Đế Quân
Chương 677: Cổ Đế Điện (2)
Đao linh trầm giọng nói:
- Ở dưới công kích của vô số đạo ý niệm, đạo ý niệm từng nhỏ yếu này cho dù đã đầy đủ cường đại tự nhiên cũng sẽ không phải là đối thủ, song nó biểu hiện ra để cho tất cả ý niệm đều thất kinh, đặc biệt là.... Thôn phệ chi lực!
- Thôn phệ chi lực?
Thần Dạ khiếp sợ, thoáng cái liền liên tưởng đến Đại Âm Tà ma vương!
Đao linh nói:
- Thẳng cho đến lúc này đông đảo ý niệm mới hiểu được chính là có thôn phệ chi lực hắn mới lớn mạnh mà người ta không biết được, bởi vì thôn phệ của hắn là trực tiếp thôn phệ những ý niệm khác, chuyển thành sự cường đại của mình!
Thần Dạ rốt cuộc hiểu được:
- Trường thành của nó chính là không ngừng thôn phệ những ý niệm cường đại khác, mà cái gọi là Chúng Thần chi thần là ở thời điểm hắn cường đại đến khôn cùng, để cho những ý niệm còn lại kia thần phục mà tôn xưng!
Giờ khắc này, ngay cả ở trong lòng Thần Dạ đối với lão giả kia có rất nhiều giận dữ, nhưng cũng bội phục thủ đoạn của lão!
Lấy danh hiệu Chúng Thần chi mộ, có thể nghĩ đến từng đạo ý niệm nơi này là tồn tại cường đại cỡ nào. Cho dù là người nhỏ yếu một chút trong đó, nhưng đó cũng là người cường đại hơn so sánh với lão, đối với lão giả kia lúc nhỏ yếu mà nói, những thứ này không thể nghi ngờ cũng cần phải nhìn lên.
Nhưng chính là những thứ cần phải nhìn lên này lại bị lão từng bước từng bước thôn phệ sạch, cuối cùng từng bước tiêu sái đến trình độ Chúng thần chi thần.
Tuy nói lão giả bẩm sinh liền có thôn phệ chi lực, nhưng thôn phệ cũng là tương đối, liền giống như Đại Âm Tà ma vương, thôn phệ chính mình không được liền bị chính mình thôn phệ lại.
Lão giả năm đó đồng dạng cũng có nguy cơ như thế, nhưng lão cũng là đi tới hôm nay, sinh tử tồn vong trong đó không cần nói cũng biết!
- Đúng a! Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, đạo ý niệm nhỏ yếu này thế nhưng thôn phệ ý niệm so với nó cường đại hơn mấy lần, sau đó từng bước cường đại lên. Đến cuối cùng cho dù đông đảo ý niệm liên thủ, không những không cách nào giết chết nó, không cẩn thận ngược lại sẽ bị nó thôn phệ. Dần dần liền không có ý niệm nào cố ý đến trêu chọc nó, cuối cùng thành tựu danh hiệu Thần Vương của nó!
- Thần Vương!
Mày kiếm của Thần Dạ nhảy lên, vô số đạo ý niệm cường đại cũng là không làm gì được nó cả, cái danh hiệu này cũng là hoàn toàn xứng đáng, nhưng kể nó cường đại đến cỡ nào, nên làm như thế nào, sau khi rời khỏi chỗ này chính mình vẫn muốn đi làm như vậy.
- Đao linh, theo ta vào Cổ Đế điện đi!
Thần Dạ thản nhiên nói một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng trọng nói:
- Đao linh, ngươi nói đạo ý niệm kia, không có ai biết lai lịch của nso, như cũ hoàn cảnh nơi này nó cũng là không nên xuất hiện ở Chúng Thần chi mộ đúng không?
- Không sai!
Đao linh đáp:
- Sau khi đông đảo ý niệm thấy được sự cường đại của nó, cũng là không cách nào cảm giác ra nó rốt cuộc là cái gì, tại sao lại xuất hiện ở Chúng Thần chi mộ, cho nên đến ngày nay như cũ không người biết được.
- Ngươi cũng không biết?
Thần Dạ liền hỏi.
- Không biết, ta đối với lý giải về Chúng Thần chi mộ là từ nguyên lão chủ nhân. Trừ những thứ này ra, những cái khác ta cũng giống như chủ nhân, không biết được gì.
Nghe vậy, ánh mắt của Thần Dạ lần nữa ngưng tụ.
Lão chủ nhân của Thiên Đao cũng không biết là tồn tại cường đại bao nhiêu năm về trước, mà lời này của Thiên Đao, hiển nhiên tồn tại của Chúng Thần chi mộ nếu so với niên đại của lão chủ nhân còn xa xưa hơn.
Vốn là còn muốn biết một chút về lai lịch của Chúng Thần chi mộ, bây giờ nhìn lại, không cần hỏi nữa, hỏi cũng là hỏi không.
- Vào Cổ Đế điện đi!
Thần Dạ nói một tiếng, theo tay vung lên, quang mang của Cổ Đế điện dữ dội tuôn ra, bao phủ Thần Dạ cùng Thiên Đao, sau một thoáng một người một đao theo tử sắc quang mang biến mất ở trong phiến thiên địa này.
Sau khi xuất hiện lần nữa đã ở trong Cổ Đế điện!
Bạch quang thiểm lướt, Thiên Đao vọt lên giữa không trung, thân đao vung khẽ, có một cỗ vui sướng khó có thể nói phiêu phù mà ra.
- Chủ nhân, đã không biết bao nhiêu năm ta chưa tới nơi này rồi.
Thần Dạ im lặng gật đầu, tình cảm giữa Thiên Đao cùng Cổ Đế điện hắn có thể hiểu được, đối với hiu quạnh trong lời nói của Đao linh, hắn cũng có thể hiểu được, lão chủ nhân của hai bọn họ làm bạn cả đời, nhưng cuối cùng song song trọng thương ngủ say, mà chủ nhân trước đó của bọn họ lại là vĩnh cửu tiêu tán ở thế gian này.
Hôm nay Đao - Điện gặp nhau, cũng đã là cảnh còn người mất rồi!
Ở lúc Thần Dạ sầu não quá mức, Thần Dạ cũng là đem ánh mắt nhìn về bốn phía!
Một thời gian ngắn chưa tới, khung xương Hắc Long đặt ở nơi xa, nhìn qua đã phảng phất hóa thành một tòa núi lớn, từ trong núi này có một cỗ sinh cơ khác thường chậm rãi phát ra, làm cho không gian của Cổ Đế điện lộ ra vẻ không còn hoang vu!
- Chủ nhân, chúng ta vào điện đi!
Thần Dạ không nói thêm gì nữa, chậm rãi hướng về phía cung điện khổng lồ bước đi.
Hắn hiện tại, cung điện kia đối với hắn mà nói đã không phải là xa xa không thể chạm vào nữa, Thần Dạ đã thích ứng, hoặc là nói tiếp nhận được áp lực thật lớn trong phiến không gian này, hiện tại cho dù nhàn nhã đi bộ cũng có thể đi tới trước cung điện.
Phiến đại môn cung điện kia mặc dù năm tháng trôi qua, mặc dù Cổ Đế điện vẫn chưa từng có khôi phục quá nhiều, như cũ là tản ra khí tức uy iệt, sau đó không lâu liền là xuất hiện ở trước mắt của Thần Dạ.
Không lại do dự quá nhiều, hai tay của Thần Dạ chậm rãi đặt ở trên đại môn cung điện, cảm thụ được khí tức cường đại từ trong cửa truyền tới, Thần Dạ cười nhạt, đột nhiên trong hai cánh tay, long khí rót vào, lực lượng thân thể cường đại ở một khắc này giống như hồng thủy bộc phát ra, toàn bộ rót vào trên đại môn cung điện.
- Ông!
Một trận thanh âm trầm muộn nhất thời vang dội mà lên, chỉ thấy cái đại môn từng giống như lạch trời đối với Thần Dạ rốt cuộc liền chậm rãi mở ra hai bên.
Mới vừa có một khe hở xuất hiện, thình lình có từng đạo sinh cơ vô cùng nồng nặc từ trong đó thật nhanh trùng dũng mà ra.
Ở địa phương dưới sinh cơ này bao phủ, Thần Dạ càng thêm khiếp sợ phát hiện, vốn là chỗ không có một ngọn cỏ thế nhưng có nhiều tia lục ý đang bắt đầu dũng động.
Cũng chính là giờ khắc này Thần Dạ đột nhiên cảm ứng được trạng thái của Cổ Đế điện thế nhưng thoáng cái tốt lên rất nhiều
Thần Dạ đã nói, chỉ cần tu vi của mình tinh tiến, Cổ Đế điện liền sẽ từ từ phục hồi như cũ, lời này, Thần Dạ một mực tin tưởng.
Những năm gần đây tu vi chính mình đang không ngừng tiến bộ, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy trạng thái của Cổ Đế điện có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp, Thần Dạ còn là rất buồn bực, thì ra là ở lúc tu vi chính mình tinh tiến cũng phải để cho Cổ Đế điện biết rõ, nói cách khác, chính mình phải ở trong Cổ Đế điện bước càng xa hơn.
- Ở dưới công kích của vô số đạo ý niệm, đạo ý niệm từng nhỏ yếu này cho dù đã đầy đủ cường đại tự nhiên cũng sẽ không phải là đối thủ, song nó biểu hiện ra để cho tất cả ý niệm đều thất kinh, đặc biệt là.... Thôn phệ chi lực!
- Thôn phệ chi lực?
Thần Dạ khiếp sợ, thoáng cái liền liên tưởng đến Đại Âm Tà ma vương!
Đao linh nói:
- Thẳng cho đến lúc này đông đảo ý niệm mới hiểu được chính là có thôn phệ chi lực hắn mới lớn mạnh mà người ta không biết được, bởi vì thôn phệ của hắn là trực tiếp thôn phệ những ý niệm khác, chuyển thành sự cường đại của mình!
Thần Dạ rốt cuộc hiểu được:
- Trường thành của nó chính là không ngừng thôn phệ những ý niệm cường đại khác, mà cái gọi là Chúng Thần chi thần là ở thời điểm hắn cường đại đến khôn cùng, để cho những ý niệm còn lại kia thần phục mà tôn xưng!
Giờ khắc này, ngay cả ở trong lòng Thần Dạ đối với lão giả kia có rất nhiều giận dữ, nhưng cũng bội phục thủ đoạn của lão!
Lấy danh hiệu Chúng Thần chi mộ, có thể nghĩ đến từng đạo ý niệm nơi này là tồn tại cường đại cỡ nào. Cho dù là người nhỏ yếu một chút trong đó, nhưng đó cũng là người cường đại hơn so sánh với lão, đối với lão giả kia lúc nhỏ yếu mà nói, những thứ này không thể nghi ngờ cũng cần phải nhìn lên.
Nhưng chính là những thứ cần phải nhìn lên này lại bị lão từng bước từng bước thôn phệ sạch, cuối cùng từng bước tiêu sái đến trình độ Chúng thần chi thần.
Tuy nói lão giả bẩm sinh liền có thôn phệ chi lực, nhưng thôn phệ cũng là tương đối, liền giống như Đại Âm Tà ma vương, thôn phệ chính mình không được liền bị chính mình thôn phệ lại.
Lão giả năm đó đồng dạng cũng có nguy cơ như thế, nhưng lão cũng là đi tới hôm nay, sinh tử tồn vong trong đó không cần nói cũng biết!
- Đúng a! Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, đạo ý niệm nhỏ yếu này thế nhưng thôn phệ ý niệm so với nó cường đại hơn mấy lần, sau đó từng bước cường đại lên. Đến cuối cùng cho dù đông đảo ý niệm liên thủ, không những không cách nào giết chết nó, không cẩn thận ngược lại sẽ bị nó thôn phệ. Dần dần liền không có ý niệm nào cố ý đến trêu chọc nó, cuối cùng thành tựu danh hiệu Thần Vương của nó!
- Thần Vương!
Mày kiếm của Thần Dạ nhảy lên, vô số đạo ý niệm cường đại cũng là không làm gì được nó cả, cái danh hiệu này cũng là hoàn toàn xứng đáng, nhưng kể nó cường đại đến cỡ nào, nên làm như thế nào, sau khi rời khỏi chỗ này chính mình vẫn muốn đi làm như vậy.
- Đao linh, theo ta vào Cổ Đế điện đi!
Thần Dạ thản nhiên nói một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng trọng nói:
- Đao linh, ngươi nói đạo ý niệm kia, không có ai biết lai lịch của nso, như cũ hoàn cảnh nơi này nó cũng là không nên xuất hiện ở Chúng Thần chi mộ đúng không?
- Không sai!
Đao linh đáp:
- Sau khi đông đảo ý niệm thấy được sự cường đại của nó, cũng là không cách nào cảm giác ra nó rốt cuộc là cái gì, tại sao lại xuất hiện ở Chúng Thần chi mộ, cho nên đến ngày nay như cũ không người biết được.
- Ngươi cũng không biết?
Thần Dạ liền hỏi.
- Không biết, ta đối với lý giải về Chúng Thần chi mộ là từ nguyên lão chủ nhân. Trừ những thứ này ra, những cái khác ta cũng giống như chủ nhân, không biết được gì.
Nghe vậy, ánh mắt của Thần Dạ lần nữa ngưng tụ.
Lão chủ nhân của Thiên Đao cũng không biết là tồn tại cường đại bao nhiêu năm về trước, mà lời này của Thiên Đao, hiển nhiên tồn tại của Chúng Thần chi mộ nếu so với niên đại của lão chủ nhân còn xa xưa hơn.
Vốn là còn muốn biết một chút về lai lịch của Chúng Thần chi mộ, bây giờ nhìn lại, không cần hỏi nữa, hỏi cũng là hỏi không.
- Vào Cổ Đế điện đi!
Thần Dạ nói một tiếng, theo tay vung lên, quang mang của Cổ Đế điện dữ dội tuôn ra, bao phủ Thần Dạ cùng Thiên Đao, sau một thoáng một người một đao theo tử sắc quang mang biến mất ở trong phiến thiên địa này.
Sau khi xuất hiện lần nữa đã ở trong Cổ Đế điện!
Bạch quang thiểm lướt, Thiên Đao vọt lên giữa không trung, thân đao vung khẽ, có một cỗ vui sướng khó có thể nói phiêu phù mà ra.
- Chủ nhân, đã không biết bao nhiêu năm ta chưa tới nơi này rồi.
Thần Dạ im lặng gật đầu, tình cảm giữa Thiên Đao cùng Cổ Đế điện hắn có thể hiểu được, đối với hiu quạnh trong lời nói của Đao linh, hắn cũng có thể hiểu được, lão chủ nhân của hai bọn họ làm bạn cả đời, nhưng cuối cùng song song trọng thương ngủ say, mà chủ nhân trước đó của bọn họ lại là vĩnh cửu tiêu tán ở thế gian này.
Hôm nay Đao - Điện gặp nhau, cũng đã là cảnh còn người mất rồi!
Ở lúc Thần Dạ sầu não quá mức, Thần Dạ cũng là đem ánh mắt nhìn về bốn phía!
Một thời gian ngắn chưa tới, khung xương Hắc Long đặt ở nơi xa, nhìn qua đã phảng phất hóa thành một tòa núi lớn, từ trong núi này có một cỗ sinh cơ khác thường chậm rãi phát ra, làm cho không gian của Cổ Đế điện lộ ra vẻ không còn hoang vu!
- Chủ nhân, chúng ta vào điện đi!
Thần Dạ không nói thêm gì nữa, chậm rãi hướng về phía cung điện khổng lồ bước đi.
Hắn hiện tại, cung điện kia đối với hắn mà nói đã không phải là xa xa không thể chạm vào nữa, Thần Dạ đã thích ứng, hoặc là nói tiếp nhận được áp lực thật lớn trong phiến không gian này, hiện tại cho dù nhàn nhã đi bộ cũng có thể đi tới trước cung điện.
Phiến đại môn cung điện kia mặc dù năm tháng trôi qua, mặc dù Cổ Đế điện vẫn chưa từng có khôi phục quá nhiều, như cũ là tản ra khí tức uy iệt, sau đó không lâu liền là xuất hiện ở trước mắt của Thần Dạ.
Không lại do dự quá nhiều, hai tay của Thần Dạ chậm rãi đặt ở trên đại môn cung điện, cảm thụ được khí tức cường đại từ trong cửa truyền tới, Thần Dạ cười nhạt, đột nhiên trong hai cánh tay, long khí rót vào, lực lượng thân thể cường đại ở một khắc này giống như hồng thủy bộc phát ra, toàn bộ rót vào trên đại môn cung điện.
- Ông!
Một trận thanh âm trầm muộn nhất thời vang dội mà lên, chỉ thấy cái đại môn từng giống như lạch trời đối với Thần Dạ rốt cuộc liền chậm rãi mở ra hai bên.
Mới vừa có một khe hở xuất hiện, thình lình có từng đạo sinh cơ vô cùng nồng nặc từ trong đó thật nhanh trùng dũng mà ra.
Ở địa phương dưới sinh cơ này bao phủ, Thần Dạ càng thêm khiếp sợ phát hiện, vốn là chỗ không có một ngọn cỏ thế nhưng có nhiều tia lục ý đang bắt đầu dũng động.
Cũng chính là giờ khắc này Thần Dạ đột nhiên cảm ứng được trạng thái của Cổ Đế điện thế nhưng thoáng cái tốt lên rất nhiều
Thần Dạ đã nói, chỉ cần tu vi của mình tinh tiến, Cổ Đế điện liền sẽ từ từ phục hồi như cũ, lời này, Thần Dạ một mực tin tưởng.
Những năm gần đây tu vi chính mình đang không ngừng tiến bộ, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy trạng thái của Cổ Đế điện có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp, Thần Dạ còn là rất buồn bực, thì ra là ở lúc tu vi chính mình tinh tiến cũng phải để cho Cổ Đế điện biết rõ, nói cách khác, chính mình phải ở trong Cổ Đế điện bước càng xa hơn.
Bình luận truyện