Đế Quân

Chương 21: Khiêu chiến (2)




Với tuổi của Tiêu Một, mới loanh quanh khoảng hai mươi tuổi liền đạt tới trình tự như vậy, thiên phú tu luyện bẩm sinh của hắn quả thực không kém!
Cảm ứng được con Ác Long Hóa Hình mà đến, Thần Dạ chậm rãi hít thở. Tức thì hắn nắm chưởng thành quyền, nhằm hướng tới ác long mà hung hăng nện xuống.
Tiêu Một đến với ý đồ gì, thì đã không cần phải suy đoán nữa. Nói dễ nghe một chút, là muốn mượn lời của Thần Dạ để nói cho Thần Hiên biết thành tựu hiện nay của hắn, để rồi viết thư khiêu chiến. Nói khó nghe một chút, là để làm nhục Thần Dạ, để nói cho những người khác trong đế đô Hoàng Thành, rằng Thần gia cũng không phải cường đại như trong tưởng tượng của người khác vậy.
Có lẽ một Thần Dạ không đại diện được cho cái gì. Tuy nhiên, thân phận Thần Dạ liền hiện ra ở chỗ này. Đả kích Thần Dạ, cũng giống như đả kích Thần gia. Còn về phần trưởng bối của Thần gia có thể bởi vì chuyện này mà ra tay hay không? Tiêu Một tịnh không quan tâm. Hắn cùng với Thần Dạ, trước sau chỉ là hạng tiểu bối. Tục ngữ nói, trẻ con đánh nhau, người lớn có thể làm gì nào?
Mà mặc dù trưởng bối Thần gia bất kể thân phận, chỉ vì việc này mà đòi hỏi một sự kiến giải . . . . Nếu Tiêu Một đã có hành động như vậy, tự nhiên cũng đã có chỗ phòng ngừa chu đáo.
Thấy Thần Dạ không tránh mà lại chủ động tiến công, Tiêu Một khẽ nhếch khóe miệng, lập tức hiện ra một nụ cười châm chọc nhàn nhạt. Ngay cả Thần Dạ hôm nay đã không còn là Thần Dạ trong đồn đại . Nhưng hắn hiện nay vốn đã sớm bị ngã xuống từ trên Thần Đàn. Mặc dù có chỗ biến hóa thì biến cố bốn năm trước cũng nhất định khiến cho Thần Dạ không ngừng trở thành điểm đột phá tốt nhất để cho người khác khiêu khích Thần gia !
Tiêu Một cầm kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, nhưng kiếm khí vô cùng sắc bén cũng vẫn có thế cắt đứt không gian, đánh vào trên nắm đấm của Thần Dạ.
- Bồng!
Giữa không trung, quyền kiếm giao nhau, lập tức có năng lượng dao động kinh người lan truyền. Ở trong chốc lát này, không gian hơi bị dừng lại một cái, rồi tức thì một cỗ kình khí ba đào mãnh liệt đã bùng phát dữ dội mà lan ra cực kì nhanh chóng.
Ở trong cảnh hỗn loạn này, sắc mặt Thần Dạ đột nhiên trắng bệch đi. Trên nắm tay, có một màu đỏ sẫm , trong suốt hiện lên. Còn thân thể hắn, càng như con chim gẫy cánh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau khi cả người lảo đảo thì thiếu chút nữa liền té ngã ở trên mặt đất.
- Cảnh giới Sơ Huyền Tam Trọng, quả nhiên đủ cường đại!
Phủi phủi vết máu trên hữu quyền, Thần Dạ nhe răng ra mà cười cười. Giao Long Thể nhập môn, khiến cho hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng so đấu cùng Võ Giả trong Huyền Cảnh thì chênh lệch cũng vẫn còn quá lớn.
Nhưng mà cũng không hề cần phải ủ rũ làm gì, chênh lệch này giữa đôi bên vốn là điều hắn đã lưu ý trong dự liệu.
Hơn nữa Thần Dạ tự tin, rốt cuộc sẽ có một ngày, hắn sẽ không thua bất cứ người nào trên đế đô Tuấn Ngạn Bảng .
Cái này không quan hệ với thiên phú bẩm sinh và tiềm lực. Hắn cũng không biết thiên phú tu luyện bẩm sinh của chính mình, có đúng là bởi vì duyên cớ tiểu đao xuất hiện mà khôi phục đến yêu nghiệt như ngày xưa vậy. Nhưng chỉ cần hắn có khả năng lại đi vào Huyền Khí đại môn, hắn liền có khả năng làm được hết.
Đây là khởi nguồn từ sự cố chấp của Thần Dạ nhiều năm qua, cùng với loại áp lực như bị núi đè của hắn suốt trong kiếp trước kiếp nầy . Dưới áp lực của sự cố chấp này, đừng nói có khả năng tu luyện bình thường, mà chỉ cần có một điểm hy vọng nhỏ nhoi thì Thần Dạ cũng có thể phóng đại vô hạn niềm hy vọng này .
Hiện tại chính mình còn không phải đối thủ của Tiêu Một, nhưng nếu như hắn cho rằng muốn mượn chính mình để làm nhục Thần gia, vậy thì Tiêu Một kia đã có chủ ý hoàn toàn sai lầm!
Ngay cả không phải là đối thủ, thì hắn cũng muốn cho Tiêu Một biết, từ đáng tiếc trong miệng hắn đã sớm không còn tồn tại. Hắn cũng muốn để cho tất cả mọi người trong đế đô Hoàng Thành biết, Thần gia không phải dễ đối phó như vậy.
Vào lúc đối mặt Trường Tôn Phi, Thần Dạ đã có ý nghĩ như vậy . Nhưng đại ca Thần Hiên kịp thời xuất hiện, nên không để cho Thần Dạ có cơ hội. Hôm nay, vừa lúc mượn lời của Tiêu Một để nói cho người khác, cho dù năm đó chính mình đã không còn trên Thần Đàn, nhưng hôm nay chính mình cũng đã có thể có được chỗ đứng nhỏ nhoi nào đó!
Sắc mặt Tiêu Một đã có hơi cứng lại, với lực của hắn mà dốc toàn lực ứng phó , cũng chỉ có thể bức lui Thần Dạ mà không thể gây ra tổn thương nặng. Bản thân điều này chính là một chuyện khó có thể tin nổi rất lớn !
Thậm chí, với thực lực của Thần Dạ mà lại có khả năng chuẩn xác cảm ứng được tu vi thật sự của hắn . . . .
Trong nháy mắt , Tiêu Một đột nhiên có những tia hối hận đối với hành động của mình hôm nay!
Tiêu Một dù sao cũng là người phi thường. Đã đưa ra lựa chọn thì cũng sẽ không bởi vì bất ngờ nho nhỏ này mà dao động với quyết định của hắn. Lúc này nhìn Thần Dạ, hắn hờ hững nói:
- Đây là đáp ứng yêu cầu của Trường Tôn Phi, vội tới cho ngươi một giáo huấn nho nhỏ. Để cho ngươi biết, trong đế đô Hoàng Thành, khi chính mình không có thực lực thì dựa vào bất luận kẻ nào đều vô dụng!
- Còn nữa, ba năm ta chưa từng gặp mặt cùng Thần Hiên. Mời trở về nói cho hắn một tiếng, nói là ta rất chờ mong đánh một trận cùng hắn lần thứ hai. Từ đó đến quyết định ra xếp hạng của chúng ta trên đế đô Tuấn Ngạn Bảng !
Nghe vậy, Thần Dạ khẽ thở ra một hơi, tịnh không có bởi vì Tiêu Một nói giáo huấn mà tức giận. Trái lại hắn cười nói:
- Nếu như ta không có nhớ lầm , không sai biệt lắm còn có thời gian ba tháng là sẽ đến việc trọng đại săn thú Đông Giao này.
Tiêu Một khẽ nhướn mày kiếm một cái, không chắc Thần Dạ nó ra lời này là có ý tứ gì!
- Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ tham gia. Đến lúc đó, ta và ngươi lần thứ hai đánh một trận. Nếu như ngươi thắng, thì việc hôm nay cứ thế xóa bỏ như vậy , trên dưới Thần gia sẽ không lấy chuyện này để đối phó Tiêu gia ngươi .Nhưng nếu ngươi bị thua. . . .
Thần Dạ lành lạnh cười một tiếng:
- Thì Tiêu gia ngươi , bao gồm cả ngươi trong đó sẽ không có một người nào còn có thể bình yên sống được ở trong Đại Hoa hoàng triều !
- Nếu như ngươi thua, từ đó, trên dưới Tiêu gia sẽ không có một người có thể còn sống rời khỏi đế đô Hoàng Thành!
Lúc lời nói truyền ra, sắc mặt Tiêu Một lập tức lạnh đi. Mà phàm là những ai nghe được lời nói như thế đều là hiện ra sắc mặt hoàn toàn kinh hãi.
Không người dám phủ nhận, Thần gia tại Đại Hoa hoàng triều có được địa vị tối cao. Tiêu Một nói giáo huấn, cũng chỉ là một chút mâu thuẫn giữa các tiểu bối mà thôi, trong thế giới võ đạo, lời của Tiêu Một đích thật không sai. Bất luận kẻ nào nếu như bản thân không có bản lĩnh, đều không dựa vào được người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện