Đế Quân

Chương 630: Quyết Tâm Muốn Thắng (2)



Nếu nói như vậy, lần này đây đi vào Chúng Thần Chi Mộ đã trở thành hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì!

Vì Thiên Đao phục hồi như cũ? Thiên Đao đều không có mặt bên người thì ai có thể biết, đến tột cùng là nó có được phục hồi như cũ hay không ?

Là một lần rèn luyện tuyệt hảo?

Thần Dạ tin tưởng, lấy thiên phú tu luyện bẩm sinh cùng nghị lực của hắn, thì cho dù ở địa phương nào đều sẽ thu được sự tăng tu vi mà so cùng ở trong Chúng Thần Chi Mộ thì sẽ giống nhau như đúc. Mà coi như vô phương ngang nhau, nhưng so sánh thì chênh lêch cũng sẽ không quá lớn.

Thần Dạ có sự tự tin này!

Cho nên, nếu như phải đợi thêm thời gian mấy năm ở chỗ này, thì đối với Thần Dạ mà nói, đó không phải cơ may mà là sự hành hạ cực lớn!

May là, gia hỏa cản đường ở phía trước sẽ áp chế tu vi của bản thân...

Thần Dạ không khỏi đưa mắt nhìn sang một chỗ chiến trường Tử Huyên khác. Cũng vừa lúc nàng đang nhìn lại đây. Trong con mắt nàng dễ dàng cũng thấy có sự nhẹ nhõm giống nhau. Hiển nhiên, cho đến lúc này, tâm trí của hai người mới bắt đầu hoàn toàn tập trung vào trong đại chiến.

Cảm ứng người thiếu niên ở phía trước đột nhiên tuôn trào dữ dội ra chiến ý mãnh liệt, Thạch Sư nhe răng cười một tiếng:

- Hắc hắc, lúc này mới có chút thú vị a!

- Bịch!

Liền tại lúc âm thanh của nó chưa dứt, người thiếu niên kia đã đạp mạnh chân xuống trên mặt đất. Trong một tiếng nện vang lên, cả người hắn đã phóng ra giống như tên rời cung với tốc độ cực nhanh, có vài phần như u linh.

- Xem ra có điểm coi như thuộc về hàng đầu.

Đối mặt với việc Thần Dạ thi triển như thế, toàn thân Thạch Sư cũng vẫn không có chút xíu biến hóa. Chỉ là bàn chân kia nặng nề nhấn mạnh một cái trên mặt đất. Lập tức, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, vô số đá vụn bị hất bay lên rồi tức thì chúng được năng lượng Huyền Khí bao bọc, giống như mũi tên phô thiên cái địa nhằm vào Thần Dạ mà mạnh mẽ bắn đi.

Nếu đã không có tu vi mạnh mẽ của cao thủ Hoàng Huyền, chỉ bằng vào những thế công hiện tại này thì còn không đến mức có thể khiến cho hắn lùi bước. Ánh mắt của Thần Dạ chợt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giữa đợt công kích của đối phương mà tốc độ liền lần thứ hai trở nên nhanh hơn một đường.

- Vèo!

Giờ phút này Thần Dạ như một lũ u hồn, làm cho không người nào có thể nắm bắt được quỹ tích đích thực của hắn. Công kích bay đến đầy trời, do việc di động cực kỳ tuyệt diệu của hắn mà đều thất bại.

Liền chỉ trong một cái chớp mắt, thân thể Thần Dạ, giống như bỗng đột ngột mà xuất hiện ở trước mặt Thạch Sư. Tức thì, hắn nắm chưởng thành quyền, lấy một loại bá đạo mạnh mẽ cực kì cứng rắn, mang theo năng lượng hùng hậu nương vào một đạo đường cong của khí lưu mà nhanh như tia chớp nhằm thẳng ngực Thạch Sư nện xuống thật mạnh.

- Tốc độ coi như nhanh chóng. Thế nhưng lực đạo của ngươi thì còn kém một chút, vẫn không phải là đối thủ của ta! Tiểu tử, hãy tu luyện thật tốt thêm một đoạn thời gian, rồi quay trở lại đánh một trận cùng ta đi!

Nhìn nắm đấm đang nhanh chóng phóng đại trong con ngươi, Thạch Sư thấp thoáng có sự khinh thường. Hắn không chút khách khí, nện một quyền đáp trả lại về phía trước.

- Bịch!

Trong phút chốc chạm nhau, đã có thêm bão táp điên cuồng mãnh liệt thổi quét ra. Ở trong cơn hỗn loạn này, bóng dáng người thiếu niên như ngọn cỏ trong gió lắc lư đong đưa. Hiển nhiên, hắn lại sắp sửa bị bức lui một lần nữa.

Liền vào lúc này thì trên khóe miệng Thần Dạ lập tức thoáng hiện ra một đường cong giảo hoạt. Cánh tay hắn chấn động, một đạo hào quang màu đen bạc, nương theo tiếng Long Ngâm trầm thấp lập tức lượn lờ lan ra.

- Long Uy thuần khiết ?

Thạch Sư sắc mặt ngây ngốc. Lập tức sau một giây thì trong thần sắc của nó, lần đầu tiên hiện ra một vẻ hưng phấn.

- Tiểu tử, mặc dù ta không hiểu lắm, tại sao trong cơ thể một nhân loại như ngươi lại có được được long khí? Nhưng mà, nếu muốn lợi dụng sự áp chế tự nhiên của Long Uy đối với yêu thú để chiến thắng ta, thì ta sẽ nói cho ngươi. Trong thế giới yêu thú, rồng, thực sự không phải là vô địch!

Trong lời nói có thâm ý, nhưng Thần Dạ không có thời gian đi suy tư sâu hơn. Từ trong cơ thể, lực lượng mỗi một tấc một chỗ, tất cả đều bị hắn tụ tập đến. Một long thân hư ảo xoay tròn ở bên ngoài, nó tản ra uy năng đặc biệt ngập trời.

Đây là lần đầu tiên, Thần Dạ vận dụng long khí vô cùng nhuần nhuyễn như thế !

- Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ý chí muốn thắng của ta còn mạnh hơn! Ta sẽ lấy chính năng lực thực tế của mình để khiến cho tất cả mọi người biết, ta có tư cách làm chủ nhân thế hệ này của Thiên Đao !

Trong tiếng quát, Long Ngâm vang vọng đến tận phía chân trời, song quyền chập lại làm một. Một cỗ lực lượng hung dữ mãnh liệt như hồng thủy liền điên cuồng trào ra.

- Tiểu tử, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây !

Thạch Sư không hề chậm chạp chút nào, từ trong hình thể to lớn kia của nó cũng có được một cỗ lực lượng mạnh mẽ dị thường, nó chạy theo cánh tay rồi lập tức từ trên nắm tay bộc phát ra ngoài.

Cỗ lực lượng kia, lóe ra ánh sáng tím vàng rực rỡ. Nhìn qua thì giống như hoàng kim đúc. Đương nhiên lực lượng kia, liền cũng có được cảm giác đánh đâu thắng đó !

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Hai đạo lực lượng, lại một lần nữa chạm vào nhau. Chúng khiến cho nền sân điện hình vuông này vào lúc này đều là bị đánh văng ra xuất hiện từng đạo vết nứt mà người khác nhìn thấy ghê người. Sau đó đất đá văng tung tóe, đá vụn bay đầy trời như mưa, cơ hồ là che khuất cả bầu trời này.

Trong phiến sân điện bị đá vụn bao trùm kín kia, mơ hồ có thể thấy được, có hai đạo bóng dáng chênh nhau rất nhiều đều là nhất tề lay động lắc lư một lượt. Sau một lát, vào lúc cơn hỗn loạn kia đạt đến trình độ cao nhất thì hai bóng người đồng thời hướng về phía sau mà bật lui lại.

- Roẹt roẹt roẹt !

Bàn chân đạp mạnh tì trên mặt đất. Bởi vì lực đạo của hào quang mà mỗi một bước lui về phía sau của bọn họ, đều là có để lại trên bề mặt sân điện một dấu chân vô cùng rõ ràng.

- Hắc hắc, tiểu tử, rất khá, lại có thể bức lui được ta, tạo thành một cục diện chẳng phân biệt được thắng bại !

Ở chỗ đối diện, Thạch Sư nhe răng cười một tiếng. Với thực lực của nó mà nói, kết quả như vậy, tựa hồ không nên vừa lòng. Thế nhưng xem ra, hắn lại có được sự hưng phấn không tầm thường.

Vẻ mặt của Thần Dạ đã có chút nặng nề. Hắn không nghĩ tới, thi triển ra công kích như thế mà lại không thể thắng nổi Thạch Sư kia. Phải biết rằng, sau khi hoàn toàn dung hợp long khí thì một kích vô cùng nhuần nhuyễn, về lực đạo mạnh không nói, nhưng đối phương chính là yêu thú cho nên hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một chút khắc chế. Cho dù tu vi của bản thân Thạch Sư chính là cao thủ cao hơn Hoàng Huyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện