Đế Quân

Chương 714: Chiến (1)



- Quen biết nhiều năm, ngươi thật cho rằng Tiêu Vô Yểm ta hoàn toàn bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, mà đã mất đi tất cả phán đoán và tỉnh táo sao? Chung Kỳ, không ngại trung thực một câu, ngươi muốn lợi dụng ta, khống chế hai thế lực lớn, hắc hắc, ngươi là đang nằm mơ!

- Vốn liếng lớn nhất của Chung Kỳ ngươi chỉ là dung mạo và thân thể ngươi thôi, nhiều năm qua, ta không có được, tuy rất đáng tiếc, nhưng xin ngươi rõ ràng một chút, thân phận thiếu chủ Lăng Tiêu Điện của ta không chỉ vì bản thân ta ưu tú mà ta càng là người của Tiêu gia! Ngươi thì sao?

Tiêu Vô Yểm cười to:

- Ngươi quả thật ưu tú, nhưng thế gian không thiếu khuyết người ưu tú, Tuyệt Minh Tông cho ngươi sao có thể sánh bằng Lăng Tiêu Điện cho ta được?

- Cho nên Chung Kỳ, thân thể của ngươi, nhất định chỉ có ta có thể hưởng dụng, mà bởi vì ngươi lợi dụng ta nên sau khi người thành nữ nhân của ta ta sẽ khiến người biết thế nào là đau khổ!

- Ha ha!

Thân ảnh thiểm lược, thoáng qua đã không thấy đâu nữa.

Nhìn qua phương hướng Tiêu Vô Yểm rời đi, bên khóe miệng Chung Kỳ cũng lộ ra một đường cong đẹp mắt, thần sắc không giận không bi, có vẻ đẹp đẽ lặng yên lướt ra.

- Tiêu Vô Yểm, nếu ngươi đã hiểu ta như thế thì phải biết lòng ta chưa bao giờ thuộc về bất kỳ người nào, dù là ngươi... Ngươi biết không, ta năm đó, tại sao phải cướp ngươi từ tay Tử Huyên?

- Cũng không phải vì ta yêu ngươi bao nhiêu, mà là ngươi lựa chọn nàng mà không lựa chọn ta, ta không phục, như thế thôi!

- Ta nếu yêu ngươi, há có thể không giao phó tất cả cho ngươi?

Chung Kỳ im ắng cười khẽ:

- Trận chiến với Thần Dạ, ta xin chúc ngươi may mắn, hi vọng ngươi có thể còn sống trở về. Nếu như ngươi về không được, vậy cũng không có việc gì, có người sẽ báo thù cho ngươi thôi!

- Các ngươi một trước một sau cùng đến Hoàng Tuyền, trên đường, cuối cùng cũng có bạn rồi. Bất quá các ngươi ngàn vạn đừng cùng hận ta trên đường Hoàng Tuyền, bởi vì cái chết của các ngươi không chút quan hệ nào đến ta cả.

- Chung Kỳ ta, không có gì phải xin lỗi các ngươi!

- Thần Dạ, lăn ra đây nhận lấy cái chết!

Một tiếng quát lạnh như băng ẩn chứa sát ý khó có thể che dấu sát ý như sấm sét cuồn cuộn vang vọng giữa không trung, lập tức truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu Thành.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều lướt ra khỏi phòng, nhìn bóng người một thân trường bào màu xanh trên không khách sạn kia, bất giác đều khẽ nhíu mày một cái.

Đương đại Lăng Tiêu Điện thiếu chủ, sát ý lại lạnh lùng như thế, đến cùng là có chuyện gì?

- Thần Dạ kia là ai, sao lại khiến Tiêu Vô Yểm giận dữ như vậy?

Ở một nơi, Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang kinh ngạc thoáng một phát, chợt nhíu nhíu mày, nói:

- Hắc y nhân kia gọi là Thần Dạ?

- Xem ra tiểu tử này quả nhiên là nhằm vào Lăng Tiêu Điện, cũng không biết song phương có ân oán gì, khiến tiểu tử này một mình một người đám xông vào Lăng Tiêu Điện, mà Tiêu Vô Yểm đối với hắn tựa hồ có thù rất sâu, cái này, càng thú vị rồi.

- Xem cuộc vui a!

Sâu trong khách sạn, Thần Dạ cũng nhíu chặt mày, ngược lại không ngờ rằng Tiêu Vô Yểm đến sớm như vậy, xem ra kế hoạch hắn muốn lợi dụng Chung Kỳ không dùng được nữa rồi!

Bất quá không sao, Tiêu Vô Yểm có thể tới là tốt rồi, có hắn làm con tin, không tin Tiêu gia sẽ không thả người.

- Thần Dạ, còn chưa cút ra!

- Đường đường Lăng Tiêu Điện Thiếu chủ, cư nhiên không có giáo dưỡng như thế, khó trách Tứ đại thế lực bá chủ Đông Vực thế giới Lăng Tiêu Điện thanh danh kém cỏi nhất!

Lời mỉa mai nhàn nhạt nương theo một đạo u mang như thiểm điện lướt ra khỏi khách sạn!

Dưới ánh trăng tròn, dưới một bộ áo đen, thân thể lộ ra có vài phần gầy yếu kia được u mang nhàn nhạt bao lấy, nhìn qua càng thêm quỷ dị và âm trầm.

Nhìn qua người trẻ tuổi có chút quen thuộc nhưng lại hết sức lạ lẫm kia, Tiêu Vô Yểm lạnh giọng cười to:

- Thần Dạ, tất cả mọi người là người quen, đều không cần che che lấp lấp gì đi?

- Với ngươi cũng không quen thuộc lắm!

Đang khi nói chuyện, Thần Dạ vẫn lấy xuống áo choàng màu đen, lúc này đã từ tối thành sáng, đối mặt với Tiêu Vô Yểm, Thần Dạ hắn tự nhiên không cần phải che lấp gì cả.

Vô số người lập tức nhìn qua, gần đây Lăng Tiêu Thành bị Hắc y nhân này huyên náo thật sự quá loạn, mà ở trong hỗn loạn như vậy, Lăng Tiêu Điện thân là chủ nhân rõ ràng một mực không có động tác gì, cái này khiến người càng thêm hiếu kỳ thân phận chân chính và diện mạo của Hắc y nhân kia.

Khi tất cả mọi người chứng kiến dưới áo choàng màu đen kia lại là một gương mặt trẻ tuổi như thế, nguyên một đám, kể cả Tam đại Hoàng Huyền cao thủ Thanh Mộc lão quái, Diệp Mang, Minh Hoa bà bà đều không khỏi cả kinh.

Hắc y nhân này không khỏi quá mức trẻ đi? Mà trẻ tuổi như vậy, không ngờ có tu vị cảnh giới Lực Huyền, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị thông thiên, tiền đồ không thể hạn lượng, đợi thêm một thời gian nữa thì đỉnh phiến thế giới này tất nhiên sẽ có tên của hắn.

Đáng tiếc, hắn đắc tội Lăng Tiêu Điện!

Đương nhiên, thực sự không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, hắn tuổi còn nhỏ đã có đảm lượng như thế, tuy nói rất mạo hiểm, nhưng theo một loạt cử động của hắn mà xem thì người trẻ tuổi này cũng không phải là người xúc động.

Hắn chưa hẳn không thể hóa giải một kiếp này!

- Ha ha!

Chỉ vào Thần Dạ, trực chỉ ấn ký mơ hồ ở giữa mi tâm kia, Tiêu Vô Yểm đột nhiên cười to:

- Thần Dạ ah Thần Dạ, ngươi cũng coi như là một nhân vật, vậy mà lại vì một nữ nhân khiến mình biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, ha ha...

Tuy cười to thoải mái nhưng trong lòng Tiêu Vô Yểm càng thêm cẩn thận, bởi vì một chuyện một người nào đó mà khiến cho một người tâm tính đại biến, người như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ.

Cũng như Tiêu Vô Yểm hắn, bởi vì Chung Kỳ cự hôn nên mấy tháng này nhìn như tinh thần uể oải, lại vì mối hận trong lòng nên toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, khiến tiến độ tu luyện vượt xa lúc trước, bằng không thì hắn cũng không cách nào nhanh như vậy đã đạt đến cảnh giới Địa Huyền nhị trọng rồi!

Hắn như thế, tin tưởng đối thủ nhất định cũng thế!

Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Thần Dạ, Tiêu Vô Yểm vẫn nhịn không được cực kỳ thoải mái, ác khí, áp lực mấy tháng qua cuối cùng cũng có thể phát tiết rồi.

Thần Dạ ngược lại không giận, lạnh nhạt nói:

- Nghe nói, ngươi theo Tiêu Lang Anh tự mình đến Tuyệt Minh Tông hướng Chung Kỳ cô nương cầu hôn, nhưng hai người các ngươi lại bị cự tuyệt, Tiêu Vô Yểm, chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định không được dễ chịu a?

Luận công phu mồm mép, Tiêu Vô Yểm xa xa không phải đối thủ của Thần Dạ, mà hắn lại muốn dùng Tử Huyên để kích thích mình, khiến tâm thần mình có chút không tập trung, không cách nào chuyên chú đại chiến, dụng tâm là đúng, nhưng Tiêu Vô Yểm đã quên mất chuyện của chính mình.

- Thần Dạ, ngươi muốn chết!

Chuyện cầu hôn thất bại người biết không quá nhiều, mà Tiêu Vô Yểm cũng biết, nhất định không cách nào giấu diếm được thiên hạ, nhưng chỉ cần hắn hôm nay trước hết giết Thần Dạ sau đó dù có bị người biết được cũng không ai dám cười nhạo cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện