Đế Quân
Chương 1417: Muôn dân, quân cờ (1)
Chúng Thần Chi Thần không khỏi cười khổ một tiếng, nói:
- Lần này mặc kệ ngươi có thành công hay không, mạng của ta ngươi đều muốn lấy đi, phải không?
Nghe vậy Tà Đế cười nói:
- Vì chính ngươi, cũng vì nhiều người, cho nên ngươi đi khuyên Thần Dạ, trong lòng tên tiểu tử kia cũng không có ý định vì thiên hạ muôn dân. Tốt lắm, lời nói tới đây, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nửa năm sau trong Tà Đế Điện thiên ngoại thiên, bổn đế chờ các ngươi, ngàn vạn lần đừng làm bổn đế thất vọng!
- Lão hữu!
Nhìn Chúng Thần Chi Thần, Tà Đế nói:
- Ngươi cũng đừng nghĩ phương pháp ngày trước, đã không còn thực hiện được, hiện tại dù bổn đế không thể nắm thiên đạo trong tay, nhưng toàn bộ thiên đạo pháp tắc đã không thể che chắn tinh thần cảm giác của bổn đế, thuyết phục tiểu gia hỏa kia cùng bổn đế một trận chiến mới là cơ hội giữ mạng sống duy nhất của các ngươi. Đồng thời cũng đừng nghĩ trốn tránh, ngươi hẳn nên hiểu được hiện tại trong lòng bổn đế đã không còn nhân từ!
Dứt lời Tà Đế hóa thành một luồng quang mang màu xám, thẳng tắp vọt về chín tầng trời!
Thấy Tà Đế rời đi hồi lâu, Cửu Anh Vương cùng Tử Kim Song Dực Sư mới thở hắt ra, Cửu Anh Vương nhịn không được nói:
- Sớm biết Tà Đế phi thường cường đại, hiện tại tự mình cảm nhận mới phát hiện đã vượt xa sự tưởng tượng của bổn vương!
- Cửu Anh Vương, ở nơi này, còn ở trước mặt Tà Đế tự xưng vương, lá gan của ngươi cũng quá lớn một ít đi?
Tử Kim Song Dực Sư than nhẹ một hơi, sau đó nhìn Thần Dạ cười nói:
- Nhiều năm không gặp, tiểu huynh đệ vẫn tốt? Nói là nhiều năm, tính thời gian chỉ hơn mười năm, không tưởng được tiểu huynh đệ ngươi đã đạt tới nông nỗi làm ta phải nhìn lên, thiên tư ngút trời, khó trách làm cho Thần Vương đại nhân khen không dứt miệng!
- Thần Vương?
Thần Dạ đưa mắt nhìn Chúng Thần Chi Thần, chợt thu hồi ánh mắt, ôm quyền nói:
- Đa tạ tiền bối năm đó chỉ điểm!
Lịch lãm trong Chúng Thần Chi Mộ, Tử Kim Song Dực Sư, Cửu Anh Vương cùng Chúng Thần Chi Thần huyễn hóa ra Đại Âm Tà Ma Vương…chỉ có Tử Kim Song Dực Sư đối đãi hắn thực sự mang ý nghĩa khảo nghiệm.
- Đừng gọi tiền bối, trong thế giới võ giả lấy thực lực vi tôn, Thần Vương đại nhân gọi ta a Đại, ngươi cũng gọi ta a Đại là được, đây là huynh đệ của ta, a Tiểu!
Tử Kim Song Dực Sư rất có hảo cảm với Thần Dạ, mà chứng kiến thái độ của hắn, chỉ cộc lốc cười nói.
Nhìn Chúng Thần Chi Thần, trong thanh âm của Thần Dạ lộ ra tia băng sương, nói:
- Hiện tại ngươi có phải nên cho ta một sự công đạo hay không?
Cảm nhận được ý tứ của Thần Dạ, khóe môi Chúng Thần Chi Thần hiện vẻ chua xót, không nhắc tới tầm quan trọng của Thần Dạ, chỉ nói về hiện tại cũng đã không như năm đó, có thể tùy ý cho người khác đến an bài.
Chúng Thần Chi Thần trầm tư một lát, châm chước nói:
- Thần Dạ, năm đó lịch lãm trong mộ, cuối cùng lão phu từng nói với ngươi, những thứ kia khảo nghiệm ngươi, ngươi còn nhớ rõ hay không?
Nghe vậy Thần Dạ khoát tay, xem thường nói:
- Đừng nói những chuyện vô dụng này, ta muốn là đáp án chân thật nhất!
Chúng Thần Chi Thần thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng chỉ thoáng sau đã an tĩnh lại, tiếp tục nói:
- Ba khảo nghiệm là chứng minh ngươi có tư cách có được Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện, bởi vì đây là vật mấu chốt tiêu diệt Tà Đế, nếu ngươi không đủ năng lực thì không thể tiêu diệt được hắn!
- Hiện giờ ngươi đã có đủ tư cách, hơn nữa có tiềm lực tiêu diệt Tà Đế, tin tưởng Tà Đế đã nói rất nhiều với ngươi, lão phu không cần nói thêm, hiện tại chỉ cần nói cho ngươi biết một chút, vì chuẩn bị tiêu diệt Tà Đế, cơ hồ khi biết hắn có tâm muốn nắm giữ thiên đạo trong tay cũng đã bắt đầu tiến hành thực hiện.
- Đây là lý do cùng chuyện của các ngươi, ta chỉ muốn ngươi cho ta một câu trả lời chính xác.
Im lặng một lát Thần Dạ lạnh lùng nói.
Nghe vậy Chúng Thần Chi Thần nói:
- Câu trả lời cũng rất đơn giản, chính là vì bảo hộ ngươi, không cho ngươi quá sớm rơi vào trong mắt Tà Đế, tránh bị hắn chú ý, cảm thấy được không thể chờ đợi thì đã bị thuộc hạ của hắn giết đi.
- Ân?
Thần Dạ lạnh lùng nhìn Chúng Thần Chi Thần, không nghĩ tới là câu trả lời này.
Chúng Thần Chi Thần cũng nghiêm nghị nhìn Thần Dạ, như muốn chứng minh mình không nói dối:
- Mặc kệ ngươi có tin hay không, năm đó lão phu làm như vậy tuy có tư tâm nhưng càng nhiều là vì an toàn của ngươi.
- Thần Dạ…
Chúng Thần Chi Thần nghiêm túc nói:
- Năm đó có lẽ ngươi cho rằng Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện cảm thấy oán khí không cam lòng của ngươi mà làm bọn hắn thức tỉnh lại, cho nên ngươi…
- Còn có nguyên nhân khác là gì?
Thần Dạ không nhịn được hỏi.
Chúng Thần Chi Thần đáp:
- Nguyên nhân lớn nhất là Hỗn Độn lực có cảm giác thân thiết tự nhiên đối với ngươi.
Chúng Thần Chi Thần nhìn hắn thật sâu, nói:
- Không chỉ là ngươi không tin, lão phu cũng không tin, không hiểu vì sao Hỗn Độn lực lại thân thiết với ngươi như vậy.
- Khi mẫu thân ngươi bị bắt, nàng thừa dịp thủ hạ của Tà Đế không chú ý đem một ngọc bội nhét vào người của ngươi.
- Ngọc bội!
- Bên trong ngọc bội ẩn chứa Hỗn Độn lực?
Thần Dạ hỏi.
- Không sai, chính là Hỗn Độn lực, về phần tại sao Tà Đế không đích thân ra tay, lát nữa lão phu sẽ giải thích.
Chúng Thần Chi Thần nói:
- Thần Dạ, ngươi hẳn là đã sớm biết Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện là Hỗn Độn chí bảo, đương nhiên Hỗn Độn lực có hấp dẫn cường đại đối với bọn họ…
- Khi ngọc bội kia nằm trên người của ngươi, Đao Linh cùng Điện Linh đều đang ngủ say, đã cảm ứng được chỉ cần có Hỗn Độn lực là bọn họ có thể khôi phục thương thế.
- Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Hỗn Độn lực lại tự nguyện thân thiết với ngươi, vì vậy họ chỉ có thể dùng cách khác, chính là đáp ứng giúp ngươi khôi phục căn cơ võ đạo, giúp Hỗn Độn lực có thể tiến vào Cổ Đế Điện, hỗ trợ bọn họ nhanh chóng khôi phục lại.
Nhìn Thần Dạ, Chúng Thần Chi Thần nói tiếp:
- Nếu lão phu đoán không sai, sau khi Đao Linh hoàn toàn thanh tỉnh thì ngươi mới tiến được vào Cổ Đế Điện…
Thần Dạ im lặng, không nghĩ tới ngọc bội kia lại có uy lực như thế.
Tựa hồ xem thấu ý nghĩ trong lòng Thần Dạ, Chúng Thần Chi Thần nói:
- Mẫu thân ngươi lưu lại ngọc bội có một danh hiệu, ngươi nhất định sẽ không xa lạ gì.
- Là tên gì?
- Thiên Địa Hồng Hoang Tháp!
Chúng Thần Chi Thần nhìn Thần Dạ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp cùng hâm mộ.
- Ngọc bội kia chính là Thiên Địa Hồng Hoang Tháp!
Thần Dạ không khỏi chấn kinh, chợt hiểu được rất nhiều sự tình.
Năm xưa ở Khiếu Lôi Tông hắn thật dễ dàng khai thông Bách Binh Các, còn luyện hóa Tháp Linh, nguyên lai bởi vì bản thân hắn đã sớm có được bản thể Thiên Địa Hồng Hoang Tháp.
Nhưng thật không khả năng, Đao Linh từng nói với mình muốn mình nhờ vào phân thân bảo tháp tìm kiếm bản thể của nó, nếu bản thể của nó đã ở đây, vì sao Đao Linh nói như vậy?
- Lần này mặc kệ ngươi có thành công hay không, mạng của ta ngươi đều muốn lấy đi, phải không?
Nghe vậy Tà Đế cười nói:
- Vì chính ngươi, cũng vì nhiều người, cho nên ngươi đi khuyên Thần Dạ, trong lòng tên tiểu tử kia cũng không có ý định vì thiên hạ muôn dân. Tốt lắm, lời nói tới đây, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nửa năm sau trong Tà Đế Điện thiên ngoại thiên, bổn đế chờ các ngươi, ngàn vạn lần đừng làm bổn đế thất vọng!
- Lão hữu!
Nhìn Chúng Thần Chi Thần, Tà Đế nói:
- Ngươi cũng đừng nghĩ phương pháp ngày trước, đã không còn thực hiện được, hiện tại dù bổn đế không thể nắm thiên đạo trong tay, nhưng toàn bộ thiên đạo pháp tắc đã không thể che chắn tinh thần cảm giác của bổn đế, thuyết phục tiểu gia hỏa kia cùng bổn đế một trận chiến mới là cơ hội giữ mạng sống duy nhất của các ngươi. Đồng thời cũng đừng nghĩ trốn tránh, ngươi hẳn nên hiểu được hiện tại trong lòng bổn đế đã không còn nhân từ!
Dứt lời Tà Đế hóa thành một luồng quang mang màu xám, thẳng tắp vọt về chín tầng trời!
Thấy Tà Đế rời đi hồi lâu, Cửu Anh Vương cùng Tử Kim Song Dực Sư mới thở hắt ra, Cửu Anh Vương nhịn không được nói:
- Sớm biết Tà Đế phi thường cường đại, hiện tại tự mình cảm nhận mới phát hiện đã vượt xa sự tưởng tượng của bổn vương!
- Cửu Anh Vương, ở nơi này, còn ở trước mặt Tà Đế tự xưng vương, lá gan của ngươi cũng quá lớn một ít đi?
Tử Kim Song Dực Sư than nhẹ một hơi, sau đó nhìn Thần Dạ cười nói:
- Nhiều năm không gặp, tiểu huynh đệ vẫn tốt? Nói là nhiều năm, tính thời gian chỉ hơn mười năm, không tưởng được tiểu huynh đệ ngươi đã đạt tới nông nỗi làm ta phải nhìn lên, thiên tư ngút trời, khó trách làm cho Thần Vương đại nhân khen không dứt miệng!
- Thần Vương?
Thần Dạ đưa mắt nhìn Chúng Thần Chi Thần, chợt thu hồi ánh mắt, ôm quyền nói:
- Đa tạ tiền bối năm đó chỉ điểm!
Lịch lãm trong Chúng Thần Chi Mộ, Tử Kim Song Dực Sư, Cửu Anh Vương cùng Chúng Thần Chi Thần huyễn hóa ra Đại Âm Tà Ma Vương…chỉ có Tử Kim Song Dực Sư đối đãi hắn thực sự mang ý nghĩa khảo nghiệm.
- Đừng gọi tiền bối, trong thế giới võ giả lấy thực lực vi tôn, Thần Vương đại nhân gọi ta a Đại, ngươi cũng gọi ta a Đại là được, đây là huynh đệ của ta, a Tiểu!
Tử Kim Song Dực Sư rất có hảo cảm với Thần Dạ, mà chứng kiến thái độ của hắn, chỉ cộc lốc cười nói.
Nhìn Chúng Thần Chi Thần, trong thanh âm của Thần Dạ lộ ra tia băng sương, nói:
- Hiện tại ngươi có phải nên cho ta một sự công đạo hay không?
Cảm nhận được ý tứ của Thần Dạ, khóe môi Chúng Thần Chi Thần hiện vẻ chua xót, không nhắc tới tầm quan trọng của Thần Dạ, chỉ nói về hiện tại cũng đã không như năm đó, có thể tùy ý cho người khác đến an bài.
Chúng Thần Chi Thần trầm tư một lát, châm chước nói:
- Thần Dạ, năm đó lịch lãm trong mộ, cuối cùng lão phu từng nói với ngươi, những thứ kia khảo nghiệm ngươi, ngươi còn nhớ rõ hay không?
Nghe vậy Thần Dạ khoát tay, xem thường nói:
- Đừng nói những chuyện vô dụng này, ta muốn là đáp án chân thật nhất!
Chúng Thần Chi Thần thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng chỉ thoáng sau đã an tĩnh lại, tiếp tục nói:
- Ba khảo nghiệm là chứng minh ngươi có tư cách có được Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện, bởi vì đây là vật mấu chốt tiêu diệt Tà Đế, nếu ngươi không đủ năng lực thì không thể tiêu diệt được hắn!
- Hiện giờ ngươi đã có đủ tư cách, hơn nữa có tiềm lực tiêu diệt Tà Đế, tin tưởng Tà Đế đã nói rất nhiều với ngươi, lão phu không cần nói thêm, hiện tại chỉ cần nói cho ngươi biết một chút, vì chuẩn bị tiêu diệt Tà Đế, cơ hồ khi biết hắn có tâm muốn nắm giữ thiên đạo trong tay cũng đã bắt đầu tiến hành thực hiện.
- Đây là lý do cùng chuyện của các ngươi, ta chỉ muốn ngươi cho ta một câu trả lời chính xác.
Im lặng một lát Thần Dạ lạnh lùng nói.
Nghe vậy Chúng Thần Chi Thần nói:
- Câu trả lời cũng rất đơn giản, chính là vì bảo hộ ngươi, không cho ngươi quá sớm rơi vào trong mắt Tà Đế, tránh bị hắn chú ý, cảm thấy được không thể chờ đợi thì đã bị thuộc hạ của hắn giết đi.
- Ân?
Thần Dạ lạnh lùng nhìn Chúng Thần Chi Thần, không nghĩ tới là câu trả lời này.
Chúng Thần Chi Thần cũng nghiêm nghị nhìn Thần Dạ, như muốn chứng minh mình không nói dối:
- Mặc kệ ngươi có tin hay không, năm đó lão phu làm như vậy tuy có tư tâm nhưng càng nhiều là vì an toàn của ngươi.
- Thần Dạ…
Chúng Thần Chi Thần nghiêm túc nói:
- Năm đó có lẽ ngươi cho rằng Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện cảm thấy oán khí không cam lòng của ngươi mà làm bọn hắn thức tỉnh lại, cho nên ngươi…
- Còn có nguyên nhân khác là gì?
Thần Dạ không nhịn được hỏi.
Chúng Thần Chi Thần đáp:
- Nguyên nhân lớn nhất là Hỗn Độn lực có cảm giác thân thiết tự nhiên đối với ngươi.
Chúng Thần Chi Thần nhìn hắn thật sâu, nói:
- Không chỉ là ngươi không tin, lão phu cũng không tin, không hiểu vì sao Hỗn Độn lực lại thân thiết với ngươi như vậy.
- Khi mẫu thân ngươi bị bắt, nàng thừa dịp thủ hạ của Tà Đế không chú ý đem một ngọc bội nhét vào người của ngươi.
- Ngọc bội!
- Bên trong ngọc bội ẩn chứa Hỗn Độn lực?
Thần Dạ hỏi.
- Không sai, chính là Hỗn Độn lực, về phần tại sao Tà Đế không đích thân ra tay, lát nữa lão phu sẽ giải thích.
Chúng Thần Chi Thần nói:
- Thần Dạ, ngươi hẳn là đã sớm biết Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện là Hỗn Độn chí bảo, đương nhiên Hỗn Độn lực có hấp dẫn cường đại đối với bọn họ…
- Khi ngọc bội kia nằm trên người của ngươi, Đao Linh cùng Điện Linh đều đang ngủ say, đã cảm ứng được chỉ cần có Hỗn Độn lực là bọn họ có thể khôi phục thương thế.
- Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Hỗn Độn lực lại tự nguyện thân thiết với ngươi, vì vậy họ chỉ có thể dùng cách khác, chính là đáp ứng giúp ngươi khôi phục căn cơ võ đạo, giúp Hỗn Độn lực có thể tiến vào Cổ Đế Điện, hỗ trợ bọn họ nhanh chóng khôi phục lại.
Nhìn Thần Dạ, Chúng Thần Chi Thần nói tiếp:
- Nếu lão phu đoán không sai, sau khi Đao Linh hoàn toàn thanh tỉnh thì ngươi mới tiến được vào Cổ Đế Điện…
Thần Dạ im lặng, không nghĩ tới ngọc bội kia lại có uy lực như thế.
Tựa hồ xem thấu ý nghĩ trong lòng Thần Dạ, Chúng Thần Chi Thần nói:
- Mẫu thân ngươi lưu lại ngọc bội có một danh hiệu, ngươi nhất định sẽ không xa lạ gì.
- Là tên gì?
- Thiên Địa Hồng Hoang Tháp!
Chúng Thần Chi Thần nhìn Thần Dạ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp cùng hâm mộ.
- Ngọc bội kia chính là Thiên Địa Hồng Hoang Tháp!
Thần Dạ không khỏi chấn kinh, chợt hiểu được rất nhiều sự tình.
Năm xưa ở Khiếu Lôi Tông hắn thật dễ dàng khai thông Bách Binh Các, còn luyện hóa Tháp Linh, nguyên lai bởi vì bản thân hắn đã sớm có được bản thể Thiên Địa Hồng Hoang Tháp.
Nhưng thật không khả năng, Đao Linh từng nói với mình muốn mình nhờ vào phân thân bảo tháp tìm kiếm bản thể của nó, nếu bản thể của nó đã ở đây, vì sao Đao Linh nói như vậy?
Bình luận truyện