Đế Quân

Chương 661: Tà Ma Ngục (1)



Thần Dạ không khỏi khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ lại, không khỏi tăng thêm khí lực ôm giai nhân, hô hấp dù chưa tăng thêm nhưng ánh mắt lại nóng rực...

Nội tâm giai nhân đến giờ rốt cục cũng đã buông lỏng!

Linh Nhi trong lúc ngủ say đột nhiên lặng lẽ mở mắt, nhìn qua hai đạo thân ảnh biến mất, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ vểnh lên:

- Hôm nay qua đi, phải đổi xưng hô với Đại ca ca rồi... Chỉ là?

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi chợt hiện một vòng sầu não:

- Mẹ, người muốn lưu lại trong lòng một trí nhớ đẹp sao? Nhưng người có biết không, về sau, ngài bảo Đại ca ca hắn làm sao chịu nổi đây?

Trong cung điện, giai nhân không dám nhìn thẳng Thần Dạ, trên mặt ngượng ngùng, Thất Thải Huyễn Linh Y trên người dần cởi ra, cánh tay trắng nõn như mỡ dê ngọc, lúc này nổi lên hồng nhuận phơn phớt!

Nháy mắt sau, ngọc thủ nhỏ nhắn kia đột nhiên khoác lên cổ Thần Dạ, thân thể phảng phất mềm mại không xương cũng như rắn nước dính vào lồng ngực Thần Dạ, một cổ mùi thơm tràn vào mũi hắn

Ba búi tóc đen, nương theo quần áo còn lại rất nhanh tán ra, một thân hình hoàn mỹ không tỳ vết liền hoàn toàn hiện ra trước mắti Thần Dạ, khiến hô hấp hắn không khỏi trở nên trầm trọng.

- Thân ta đã không còn hoàn bích! Thần Dạ...

Vốn trong mắt còn có vài phần thương, nhưng chợt Thần Dạ như biến thành người khác, có lửa giận dị thường đang bốc lên.

Theo sát sau là cử động thô bạo như dã thú khiến cho giai nhân kìm lòng không được rên rỉ một tiếng.

Chính đạo rên rỉ này khiến động tác Thần Dạ càng thêm điên cuồng...

Mà như vậy, giai nhân khẽ nhíu mày đen, nhưng trong ánh mắt lại có nước mắt chảy xuống, hắn, không cho phép mình xem thưởng bản thân...

Hôm sau!

Hoàng Tuyền Điện đã không phải là Hoàng Tuyền Điện, ánh mặt trời, liền từ khe cửa sổ chiếu vào, chậm rãi kéo dài, cuối cùng, bao lấy hai thân hình đang đan xen vào nhau bên trong!

Hào quang chói mặt nhàn nhạt khiến hai nguời đều híp mặt, chợt tỉnh lại từ cơn ngủ say

- Lại một lát thôi, có được không?

Tử Huyên ép toàn thân vào trên người Thần Dạ, hai tay vòng lấy cổ của hắn, không cho hắn có động tác đứng dậy.

Đây là cử động quen thuộc của tiểu vợ chồng bình thường, nhưng Thần Dạ cũng hiểu được, Tử Huyên không phải nhi nữ tình trường, mà là lòng của nàng, từ sau khi biết được mình sẽ lưu lại thì chưa từng bình tĩnh

Nàng chỉ dùng loại không muốn xa rời này để níu mình thêm một lúc, cho dù chỉ trong chốc lát, nàng cũng phải khiến mình biết, người lo lắng cho mình có rất nhiều, nhất định phải bình an trở về.

Thần Dạ càng thêm biết rõ, nàng muốn lưu mình lại thế nào, nhưng mà nơi này chính là Chúng Thần Chi Mộ!

- Ta cũng muốn ngủ thêm một lát nữa, nhưng đã tỉnh, mắt nhìn thân thể như ngọc thế này sao có thể nhịn được? Vẫn là lên thì tốt hơn!

Thần Dạ hắc hắc nở nụ cười thanh âm, lấy tay chạm vào khu vực nhạy cảm của nữ nhân, thanh âm trực tiếp nhả vào tai nàng:

- Còn muốn ngủ thêm một lát không?

- Hừ, đã dậy rồi!

Tử Huyên giận hừ một tiếng, tốn sức mới lấy tay được ra khỏi người mình, lập tức nói:

- Nhắm mắt lại, ta muốn mặc quần áo rồi.

- Nhìn cũng đã nhìn qua, đụng cũng đụng qua rồi, còn gì phải ngượng ngùng nữa.

Thần Dạ cười, một tay ôm lấy Tử Huyên đang đựng dậy lần nữa kéo vào ngực.

Tâm tư Tử Huyên hắn hiểu, trong lúc nhất thời, Thần Dạ tự nhiên không cách nào khiến nàng hết lo lắng, chỉ có trước khi rời đi khiến nàng hiểu rõ, mình so với bất luận kẻ nào, đều có một phần khát vọng mãnh liệt kia!

Cho nên, cho dù thập tử vô sinh, ngươi cũng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ mở một đường máu trở về.

Thời gian cuối cùng cũng qua.

- Cẩn thận một chút. . .

Cuối Hoàng Tuyền Điện, Tử Huyên ôn nhu tống biệt Thần Dạ, thẳng đến khi thân ảnh của hắn biến mất, ánh mắt nàng mới có một vòng sâm lãnh chưa từng xuất hiện.

Phía trước, vẻn vẹn chỉ có mấy bữa nhưng lấy tu vị cảnh giới Địa Huyền, linh hồn cảm giác lực cũng không cách nào kéo dài tới nữa. . .

Nghe Thần Dạ nhắc qua, tu vị của chúng thần chi thần không phải hai người có thể tưởng tượng được, có thủ đoạn này cũng chỉ bình thường. Nhưng nó lại là nguyên nhân cách trở mình và Thần Dạ ở hai thế giới!

- Ta có thể điên cuồng một lần, tự nhiên cũng có thể điên cuồng lần thứ hai! Thần Dạ, ngươi phải bình an đấy, ta và Linh Nhi chờ ngươi!

Chúng Thần Chi Mộ rộng lớn vô biên, có mười mấy đạo thân ảnh đang hướng về cùng một hướng lướt đến nhanh như thiểm điện, cũng không lâu lắm, những thân ảnh này đã gặp nhau ở nơi tách rời lúc trước

- Tử Huyên cô nương tốt! Thần công tử đâu rồi?

Không nhìn thấy Thần Dạ, Phong Tường liền vội vàng hỏi, tự nhiên, trong lòng hắn, cũng không cho rằng Thần Dạ có gì đó ngoài ý muốn.

- Hắn còn cần phải ở lại chỗ này một thời gian ngắn, chúng ta rời đi trước!

Tử Huyên nhìn về hướng chỗ chúng thần chi thần, lập tức thản nhiên nói.

- Cái gì?

Mọi người ở đây đều kinh hãi!

Bốn người Phong Tường có lẽ đối với Chúng Thần Chi Mộ không hiểu rõ lắm nhưng mấy người Yêu tộc lại phi thường quen thuộc.

Chuyện như vậy, cũng chưa từng xảy ra, mặc dù không xảy ra cũng không có nghĩa là không tồn tại, nhưng do một thiếu niên mở đầu lại khiến người có chút khó có thể tiếp nhận, dù cho thiếu niên này có bất phàm thế nào.

Mà khiếp sợ này lại khiến những cao thủ trong Yêu tộc trong lúc lơ đãng, cảm ứng được nữ tử trẻ tuổi này có lẽ vì việc này nên không yên, lúc cảm ứng khí tức thì thần sắc bọn hắn lại càng thêm khiếp sợ!

Bởi vì bọn hắn mơ hồ cảm ứng được, tu vị của nữ tử trẻ tuổi này dường như đã đạt đến cảnh giới Địa Huyền!

Điều này sao có thể?

Chúng Thần Chi Mộ, đều có quy tắc tồn tại của nó!

Phàm là người ngoài cảnh giới Địa Huyền không được đi vào Chúng Thần Chi Mộ, cũng vậy, nếu như ở trong Chúng Thần Chi Mộ đột phá tới cảnh giới Địa Huyền, vậy thì tự nhiên cũng sẽ bị Chúng Thần Chi Mộ khu trục ra ngoài.

Cái này cùng sử dụng mật pháp, cưỡng ép tăng lên tu vị đạt tới cảnh giới Địa Huyền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, dù sao, dựa vào mật pháp cưỡng ép tăng lên thì cảnh giới vẫn là thế.

Bởi vậy, Thần Dạ hoặc là Tử Huyên, đều không nghĩ quá nhiều ở chuyện này!

Chỗ biên giới Chúng Thần Chi Mộ, không được bao lâu liền có hào quang vạn trượng lóe lên, sau một lát, một vòng quang đoàn khổng lồ lập loè mà hiện.

Tử Huyên lại lần nữa quay đầu lại nhìn, lập tức, thân ảnh xuyên qua quang đoàn, lướt tới thế giới chân thật.

Nàng biết rõ, khi Thần Dạ muốn lưu lại thì nàng cũng đã mất đi tư cách sóng vai cùng hắn, Chúng Thần Chi Mộ, cùng với người gọi là chúng thần chi thần kia cũng không phải nàng hiện giờ có thể chống lại được

Nếu thế đã không thể sửa đổi, Tử Huyên cũng không giống như nữ tử khác, có quá nhiều không quả quyết, nàng rõ ràng, nếu như làm vậy thì sẽ chỉ khiến Thần Dạ càng thêm lo lắng thôi.

Tuy rằng, Tử Huyên cũng không biết, Thần Dạ lưu lại chờ Thiên Đao phục hồi như cũ có thể có nguy cơ không, nhưng dù sao thì sao có thể gió yên biển lặng được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện