Đế Quân

Chương 1427: Đỉnh quyết đấu (1)



Tiếng cười dần dần tiêu tán, rốt cục đã không còn thân ảnh Chúng Thần Chi Thần…

Nhìn thấy Hỗn Độn chân linh quay về trong tay Thần Dạ, sắc mặt Tà Đế hiện ra vẻ lạc mịch vắng vẻ khẽ nói:

- Dù sao hắn cũng là nhân loại đầu tiên sinh ra thời hồng hoang cùng với ta, cũng có thể xem là huynh đệ…

Thần Dạ gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của Tà Đế, mặc kệ Chúng Thần Chi Thần đã làm gì hay thật đáng chết chăng nữa, vẫn sẽ làm Tà Đế có chút đau lòng, dù sao cùng một xuất thân với nhau.

- Tốt lắm, Thần Dạ, hiện tại không còn phiền toái, nên tiến hành cuộc chiến đấu của chúng ta đi!

Chỉ chốc lát sau khí thế của Tà Đế đã dựng lên ngập trời.

- Hãy chờ thêm một chút, ta cũng không muốn sau cuộc đại chiến lại tiếp tục bị hắn uy hiếp!

Thần Dạ chỉ chỉ lên bầu trời nói.

Tà Đế chợt ngây ra, cười nói:

- Xem ra ngươi rất có lòng tin đối với mình.

- Nếu không có đủ tin tưởng hôm nay ta sẽ không lựa chọn đối chiến cùng với ngươi. Ngươi thua nổi nhưng ta không thua được!

Nghe được lời nói của Thần Dạ, Tà Đế chợt cảm khái.

Thần Dạ đi tới bên cạnh Phong Ma, U Nhi cùng Tiết Vô Nghịch, ba người chậm rãi vươn tay ra, trong cơ thể họ đều có thiên đạo lực, Thần Dạ thật lo lắng nếu để họ lưu lại trong người.

Hỗn Độn chân linh chia thành ba chui vào trong lòng bàn tay ba người, chỉ chốc lát sau thiên đạo lực bắn ra như tia chớp.

Làm xong tất cả chuyện này Thần Dạ quay người lại nhìn Tà Đế nói:

- Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rồi.

Tà Đế gật đầu, đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở trên bầu trời cao, mà khu vực kia giống như lại là một thế giới khác.

- Thần Dạ, cẩn thận một chút.

Mọi người nói.

- Ca cẩn thận.

Tiểu Nha nhẹ giọng dặn dò.

- Muội ở đây chờ huynh trở về.

Tử Huyên ôm lấy Thần Dạ, hôn trán hắn nhỏ nhẹ nói.

- Yên tâm, ta sẽ trở về, mọi người đừng lo lắng, ta không có việc gì.

Lời vừa dứt thì Thần Dạ đã xuất hiện đối diện Tà Đế.

- Thần Dạ, nơi này là hư không vô tận, từ trước tới nay chỉ có ta đi qua nơi này, được mệnh danh là cửu trọng thiên.

Nhìn quanh bốn phía, Tà Đế nói:

- Hôm nay ta cùng ngươi đối chiến ở cửu trọng thiên này!

- Đây cũng là điều ta mong đợi rất nhiều năm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó!

Thần Dạ đáp.

- Đó là tự nhiên.

Tà Đế tiếp tục nói:

- Bất quá ta hi vọng cuối cùng là ai thắng hay bại chúng ta có thể lập ra ước định kế tiếp!

- Mời nói!

Tà Đế ngưng thanh nói:

- Tâm nguyện suốt đời của ta, mà ngươi lại không có phần dã tâm kia, ta không quản ngươi có muốn làm hay không, nhưng đến lúc đó ngươi không thể không làm, cho nên ta hi vọng nếu ngươi thắng như vậy hãy kế thừa tâm nguyện của ta, làm cho thiên địa này thay đổi, như thế nào?

Nhìn Tà Đế, Thần Dạ thản nhiên nói:

- Chỉ cần là người ai cũng có tư tâm, Tà Đế, ngươi không sợ sau khi ta nắm thiên đạo trong tay sẽ dựa theo tâm ý của ta thay đổi thiên địa này, đến lúc đó ta cùng thiên đạo chẳng có gì khác nhau.

Nghe vậy Tà Đế cười nói:

- Thần Dạ, ngươi không chân chính tiếp xúc qua thiên đạo lực nên không biết, chờ khi nào ngươi có thực lực đi làm thì sẽ hiểu được. Hiện giờ ta chỉ nói một câu, pháp tắc có thể tồn tại bởi vì thiên địa vận hành cần pháp tắc đến duy trì, nhưng thiên đạo chưa chắc nhất định cần tồn tại!

Quả nhiên chỉ sau một lát bên ngoài cửu trọng thiên, một đạo ba động cường đại cuồn cuộn tràn đến, dáng dấp như muốn đem Tà Đế kể cả Thần Dạ đều chôn vùi bên dưới.

- Thiên đạo, ngươi rốt cục nổi giận, ha ha, như vậy xem ra lời của bổn đế là chính xác.

Cảm thụ được đạo ba động kia, Tà Đế hừ một tiếng, tay áo huy động, năng lượng cuồn cuộn bao trùm tràn ra.

- Phanh!

Bên ngoài cửu trọng thiên đột nhiên bạo phát tiếng chấn rung kịch liệt, vô số khe hở không gian không ngừng xuất hiện.

Hai đạo lực lượng cường đại va chạm, chỉ giây lát sau đã biến mất không thấy.

Ánh mắt Thần Dạ co rụt lại mạnh mẽ.

Tuy đối thủ là thiên đạo, với một kích cường đại của Tà Đế khi va chạm vào vẫn làm Tà Đế không nhịn được thối lui một bước nhỏ…Thiên đạo lực đích thật không thể khinh thường!

Nhìn ba động biến mất, Tà Đế chậm rãi thu hồi ánh mắt:

- Thấy được không, đây là thiên đạo, chỗ nào cũng có lại không thể nắm lấy, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời tùy chỗ đều có thể vô thanh vô tức xuất hiện, cho dù là ta cùng ngươi cũng không nhận ra được quỹ tích của hắn!

- Đích xác rất cường đại!

Thần Dạ thở hắt một hơi, lộ ra nụ cười tự tin:

- Tà Đế, ngươi đã cố gắng nhiều năm như vậy mãi cho tới hôm nay ngươi đã không còn nhận chỉ huy của thiên đạo, sự cường đại của thiên đạo đã không còn cách trói buộc ngươi, cho nên sự cường đại kia cũng chỉ còn là biểu tượng mà thôi.

Mất đi trói buộc, không có pháp tắc uy hiếp, cho dù thiên đạo vẫn là cao cao tại thượng nhưng đối với bản thân Tà Đế mà nói chỉ là một người đứng bên ngoài, không thể chân chính dung nhập vào trong cuộc sống của hắn.

- Nói không sai.

Tà Đế cười nhẹ, nhất thời ánh mắt dâng lên tia nóng rực:

- Như vậy đối với ngươi, thiên đạo là tồn tại như thế nào?

- Ta?

Ánh mắt Thần Dạ đột nhiên biến thành cực kỳ sâu thẳm, giống như cả cửu trọng thiên cũng không thể dung được ánh mắt của hắn.

Sau đó Thần Dạ gằn từng tiếng nói:

- Ta khác với ngươi, bởi vì thiên đạo chưa từng ở trong lòng ta. Từ khi bắt đầu khôi phục căn cơ võ đạo, trong lòng ta đã không còn sự kính ngưỡng thiên địa này, cho nên lấy thiên đạo tới giảng với ta…

- Có cũng như không!

Tà Đế nghe được lời này nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn Thần Dạ hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

- Không thể tưởng được ở cảnh giới này ngươi lại dẫn đầu bước hơn ta một bước, xem ra cuộc chiến hôm nay ta sẽ thập phần vất vả, vậy ngươi nên cẩn thận rồi.

Trận gió nhất thời vang vọng đầy trời, ầm ầm quanh quẩn bên trong cửu trọng thiên…

Xa xa nhìn thấy chiêu thức của Tà Đế, ánh mắt Thần Dạ nháy mắt ngưng trọng lại.

Chứng kiến ánh mắt ngưng trọng của Thần Dạ, Tà Đế cười nói:

- Ngươi xưa nay vốn là người cẩn thận, cho dù đối thủ là con kiến cũng phải xem là voi, hiện tại lại xem nhẹ ta đương nhiên là không nên đi.

Nghe vậy Thần Dạ nhàn nhạt cười nói:

- Là người luôn sẽ có nhược điểm, ta cũng không ngoại lệ, có thể gần đây ta thật sự quá thuận buồm xuôi gió.

Tà Đế nhất thời bật cười:

- Nói như vậy là do ta không phải.

Ngừng một lát Tà Đế tiếp tục nói:

- Năm đó khi hủy diệt thân thể của Chúng Thần Chi Thần, vẫn chưa thể hoàn toàn hủy diệt hắn, cũng không phải do ta làm không được, mà là có hắn thì thiên đạo sẽ không tiếp tục lựa chọn người phát ngôn khác, dù đó cũng là một đại phiền toái nhưng nếu đem so sánh thiên đạo lựa chọn người mà ta khong hiểu biết cũng không thể nắm chắc thì nguy hại sẽ càng lớn hơn, cho nên ta còn lưu hắn là vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện