Đế Quân

Chương 1314: Thu phục (2)



Hai đạo bạch sắc đao mang, tốc độ kinh người để cho Băng Linh Hổ Giao ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, sinh sôi phách vào trên thân thể của nó.

Dưới đau đớn, Băng Linh Hổ Giao nộ khiếu không dứt, băng giáp trong suốt kia bộc phát ra quang mang cường liệt, đem lực lượng xâm nhập mà đến ngăn cản ở bên ngoài thân thể, rồi sau đó thân thể vừa động, mạnh mẽ xông ra ngoài.

Nhưng chỉ có mấy thước khoảng cách mà thôi, thân ảnh uyển chuyển xuất hiện, trong tử sắc quang hoa toát ra lôi đình hồ quang sáng chói hóa thành công kích hung mãnh lớn nhỏ trăm trượng đem cả thân thể to lớn của Băng Linh Hổ Giao đều là bao phủ vào.

- Bồng bồng!

Vô số lôi đình hồ quang không ngừng nổ tung ở bên ngài thân thể của Băng Linh Hổ Giao, mặc dù đại gia hỏa này thân là hung thú, lực lượng thân thể cường hãn kinh người nhưng cũng không chịu nổi đông đảo oanh kích.

Ở bên trong mỗi một lần bạo tạc, thân thể cao lớn của Băng Linh Hổ Giao sẽ lùi về phía sau một bước, sau khi lùi về vài chục bước như thế, một vòng máu tươi cũng không nhịn được mà từ trong cái miệng to như chậu máu của nó phun ra.

Tới cuối cùng, khi tất cả bạo tạc kết thúc, con ngươi của Băng Linh Hổ Giao đột nhiên co rút lại, một cỗ khí tức lạnh như băng trong nháy mắt vọt khắp toàn thân nó.

Ở dưới chú thị của tầm mắt nó, một thanh tử sắc trường thương, mũi thương kia hiện lên hào quang sâm lãnh đang mạnh mẽ định ở trên trán của nó, khí tức bá đạo lạnh lẽo truyền đến để cho thân thể của nó bất tri bất giác trở nên có điều cứng ngắc.

- Ghê tởm!

Băng Linh Hổ Giao nuốt một ngụm nước miếng, trên băng giáp trong suốt kia của nó lần nữa có quang mang cường liệt bạo lược mà hiện, phong tuyết đầy trời nhất thời hướng nó điên cuồng mà tới.

Rõ ràng ở trong nháy mắt này, Băng Linh Hổ Giao khổng lồ ở trong phong tuyết bị ngưng tụ thành tượng đá, chuôi trường thương cắm ở trên trán của nó đã ở trong phong tuyết từ từ bị ngưng tụ lại.

Tốc độ phong tuyết ngưng kết thành băng cực nhanh, ngắn ngủi mấy giây, cả chuôi Lôi Đình Diệt Thế thương kia của Tử Huyên thế nhưng tất cả đều bị ngưng kết lại, hơn nữa hàn khí còn đang lan tràn, rất có bộ dạng đem cả người Tử Huyên đều ngưng kết lại.

Hai mắt của Thần Dạ run lên, quát lên chói tai:

- Thiên Địa Hồng Hoang tháp!

Trên bầu trời, Thiên Địa Hồng Hoang tháo trở nên to lớn vô hạn, thời điểm cái bóng kia đem trọn đỉnh Tuyết sơn đều bao phủ xuống, ầm ầm một tiếng hung hăng đập xuống Băng Linh Hổ Giao.

- Bồng!

Thanh âm oanh long, Tuyết sơn run rẩy!

- Bồng!

Thiên Địa Hồng Hoang tháp khổng lồ mang theo lực đạo đáng sợ từ trên bầu trời hung hăng đập xuống.

Nhất thời băng điêu bên ngoài do Băng Linh Hổ Giao biến thành run rẩy, vụn băng nhanh chóng văng ra khắp nơi, ngay tiếp theo thân hình khổng lồ đã hóa thành băng điêu cũng là theo đó run rẩy một chút.

Bất quá lực lượng của Thiên Địa Hồng Hoang tháp mặc dù kinh người, nhưng hiển nhiên còn là không cách nào chấn tan băng điêu do Ngọc Long này biến thành, Thiên Huyền cảnh giới, cộng thêm bản thể chính là hung thú, Băng Linh Hổ Giao nếu như dễ dàng đối phó như vậy mà nói, nó cũng không thể ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm.

Tử Huyên tay nắm lấy Lôi Đình Diệt Thế thương, ở trong sát na phong tuyết ngưng kết, nàng liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại theo trường thương truyền đến, cỗ lực lượng kia quá lớn, cho dù là nàng ở lúc này muốn bứt ra mà quay về cũng là không cách nào làm được.

Vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Đình Diệt Thế thương bị đóng băng lại.

Dĩ nhiên, Tử Huyên dù sao cũng không phải là Lôi Đình Diệt Thế thương ở trong tay của nàng, tu vi của bản thân nàng cũng là vô hạn tới gần cảnh giới Thiên Huyền, giờ phút này Băng Linh Hổ Giao rõ ràng cho thấy là đang liều mạng, Tử Huyên có lẽ không cách nào ngăn cản nó liều mạng, nhưng nếu là muốn dễ dàng đem nàng đóng băng lại, rõ ràng cũng là rất khó làm được.

Huyền khí ngập trời không ngừng từ trong cơ thể của Tử Huyên dữ dội tuôn ra, ngăn cản phong tuyết đầy trời xâm nhập mà đến.

Loại ngăn cản này mặc dù là để cho tốc độ lan tràn của phong tuyết chậm lại rất nhiều, song, nếu như không cách nào phá vỡ, bàn về trình độ hùng hậu của huyền khí, Tử Huyên hiển nhiên không phải là đối thủ của Băng Linh Hổ Giao, lâu dài đi xuống, chỉ sợ cuối cùng là sẽ bị đóng băng lại.

Mắt nhìn tốc độ ngưng tụ của phong tuyết kia tựa hồ lại tăng nhanh, rét lạnh trong ánh mắt của Thần Dạ càng thêm nồng đậm, nhất thời lần nữa quát lên:

- Thiên Địa Hồng Hoang tháp, lại đến!

Lấy thực lực của Thần Dạ cùng Trạc Ly, ngay cả ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể nào phá vỡ công kích của Băng Linh Hổ Giao, mà điểm này nó cũng là biết rõ, cho nên ở thời khắc nguy cơ này nó bỏ qua cho hai người bọn họ, chuyên tâm đi đối phó với Tử Huyên.

Chỉ có sau khi đem Tử Huyên đánh bại hoặc trọng thương, nó mới có thể chiến thắng ba vị khách không mời mà đến này.

Mà Thần Dạ liền sẽ không để cho kết quả như thế phát sinh, Thiên Địa Hồng Hoang tháp nện xuống một lần không được, vậy thì hai lần, hai lần còn không được, Thần Dạ cũng không tin oanh kích liên tục không ngừng sẽ không tạo thành kiềm chế mảy may cho Băng Linh Hổ Giao này, huống chi hiện tại đại gia hỏa này đã bị thương.

- Bồng!

Thiên Địa Hồng Hoang tháp lại một lần nữa nặng nề đập xuống, nhưng vẫn chỉ là để cho băng điêu khổng lồ kia run rẩy, về phần mặt ngoài tầng băng kia ngoại trừ có vụn băng bắn ra, liền không lại không có xuất hiện biến hóa gì.

- Lại đến!

Thanh âm của Thần Dạ lạnh lẽ như băng, hắn hiểu được, nếu như không thể kịp thời phá vỡ băng điêu kia, gặp nguy hiểm sẽ là Tử Huyên rồi.

- Bồng, bồng, bồng!

Thiên Địa Hồng Hoang tháp mang theo lực lượng cường đại một lần nữa từ trên chín tầng trời hung hăng đập phá xuống, phong tuyết đầy trời này có Tử Huyên ngăn cản, Thần Dạ nhưng là tâm thần thanh tĩnh, ở bên trong lòng bàn tay của hắn cũng là hỏa diễm hừng hực hóa do năng lượng huyền khí hóa thành liên tục không ngừng thiêu đốt ở trên băng điêu.

Cùng lúc đó, bản mệnh hồn phách trực tiếp xuất hiện ở trên băng điêu, tất cả hảo diễm hừng hực do năng lượng huyền khí của Thần Dạ biến thành trải qua nó chuyển hóa, uy lực tựa hồ càng thêm đáng sợ, thời điểm thiêu đốt ở trên băng điêu, lấy mắt thường có thể thấy được có khói trắng nhè nhẹ nhanh chogns tràn ngập mà ra.

Trong lúc nhất thời ở nơi này có hơi nước không ngừng toát ra, rồi sau đó hóa thành khói trắng lượn lờ trên bầu trời, không qusa lâu, nơi này liền lộ ra vẻ mơ hồ rất nhiều.

Ở cách đó không xa, thủ đoạn của Trạc Ly mặc dù là không đáng sợ như Thần Dạ cùng Tử Huyên, nhưng hắn lấy thủ đoạn đặc biệt của tự thân, liền là lực lượng nhục thể của hắn cũng đang hung hăng va chạm vào băng điêu.

Ở dưới va chạm liên thủ như vậy, khi hai tay của Tử Huyên cũng là phù hiện ra vẻ trong suốt của hàn băng, liền nghe được một tiếng răng rắc ở trên tượng đá lặng lẽ vang dội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện