộ, càng có khả năng có được tin tức của Tà Đế.
Như không phải như vậy, vô số tiền bối trong Đế Hoàng Cung cũng không có khả năng phục chế hình ảnh này.
Tà Đế dĩ nhiên trở thành tồn tại không cách nào chiến thắng, chỉ có đạt được tin tức của Tà Đế, sau đó hiểu hắn mới có thể một lần hành động chiến thắng thực lực bốn đại đế là hạng gì?
Đám người Thần Dạ tự xưng xuất sắc ưu tú, cũng không dám cam đoan có được thành tựu như đám người Cổ Đế.
Bọn họ có thể trở thành đại đế, có ai là người bình thường?
Lúc đám người Thần Dạ đắm chìm vào trong đại chiến, từng đạo thân ảnh hư ảo trong đại điện vỡ tan.
Sau khi vỡ tan cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần, bao nhiêu đạo thân ảnh thì có bao nhiêu năng lượng, mà phần đông năng lượng nhanh chóng hội tụ lại, ngưng tụ thành một đoàn, xuất hiện trong tay nam tử trung niên.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, qua một lát sau nam tử trung niên quyến luyến không rời, vung tay lên, quang cầu năng lượng này lao thẳng tới đám người Thần Dạ...
Vô tận hư không, đại chiến nổ vang, bọn người Thần Dạ nhìn không chuyển mắt, vẫn không hề nhúc nhích.
Một đoàn năng lượng quang cầu vô thanh vô tức lướt tới, sau đó lại vô thanh vô tức vỡ vụn ra bao phủ bọn người Thần Dạ vào trong đó.
Năng lượng tinh thuần theo mỗi lượt hô hấp của bọn người Thần Dạ chậm chạp tiến vào trong cơ thể bọn hắn.
Mà đối những điều này, có lẽ là do chiến đấu của mấy vị Đại Đế, cũng có lẽ là do sự đặc thù của phương không gian này nên bọn người Thần Dạ không hề hay biết, phản chiếu trong ánh mắt của bọn hắn chính là một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt đến từ vô số năm đến trước.
Cho dù bọn người Cổ Đế cùng với bản thân Tà Đế đều chưa từng nghĩ qua, muốn cho trận đại chiến này tiếp tục bao lâu, bởi vậy, đều hi vọng trong vòng một chiêu có thể trước định thắng bại, sau quyết sinh tử,
Nhưng mà, đã đến cấp độ như bọn hắn, hơn nữa tất cả đều liều mạng, tăng thêm mỗi người đều là Đại Đế, xem như có quen biết lẫn nhau, vì thiên hạ thương sinḥ, bốn vị Đại Đế động thân đứng ra, liền không muốn thất bại, mà Tà Đế muốn nhất thống thiên hạ, càng không cho phép thất bại,
Cái này liền đã chú định, trừ phi có một phương trong đó triệt để mất đi lực chiến đấu hoặc chết, nếu không muốn sớm chấm dứt chiến đấu căn bản là chuyện không thể nào.
Mà đối với đám người Đại Đế, mạnh yếu có lẽ trong vòng một chiêu là có thể phân ra được rõ ràng, nhưng sinh tử....
Nếu như không phải nguyên nhân này, tại sao sau đại chiến mấy vị Đại Đế đều vẫn lạc chứ
Hồi đại chiến kia, mặt trời lên mặt trăng lặn, trọn vẹn mất hơn nửa tháng mới khiến cho bọn người Thần Dạ thấy được đoạn cuối.
Kết cục là gì mọi người không thể không biết, nhưng hiện giờ cơ hồ tận mắt nhìn đến, sự rung động kia vẫn khiến trong lòng bọn hắn chứ bị thiết chùy đánh lấy vậy.
Hình ảnh chiến đấu cuối cùng két một tiếng dừng lại, cũng không bị ghi lại, hiển nhiên là do chư vị tiền bối Đế Hoàng Cung không dám,
Vi thiên hạ thương sinh, mấy vị Đại Đế mới vẫn lạc, kết cục của bọn hắn mọi người sao dám đại bất kính mà ghi lại được chứ.
Tràng diện kia liền chậm rãi tiêu tán như vân yên, lúc tâm thần bọn người Thần Dạ chậm rãi khôi phục lại lần nữa xuất hiện trong đại điện, mà trên thần sắc của bọn hắn vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, cùng rung động,
Đại Đế chi chiến, dĩ nhiên lại thảm thiết như thế.
Ngày đó ở trong Linh Hồn Giới, người trẻ tuổi thần bí đại chiến với Tiêu Hàn Thủy, Thần Dạ cùng vợ chồng Phong Ma Liễu Nghiên cấp độ quá thấp, căn bản không thể cảm ứng được. mặc dù tưởng tượng sẽ rất kịch liệt, nhưng sao có thể sánh bằng quan sát mấy vị Đại Đế hỗn chiến ở khoảng cách gần như thế này chứ.
Thực lực của Tà Đế quả nhiên hoàn vũ vô song.
Lấy một địch bốn.... tăng thêm Tam Túc Hỏa Long, đó chính là lấy một địch năm, nhưng trong suốt cuộc chiến, Tà Đế cho dù phải cẩn thận ứng phó, nhưng thủy chung không hề có chút yếu thế.
Mặc dù đến cuối cùng nhất, trong công kích gần như là lưỡng bại câu thương kia thì Tà Đế vẫn tiến thối tự nhiên, bộ dạng như thiên hạ đều nằm trong khống chế, tà khí ngập trời kia cơ hồ bao phủ bọn người Cổ Đế vào trong.
Trình độ kia, thực sự quá mức đáng sợ.
Trong lòng Thần Dạ tự nhận, nếu quả thật Tà Đế bị phục sinh, có lẽ sẽ vì vô số năm phải yên lặng và hồi phục nên tu vị Tà Đế sẽ không có quá nhiều tinh tiến, nhưng đám người mình, cho dù cả đám đều tu luyện đến cấp độ bọn người Cổ Đế năm đó thì cũng chưa hẳn có thể chém giết Tà Đế.
Phải biết rằng, bốn vị Đại Đế vẫn lạc, mà Tà Đế chỉ mất tích,
Thanh Đế nói mất tích, vậy Tà Đế tuyệt đối sẽ không vẫn lạc, tầm mắt của Thanh Đế, cho dù lúc ấy trọng thương không chịu nổi nhưng há sẽ nói lung tung loại đại sự này chứ.
Cái này cũng có nghĩa là trận chiến ấy, chỉ là bốn vị Đại Đế khiến Tà DĐ trọng thương, khiến cho Tà Đế Điện thu liễm, mà cái giá lớn phải trả cũng đã đủ để nói rõ, thực lực Tà Đế hơn xa bốn vị Cổ Đế.
Loại thực lực kia, cho dù vạn năm qua tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không thể tinh tiến, nhưng sau khi lắng đọng tất nhiên sẽ càng thêm hùng hậu.
Nếu bọn người mình không cách nào vượt qua bọn người Cổ Đế, khi đối mặt với Tà Đế kết cục cũng sẽ không hề thay đổi.
Thần Dạ hai mắt rùng mình, hắn không vì thiên hạ thương sinh này, nhưng kết cục như vậy hiển nhiên cũng không phải thứ hắn muốn, một nhà đoàn viên, mới chính là thứ Thần Dạ khát vọng nhất.
- Tà Đế...
Nhẹ lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ trong lòng Thần Dạ không cách nào bình tĩnh được, thời gian đã không nhiều lắm rồi.
- Chư vị tiền bối. . . .
Ánh mắt Thần Dạ xiết chặt, trong đại điện, đã trống trơn, không còn ai ngoài nhóm người mình, có chăng chỉ là trung niên nhân trên Vương Tọa kia, nhưng hắn lúc này dĩ nhiên đã vô cùng hư ảo, phảng phất như tùy thời đều có thể tiêu tán vậy.
- Tiền bối
Vào lúc này, Thần Dạ mới cảm ứng được, tu vị bản thân rõ ràng tinh tiến rất nhiều, loại tinh tiến này cho dù không khiến Thần Dạ phá tan Tôn Huyền cửu trọng đỉnh phong, đạt tới Thánh Huyền, nhưng có một cổ năng lượng mênh mông cuồn cuộn, phảng phất như bị áp chế lại tồn tại trong đan điền,
Chỉ cần chính thức hấp thu được cổ năng lượng này, cảnh giới Thánh Huyền sẽ là chuyện nước chảy thành sông
Bình luận truyện