Đế Quân

Chương 1252: Mộng (1)



Nguyên nhân là cái gì, có lẽ trong lòng mọi người đã rõ, bởi vậy, ánh mắt mỗi người giờ phút này đều dời đến đỉnh núi, cho đến khi bọn người Thần Dạ lần nữa xuất hiện.

- Ngao Thiên tiền bối.

Gió núi lạnh lùng gào thét, ánh mắt Thần Dạ cũng lạnh như băng như thế.

- Thần Dạ, chuyện gì?

Bọn người Ngao Thiên đi lên đỉnh núi, hỏi.

- Phiền toái chư vị tiền bối liên thủ phong ấn núi này lại, về sau Đế Hoàng Cung sẽ không mở ra nữa.

Nói đến đây, Thần Dạ nhìn về phía Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần, hỏi:

- Nếu như không có hai vị tiền bối, Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cụ cũng không có cách nào tiến vào Đế Hoàng Cung, thỉnh cầu hai vị tiền bối hiểu rõ ràng một điểm, nếu có...

Phía sau, Thần Dạ không nói, nhưng ý tứ hai người Đế Thích Thiên đã rất rõ ràng rồi.

Đây là nơi các anh linh cư trú, tuy rằng anh linh không còn, nhưng Thần Dạ cũng không hi vọng từ nay về sau sẽ có bất kỳ người nào đến quấy phá.

Nếu Thiên, Liễu nhị tộc dùng cực đoan thủ đoạn, vẫn đang có thể dưới tình huống không có Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần trợ giúp tiến vào được Đế Hoàng Cung, như vậy, cho dù ở bên ngoài có người trẻ tuổi thần bí ngăn trở nhưng Thần Dạ cũng sẽ không dễ dàng tha cho người Thiên, Liễu nhị tộc có bất kỳ mạo phạm.

Cho dù sự tồn tại của người trẻ tuổi thần bí khiến hắn không cách nào lập tức vây quét Thiên, Liễu nhị tộc, bất quá, đại bản doanh của Dạ Minh sau này sẽ đặt ngay ở bên ngoài Liễu tộc.

Sau khi im lặng hồi lâu, Đế Thích Thiên nói:

- Thần công tử yên tâm, không ai có thể xông vào Đế Hoàng Cung được, bất quá hiện giờ, có một chút biến cố.

- Ngươi nói là Liễu Phá Phong sao?

Thần Dạ trầm giọng hỏi, cũng chỉ có Liễu Phá Phong, mới có thể được gọi là biến cố.

- Đúng là hắn.

Đế Thích Thiên ngưng giọng nói:

- Tổ tiên chúng ta trong tộc đều để lại một đạo năng lượng thể như vậy, xuất hiện chỉ có thể duy trì một lần đại chiến kịch liệt, nhưng Liễu Phá Phong trước kia cũng không có bất kỳ hao tổn nào, hắn liền có thể lại lần nữa xuất hiện, Đế Hoàng Cung lần này thu hoạch tối trọng yếu nhất bọn hắn không đạt được, bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, chờ sau khi chúng ta sau rời đi, bọn hắn tức giận không tiêu, nói không chừng, sẽ để cho Liễu Phá Phong ra tay.

- Nếu vậy tuy rằng Liễu Phá Phong sẽ tan rãn, nhưng nói không chừng cũng có thể cưỡng ép tiến vào Đế Hoàng Cung, Liễu Phá Phong mặc kệ cường đại bao nhiêu cũng không cách nào rời khỏi Liễu tộc, so sánh ra, nếu bọn họ có thể lại một lần nữa đạt được chỗ tốt trong Đế Hoàng Cung, hơn nữa còn là độc hưởng, nghĩ đến, Liễu Phá Phong chắc hẳn sẽ nguyện ý cưỡng ép phá Đế Hoàng Cung cũng không chừng.

Mộc Nguyên Thần theo sát lấy nói.

- Nếu vậy, vậy thì không thể để Liễu Phá Phong lại lần nữa xuất hiện rồi.

Thần Dạ ánh mắt phát lạnh, nói:

- Chư vị tiền bối trước tiên phong ấn núi này lại, chúng ta rời khỏi Đế Hoàng Cung.

- Thần Dạ, ngươi không chờ chúng ta đi cùng sao?

Ngao Thiên hỏi

- Yên tâm, bên ngoài còn có người đang chờ chúng ta, không có việc gì đâu

Nói xong, Thần Dạ rất nhanh xuống núi, phía sau, một đám người trẻ tuổi lập tức đuổi kịp,

Thần Dạ hiện giờ ngược lại đã tin tưởng, ở trong thế gian này, Tà Đế Điện chi chủ không tính, những người khác nếu muốn giết hắn, chỉ sợ thật sự phải được người trẻ tuổi thần bí kia đồng ý, bằng không thì hắn thật sự rất khó mà chết được.

Đường xuống núi, so sánh với đường lên núi ngắn hơn nhiều.

- Thần Dạ, Liễu Phá Phong, ngươi đã nghĩ được cách đối phó rồi sao?

Trên đường đi, Tử Huyên nhẹ giọng hỏi,

Thần Dạ ánh mắt nhìn hướng về phía U Nhi, nàng kia hơi trầm tư một lát liền nói:

- Chỉ cần Liễu Phá Phong không biến mất, ta ngược lại có cách khiến hắn kiếp này không thể làm loạn, chỉ là có thêm tên kia thì...

- Chỉ nhằm vào một mình Liễu Phá Phong, hắn có lẽ sẽ không ngăn trở.

Thần Dạ trầm tư nói, một loại cử động của người trẻ tuổi kia khiến Thần Dạ mơ hồ đã có chút rõ rằng, cho nên Thần Dạ tin tưởng, hắn sẽ không ngăn trở,

Liễu Phá Phong cường thịnh trở lại, dù sao cũng chỉ là một đạo năng lượng thể, tác dụng của hắn, có thể không sánh được với toàn bộ Liễu tộc

Dưới sơn phong, thời không thay đổi, chính là lối ra Đế Hoàng Cung,

Bên ngoài, vẫn là không gian Liễu tộc, cũng là trên Thánh Sơn kia, trên Thánh Sơn lúc này, bọn người Liễu Lăng Vân vẫn ở đó, nguyên một đám có chút ủ rũ, mà khi bọn hắn trông thấy bọn người Thần Dạ từ trong hư không xuất hiện thì đạo đạo sát ý lạnh thấu xương liền không thể áp chế, bạo tuôn ra như thủy triều.

Liễu Lăng Vân thật sự hận ah, chẳng những hận Thần Dạ, cũng hận Liễu Hàn Song và Liễu Tông Thần đã chết đi, nếu không có hai người này sao có thể kết oán với Thần Dạ, nếu không có ân oán bực này, Liễu tộc hôm nay căn bản sẽ không chật vật như vậy,

Chỉ là Liễu Lăng Vân đã quên, chuyện của Phong Ma và Diệp Thước cuối cùng đều phải tính ở trên đầu Liễu tộc hắn cả.

Cuộc truy sát của Táng Thiên Cốc, nếu như không có sự ủng hộ của Liễu chi nhất tộc thì không cách nào kiên trì được mất năm, cái này cũng chẳng có gì, dù sao đây chẳng qua chỉ là đuổi giết, Liễu tộc cũng không phái ra cao thủ chân chánh, lâm vào Tang Hồn Sơn Mạch, cũng chỉ là trùng hợp,

Nhưng chuyện của Diệp Thước lại không cách nào tha thứ được.

Giờ phút này, nếu không phải người trẻ tuổi thần bí kia ngăn trở, không giết Liễu tộc cho máu chảy thành sông thì Thần Dạ thực sự phải xin mỗi một đám huynh đệ bằng hữu những năm này toàn tâm trợ giúp hắn rồi.

Thần Dạ biết rõ, sau khi từ Thiên Nhất Môn, từ trong miệng Thiên Nhàn biết được Tà Đế Điện thì mọi người đều cố gắng và dốc sức liều mạng, tất cả đều là vì có thể trong tương lai, trợ giúp Thần Dạ đối mặt với Tà Đế Điện,

- Thần Dạ...

Mối hận của Liễu Lăng Vân đã lên đến tột đỉnh, nhưng mà đối mặt với người thề phải dồn Liễu chi nhất tộc hắn vào chỗ chết kia, hắn tuy thân là cao thủ Thiên Huyền lục trọng đỉnh phong, phối hợp với lực toàn tộc nhưng lại không dám động thủ với đám người trẻ tuổi này.

Thần Dạ khẽ cau mày, không phải vì đạo đạo sát cơ kia, mà là Liễu Phá Phong không ở đây.

- U Nhi cô nương, có thể cảm ứng được Liễu Phá Phong không?

Thần Dạ hỏi,

U Nhi lắc đầu, nói:

- Có thể đã trở về rồi.

Nghe vậy, Thần Dạ hai mắt phát lạnh, trở về ý vị như thế nào, hắn rất rõ ràng, Liễu Phá Phong không đi, liền không có biện pháp đối phó hắn, năng lượng thể Thiên Huyền đỉnh phong ngoài người trẻ tuổi thần bí kia ra, còn không ai có thể bỏ qua được.

- Liễu Lăng Vân, gọi Liễu Phá Phong ra đi, ta có việc muốn nói với hắn.

- Thần Dạ, Liễu Phá Phong bất cứ chuyện gì cũng sẽ không làm đâu, ngươi yên tâm đi.

Trên phía chân trời, người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện.

Thần Dạ thần sắc xiết chặt, lạnh lùng nói:

- Chuyện Đế Hoàng Cung đã chấm dứt, ngươi có chuyện nói mau, ta còn có việc gấp,.

- Theo ta đi, chỉ ngươi và Tử Huyên cô nương thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện