Đế Quân

Chương 707: Mạnh khỏe (2)



Phong Kình nói:

- Thần Dạ huynh đệ kỳ thật cao thủ Hạo Thiên Tông và Thần Hiên Môn ngươi ngược lại có thể không cần quá để tâm, dù sao chỉ là hợp tác giữa lợi ích, tin tưởng ngươi có thể nắm chặt, ngược lại Minh Hoa bà bà kia phải để ý một chút.

- Minh Hoa bà bà.

Trong đầu Thần Dạ hiện ra bộ dáng bà lão tóc xám, cảm giác nàng mang đến cho người khác không có gì đặc biệt, thanh âm như dạ tiêu. . . .

- Những người này đều là cao thủ thế hệ trước, chúng ta cũng không biết nhiều lắm, nghe đồn Minh Hoa bà bà vốn là xuất thân Lăng Tiêu Điện sau đó chẳng biết tại sao tiến vào Tuyệt Minh Tông, qua nhiều năm nàng rõ ràng có được địa vị tương đối cao trong Tuyệt Minh Tông, chuyện này thật quá quái dị.

Nghe vậy đuôi lông mày Thần Dạ không khỏi giương lên, đều là thế lực bá chủ tự nhiên phải cẩn thận nhất cử nhất động sợ bị đối phương thẩm thấu vào, nhưng dù vậy cũng không một thế lực nào dám vỗ ngực khẳng định trong thế lực mình không hề có một ai nhị tâm

Trong Lăng Tiêu Điện to như vậy không phải cũng có thám tử của bọn người Phong Kình đấy sao.

Tất cả mọi người chỉ cẩn thận đề phong, Minh Hoa bà bà đã xuất thân tử Lăng Tiêu Điện, Tuyệt Minh Tông chẳng những dám thu lưu ngược lại hiện giờ địa vị còn bất phàm

Bất quá cái này có quan hệ gì với mình đâu chứ, nói cho cùng đây là chuyện giữa Lăng Tiêu Điện và Tuyệt Minh Tông.

Phong Kình giải thích nói:

- Thần Dạ huynh đệ, cho tới bây giờ Minh Hoa bà bà đều phản đối Tiêu Vô Yểm cùng một chỗ với Tử cô nương.

- Ta hiểu rồi.

Trong mắt Thần Dạ đột nhiên lộ vẻ lạnh lùng, Minh Hoa bà bà từ đầu đến cuối đều phản đối Tiêu Vô Yểm cùng một chỗ với Tử Huyên, Chung Kỳ lại là đệ tử Tuyệt Minh Tông.

Tên tuổi Đông Vực song kiều Chung Kỳ ở trong Tuyệt Minh Tông nhất định có thân phận không thấp

Tiên Thiên chi độc tuy đại đa số mọi người đều đã nghe qua nhưng phải thi triển thế nào rất nhiều người không biết, dù sao loại biện pháp này quá mức ác độc rất dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận.

Nhiều năm trước Chung Khiếu vẫn còn ở cảnh giới Lực Huyền, Chung gia tuy ở Hải Vực Phong Thành uy danh hiển hách nhưng cũng không hơn, nếu không phải bốn thế lực lớn Hải Vực Phong Thành khống chế lấy bí mật về Định Hải Thần Thú, nếu không phải nơi đó là địa bàn của Vô Tận Hải Yêu tộc thì sợ rằng đã sớm bị người dẹp rồi, càng không nói đến khống chế chìa khóa vào Chúng Thần Chi Mộ.

Cách hạ Tiên Thiên chi độc Chung Khiếu đến cùng từ chỗ nào biết được, là do Chung gia tổ truyền xuống sao?

- Chư vị thời gian không còn sớm nữa, ta về trước, mọi người không cần làm gì cả chỉ cần thu thập một ít tình báo cho ta là được rồi.

Nói xong Thần Dạ liền lập tức rời đi.

Vốn chuyện đã không đơn giản giờ càng thêm phức tạp, có ít chuyện phải sớm đi làm, hi vọng kỳ trân và Thần Binh trong sơn cốc có thể đủ lực hấp dẫn khiến cao thủ Hạo Thiên Tông và Thần Hiên Môn đến tìm mình.

Màn đêm bao phủ xuống, đầu sơn cốc trong sơn mạch kia vẫn tản ra khí tức năng lượng và khí tức lăng lệ ác liệt.

Dĩ nhiên biết rõ trong sơn cốc có không ít kỳ trân dị bảo và Thần Binh nhưng không ai chờ chỗ này cũng không ai tiến vào trong nữa.

Cả một ngày đám cao thủ Thanh Mộc lão quái không biết thí nghiệm bao nhiêu lần các loại phương pháp, toàn lực ứng phó nhưng vẫn không lấy đi được một kỳ trân nào trong cốc

Cảm ứng được cử động của mọi người, trong khách sạn yên tĩnh Thần Dạ rốt cục hiểu ý nở nụ cười

Theo tu vị mình đạt đến cảnh giới Lực Huyền, Cổ Đế Điện cũng khôi phục khả quan một chút, Cổ Đế Điện cho dù Hoàng Huyền cao thủ cũng không thể phát hiện ra là mình đang tác quái

Bất quá lúc này có lẽ bọn hắn cũng đã phát hiện, đây cũng là thứ mà Thần Dạ hi vọng nhìn thấy, so sánh với phần đông kỳ trân và Thần Binh thì cao thủ của Tứ đại thế lực bá chủ có lẽ càng hứng thú hơn với thủ đoạn của mình.

Không ai sẽ cự tuyệt thủ đoạn có thể khiến cho Hoàng Huyền cao thủ cũng thúc thủ vô sách cả, Tứ đại thế lực bá chủ thực tế không cách nào cự tuyệt được.

Đứng càng cao dã tâm sẽ càng lớn, Tứ đại bá chủ nếu chỉ còn một nhà độc bá Đông Vực thế giới thì sẽ càng thêm thoải mái và uy phong rồi.

Cảnh đêm dần qua, dù là Lăng Tiêu Thành hiện giờ cũng đã an tĩnh lại.

Chỉ có chung quanh khách sạn Hắc y nhân kia ở và Lăng Tiêu Điện là vẫn không ngừng có thân ảnh hiện lên hoặc là đèn đuốc sáng trưng

Ánh nến chiếu rọi, một đạo thân ảnh rõ ràng bị chiếu vào cửa sổ, tuy rằng mơ hồ nhưng lại có thể khiến người từ trong bóng dáng này nhìn ra được trong phòng nhất định là một vị tuyệt đỉnh giai nhân

- Cô nương đây là đồ vật ngài muốn.

Một người đi vào sân nhỏ, trong tay chăm chú bưng lấy một vật sau đó nhìn về phía phòng nhỏ giọng nói:

- Cô nương đây là vật ngài muốn, xin kiểm tra lại một chút, nếu có gì sai sót thỉnh mau chóng nói cho tiểu nhân tránh cho tiểu nhân bị trách phạt.

Thân ảnh trong phòng như hóa đá giờ phút này đột nhiên run rẩy hạ thân, bình thường có người mang đồ đến chỉ ân cần thăm hỏi một tiếng liền lập tức rời đi sợ chọc giận bị mình giết

Người hôm nay có chút lớn gan a!

Nhưng mình hôm nay căn bản không nói muốn cái gì. . . .

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trong sân ngóng nhìn đồ vật trong tay người đó là một bộ y phục màu tím, cũng không có chỗ nào lạ cả những lại khiến nàng xúc động.

Nơi này là Lăng Tiêu Điện, thân ảnh sau một lát liền hoàn hồn, nàng nói khẽ:

- Xác thực là dựa theo ta yêu cầu mà làm, ta rất thích, cám ơn ngươi.

- Không dám chỉ cần cô nương thoả mãn là được

Người này tiến lên trước hai bước, đặt quần áo trên tay lên bàn đá cạnh thân ảnh, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy lặng lẽ nói:

- Hắn thỉnh cô nương bảo trọng chính mình.

Thanh âm tuy nhỏ nhưng ở giữa sân lại sấm sét giữa trời quang, bóng người kia cưỡng chế rung động trong lòng, dùng thanh âm cũng như vậy nói:

- Nói cho hắn biết hắn mạnh khỏe ta liền mạnh khỏe.

- Đa tạ cô nương ban thưởng, tiểu nhân lui xuống trước, ngày sau có cần gì cô nương cứ việc phân phó.

Trên mặt người này mang theo tươi cười khom người lui ra.

- Ngươi vẫn đến, ngươi không nên đến a.

Trong nội tâm nhẹ lẩm bẩm, ôm bộ xiêm y màu tím kia vào ngực, hình như có một cổ khí tức quen thuộc và ôn hòa khiến thân hình lạnh như băng của nàng rốt cục cũng có chút nhiệt độ.

Chậm rãi ngẩng đầu, một khuôn mặt tinh xảo rõ ràng hiện ra dưới ánh trắng, hôm nay khuôn mặt khiến người tâm động này có quá nhiều sâm lãnh. . . . Cùng với sát ý băng hàn.

Cót kẹtzz!

Cửa phòng mở rộng ra, thân ảnh một bộ áo đen, đỉnh đầu mang áo choàng đen xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Bên dưới áo choàng màu đen, cặp mắt kia, bỗng nhiên chăm chú co rụt lại, trong sân, vậy mà đứng một người, mà trước đây, dùng linh hồn cảm giác lực của hắn cũng không cảm giác được bên ngoài có người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện