Đế Quân
Thần Dạ rất lấy làm may mắn, lúc còn bé đã kết được tình nghĩa có khả năng kéo dài đến ngày nay, còn có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp . . . .
- Lá gan các ngươi cũng đủ lớn, ngay cả Nhị hoàng tử cũng dám động tới. Hơn nữa vẫn còn phế đi huynh đệ Trường Tôn Uy!
- Nhị hoàng tử? Hắn cũng vẻn vẹn là do chính hắn tự coi mình trở thành một nhân vật, chỉ đến như vậy!
Diệp Thước sắc mặt trầm xuống, rồi nói:
- Năm đó sau khi ngươi xảy ra sự cố, thì kẻ cười to nhất không có ai hơn được huynh đệ Trường Tôn Uy . Hiện tại, liền khiến cho bọn họ tiếp thu thật tốt một phen.
Trong lòng Thần Dạ nhẹ nhàng thở dài, chợt hỏi:
- Diệp Thước, Liễu cô nương đã thu xếp xong xuôi chứ?
Trong lúc đấu tranh cùng hoàng thất đi đến quá mức nghiêm trọng, ngoại trừ ba huynh đệ ra thì Thần Dạ không muốn làm liên lụy đến bất cứ một người nào người khác. Nếu như không phải có thân phận đặc thù như Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên, một khi đấu tranh bắt đầu, bọn họ cũng là tránh không xong. Nên hắn cũng sẽ không muốn lôi bọn họ đi vào.
- Yên tâm đi.
Diệp Thước chậm rãi ngồi xuống, nhìn Thần Dạ rồi hỏi:
- Thời gian mấy ngày qua, ngươi cũng đã suy nghĩ thỏa đáng hay không ?
- Không thể nói là chỉ suy nghĩ gì.
Thần Dạ khẽ nhếch khóe miệng , khiến cho xuất hiện ra vài phần cay đắng thấp thoáng:
- Các ngươi có biết không, hiện tại những người đời thứ ba bên trong Thần gia, nữ nhân không tính, thì các huynh đệ của ta, ngoại trừ Tam ca Thần Nguyên ra, các ca ca còn lại đều vào lúc sáng sớm hôm nay bị lão gia tử điều động đến phần đất bên ngoài thành.
- Đó là lão Vương Gia có tầm nhìn xa trông rộng.
Diệp Thước gập cây quạt trắng lại, trong ánh mắt lập tức bắt đầu khởi động những tia sáng.
Giữa các huynh đệ, cũng có một sự thân sơ khác nhau. Thần Dạ tại Thần gia, chưa chắc đã được tất cả huynh đệ đều sẽ thương tiếc cho hắn. Mà Thần Nguyên cũng chưa chắc không thu được sự ủng hộ của các huynh đệ khác.
Nếu như những huynh đệ này đều có mặt, như vậy, tự nhiên sẽ ủng hộ người nào đó. Có lẽ ý của bọn họ không muốn làm cho giữa các huynh đệ càng đối lập hơn. Nhưng lúc mâu thuẫn càng gia tăng , loại đối lập này sẽ tự nhiên mà xuất hiện.
Hiện nay điều hết tất cả nam đinh Thần gia đời thứ ba đã đi xa, thì sự đối lập tranh đấu cũng vẻn vẹn là triển khai giữa Thần Dạ cùng Thần Nguyên. Hậu quả nghiêm trọng nhất, cùng lắm thì cũng chỉ như thế này thôi.
Tầm nhìn xa trông rộng của Thần lão gia tử, làm cho người ta bội phục!
Nhưng như vậy, mặc dù miễn cho tất cả đời thứ ba của Thần gia bị cuốn vào trong trận tranh chấp này. Nhưng cũng khiến cho Thần Dạ và Thần Nguyên biết, giữa bọn họ với nhau, nhất định sẽ có một người thắng bại. Nếu không, chuyện sẽ không kết thúc.
Hành động lần này của Thần lão gia tử không biết chính lão có nghĩ tới hay không. Sau khi có thắng bại, chính lão đều không nhất thiết có thể khống chế được sinh và tử của mọi người!
- Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lão Vương Gia tính mưu , không phải hiện tại chúng ta có khả năng đoán được.
Diệp Thước thản nhiên nói:
- Tiếp theo, chúng ta nên suy nghĩ thật tốt một chút, phải đi đối mặt địch nhân của chúng ta như thế nào .
- Có cái gì mà nghĩ cho tốt.
Thiết Dịch Thiên sắc mặt kiên quyết mà nói hung hăng:
- Kẻ địch chính là mấy người kia. Nếu không phải các ngươi cố kỵ quá mức nên không giết được, bằng không, làm sao sẽ còn những phiền toái này. Nếu không giết bọn hắn được, vậy sẽ chờ bọn chúng tìm tới cửa là được rồi. Đến lúc đó , để cho chúng ta giết thì cũng coi là giết nhầm.
- Bọn chúng sẽ không tự mình tìm tới cửa. Nhưng giết người khác nhiều hơn thì cũng không lo bọn chúng không sợ hãi. . . .
- Giết người nhiều hơn, thì cũng làm cho người ta sợ hãi.
Thiết Dịch Thiên nói lời này, khiến cho gương mặt Thần Dạ và Diệp Thước chấn động. Bọn họ không phải không hề suy nghĩ qua, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, chờ đợi kẻ địch tự động tìm đến cửa.
Nhưng nếu nghĩ đến sâu hơn một chút, cách làm như vậy có phần rất bị động.
Trong đế đô Hoàng Thành, có lẽ cả trong Đại Hoa hoàng triều. Thần gia, Diệp gia, Thiết gia, ba nhà liên thủ đủ để là một lực lượng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, tình thế trước mắt cũng là, từ sau khi Thần lão gia tử nói một hồi trên công đường triều đình, liền đã đưa ra một phương hướng rõ ràng cho cuộc tranh đấu sau này. Đó chính là, trận này quay chung quanh chuyện hoàng thất tranh giành cùng Thần gia, những bậc ở thế hệ trước, thậm chí ngay những người thuộc về đời thứ hai của mỗi Đại gia tộc cũng không được cùng tham gia vào.
Cho nên, chỉ có thể triển khai trong lớp người trẻ tuổi!
Hoàng đế lúc ấy không hề đối đầu cùng Thần lão gia tử , liền cũng đã đồng ý. Bởi trong mắt bọn họ, nếu có lôi kéo thì chẳng qua là tranh chấp trong đám tiểu hài tử mà thôi. Bất kể thắng bại, đối với đại nhân hai nhà mà nói, đều còn có chỗ để dàn xếp.
Bằng không, nếu như đích thực đánh nhau như vậy, không nghi ngờ chính là một cuộc chiến ngươi chết ta sống. Tức là, ai cũng đều còn không hề nắm chắc được tất thắng, nên cũng không ai dám dẫn tới chiến đấu chân chính.
Ba người Thần Dạ, Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên liên thủ, tất nhiên đội hình không kém. Nếu đối phương đồng dạng không kém, hơn nữa, bọn họ có khả năng thu được càng nhiều tài nguyên hơn. Dù sao, thân phận của bọn họ, so sánh với ba người thì không chênh lệch chút nào.
Ngoài ra Nhị hoàng tử, hoàng đế bệ hạ đã hướng vào ngôi vị Thái Tử, là vị người kế thừa hoàng đế tương lai. Mặc dù Thần gia bởi vì Thần lão gia tử có quyền thế ngập trời, nhưng ở trong mắt một số người, Nhị hoàng tử từ đầu đến cuối là chánh thống. Nếu tranh giành cùng hắn thì có vẻ hơi có tính chất tạo phản. Do vậy ngoại trừ những người hoàn toàn thuần phục với Thần lão gia tử, thì với số còn lại, ở trong dạng đấu tranh thế này mà không để cho Thần Dạ vào thòng lọng cũng đã rất tử tế rồi.
Dưới tình thế như vậy, nếu như chờ sau khi kẻ địch chủ động đến công kích rồi mới đưa ra cách đối phó, thì hằn là sẽ có hơi chậm chân.
Nhưng Thiết Dịch Thiên nói ra những lời thế này, lại làm cho trong mắt hai người liên tục phát sáng . . . . Hắn nói không sai, giết nhiều người hơn, sẽ có ác danh!
Từ trước đến nay, làm cho người ta sợ hãi không phải là dạng anh hùng, mà thường thường đều là kẻ xấu!
Người tới liền chết, là có thể khiến cho tất cả kẻ địch hơi bị sợ hãi!
Nhưng mà . . . . Diệp Thước như có điều suy nghĩ rồi nói:
- Đối thủ lần này đây của chúng ta là đương kim Nhị hoàng tử, loại thủ đoạn lấy ác chế ác cũng không tiện sử dụng quá nhiều đối với hắn.
Thần Dạ khẽ gật đầu, nơi này là đế đô Hoàng Thành, tạo thành quá nhiều sự giết chóc , sẽ trực tiếp khiến cho đương kim hoàng đế tức giận. Tiến tới khiến cho ngài nhúng tay vào. Đến khi đó thì tất cả cố gắng đều sẽ bị uổng phí.
Chương 61: Lão Gia Tử Nhìn Xa Trông Rộng (2)
Thần Dạ rất lấy làm may mắn, lúc còn bé đã kết được tình nghĩa có khả năng kéo dài đến ngày nay, còn có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp . . . .
- Lá gan các ngươi cũng đủ lớn, ngay cả Nhị hoàng tử cũng dám động tới. Hơn nữa vẫn còn phế đi huynh đệ Trường Tôn Uy!
- Nhị hoàng tử? Hắn cũng vẻn vẹn là do chính hắn tự coi mình trở thành một nhân vật, chỉ đến như vậy!
Diệp Thước sắc mặt trầm xuống, rồi nói:
- Năm đó sau khi ngươi xảy ra sự cố, thì kẻ cười to nhất không có ai hơn được huynh đệ Trường Tôn Uy . Hiện tại, liền khiến cho bọn họ tiếp thu thật tốt một phen.
Trong lòng Thần Dạ nhẹ nhàng thở dài, chợt hỏi:
- Diệp Thước, Liễu cô nương đã thu xếp xong xuôi chứ?
Trong lúc đấu tranh cùng hoàng thất đi đến quá mức nghiêm trọng, ngoại trừ ba huynh đệ ra thì Thần Dạ không muốn làm liên lụy đến bất cứ một người nào người khác. Nếu như không phải có thân phận đặc thù như Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên, một khi đấu tranh bắt đầu, bọn họ cũng là tránh không xong. Nên hắn cũng sẽ không muốn lôi bọn họ đi vào.
- Yên tâm đi.
Diệp Thước chậm rãi ngồi xuống, nhìn Thần Dạ rồi hỏi:
- Thời gian mấy ngày qua, ngươi cũng đã suy nghĩ thỏa đáng hay không ?
- Không thể nói là chỉ suy nghĩ gì.
Thần Dạ khẽ nhếch khóe miệng , khiến cho xuất hiện ra vài phần cay đắng thấp thoáng:
- Các ngươi có biết không, hiện tại những người đời thứ ba bên trong Thần gia, nữ nhân không tính, thì các huynh đệ của ta, ngoại trừ Tam ca Thần Nguyên ra, các ca ca còn lại đều vào lúc sáng sớm hôm nay bị lão gia tử điều động đến phần đất bên ngoài thành.
- Đó là lão Vương Gia có tầm nhìn xa trông rộng.
Diệp Thước gập cây quạt trắng lại, trong ánh mắt lập tức bắt đầu khởi động những tia sáng.
Giữa các huynh đệ, cũng có một sự thân sơ khác nhau. Thần Dạ tại Thần gia, chưa chắc đã được tất cả huynh đệ đều sẽ thương tiếc cho hắn. Mà Thần Nguyên cũng chưa chắc không thu được sự ủng hộ của các huynh đệ khác.
Nếu như những huynh đệ này đều có mặt, như vậy, tự nhiên sẽ ủng hộ người nào đó. Có lẽ ý của bọn họ không muốn làm cho giữa các huynh đệ càng đối lập hơn. Nhưng lúc mâu thuẫn càng gia tăng , loại đối lập này sẽ tự nhiên mà xuất hiện.
Hiện nay điều hết tất cả nam đinh Thần gia đời thứ ba đã đi xa, thì sự đối lập tranh đấu cũng vẻn vẹn là triển khai giữa Thần Dạ cùng Thần Nguyên. Hậu quả nghiêm trọng nhất, cùng lắm thì cũng chỉ như thế này thôi.
Tầm nhìn xa trông rộng của Thần lão gia tử, làm cho người ta bội phục!
Nhưng như vậy, mặc dù miễn cho tất cả đời thứ ba của Thần gia bị cuốn vào trong trận tranh chấp này. Nhưng cũng khiến cho Thần Dạ và Thần Nguyên biết, giữa bọn họ với nhau, nhất định sẽ có một người thắng bại. Nếu không, chuyện sẽ không kết thúc.
Hành động lần này của Thần lão gia tử không biết chính lão có nghĩ tới hay không. Sau khi có thắng bại, chính lão đều không nhất thiết có thể khống chế được sinh và tử của mọi người!
- Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lão Vương Gia tính mưu , không phải hiện tại chúng ta có khả năng đoán được.
Diệp Thước thản nhiên nói:
- Tiếp theo, chúng ta nên suy nghĩ thật tốt một chút, phải đi đối mặt địch nhân của chúng ta như thế nào .
- Có cái gì mà nghĩ cho tốt.
Thiết Dịch Thiên sắc mặt kiên quyết mà nói hung hăng:
- Kẻ địch chính là mấy người kia. Nếu không phải các ngươi cố kỵ quá mức nên không giết được, bằng không, làm sao sẽ còn những phiền toái này. Nếu không giết bọn hắn được, vậy sẽ chờ bọn chúng tìm tới cửa là được rồi. Đến lúc đó , để cho chúng ta giết thì cũng coi là giết nhầm.
- Bọn chúng sẽ không tự mình tìm tới cửa. Nhưng giết người khác nhiều hơn thì cũng không lo bọn chúng không sợ hãi. . . .
- Giết người nhiều hơn, thì cũng làm cho người ta sợ hãi.
Thiết Dịch Thiên nói lời này, khiến cho gương mặt Thần Dạ và Diệp Thước chấn động. Bọn họ không phải không hề suy nghĩ qua, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, chờ đợi kẻ địch tự động tìm đến cửa.
Nhưng nếu nghĩ đến sâu hơn một chút, cách làm như vậy có phần rất bị động.
Trong đế đô Hoàng Thành, có lẽ cả trong Đại Hoa hoàng triều. Thần gia, Diệp gia, Thiết gia, ba nhà liên thủ đủ để là một lực lượng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, tình thế trước mắt cũng là, từ sau khi Thần lão gia tử nói một hồi trên công đường triều đình, liền đã đưa ra một phương hướng rõ ràng cho cuộc tranh đấu sau này. Đó chính là, trận này quay chung quanh chuyện hoàng thất tranh giành cùng Thần gia, những bậc ở thế hệ trước, thậm chí ngay những người thuộc về đời thứ hai của mỗi Đại gia tộc cũng không được cùng tham gia vào.
Cho nên, chỉ có thể triển khai trong lớp người trẻ tuổi!
Hoàng đế lúc ấy không hề đối đầu cùng Thần lão gia tử , liền cũng đã đồng ý. Bởi trong mắt bọn họ, nếu có lôi kéo thì chẳng qua là tranh chấp trong đám tiểu hài tử mà thôi. Bất kể thắng bại, đối với đại nhân hai nhà mà nói, đều còn có chỗ để dàn xếp.
Bằng không, nếu như đích thực đánh nhau như vậy, không nghi ngờ chính là một cuộc chiến ngươi chết ta sống. Tức là, ai cũng đều còn không hề nắm chắc được tất thắng, nên cũng không ai dám dẫn tới chiến đấu chân chính.
Ba người Thần Dạ, Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên liên thủ, tất nhiên đội hình không kém. Nếu đối phương đồng dạng không kém, hơn nữa, bọn họ có khả năng thu được càng nhiều tài nguyên hơn. Dù sao, thân phận của bọn họ, so sánh với ba người thì không chênh lệch chút nào.
Ngoài ra Nhị hoàng tử, hoàng đế bệ hạ đã hướng vào ngôi vị Thái Tử, là vị người kế thừa hoàng đế tương lai. Mặc dù Thần gia bởi vì Thần lão gia tử có quyền thế ngập trời, nhưng ở trong mắt một số người, Nhị hoàng tử từ đầu đến cuối là chánh thống. Nếu tranh giành cùng hắn thì có vẻ hơi có tính chất tạo phản. Do vậy ngoại trừ những người hoàn toàn thuần phục với Thần lão gia tử, thì với số còn lại, ở trong dạng đấu tranh thế này mà không để cho Thần Dạ vào thòng lọng cũng đã rất tử tế rồi.
Dưới tình thế như vậy, nếu như chờ sau khi kẻ địch chủ động đến công kích rồi mới đưa ra cách đối phó, thì hằn là sẽ có hơi chậm chân.
Nhưng Thiết Dịch Thiên nói ra những lời thế này, lại làm cho trong mắt hai người liên tục phát sáng . . . . Hắn nói không sai, giết nhiều người hơn, sẽ có ác danh!
Từ trước đến nay, làm cho người ta sợ hãi không phải là dạng anh hùng, mà thường thường đều là kẻ xấu!
Người tới liền chết, là có thể khiến cho tất cả kẻ địch hơi bị sợ hãi!
Nhưng mà . . . . Diệp Thước như có điều suy nghĩ rồi nói:
- Đối thủ lần này đây của chúng ta là đương kim Nhị hoàng tử, loại thủ đoạn lấy ác chế ác cũng không tiện sử dụng quá nhiều đối với hắn.
Thần Dạ khẽ gật đầu, nơi này là đế đô Hoàng Thành, tạo thành quá nhiều sự giết chóc , sẽ trực tiếp khiến cho đương kim hoàng đế tức giận. Tiến tới khiến cho ngài nhúng tay vào. Đến khi đó thì tất cả cố gắng đều sẽ bị uổng phí.
Bình luận truyện