Đế Quân

Chương 604: Trận đánh gian khổ (2)



Cho dù như Thần Dạ đã từng thấy quá nhiều điều khó có thể tin nổi. Những bậc như Quỷ Chân Nhân, Thanh Đế, Huyền Đế.... bọn họ cũng đều chết không biết đã bao nhiêu năm, nhưng vẫn có thể dùng chính tu vi bản thân của mình để vẫn duy trì một chút xíu Chân Linh ở lại thế gian để đi tìm truyền nhân.

Nhưng những thứ này, so cùng biểu hiện ra ngoài của Chung Kỳ trong lúc hiện tại thì cũng không hề khiến cho Thần Dạ cảm thấy được sự kinh ngạc lớn lao như thế !

Đạo Võ học thường có nói đến Nhân Khí Hợp Nhất. Thế nhưng hôm nay Chung Kỳ hiển nhiên đã là vượt qua loại trình tự đó.

Có thể tự mình dung hợp hoàn toàn chung một chỗ cùng năng lượng, thủ đoạn như vậy của Chung Kỳ không thể không làm cho người ta kinh ngạc !

Trường kiếm xé gió phá không, trực tiếp chém ở trên mũi tên nhọn thứ nhất, năng lượng nuốt chửng với mức độ hung dữ mãnh liệt cơ hồ là trong khoảnh khắc đã làm cho mũi tên nhọn này tức thì biến mất bặt vô âm tín.

Ngay sau đó, trường kiếm xuất ra lần thứ hai, nó nặng nề đập vào mũi tên thứ hai !

- Rầm !

Một tiếng nổ mạnh vang lên, Thần Dạ ở xa xa cũng bởi vì vụ nổ này mà phải lui lại mấy bước về phía sau. Có điều hắn cũng không quá lo lắng. Cùng với tu vi của hắn đạt tới cảnh giới Thông Huyền, cho dù vẫn không thể hoàn toàn phóng thích ra uy lực của mũi tên Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn thứ hai, nhưng uy lực đã không giống ngày xưa.

Hơn nữa, Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, tổng cộng có ba mũi tên, uy lực của mỗi một mũi tên đều là gia tăng lớn hơn thành lần.

Ngày đó ở trong dãy núi Khiếu Lôi, Thần Dạ lấy tu vi cảnh giới Thượng Huyền đã dùng đồng dạng một thức này để ngăn cản được một kích của Đại trưởng lão. Mặc dù nếu Chung Kỳ so với Đại trưởng lão thì càng đáng sợ hơn, nhưng hiện nay Thần Dạ cũng là xưa đâu bằng nay !

Trong những cơn sóng của vụ nổ mạnh điên cuồng thịnh nộ, màu sắc của mũi tên nhọn xanh nhạt đột nhiên bị biến mất. Chỉ có chính bản thân Thần Dạ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cho dù nó không có hoàn toàn tiêu tan, thế nhưng lực lượng còn thừa lại hiển nhiên đã không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Chung Kỳ.

Nhưng đồng dạng, một đạo âm thanh kêu rên rất nhỏ cũng vọng ra từ trong năng lượng của trường kiếm kia. Tức thì liền thấy chung quanh khối đó run lên một cái, bóng dáng Chung Kỳ xuất hiện lần thứ hai.

Chẳng những sắc mặt của nàng tái nhợt đi, mà bóng dáng đang đại chiến cùng Quỷ Thi cũng nhanh như chớp cùng chồng chất hợp lại vào nhau.

- Thần Dạ, ngươi quả nhiên đáng sợ!

Sau khi hợp nhất hai thành một, sắc mặt Chung Kỳ chuyển biến trông đã khá hơn một chút. Thế nhưng chỗ đã bị thương vừa rồi thì thực sự không phải là có khả năng trong nháy mắt liền đã trở nên khá hơn. Cho tới bây giờ đều nàng không hề nghĩ tới, sức chiến đấu của người thiếu niên này lại cường thịnh như vậy.

Nhìn nàng, Thần Dạ nhe răng cười một tiếng:

- Nếu như không có vài phần bản lĩnh, sao dám tìm Chung cô nương ngươi để đòi công đạo, là như vậy đó?

- Có đạo lý, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là như vậy thì vẫn còn thiếu rất nhiều !

Chung Kỳ sắc mặt không đổi, tựa hồ cũng không có bởi vì mới vừa bị thương mà cảm thấy phẫn nộ. Âm thanh, mặt mũi, cùng với nụ cười, đều là cực kỳ êm dịu, đồng thời ở trong sự êm dịu đó có xen lẫn một chút cảm giác mị hoặc.

- Thần Dạ, giữa chúng ta vốn là không thù không oán. Ngươi cần gì phải vì mẹ con Tử Huyên mà trở mặt với ta? Coi như mẹ con Tử Huyên cực kì quan trọng đối với ngươi thì đó cũng chỉ là chuyện đã qua, hà tất còn phải so đo. Hiện tại bọn họ không phải đều đã khỏe mạnh thật tốt sao?

Trong lúc đang nói, Chung Kỳ từ từ đi về phía tới gần Thần Dạ. Trong lúc đi đó, cảm giác mị hoặc càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng thì bản thân nàng, từ khắp cả người nàng đều tản ra sự dụ dỗ trình độ cao nhất.

Người bình thường nếu mà liếc mắt thì nhất định sẽ lâm vào mê hoặc đắm đuối, từ đó vô phương tự kềm chế!

Khác thường tức là yêu quái!

Thần Dạ tất nhiên không hề có vẻ sợ hãi, nhưng cũng cẩn thận để Quỷ Thi ở bên cạnh mình. Hiện tại Quỷ Thi, bởi vừa rồi đã chịu công kích của Chung Kỳ khác nên cũng chưa khôi phục trạng thái đỉnh cao.

May mà lúc ở trong Lôi Trì nó đã từng tiến hóa một lần. Nếu không phải như thế thì đã sớm báo hỏng.

Nhìn hành động của Thần Dạ, nụ cười của Chung Kỳ càng thêm ngọt ngào:

- Ngươi còn nhớ chứ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau ở cửa thành đó? Khi ấy chúng ta thật tốt biết bao. Lần đầu quen biết, hai bên nhìn lẫn nhau mà cùng có được nhận thức ban đầu. Cho dù ngươi đại náo Chung gia một lần thì giữa chúng ta, cũng không hề có chút xíu hiềm khích. Loại cảm giác này, cho đến nay ta vẫn chưa quên!

- Thần Dạ, ngươi quên rồi sao?

Âm thanh hỏi han làm trong ánh mắt Thần Dạ bất giác lóe lên một cái. Rồi theo khoảng cách tới Chung Kỳ càng lúc càng gần, ở trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hình bóng của nàng.

Mà hình bóng này phảng phất như đang di động, đang từ trong đầu mà từng bước từng bước, hướng về chỗ trái tim hắn. Cứ như thế mà chậm rãi di động.

- Cái này? Làm thế nào mà lại như vậy?

Thần Dạ cũng vẫn không động đậy, thế nhưng trên trán, những giọt mồ hôi to bằng cái đấu đang toát ra ngoài mà nhỏ giọt như mưa.

Hắn hiện tại có thể cảm giác được, bóng dáng kia ở trong thân thể đang như u linh mà di động. Nó đang muốn chiếm cứ được nội tâm của hắn.

Thần Dạ tất nhiên không biết, làm như vậy thì kết quả cuối cùng là cái gì. Nhưng lại có thể khẳng định một điểm, nếu như trái tim bị bóng dáng này chiếm đoạt thì như vậy, đời này kiếp này, chính mình đem đối với người này, đừng nói là luôn luôn tuân mệnh, nhưng ít nhất nhất định đối với nàng thì vô phương ra tay hạ sát.

Cái gọi là Độc Tâm Nhiếp Hồn Thuật, thì ra đích thực nguy hiểm là ở chỗ này.

Thần Dạ có vẻ hoảng hốt sợ hãi. Ngày đó ở ngoài cửa thành, chính mình nhìn như cũng không hề bị Chung Kỳ mê hoặc. Thế nhưng té ra là hắn vẫn bị nàng gieo vào mầm mống nguy hiểm ở trong lòng mình.

Hiện nay đôi bên đấu nhau, đã không còn cấu thành bất cứ nguy hiểm gì đối với tính mạng, nhưng lại càng đáng sợ hơn!

- Thần Dạ, ngươi liền mở mắt ra nhìn ta một chút, có được không ?

Nàng đã đến trước người, làn gió thơm mê người trực tiếp ập vào mặt làm cho thần trí của Thần Dạ lập tức trở nên càng hỗn loạn hơn. Còn trong thân thể của hắn phảng phất như có âm thanh trực tiếp vào trong linh hồn của hắn đang dụ dỗ hắn. Điều đó khiến trong ánh mắt của hắn đang chậm rãi mở ra, liền không còn được nhìn thấy sự tỉnh táo lúc đầu, mà còn lại là hoàn toàn mờ mịt!

- Thần Dạ, ta có xinh đẹp không ?

Giọng nói dịu dàng mềm mại, cùng với đủ mọi dáng dấp của nữ nhân ở trước người đều là khiến cho hô hấp của Thần Dạ cực kì nặng nề !

Từ lúc chào đời tới nay, trận này, re rằng là hắn đang trải qua một hồi đại chiến gian nan nhất !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện