Đế Quân

Chương 70: Tàn Dương Môn




Một hồi đại chiến, lại lấy loại phương thức kết thúc khiến cho bất luận kẻ nào đều thật không ngờ tới.
Đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng những người cùng tham gia trong đại chiến này, thì trong lòng mọi người lại đều không bình tĩnh nổi!
Câu nói kia của Diệp Thước trước khi rời đi làm cho trong lòng mọi người đều rõ ràng, một khi huynh đệ bọn họ chữa lành vết thương , việc trả thù ắt phải đến theo sau đó.
Có lẽ chuyện trả thù này thì những người này cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng ai có thể cam đoan, ba huynh đệ bọn họ nhất định sẽ đường đường chính chính mà đến.
Nhưng điều này còn không phải là quan trọng nhất!
Trưởng bối ba nhà, sẽ không để ý tới việc này sao?
Nếu như là đạt được mục đích dự định của bọn họ thì cũng còn được. Dù sao không có chứng cớ thì có thể làm được gì đây?
Nhưng hiện tại lại là ba người bình an rời đi. Tuy rằng nhân vật mấu chốt đều còn không hề lộ diện, có khả năng với sự khôn khéo lanh lợi của ba người Diệp Thước, cùng với thế lực sau lưng của ba nhà, nếu muốn tìm ra vài người đã tham dự thì sẽ không quá khó khăn!
Phương pháp duy nhất có thể biện bạch chuyện này , tựa hồ chỉ có một con đường giết người diệt khẩu . Chỉ là. . . . . Hơn mười cao thủ Sơ Huyền, đây chính là điều mà bất cứ một nhà đại quyền thế đế đô nào đều không nỡ, cho dù hoàng thất cũng là như vậy.
Ở chỗ sâu trong hoàng cung, trong một cung điện nào đó. Huyền Lăng Công Chúa lẳng lặng ngồi, hiện nay mọi nơi xung quanh, tất cả đều là tâm phúc của nàng nên liền không cần phải ... phô ra một dáng vẻ trạng thái ngu ngốc.
Nàng mặc một bộ trường sam màu vàng nhạt nhã nhặn lịch sự, ba nghìn sợi tóc tùy ý rủ xuống thể hiện ra một loại trạng thái uể oải . Tuy nhiên, loại sức sống dồi dào cùng ung dung của bậc thiên hương quốc sắc thì dù như thế nào cũng không che dấu nổi.
- Công chúa điện hạ!
Cánh cửa cung điện bị đẩy ra, một người nữ nhân trẻ tuổi đeo mạng che mặt bước nhanh đi đến.
- Chuyện đều làm tốt chứ.
Huyền Lăng Công Chúa lúc này mới từ từ ngồi dậy, nhìn người mới đến mà cười nói.
Nữ nhân đeo mạng che mặt gật đầu, rồi nói:
- Chiếu theo dặn dò của Công Chúa , sau khi đưa ba người Thần Dạ đến Trấn Quốc Vương phủ , ta mới trở về. Cũng không hề chạm mặt cùng lão Vương Gia.
- Hảo. . . .
- Công chúa điện hạ, lão phu không hiểu. Bất kể là Thần Dạ, hay Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên, đều là kẻ địch của Đại Hoa hoàng triều, tại sao người còn muốn cứu bọn họ?
Bên cạnh Huyền Lăng Công Chúa , một ông lão cao giọng hỏi.
Huyền Lăng Công Chúa cười cười, rồi đáp:
- Đại sư tỷ, tỷ giải thích một phen cho Tuyên lão đi!
Nữ nhân đeo mạng che mặt nói:
- Vào lúc ta tới, lão Vương Gia, Diệp Vô Địch, cùng với Thiết Phi Long đều đã biết chuyện ba người bị vây công .
- Nói cách khác, nếu như ta không cho Đại sư tỷ ra tay cứu giúp thì ba người Thần Dạ cũng sẽ vô sự. Nếu đã như vậy, vì sao ta không nên thu lấy nhân tình này?
Huyền Lăng Công Chúa vươn vai, nở một nụ cười mà nói tiếp:
- Tuyên lão ngươi đương nhiên nói không sai. Ba người này, về lý luận đều là kẻ địch của Đại Hoa hoàng triều ta. Có điều đó cũng vẻn vẹn là lý luận. Nếu như một ngày kia, Đại Hoa hoàng triều do Bổn cung làm chủ, Tuyên lão cho rằng, với quan hệ giữa ta cùng với Thần Dạ thì ân oán giữa đôi bên còn có thể đáng giá nhắc tới sao?
- Cái này?
Ông lão tên là Tuyên lão lập tức thất thần .
Huyền Lăng Công Chúa cười nhạt, vừa giống như đang đề xuất, lại giống như đang cảnh cáo:
- Tuyên lão, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp những người khác. Cho dù những người này ở trong mắt, đều là loại tồn tại như con kiến hôi. Có điều nếu như sơ ý , con kiến hôi cũng có thể cắn chết con voi lớn.
Gương mặt già nua của Tuyên lão có hơi đỏ lên, nhưng vẫn không phục mà nói:
- Công chúa điện hạ nói lời này là không sai. Nhưng mà hiện tại, nếu như hoàng đế bệ hạ dồn ép từng bước, một khi khiến cho Thần gia không thể nhịn được nữa thì sẽ xảy ra đại chiến kịch liệt. Đến lúc đó, cho dù điện hạ đã nắm trong tay Đại Hoa hoàng triều, nhưng cừu hận ân oán chỉ sợ cũng không phải như điện hạ nghĩ; muốn hóa giải là có thể hóa giải.
Nghe vậy, Huyền Lăng Công Chúa giảo hoạt cười một tiếng rồi nói:
- Cho nên, ta đã sai người gấp rút đưa thư cho đại hoàng huynh, để cho huynh ấy mau chóng trở lại đế đô. Có đại hoàng huynh xen lẫn vào đây, chuyện sẽ hỗn loạn hơn rất nhiều. Nói vậy phụ hoàng cũng phải hơi khắc chế hơn một chút chứ?
Nói đến bước này, Huyền Lăng Công Chúa ánh mắt đột nhiên lạnh đi, nàng nói với âm thanh lạnh lùng:
- Trong đế đô, còn có một vài người muốn đục nước béo cò, thực sự cho là Bổn cung cũng không hề phát giác ra sao?
- Công chúa điện hạ!
Nữ nhân đeo mạng che mặt nhẹ nhàng nói:
- Khi ta mang theo ba người Thần Dạ rời đi thì có gặp một người, hẳn là cao thủ Tàn Dương Môn.
- Tàn Dương Môn?
Sắc mặt Tuyên lão lập tức biến đổi.
Huyền Lăng Công Chúa cũng là lạnh lùng cười lạnh mà nói:
- Trong đế đô, vẫn dấu kín một vị cao thủ không rõ lai lịch , Bổn cung đã sớm đoán tất là người của Tàn Dương Môn . . . .
- Điện hạ, lão phu đi giết người kia.
Tuyên lão vội nói.
- Không cần!
Huyền Lăng Công Chúa xua xua tay mà nói
- Người của Tàn Dương Môn , nếu đã tìm kiếm được người thích hợp thì mặc dù có giết tên kia, Tàn Dương Môn lại vẫn sẽ phái ra cao thủ khác đến. Nhưng đúng lúc đó, ngược lại sẽ bại lộ ra các ngươi. Sau đó, Bổn cung cũng vô phương im lặng .
- Để cho hắn sống ở đế đô cũng được. Hiện nay chúng ta đã biết đến sự hiện hữu của hắn, hắn liền không phải đáng lo lắng nữa. Bổn cung lo lắng. . . .
- Công chúa điện hạ lo lắng, chính là Trường Tôn Nhiên kia?
Huyền Lăng Công Chúa gật đầu, đáp:
- Tàn Dương Môn tồn tại như thế nào , các ngươi so với ta càng biết rõ ràng hơn. Trường Tôn Nhiên kia không ngờ có khả năng bị bọn họ nhìn trúng, hơn nữa phái đi một vị cao thủ như thế để bảo vệ, vậy thì người đó tất có chỗ hơn người. Nếu như Bổn cung dự liệu không sai, thì hành động hôm nay chính là do một tay Trường Tôn Nhiên làm ra.
- Trường Tôn Nhiên a, ngươi muốn mượn tay Nhị hoàng huynh để khơi mào đại chiến giữa hoàng thất của ta cùng Thần gia, sau đó ngươi muốn ngồi ở giữa đóng vai ngư ông đắc lợi. . . . Ngươi đừng hòng, Bổn cung cũng tuyệt đối không để cho ngươi thành công.
- Buồn cười cho Nhị hoàng huynh, tự cho mình là thông minh nhìn xa trông rộng. Lần này đây sập vào bẫy của người khác mà còn không biết. Một khi ba người Thần Dạ có bất cứ tổn thương gì, nhị hoàng huynh, ngươi cho là, thật sự không có chứng cớ thì đám người lão Vương Gia liền có khả năng tạm thời có thể nén xuống lửa giận trong lòng sao?
Huyền Lăng Công Chúa khẽ thở dài mà nói:
- Phụ hoàng thân là vua của một nước, phải suy nghĩ đến các mặt, khi làm một số chuyện thì tự nhiên có chỗ phải băn khoăn. Nhưng lão Vương Gia bọn họ, vẻn vẹn là bảo vệ một nhà, sự khác biệt trong đó, làm thế nào mà huynh liền không hề nghĩ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện