Đế Quân
Chương 653: Phía Trước Chi Lộ (2)
Tựa hồ tất cả lực lượng đều chưa đủ để phá vỡ bình chướng đen kịt, trong mắt Thần Dạ lại lần nữa có ý tứ hàm xúc điên cuồng xuất hiện. Tiếp theo một tia Long khí liền lặng yên khởi động.
XÍU... UU!.
Bất quá đúng lúc này còn không đợi Thần Dạ sắp sửa dùng thân thể đầy thương thế làm ra cử động điên cuồng gì, Cổ Đế Điện trên không trung đã đột nhiên khẽ động, tử mang bao phủ lập tức rút về/
Thần Dạ mi tâm xiết chặt. Hắn có chút không hiểu lắm, Cổ Đế Điện đây là ý gì.
Không có Cổ Đế Điện trói buộc, căn bản không ngăn được cứu điện Minh Quân khác, vậy thì tất cả đều sẽ thất bại. Nhưng Thần Dạ tin tưởng, Cổ Đế Điện làm vậy nhất định có lý do của mình.
Quả nhiên, khi tử mang nhanh chóng thu nạp liền có một chùm tia sáng bắn ra, một giây sau, tử sắc quang bó phá không mà đến, trực tiếp rơi vào trên bình chướng đen kịt của Tần Nghiễm Vương.
Chỉ là lập tức, tử sắc quang bó phảng phất như có được lực lượng thiên địa vậy, sinh sinh xuyên qua bình chướng đen kịt kia, cuối cùng từ mặt bên kia xuyên thẳng đi.
Đồng tử Thần Dạ co rụt lại, có vẻ mừng như điên lưu chuyển trong mắt. Hắn đã sớm biết, thân là thần vật, mặc dù Cổ Đế Điện chính là thần vật phòng ngự nhưng không thể nào không có chút thủ đoạn công kích được.
Bình chướng đen kịt lập tức vỡ vụn, nhưng thế công của tử sắc quang bó cũng không dừng lại, vẫn dùng xu thế vô kiên bất tồi hạo hạo đãng đãng bắn về phía Tần Nghiễm Vương.
Tốc độ như thế dù Cổ Đế Điện không còn trói buộc nữa thì Tần Nghiễm Vương cũng đừng mơ tránh được. Mà cửu điện Minh Quân khác cũng đừng mơ cản được.
- Có thể làm được như vậy, Thần Dạ, rất tốt.
Đột nhiên một đạo thanh âm già nua chậm rãi vang vọng mà đến. Nương theo thanh âm xuất hiện, thế công của Cổ Đế Điện liền bị ngăn cản, khiến cho Tần Nghiễm Vương rốt cục cũng thoát được.
- Ngươi đã xuất hiện, có phải đã nói rõ cửa ải Hoàng Tuyền Điện này đã bị ta phá không?
Nhìn vô tận hư không phương xa, Thần Dạ thu hồi tất cả, sau đó mới trầm giọng hỏi. Tên này Thiên Đao, khó nói trước sẽ không có tâm tư gì với Cổ Đế Điện.
Nhìn ra Thần Dạ cẩn thận, thanh âm già nua cười nhạt một tiếng. Bất quá còn không chờ hắn nói gì, Thập Điện Minh Quân kể cả Tần Nghiễm Vương trong đó đều tức giận hừ một tiếng. Chợt, mười đạo thân ảnh kia vậy mà như thiểm điện tương dung, biến thành một người.
Người sau khi dung hợp đúng là Dạ Xoa đã thấy lúc ở ngoài Hoàng Tuyền Điện. Ngày nay, trên mặt hắn có vẻ phẫn nộ rất lớn do bị áp chế. Có lẽ một thân thực lực cũng đang áp chế. Nhưng khí tức tản mát ra lại bàng bạc như biển cả khiến hần Dạ biết rõ đây cũng là một cao thủ cực kỳ lợi hại.
- Hoàng Tuyền Điện có phá hay không trước tiên phải hỏi qua bổn vương.
- Hỏi ngươi.
Thần Dạ nhướng mày, có chút mỉa mai:
- Mới rồi nếu hắn không xuất hiện, bgươi cho rằng phân thân kia của ngươi còn sống sao? Bổn vương, ngươi thật cho mình là Thập Điện Minh Quân, có thể Bất Tử Bất Diệt sao?
- Hỗn trướng. Muốn chết. . . .
- Cửu Anh Vương, chẳng lẽ ngươi còn muốn thất lễ trước mặt vãng bối sao?
Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Tiếng nói mặc dù nhạt nhưng lại chân thật đáng tín. Một lát sau mới nói với Thần Dạ:
- Hoàng Tuyền Điện này ngươi tất nhiên đã phá. Bất quá, Hoàng Tuyền lộ vẫn còn, cho nên vẫn phải tiếp tục.
Thần Dạ ánh mắt phát lạnh, quát hỏi:
- Ngươi đến cùng muốn thế nào.
- Không cái gì, ngươi nếu muốn lấy lại Thiên Đao, nhất định phải làm theo lão phu nói. Bằng không thì Thiên Đao phải vĩnh viễn ở tại chỗ này.
Thanh âm già nua nhàn nhạt nói. Mặc dù không vì thái độ của Thần Dạ mà tức giận, nhưng uy hiếp lại cực kỳ rõ ràng.
Nghe vậy, Thần Dạ thở hắt ra. Lập tức tỉnh táo lại hỏi:
- Khiêu chiến một cửa tiếp lấy một cửa. Mà những khiêu chiến này toàn bộ đều dựa theo tâm ý ngươi. Ta làm sao biết đến cùng có bao nhiêu khiêu chiến. Chẳng lẽ lại vĩnh viễn không chừng mực sao?
- Nếu vậy thì ta không phụng bồi. Thiên Đao cứ tạm thời đặt chỗ ngươi. Nhưng ngươi hãy nghe kỹ đây, một ngày kia nếu ta đủ thực lực, không chỉ sẽ trở lại mang đi Thiên Đao mà tất cả tiền lãi cũng phải đòi rõ ràng.
- Một tiểu tử thật tự tin, khó trách Thiên Đao chọn ngươi làm chủ nhân đời này!
Uy hiếp trong lời Thần Dạ ngược lại khiến thanh âm già nua cười to, chợt hắn nói:
- Qua hết Hoàng Tuyền lộ ngươi có thể gặp được lão phu và Thiên Đao. Đương nhiên khảo nghiệm cuối cùng cũng không phải là Hoàng Tuyền Lộ. Chỉ có sau khi ngươi đi qua, đến lúc đó ngươi mới biết, phải làm sao mới mang Thiên Đao đi được.
- Người thiếu niên, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ ngươi có thể rời khỏi đây trước, đợi ngày khác quay về lấy. Nhưng lão phu có thể nói rõ cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không thông qua khảo nghiệm của lão phu, mặc dù ngày khác ngươi thiên thượng vô địch thì cũng đừng mơ lấy đi Thiên Đao.
Thần sắc Thần Dạ lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thường nhân đều nói thiên hạ vô địch mà hắn lại nói thiên thượng vô địch, chẳng lẽ hắn thật sự là thần chi thần sao.
Nhưng mặc kệ hắn là ai thì hắn đều nói không sai. Mình không còn lựa chọn, Thiên Đao không thể để đây quá lâu.
Chỉ hi vọng người này có thể nói lời giữ lời. Sau Hoàng Tuyền Lộ có thể để mình thấy Thiên Đao. Mặc kệ đến lúc đó có bản lĩnh mang đi hay không, ít nhất cũng để mình biết được Thiên Đao có còn tốt không.
Tựa hồ nhìn thấy sắc mặt Thần Dạ kiên định, thanh âm già nua kia cười nhạt nói:
- Thần Dạ đường phía trước chính là Hoàng Tuyền chi lộ. Con đường này ngay cả bản thân lão phu cũng chưa từng đi qua. Cho nên, đây cũng không phải là thủ bút của lão phu. Cho nên trong lòng ngươi tốt nhất đừng ôm may mắn.
- Đã vào Hoàng Tuyền lộ, nếu như ngươi đi không đi... hắc hắc. . . .
Dạ Xoa Cửu Anh Vương rốt cục thoải mái cười vang:
- Nếu như ngươi không đi, vậy Hoàng Tuyền Lộ sẽ chính thức đưa ngươi đến Sâm La Đại Điện tiếp nhận Thập Điện Minh Quân thẩm phán. Tiểu tử, Bổn vương rất chờ mong nhặt xác ngươi đấy!
Trong tiếng cười lớn, thân thể Cửu Anh Vương hư không tiêu thất. Hoàng Tuyền điện lại lần nữa có bộ dáng một phương đại điện. Chỉ có điều ở cuối đại điện thình lình có một đạo quang đoàn màu ố vàng quỷ dị lóe ra.
Từng đạo U Minh khí tức từ sâu trong đó từ từ truyền đi. Âm trầm khủng bố. . . .
Hào quang lập lòe, hình thành một môn hộ hình tròn, khí tức âm trầm khủng bố từ trong đó truyền ra, phảng phất như không hợp với thế giới này vậy, mới vừa xuất hiện thì linh khí trong trời đất đã ùa tới, bao lấy tất cả khí tức truyền ra vào trong, sau đó thôn phệ luyện hóa.
Đồng dạng, ngay khi linh khí tràn vào bên cạnh môn hộ cũng bị khí tức trong cái gọi là Hoàng Tuyền Lộ kia thôn phệ.
Diện tích môn hộ cũng không phải quá lớn nhưng lại có khu vực trạng thái chân không xuất hiện.
Chính vì điểm này mới khiến người hiểu được bên trong Hoàng Tuyền Lộ đáng sợ cỡ nào. Phải biết rằng trạng thái chân không cũng không phải chỉ cần có lực lượng cường đại là có thể làm được.
XÍU... UU!.
Bất quá đúng lúc này còn không đợi Thần Dạ sắp sửa dùng thân thể đầy thương thế làm ra cử động điên cuồng gì, Cổ Đế Điện trên không trung đã đột nhiên khẽ động, tử mang bao phủ lập tức rút về/
Thần Dạ mi tâm xiết chặt. Hắn có chút không hiểu lắm, Cổ Đế Điện đây là ý gì.
Không có Cổ Đế Điện trói buộc, căn bản không ngăn được cứu điện Minh Quân khác, vậy thì tất cả đều sẽ thất bại. Nhưng Thần Dạ tin tưởng, Cổ Đế Điện làm vậy nhất định có lý do của mình.
Quả nhiên, khi tử mang nhanh chóng thu nạp liền có một chùm tia sáng bắn ra, một giây sau, tử sắc quang bó phá không mà đến, trực tiếp rơi vào trên bình chướng đen kịt của Tần Nghiễm Vương.
Chỉ là lập tức, tử sắc quang bó phảng phất như có được lực lượng thiên địa vậy, sinh sinh xuyên qua bình chướng đen kịt kia, cuối cùng từ mặt bên kia xuyên thẳng đi.
Đồng tử Thần Dạ co rụt lại, có vẻ mừng như điên lưu chuyển trong mắt. Hắn đã sớm biết, thân là thần vật, mặc dù Cổ Đế Điện chính là thần vật phòng ngự nhưng không thể nào không có chút thủ đoạn công kích được.
Bình chướng đen kịt lập tức vỡ vụn, nhưng thế công của tử sắc quang bó cũng không dừng lại, vẫn dùng xu thế vô kiên bất tồi hạo hạo đãng đãng bắn về phía Tần Nghiễm Vương.
Tốc độ như thế dù Cổ Đế Điện không còn trói buộc nữa thì Tần Nghiễm Vương cũng đừng mơ tránh được. Mà cửu điện Minh Quân khác cũng đừng mơ cản được.
- Có thể làm được như vậy, Thần Dạ, rất tốt.
Đột nhiên một đạo thanh âm già nua chậm rãi vang vọng mà đến. Nương theo thanh âm xuất hiện, thế công của Cổ Đế Điện liền bị ngăn cản, khiến cho Tần Nghiễm Vương rốt cục cũng thoát được.
- Ngươi đã xuất hiện, có phải đã nói rõ cửa ải Hoàng Tuyền Điện này đã bị ta phá không?
Nhìn vô tận hư không phương xa, Thần Dạ thu hồi tất cả, sau đó mới trầm giọng hỏi. Tên này Thiên Đao, khó nói trước sẽ không có tâm tư gì với Cổ Đế Điện.
Nhìn ra Thần Dạ cẩn thận, thanh âm già nua cười nhạt một tiếng. Bất quá còn không chờ hắn nói gì, Thập Điện Minh Quân kể cả Tần Nghiễm Vương trong đó đều tức giận hừ một tiếng. Chợt, mười đạo thân ảnh kia vậy mà như thiểm điện tương dung, biến thành một người.
Người sau khi dung hợp đúng là Dạ Xoa đã thấy lúc ở ngoài Hoàng Tuyền Điện. Ngày nay, trên mặt hắn có vẻ phẫn nộ rất lớn do bị áp chế. Có lẽ một thân thực lực cũng đang áp chế. Nhưng khí tức tản mát ra lại bàng bạc như biển cả khiến hần Dạ biết rõ đây cũng là một cao thủ cực kỳ lợi hại.
- Hoàng Tuyền Điện có phá hay không trước tiên phải hỏi qua bổn vương.
- Hỏi ngươi.
Thần Dạ nhướng mày, có chút mỉa mai:
- Mới rồi nếu hắn không xuất hiện, bgươi cho rằng phân thân kia của ngươi còn sống sao? Bổn vương, ngươi thật cho mình là Thập Điện Minh Quân, có thể Bất Tử Bất Diệt sao?
- Hỗn trướng. Muốn chết. . . .
- Cửu Anh Vương, chẳng lẽ ngươi còn muốn thất lễ trước mặt vãng bối sao?
Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Tiếng nói mặc dù nhạt nhưng lại chân thật đáng tín. Một lát sau mới nói với Thần Dạ:
- Hoàng Tuyền Điện này ngươi tất nhiên đã phá. Bất quá, Hoàng Tuyền lộ vẫn còn, cho nên vẫn phải tiếp tục.
Thần Dạ ánh mắt phát lạnh, quát hỏi:
- Ngươi đến cùng muốn thế nào.
- Không cái gì, ngươi nếu muốn lấy lại Thiên Đao, nhất định phải làm theo lão phu nói. Bằng không thì Thiên Đao phải vĩnh viễn ở tại chỗ này.
Thanh âm già nua nhàn nhạt nói. Mặc dù không vì thái độ của Thần Dạ mà tức giận, nhưng uy hiếp lại cực kỳ rõ ràng.
Nghe vậy, Thần Dạ thở hắt ra. Lập tức tỉnh táo lại hỏi:
- Khiêu chiến một cửa tiếp lấy một cửa. Mà những khiêu chiến này toàn bộ đều dựa theo tâm ý ngươi. Ta làm sao biết đến cùng có bao nhiêu khiêu chiến. Chẳng lẽ lại vĩnh viễn không chừng mực sao?
- Nếu vậy thì ta không phụng bồi. Thiên Đao cứ tạm thời đặt chỗ ngươi. Nhưng ngươi hãy nghe kỹ đây, một ngày kia nếu ta đủ thực lực, không chỉ sẽ trở lại mang đi Thiên Đao mà tất cả tiền lãi cũng phải đòi rõ ràng.
- Một tiểu tử thật tự tin, khó trách Thiên Đao chọn ngươi làm chủ nhân đời này!
Uy hiếp trong lời Thần Dạ ngược lại khiến thanh âm già nua cười to, chợt hắn nói:
- Qua hết Hoàng Tuyền lộ ngươi có thể gặp được lão phu và Thiên Đao. Đương nhiên khảo nghiệm cuối cùng cũng không phải là Hoàng Tuyền Lộ. Chỉ có sau khi ngươi đi qua, đến lúc đó ngươi mới biết, phải làm sao mới mang Thiên Đao đi được.
- Người thiếu niên, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ ngươi có thể rời khỏi đây trước, đợi ngày khác quay về lấy. Nhưng lão phu có thể nói rõ cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không thông qua khảo nghiệm của lão phu, mặc dù ngày khác ngươi thiên thượng vô địch thì cũng đừng mơ lấy đi Thiên Đao.
Thần sắc Thần Dạ lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thường nhân đều nói thiên hạ vô địch mà hắn lại nói thiên thượng vô địch, chẳng lẽ hắn thật sự là thần chi thần sao.
Nhưng mặc kệ hắn là ai thì hắn đều nói không sai. Mình không còn lựa chọn, Thiên Đao không thể để đây quá lâu.
Chỉ hi vọng người này có thể nói lời giữ lời. Sau Hoàng Tuyền Lộ có thể để mình thấy Thiên Đao. Mặc kệ đến lúc đó có bản lĩnh mang đi hay không, ít nhất cũng để mình biết được Thiên Đao có còn tốt không.
Tựa hồ nhìn thấy sắc mặt Thần Dạ kiên định, thanh âm già nua kia cười nhạt nói:
- Thần Dạ đường phía trước chính là Hoàng Tuyền chi lộ. Con đường này ngay cả bản thân lão phu cũng chưa từng đi qua. Cho nên, đây cũng không phải là thủ bút của lão phu. Cho nên trong lòng ngươi tốt nhất đừng ôm may mắn.
- Đã vào Hoàng Tuyền lộ, nếu như ngươi đi không đi... hắc hắc. . . .
Dạ Xoa Cửu Anh Vương rốt cục thoải mái cười vang:
- Nếu như ngươi không đi, vậy Hoàng Tuyền Lộ sẽ chính thức đưa ngươi đến Sâm La Đại Điện tiếp nhận Thập Điện Minh Quân thẩm phán. Tiểu tử, Bổn vương rất chờ mong nhặt xác ngươi đấy!
Trong tiếng cười lớn, thân thể Cửu Anh Vương hư không tiêu thất. Hoàng Tuyền điện lại lần nữa có bộ dáng một phương đại điện. Chỉ có điều ở cuối đại điện thình lình có một đạo quang đoàn màu ố vàng quỷ dị lóe ra.
Từng đạo U Minh khí tức từ sâu trong đó từ từ truyền đi. Âm trầm khủng bố. . . .
Hào quang lập lòe, hình thành một môn hộ hình tròn, khí tức âm trầm khủng bố từ trong đó truyền ra, phảng phất như không hợp với thế giới này vậy, mới vừa xuất hiện thì linh khí trong trời đất đã ùa tới, bao lấy tất cả khí tức truyền ra vào trong, sau đó thôn phệ luyện hóa.
Đồng dạng, ngay khi linh khí tràn vào bên cạnh môn hộ cũng bị khí tức trong cái gọi là Hoàng Tuyền Lộ kia thôn phệ.
Diện tích môn hộ cũng không phải quá lớn nhưng lại có khu vực trạng thái chân không xuất hiện.
Chính vì điểm này mới khiến người hiểu được bên trong Hoàng Tuyền Lộ đáng sợ cỡ nào. Phải biết rằng trạng thái chân không cũng không phải chỉ cần có lực lượng cường đại là có thể làm được.
Bình luận truyện