Đế Quân

Chương 43: Tiểu Nha




- Không có việc như thế .
Ông lão sắc mặt hơi cứng lại rồi trầm giọng nói:
- Thần tiểu thiếu gia, hắn tu luyện Thân Thể Đạo, đã qua nhập môn .
- Thì ra là thế!
Huyền Lăng Công Chúa cười nhỏ một tiếng, cũng không lưu ý lắm điều này mà nói:
- So sánh với cái này, ta càng vừa ý với khả năng tùy cơ ứng biến cùng tâm trí xử sự không sợ hãi của hắn . Nếu đổi là những người khác, cho dù tu vi có hơn xa Thần Dạ thì cũng chưa chắc có khả năng bình tĩnh đối mặt nhị hoàng huynh.
- Công chúa điện hạ!
Ông lão cao giọng nói:
- Trí mưu tất nhiên quan trọng, nhưng lại cũng không thể dốc hết sức thu phục Thập Hội. Người phải nhớ kỹ, trên thế giới này, đích thực có thể đứng sừng sững không ngã vẫn là dựa vào tu vi cường đại. Quyền thế phú quý trong miệng bọn họ . . . .
Nghe được sự khinh thường thấp thoáng trong lời nói của ông lão, Huyền Lăng Công Chúa nhẹ nhàng nhướn mày một cái rồi nói:
- Tuyên lão, ngươi cũng nhớ kỹ, bất cứ lúc nào ta đều là Công Chúa Đại Hoa hoàng triều. Mặc dù có một ngày ta sẽ rời khỏi nơi này, đó cũng là sự thật không cần tranh cãi. Nhưng ta không chịu được chút xíu bị gièm pha.
- Vâng!
Ông lão cuống quít cúi đầu!
- Công chúa điện hạ, thiếu nữ tên là Tiểu Nha kia làm cho người ta không khó nhìn thấu.
Trong xe, nữ nhân đeo mạng che mặt đột nhiên lên tiếng nói.
- Tiểu Nha? Ngươi đều không nhìn thấu?
Trong mắt nhung Huyền Lăng Công Chúa lập tức hiện ra một vẻ kinh ngạc mà nhìn nàng kia. Sau khi xác định lại một lần thì không khỏi chăm chú hỏi:
- Làm sao không nhìn thấu?
Nữ nhân che mặt nói:
- Thiếu nữ kia, thiên tư phi phàm. Hơn nữa thân tại Trấn Quốc Vương phủ, hẳn là phải nhận được bồi dưỡng. Nhưng ngược lại, nàng cũng không có tu vi. Tuy nhiên, không có tu vi mà toàn thân nàng lại tràn ngập được một cỗ khí tức Huyền Khí nhàn nhạt. Mặc dù nhạt nhưng cực kỳ quỷ dị. Với thực lực của thuộc hạ cũng không cách nào dò xét rõ ràng!
- Lại có chuyện bực này nữa?
Mặc dù là Huyền Lăng Công Chúa có tính cách cực đoan phi phàm, giờ phút này cũng không khỏi thất kinh.
- Công chúa điện hạ, không bằng ta đi Trấn Quốc Vương phủ dò xét một phen?
Nữ nhân che mặt vội nói.
- Không cần!
Huyền Lăng Công Chúa lấy lại bình tĩnh:
- Phụ hoàng một mực kiêng kỵ lão Vương Gia, trong vương phủ đó tất có thám tử của phụ hoàng. Hơn nữa, ta cũng không tin lão Vương Gia sẽ có lòng mưu phản . Cho nên, việc này chúng ta cũng không phải cùng tham gia vào. Nếu mà làm ta bị bại lộ thì đó mới là phiền toái cực lớn!
Nói xong, Huyền Lăng Công Chúa vẫn không nhịn được cười khổ một tiếng, rồi tự nhủ:
- Phụ hoàng, hy vọng cung cách ngài làm hiện tại là chính xác đi!
Tuấn mã cất vó, tức thì biến mất rất nhanh ở cuối con đường.
....
- Tiểu Nha!
Sau khi trở lại trong phủ, thấy Tiểu Nha vẫn còn một vẫn còn dáng dấp sợ hãi trong lòng thì Thần Dạ không nhịn được làm cơn tức giận tái phát mà nói:
- Tiểu Nha, là ta vô dụng. Ta cam đoan, lại cũng sẽ không có lần tiếp theo. Hơn nữa, sau này ta cũng có thể tiếp tục chữa bệnh cho ngươi.
- Tiểu thiếu gia?
Tiểu Nha chợt ngẩng phắt đầu. Thần Dạ chợt nặng nề gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài mà cầm một taynàng lên. Một cỗ Huyền Khí tinh khiết, lọt vào trong thân thể của nàng.
Một lát sau, Thần Dạ cười cười buông lỏng tay ra. Hắn lại cười nói:
- Mấy năm vừa qua còn may cũng có Nhị bá, cho nên, ngươi cũng đừng trách Tam ca của ta.
- Ta sẽ không trách.
Tiểu Nha lại cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
- Có điều là cứ như vậy, tiểu thiếu gia sẽ phải chịu thiệt thòi . . . . .
- Cái này là chuyện giữa huynh đệ chúng ta. Mỗi người cũng có ý tưởng của họ, cho nên không coi là thiệt thòi.
Thần Dạ cất tiếng cười, rồi nghiêm nét mặt nói:
- Tiểu Nha, chuyện ngày hôm nay, đừng tìm những người khác mà nói, nhất là Nhị bá!
Nói đến bước này, gương mặt Thần Dạ đột nhiên lạnh lùng:
- Bởi vì một mình ta, tất cả long xà trong đế đô Hoàng Thành xem ra đều bởi vậy mà thức tỉnh . Trước có Tiêu Một, hôm nay có Nhị hoàng tử và Trường Tôn Uy, không biết tiếp theo sẽ là ai xuất hiện?
- Cho dù là ai, Tiểu Nha tin tưởng đều không ngăn được tiểu thiếu gia ngươi.
Lúc này, Tiểu Nha kiên định nói.
Thấy nàng nói thành khẩn chân thành, giống như thần linh hạ chỉ dụ, Thần Dạ cười vuốt vuốt gương mặt nàng mà nói:
- Cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ lúc đêm trăng tròn kế tiếp, ta đích thân đến chữa bệnh cho ngươi.
- Cám ơn tiểu thiếu gia!
Thần Dạ phẩy tay, đi ra khỏi viện.
Liền trong khoảnh khắc hắn xoay người, đôi mắt sáng ngời kia của Tiểu Nha lại đột nhiên bị phủ kín một tầng khí lạnh trắng ngần sáng bóng . . . .
Khí lạnh này có tính thực chất, phảng phất như nước mắt vậy. Nó khiến cho không gian trong phạm vi mấy thước trước người Tiểu Nha trong nháy mắt lại trở nên mơ hồ hơn một chút. Phảng phất như là nhiệt độ không gian lập tức giảm bớt đi rất nhiều, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh thấu xương.
- Tiểu thiếu gia, Tiểu Nha nhất định sẽ mau mau khiến cho bệnh tật của mình khá lên. Sau đó, Tiểu Nha liền có khả năng giúp ngươi ứng phó tất cả địch nhân.
Cùng với âm thanh lạnh thấu xương của Tiểu Nha. Cả một vùng đất lấy chỗ nàng làm trung tâm lại như là bị một tầng Hàn Băng bao trùm trên. Nếu có những người khác đứng xa xa ngắm nhìn, tất sẽ phát hiện, không gian kia mơ hồ giống như bị phong ấn vậy.
- Thần Dạ!
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Thần Dạ muốn tháo gỡ thật tốt một phen, hắn thật sự là có hơi không hiểu. Tại Thần gia, từ trước tới nay hắn không tranh với đời. Những thứ hắn cần, thì trước đó đơn giản là một tâm nguyện duy nhất kia ở trong lòng. Mà tâm nguyện đó, cùng Thần gia, cùng tất cả những người có dã tâm trong đế đô , hoàn toàn không móc nối quan hệ đến một nửa sợi tóc. Vậy tại sao hôm nay lại có một cục diện như vậy đang chờ chính mình?
Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì là hoàng đế ban hôn, khiến cho bọn họ thấy được ở trong đó rất có giá trị lợi dụng? Thần Dạ không tin!
Sinh ra tại gia tộc quyền thế, bản thân liền không thể tránh né chuyện phải gánh vác đủ loại giá trị bị lợi dụng. Coi như Thần Dạ không có chút xíu ý niệm tranh hùng thì giá trị này vẫn tồn tại. Nhưng nếu như muốn lợi dụng, thì họ sẽ không chờ cho tới hôm nay.
Có lẽ việc ban hôn là chiếc ngòi nổ, nhưng như vậy cũng có phần tới quá nhanh một chút đi?
Tiêu Một thì có lý do là vì báo thù cho Trường Tôn Phi mà đến, vậy lí do của Nhị hoàng tử là cái gì? Từ chính mồm người này nói ra, hắn làm để bắt nạt, thậm chí làm nhục chính mình. Nhưng đối với hắn mà nói, thật sự là có lợi ích chỉ lớn đến như vậy?
Chỉ có điều là, Thần Dạ muốn ngẫm nghĩ lại thật tốt. Nhưng ngược lại có người không để cho hắn có cơ hội làm điều này.
Nghiêng người nhìn lại, nhưng chỉ vẻn vẹn liếc mắt rồi Thần Dạ liền thu hồi ánh mắt, lập tức hứng thú tan như bọt nước, hắn trực tiếp đi về hướng sân nhỏ nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện