Đế Quân
Chương 644: Điện Hoàng Tuyền (1)
- Điện Hoàng Tuyền !
Tử Huyên lạnh lùng cười gằn mà nói:
- Thần, cao cao tại thượng, khống chế Thiên đạo. Ở dưới Thiên đạo, có U Minh địa giới. Hắn thật đúng cho rằng chính mình là thần!
- Có đúng là thần không thì ta không biết. Có điều đại trận kia, vẫn còn có đó!
Thần Dạ nói nghiêm túc.
Nghe vậy, Tử Huyên nhướn mày một cái, rồi hỏi:
- Điện Hoàng Tuyền này, có vẻ rất phù hợp để làm trận nhãn của đại trận sao ?
Thần Dạ gật đầu, còn trong lòng càng trở nên thêm bội phục đối với thủ đoạn của người thần bí kia.
Các cao thủ giống như hắn, nếu thiết lập một chốn đại trận trên cả một vùng mấy ngàn dặm thì điểm này cũng không ly kỳ, bởi vì hắn có thực lực như vậy.
Nhưng đại trận không phải phong ấn, không phải một loại thần thông mà cứ sau khi đạt tới cảnh giới nhất định thì thiên địa tự động ban cho.
Nếu muốn trang bị ra một đại trận hoàn mỹ, ắt phải có trình độ cao siêu đối với trận pháp. Về điểm này, Thần Dạ cho rằng, coi như là bản thân lão gia tử có tu vi đến mức này thì cũng không thiết lập nổi đồng dạng đại trận như thế.
Bởi vì trình độ về trận pháp của lão gia tử tất nhiên không kém, nhưng lại còn xa mới có thể đạt được loại tình trạng này.
- Ta đây đi phá trận nhãn này, cũng muốn nhìn một chút, hắn ở chỗ này liệu vẫn còn lưu lại điều huyền bí gì đó không.
Đại trận này thiếu chút nữa khiến cho Thần Dạ vạn kiếp bất phục. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó thì cho dù dụng ý đích thực của người thần bí kia là cái gì, đều khiến cho trong lòng Tử Huyên đã là có thêm một ngọn lửa giận ngập trời.
Nếu không do tu vi thật sự không đủ thì bằng không, đừng nói mỗi đại trận này, mà cả Chúng Thần Chi Mộ này thì nàng đều phải phá huỷ sạch sẽ.
- Đợi đã !
Thần Dạ đưa tay kéo Tử Huyên lại. Điện Hoàng Tuyền kia liền cũng đúng vào lúc này phảng phất bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Có một đạo ánh sáng tối sẫm ở trình độ cao nhất, nó như lôi điện sấm chớp đen nhánh phóng mạnh ra từ chỗ sâu trong bóng tối. Rồi lập tức hóa thành một đạo bóng dáng diện mạo cực kỳ khủng bố, phảng phất Ma Quỷ Dạ Xoa ở trong Địa Ngục !
- Hắc hắc, nhân loại, nào ngờ các ngươi có vài phần bản lĩnh, lại có thể đi tới nơi này.
Tử Huyên lãnh đạm nói:
- Đừng nói lời vô dụng, ngươi là người hộ trận của trận này ? Đang lo không tìm được người để trút cơn giận dữ!
Lướt nhanh ở trên không trung, Tử Huyên khí thế như sấm sét. Một cỗ khí tức như Hàn Băng phảng phất bắt đầu làm cho không gian chung quanh đều bị đông đặc lại.
Thần Dạ chưa bao giờ chứng kiến Tử Huyên nổi giận như thế. Cho dù là khi đối mặt đám người Khiếu Lôi Tông, đối mặt cha con Chung Khiếu cùng với Tiêu Vô Yểm kia. Ít nhất là ở bề ngoài thì cơn giân của nàng còn xa mới bằng lúc này.
Có giai nhân yêu quí như thế, còn mong muốn gì nữa!
Thân hình vừa lướt đến, lực lượng sấm sét Lôi Đình cực kỳ bá đạo trực tiếp đánh xuống từ chín tầng trời. Nó hướng về phía kẻ trông như ma quỷ kia mà hung hăng đánh xuống!
Mắt nhìn thấy những điều này, Dạ Xoa kia cũng là khinh thường cười một tiếng. Hắn vẫn để mặc cho sấm sét Lôi Đình nện vào trên người của hắn.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Lôi Đình giáng xuống, trực tiếp xẻ dọc từ đỉnh đầu gia hỏa này mà một mực bổ tới dưới chân. Thân thể của hắn, cũng là chốc lát sau khi liền đã xẻ ra phân tán. Tuy nhiên, thứ xẻ ra phân tán lại thực sự không phải là thân thể, mà là một vầng sáng đen sẫm !
Vầng sáng đen sẫm kia bị chém thành vô số phần, trong khoảnh khắc sau đó, lại có vô số hung thần Dạ Xoa xuất hiện.Chúng chậm rãi ngưng tụ ra từ vầng sáng đen sẫm kia rồi trải rộng khắp không gian. Chúng từ bốn phương tám hướng đứng nhìn Tử Huyên, ý định trên mặt đầy vẻ coi thường. Vạn đạo ánh sáng phóng ra khiến người khác xem ra càng ghê tởm hơn.
- Nữ nhân của nhân loại, liền chút ấy sức lực của ngươi, thì dẫu gãi ngứa cho ta đều còn chưa đủ...
- Phải vậy không?
Tử Huyên lạnh lùng cười khẽ. Từ trong cơ thể, loại khí tức như đạo Hàn Băng bỗng đột nhiên hướng về khắp các nơi bốn phía. Chúng bắt đầu khởi động phóng đi ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc sau đó, phàm là chỗ nào có vầng sáng đen sẫm kia thì đều là bị khí tức này bao bọc.
Thiên địa này, lập tức dường như đã tiến vào đến thế giới băng giá. Nhiệt độ ở mỗi một tấc đất, hiện nay đều đã thấp tới cực điểm. Đưa mắt nhìn khắp, vẻn vẹn thời gian tính bằng thời gian giây đồng hồ mà thôi, thì phàm là vật gì xuất hiện trong tầm mắt, đều đã là hoàn toàn trắng xoá.
Tử Huyên rõ ràng đã là muốn đóng băng lại cả phiến không gian này !
Nương theo khí tức Hàn Băng đang không ngừng cuồn cuộn trào ra từ trong cơ thể Tử Huyên. Không gian chẳng những bị tia chớp sáng trắng bao trùm. Vị trí có vô số đạo bóng dáng thân ảnh kia đã thấy có thêm một tầng hào quang long lanh xuất hiện. Nhưng không ngờ là nó đã bị đóng băng
- Đáng ghét.
Dạ Xoa kia hiển nhiên không ngờ rằng Tử Huyên còn có thủ đoạn như vậy. Nhưng mà nếu hắn có thể trở thành người hộ trận, thì tu vi bản thân hẳn là cường đại phi thường. Mà nay tức giận như vậy, có lẽ hắn cảm giác được, chính người bị hắn xem thường người lại có thể khiến cho hắn hơi hơi phải vứt bỏ một chút mặt mũi.
Đương nhiên, rất có khả năng, tu vi bản thân của gia hỏa cũng là bị áp chế. Nếu không, với thực lực của hắn, thì Tử Huyên không làm được những điều này.
- Xoẹt !
Một âm thanh chói tai đã vang vọng ngay sau đó. Tức thì có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng ở trong chỗ đóng băng kia lại như u linh, nó bất chấp Hàn Băng quanh thân mà hóa thành vầng sáng đen sẫm rồi bắn ra dữ dội nhanh như tia chớp.
Hàng vạn vầng sáng đen sẫm xoay tròn ở trên cung điện, rồi chúng ngưng tụ lần thứ hai mà hóa thành một người hiện hình. Cho dù tu vi bị áp chế, nhưng thủ đoạn vẫn khủng bố!
- Ba kẻ nhân loại, có can đảm thì tiến vào trong điện Hoàng Tuyền đi! Có điều xin khuyên các ngươi một câu. Vừa vào Hoàng Tuyền, hữu tử vô sanh. Trừ phi tu vi của các ngươi hơn xa người lập trận. Nếu không thì đừng nghĩ tới được sống sót mà đi qua, hắc hắc!
Lạnh lùng nhìn ba người, Dạ Xoa ở trong không trung lập tức cất lên một tràng tiếng cười trút giận. Một lát sau, hắn lớn tiếng quát:
- Nếu như muốn vượt qua điện Hoàng Tuyền thì chỉ có một cách, ngươi chết ta sống!
- Ngươi chết ta sống ?
Thần Dạ cùng Tử Huyên đều là mặt mày nhăn tít. Ý tứ này cực kì rõ ràng, một người phải chết để giữ cho những người khác còn sống đi qua...
- Cười đủ rồi sao?
Nhìn tên kia đang nở nụ cười giễu cợt như chưa được no đòn, từ đáy lòng Tử Huyên trào lên ý định giết người. Nàng hừ lạnh một tiếng mà nói giễu cợt:
- Điện Hoàng Tuyền này, dẫu thế nào thì chúng ta cũng phải đi qua bên trong đó sao?
Nghe vậy, Dạ Xoa không khỏi lên tiếng châm biếm:
- Đại trận còn chưa bị phá, các ngươi còn đang ở trong đại trận. Điện Hoàng Tuyền này là trận nhãn. Nếu không vượt qua được điện Hoàng Tuyền, liền không coi là phá vỡ đại trận. Còn nếu muốn bay vút mà qua ở trong không gian thì đừng hòng!
Tử Huyên lạnh lùng cười gằn mà nói:
- Thần, cao cao tại thượng, khống chế Thiên đạo. Ở dưới Thiên đạo, có U Minh địa giới. Hắn thật đúng cho rằng chính mình là thần!
- Có đúng là thần không thì ta không biết. Có điều đại trận kia, vẫn còn có đó!
Thần Dạ nói nghiêm túc.
Nghe vậy, Tử Huyên nhướn mày một cái, rồi hỏi:
- Điện Hoàng Tuyền này, có vẻ rất phù hợp để làm trận nhãn của đại trận sao ?
Thần Dạ gật đầu, còn trong lòng càng trở nên thêm bội phục đối với thủ đoạn của người thần bí kia.
Các cao thủ giống như hắn, nếu thiết lập một chốn đại trận trên cả một vùng mấy ngàn dặm thì điểm này cũng không ly kỳ, bởi vì hắn có thực lực như vậy.
Nhưng đại trận không phải phong ấn, không phải một loại thần thông mà cứ sau khi đạt tới cảnh giới nhất định thì thiên địa tự động ban cho.
Nếu muốn trang bị ra một đại trận hoàn mỹ, ắt phải có trình độ cao siêu đối với trận pháp. Về điểm này, Thần Dạ cho rằng, coi như là bản thân lão gia tử có tu vi đến mức này thì cũng không thiết lập nổi đồng dạng đại trận như thế.
Bởi vì trình độ về trận pháp của lão gia tử tất nhiên không kém, nhưng lại còn xa mới có thể đạt được loại tình trạng này.
- Ta đây đi phá trận nhãn này, cũng muốn nhìn một chút, hắn ở chỗ này liệu vẫn còn lưu lại điều huyền bí gì đó không.
Đại trận này thiếu chút nữa khiến cho Thần Dạ vạn kiếp bất phục. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó thì cho dù dụng ý đích thực của người thần bí kia là cái gì, đều khiến cho trong lòng Tử Huyên đã là có thêm một ngọn lửa giận ngập trời.
Nếu không do tu vi thật sự không đủ thì bằng không, đừng nói mỗi đại trận này, mà cả Chúng Thần Chi Mộ này thì nàng đều phải phá huỷ sạch sẽ.
- Đợi đã !
Thần Dạ đưa tay kéo Tử Huyên lại. Điện Hoàng Tuyền kia liền cũng đúng vào lúc này phảng phất bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Có một đạo ánh sáng tối sẫm ở trình độ cao nhất, nó như lôi điện sấm chớp đen nhánh phóng mạnh ra từ chỗ sâu trong bóng tối. Rồi lập tức hóa thành một đạo bóng dáng diện mạo cực kỳ khủng bố, phảng phất Ma Quỷ Dạ Xoa ở trong Địa Ngục !
- Hắc hắc, nhân loại, nào ngờ các ngươi có vài phần bản lĩnh, lại có thể đi tới nơi này.
Tử Huyên lãnh đạm nói:
- Đừng nói lời vô dụng, ngươi là người hộ trận của trận này ? Đang lo không tìm được người để trút cơn giận dữ!
Lướt nhanh ở trên không trung, Tử Huyên khí thế như sấm sét. Một cỗ khí tức như Hàn Băng phảng phất bắt đầu làm cho không gian chung quanh đều bị đông đặc lại.
Thần Dạ chưa bao giờ chứng kiến Tử Huyên nổi giận như thế. Cho dù là khi đối mặt đám người Khiếu Lôi Tông, đối mặt cha con Chung Khiếu cùng với Tiêu Vô Yểm kia. Ít nhất là ở bề ngoài thì cơn giân của nàng còn xa mới bằng lúc này.
Có giai nhân yêu quí như thế, còn mong muốn gì nữa!
Thân hình vừa lướt đến, lực lượng sấm sét Lôi Đình cực kỳ bá đạo trực tiếp đánh xuống từ chín tầng trời. Nó hướng về phía kẻ trông như ma quỷ kia mà hung hăng đánh xuống!
Mắt nhìn thấy những điều này, Dạ Xoa kia cũng là khinh thường cười một tiếng. Hắn vẫn để mặc cho sấm sét Lôi Đình nện vào trên người của hắn.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Lôi Đình giáng xuống, trực tiếp xẻ dọc từ đỉnh đầu gia hỏa này mà một mực bổ tới dưới chân. Thân thể của hắn, cũng là chốc lát sau khi liền đã xẻ ra phân tán. Tuy nhiên, thứ xẻ ra phân tán lại thực sự không phải là thân thể, mà là một vầng sáng đen sẫm !
Vầng sáng đen sẫm kia bị chém thành vô số phần, trong khoảnh khắc sau đó, lại có vô số hung thần Dạ Xoa xuất hiện.Chúng chậm rãi ngưng tụ ra từ vầng sáng đen sẫm kia rồi trải rộng khắp không gian. Chúng từ bốn phương tám hướng đứng nhìn Tử Huyên, ý định trên mặt đầy vẻ coi thường. Vạn đạo ánh sáng phóng ra khiến người khác xem ra càng ghê tởm hơn.
- Nữ nhân của nhân loại, liền chút ấy sức lực của ngươi, thì dẫu gãi ngứa cho ta đều còn chưa đủ...
- Phải vậy không?
Tử Huyên lạnh lùng cười khẽ. Từ trong cơ thể, loại khí tức như đạo Hàn Băng bỗng đột nhiên hướng về khắp các nơi bốn phía. Chúng bắt đầu khởi động phóng đi ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc sau đó, phàm là chỗ nào có vầng sáng đen sẫm kia thì đều là bị khí tức này bao bọc.
Thiên địa này, lập tức dường như đã tiến vào đến thế giới băng giá. Nhiệt độ ở mỗi một tấc đất, hiện nay đều đã thấp tới cực điểm. Đưa mắt nhìn khắp, vẻn vẹn thời gian tính bằng thời gian giây đồng hồ mà thôi, thì phàm là vật gì xuất hiện trong tầm mắt, đều đã là hoàn toàn trắng xoá.
Tử Huyên rõ ràng đã là muốn đóng băng lại cả phiến không gian này !
Nương theo khí tức Hàn Băng đang không ngừng cuồn cuộn trào ra từ trong cơ thể Tử Huyên. Không gian chẳng những bị tia chớp sáng trắng bao trùm. Vị trí có vô số đạo bóng dáng thân ảnh kia đã thấy có thêm một tầng hào quang long lanh xuất hiện. Nhưng không ngờ là nó đã bị đóng băng
- Đáng ghét.
Dạ Xoa kia hiển nhiên không ngờ rằng Tử Huyên còn có thủ đoạn như vậy. Nhưng mà nếu hắn có thể trở thành người hộ trận, thì tu vi bản thân hẳn là cường đại phi thường. Mà nay tức giận như vậy, có lẽ hắn cảm giác được, chính người bị hắn xem thường người lại có thể khiến cho hắn hơi hơi phải vứt bỏ một chút mặt mũi.
Đương nhiên, rất có khả năng, tu vi bản thân của gia hỏa cũng là bị áp chế. Nếu không, với thực lực của hắn, thì Tử Huyên không làm được những điều này.
- Xoẹt !
Một âm thanh chói tai đã vang vọng ngay sau đó. Tức thì có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng ở trong chỗ đóng băng kia lại như u linh, nó bất chấp Hàn Băng quanh thân mà hóa thành vầng sáng đen sẫm rồi bắn ra dữ dội nhanh như tia chớp.
Hàng vạn vầng sáng đen sẫm xoay tròn ở trên cung điện, rồi chúng ngưng tụ lần thứ hai mà hóa thành một người hiện hình. Cho dù tu vi bị áp chế, nhưng thủ đoạn vẫn khủng bố!
- Ba kẻ nhân loại, có can đảm thì tiến vào trong điện Hoàng Tuyền đi! Có điều xin khuyên các ngươi một câu. Vừa vào Hoàng Tuyền, hữu tử vô sanh. Trừ phi tu vi của các ngươi hơn xa người lập trận. Nếu không thì đừng nghĩ tới được sống sót mà đi qua, hắc hắc!
Lạnh lùng nhìn ba người, Dạ Xoa ở trong không trung lập tức cất lên một tràng tiếng cười trút giận. Một lát sau, hắn lớn tiếng quát:
- Nếu như muốn vượt qua điện Hoàng Tuyền thì chỉ có một cách, ngươi chết ta sống!
- Ngươi chết ta sống ?
Thần Dạ cùng Tử Huyên đều là mặt mày nhăn tít. Ý tứ này cực kì rõ ràng, một người phải chết để giữ cho những người khác còn sống đi qua...
- Cười đủ rồi sao?
Nhìn tên kia đang nở nụ cười giễu cợt như chưa được no đòn, từ đáy lòng Tử Huyên trào lên ý định giết người. Nàng hừ lạnh một tiếng mà nói giễu cợt:
- Điện Hoàng Tuyền này, dẫu thế nào thì chúng ta cũng phải đi qua bên trong đó sao?
Nghe vậy, Dạ Xoa không khỏi lên tiếng châm biếm:
- Đại trận còn chưa bị phá, các ngươi còn đang ở trong đại trận. Điện Hoàng Tuyền này là trận nhãn. Nếu không vượt qua được điện Hoàng Tuyền, liền không coi là phá vỡ đại trận. Còn nếu muốn bay vút mà qua ở trong không gian thì đừng hòng!
Bình luận truyện