Đế Quân
Chương 739: Đường về
Điều này chẳng lẽ giai đoạn hồn biến ngưng hình ngay trong thời khắc vừa rồi đã tăng lên?
- Đao Linh, Hỗn Nguyên Châu là vật gì ngươi biết không?
Thần Dạ vội vàng hỏi.
Hỗn Nguyên Châu hiển nhiên là kỳ trận khó gặp, nhưng hắn không tin chúng thần chi thần kia lại có lòng tốt như thế.
Có chút khác thường, qua một lúc lâu Đao Linh mới nói:
- Chủ nhân đừng lo lắng, đối với các ngươi mà nói Hỗn Nguyên Châu có ích vô hại, bản thân ta thật không ngờ tên kia lại có thể đem Hỗn Nguyên Châu giao cho các ngươi, xem ra hắn có ý định chuẩn bị hai tay thôi.
Thần Dạ cau mày hỏi:
- Hỗn Nguyên Châu rốt cục là vật gì?
Hai tay chuẩn bị, Thần Dạ cũng không đi hỏi kỹ, việc này hắn vẫn chưa cần biết, chúng thần chi mộ chỉ có thể đặt trong trí nhớ ở đoạn thời gian thật dài, vô luận là Tử Kim Song Dực Sư hay là Cửu Anh Vương, hoặc chúng thần chi thần, muốn gặp lại cũng không biết tới năm nào tháng nào, quả thật cũng không cần để ý mưu đồ của hắn.
Hỗn Nguyên Châu nằm trong thân thể Thần Dạ, ưu đãi thế nào hắn cảm ứng được, nghe Đao Linh nói như vậy hắn cũng không cần tiếp tục hỏi, nhưng nếu quan hệ đến hồn phách không thể không hỏi cho rõ ràng.
Đao Linh biết Thần Dạ lo lắng, đáp:
- Hỗn Nguyên Châu sở dĩ cắm rễ trong hồn phách của chủ nhân vốn bởi vì hồn phách của ngươi từng có kỳ ngộ phi phàm, mà gặp gỡ kia không phải hồn biến. Chủ nhân cảm ứng một chút, Hỗn Nguyên Châu phát ra chân khí có cảm giác như đã từng quen biết hay không?
- Giống như đã từng quen biết?
Thần Dạ ngây ra, tâm thần chuyển dời vào không gian ý thức, có Đao Linh nhắc nhở chỉ một lát sau rốt cục hắn phát hiện được chân khí Hỗn Nguyên Châu, lại giống như chân khí thần bí từng xuất hiện trong cơ thể mình.
Lúc trước vì Linh nhi, Thần Dạ không tiếc dùng trạng thái hồn biến làm trả giá, nguyên tưởng rằng loại phương thức tu luyện thứ ba trên thế gian cuối cùng sẽ rời khỏi hắn, không nghĩ tới hồn biến cũng chưa tán đi, ngược lại còn thêm ngưng thật một ít, nguyên lai là do chân khí thần bí kia.
Khó trách hắn vẫn luôn không biết chân khí thần bí đi đâu, thì ra bị hồn phách hấp thu luyện hóa.
Đạo chân khí thần bí kia từng làm Thần Dạ âu sầu, chủ yếu là vì không thể nắm trong tay, nhưng từng cho hắn thật nhiều ưu đãi. Mà nay một viên Hỗn Nguyên Châu tan vào hồn phách, trạng thái hồn biến nháy mắt tăng lên, đây là chuyện đương nhiên.
Có Hỗn Nguyên Châu trợ giúp, trong tương lai hắn có thể đem hồn biến tu luyện cho tới cảnh giới đại thành mà chưa từng có người đạt tới hay không?
Trong nháy mắt, ánh mắt Thần Dạ tràn ngập vẻ lửa nóng.
- Đại ca ca, luyện hóa rồi sao?
Thần Dạ gật gật đầu, cười nói:
- Linh nhi, lần này thật đa tạ muội.
Hắn luôn thấy thật kỳ quái, vì sao Linh nhi đi vào chúng thần chi mộ lại như cá gặp nước, có cảm giác như chủ tể hết thảy, mà tên kia cũng đem Hỗn Nguyên Châu giao cho Linh nhi….Luyện hóa Hỗn Nguyên Châu, thương thế bị Tiêu Lang Anh đánh trúng đã hoàn toàn phục hồi, thật thần kỳ!
- Nhưng mà đại ca ca, vì sao tốc độ luyện hóa Hỗn Nguyên Châu của huynh còn nhanh hơn của muội?
Thần Dạ ngẩn ra, điều này hắn cũng không biết, lập tức nhìn qua Tử Huyên, nàng đang luyện hóa hạt châu, nhìn bộ dáng không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn.
Điều này cũng quái, chẳng lẽ do hắn từng có được chân khí thần bí? Xem ra chỉ có thể giải thích như vậy.
Nhưng Thần Dạ còn chưa nghĩ đến phải qua hơn một ngày Tử Huyên mới luyện hóa xong Hỗn Nguyên Châu, tốc độ này kém hơn hắn rất nhiều, không khỏi làm cho hắn tò mò, chân khí thần bí kia rốt cục là vật gì?
Vấn đề này lẽ ra Đao Linh có thể trả lời, nhưng hắn lại lập lờ, dù sao hắn chỉ nói một câu, hắn quen thuộc nhưng không cách nào giải thích cụ thể.
- Thật là thoải mái…
Tử Huyên tao nhã duỗi lưng, chậm rãi đứng dậy, trong không gian quanh quẩn tiếng vang, cơ hồ dùng mắt thường là có thể nhìn thấy được từng đạo năng lượng tinh thuần quay chung quanh người nàng, thật lâu sau mới ẩn vào trong không gian.
Xem tình hình này tuy Tử Huyên luyện hóa thời gian lâu nhất, nhưng bởi tu vi của nàng cao nhất cho nên lấy được ưu đãi cũng rõ ràng nhất.
- Có được Hỗn Nguyên Châu, tốc độ tu luyện cơ hồ tăng nhanh hơn dĩ vãng gấp đôi. Chúng thần chi thần kia thật ra hào phóng vô cùng.
Tử Huyên cười dài nói, hai tay nàng tùy ý trảo trong không gian, giống như có năng lượng tinh thần trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, một cỗ cảm giác cường đại tự nhiên tản mát ra ngoài.
Thần Dạ kinh ngạc nói:
- Tử Huyên, hiện tại muội đã cảm ứng được không gian lực?
- Phải!
Tử Huyên gật gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên tia băng sương:
- Mấy tháng ở Lăng Tiêu Điện, ba huynh đệ Tiêu Lang Hiên cơ hồ mỗi ngày cũng đến tìm muội một chuyến, gặp gỡ như vậy người bình thường không cơ hội lấy được, mà nay có Hỗn Nguyên Châu, cảm ứng được không gian lực cũng không kỳ quái.
Trong lòng Thần Dạ cũng trầm xuống, Tử Huyên nói thật nhẹ nhàng, nhưng làm sao không nghĩ ra được, cao thủ hoàng huyền bức bách, người bình thường làm sao thừa nhận được nổi?
Không cần suy nghĩ cũng nghĩ ra được trong khoảng thời gian đó Tử Huyên bị thương tổn như thế nào.
- Mẹ, đại ca ca, đều bởi vì con…thật xin lỗi!
- Linh nhi, vì sao muội cũng khách khí với đại ca ca?
Thần Dạ ôm Linh nhi, ôn hòa cười nói:
- Có áp lực mới có động lực, chúng ta nên cảm tạ bọn hắn, bằng không làm gì có chúng ta ngày hôm nay?
- Phải đó Linh nhi, cần nói xin lỗi chính là mẹ!
Thần sắc Tử Huyên ảm đạm:
- Con vốn có được một gia đình hạnh phúc…
- Mẹ, hiện tại con đã có.
Linh nhi nhu thuận nói.
Hiểu được ý tứ bên trong, khuôn mặt Tử Huyên không khỏi đỏ lên, nhìn Thần Dạ, thẹn thùng vô hạn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nàng chợt kinh hô lên:
- Thần Dạ, Thần Dạ…
Cả Thần Dạ cùng Linh nhi đều ngây người, hai người cực kỳ hiểu biết Tử Huyên, nàng cũng không đến nỗi vì chuyện nhỏ mà kêu lên như thế.
- Thần Dạ, ấn ký tối đen trên mi tâm của huynh đã biến mất.
Tử Huyên cao hứng quát to lên.
- A!
Thần Dạ cũng kinh ngạc, chợt phá lên cười, khó trách sau khi luyện hóa Hỗn Nguyên Châu hắn lại cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái. Hỗn Nguyên Châu, Đại Âm Tà Ma Vương đều thuộc về chỗ của chúng thần chi thần.
Thân thể thoải mái, như vậy cảm xúc làm ảnh hưởng tâm thần của mình đã hoàn toàn biến mất.
Luyện hóa Hỗn Nguyên Châu, toàn bộ lực cắn nuốt trong cơ thể cũng có thể chỉ huy thuận buồm xuôi gió, cho nên trên ấn đường ấn ký kia không còn xuất hiện.
Đây là do ngày trước chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực cắn nuốt trong tay mới tạo thành, mà nay đã bị tiêu tán.
Thần Dạ còn lo lắng sau khi về nhà, để phụ thân bọn họ nhìn thấy biến hóa của hắn sẽ lo lắng, hiện tại tốt lắm, không còn nghĩ ngợi thêm gì khác.
- Hiện tại không có việc gì, thật sự không có việc gì.
Tử Huyên gật mạnh đầu, nước mắt rơi xuống, nếu Thần Dạ xảy ra sự cố, đời này nàng sẽ không tha thứ cho mình.
Sáng sớm hôm sau, trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn nhóm người Phong Kình rời đi, Thần Dạ thở hắt ra một hơi dài, rốt cục phải về nhà!
- Đao Linh, Hỗn Nguyên Châu là vật gì ngươi biết không?
Thần Dạ vội vàng hỏi.
Hỗn Nguyên Châu hiển nhiên là kỳ trận khó gặp, nhưng hắn không tin chúng thần chi thần kia lại có lòng tốt như thế.
Có chút khác thường, qua một lúc lâu Đao Linh mới nói:
- Chủ nhân đừng lo lắng, đối với các ngươi mà nói Hỗn Nguyên Châu có ích vô hại, bản thân ta thật không ngờ tên kia lại có thể đem Hỗn Nguyên Châu giao cho các ngươi, xem ra hắn có ý định chuẩn bị hai tay thôi.
Thần Dạ cau mày hỏi:
- Hỗn Nguyên Châu rốt cục là vật gì?
Hai tay chuẩn bị, Thần Dạ cũng không đi hỏi kỹ, việc này hắn vẫn chưa cần biết, chúng thần chi mộ chỉ có thể đặt trong trí nhớ ở đoạn thời gian thật dài, vô luận là Tử Kim Song Dực Sư hay là Cửu Anh Vương, hoặc chúng thần chi thần, muốn gặp lại cũng không biết tới năm nào tháng nào, quả thật cũng không cần để ý mưu đồ của hắn.
Hỗn Nguyên Châu nằm trong thân thể Thần Dạ, ưu đãi thế nào hắn cảm ứng được, nghe Đao Linh nói như vậy hắn cũng không cần tiếp tục hỏi, nhưng nếu quan hệ đến hồn phách không thể không hỏi cho rõ ràng.
Đao Linh biết Thần Dạ lo lắng, đáp:
- Hỗn Nguyên Châu sở dĩ cắm rễ trong hồn phách của chủ nhân vốn bởi vì hồn phách của ngươi từng có kỳ ngộ phi phàm, mà gặp gỡ kia không phải hồn biến. Chủ nhân cảm ứng một chút, Hỗn Nguyên Châu phát ra chân khí có cảm giác như đã từng quen biết hay không?
- Giống như đã từng quen biết?
Thần Dạ ngây ra, tâm thần chuyển dời vào không gian ý thức, có Đao Linh nhắc nhở chỉ một lát sau rốt cục hắn phát hiện được chân khí Hỗn Nguyên Châu, lại giống như chân khí thần bí từng xuất hiện trong cơ thể mình.
Lúc trước vì Linh nhi, Thần Dạ không tiếc dùng trạng thái hồn biến làm trả giá, nguyên tưởng rằng loại phương thức tu luyện thứ ba trên thế gian cuối cùng sẽ rời khỏi hắn, không nghĩ tới hồn biến cũng chưa tán đi, ngược lại còn thêm ngưng thật một ít, nguyên lai là do chân khí thần bí kia.
Khó trách hắn vẫn luôn không biết chân khí thần bí đi đâu, thì ra bị hồn phách hấp thu luyện hóa.
Đạo chân khí thần bí kia từng làm Thần Dạ âu sầu, chủ yếu là vì không thể nắm trong tay, nhưng từng cho hắn thật nhiều ưu đãi. Mà nay một viên Hỗn Nguyên Châu tan vào hồn phách, trạng thái hồn biến nháy mắt tăng lên, đây là chuyện đương nhiên.
Có Hỗn Nguyên Châu trợ giúp, trong tương lai hắn có thể đem hồn biến tu luyện cho tới cảnh giới đại thành mà chưa từng có người đạt tới hay không?
Trong nháy mắt, ánh mắt Thần Dạ tràn ngập vẻ lửa nóng.
- Đại ca ca, luyện hóa rồi sao?
Thần Dạ gật gật đầu, cười nói:
- Linh nhi, lần này thật đa tạ muội.
Hắn luôn thấy thật kỳ quái, vì sao Linh nhi đi vào chúng thần chi mộ lại như cá gặp nước, có cảm giác như chủ tể hết thảy, mà tên kia cũng đem Hỗn Nguyên Châu giao cho Linh nhi….Luyện hóa Hỗn Nguyên Châu, thương thế bị Tiêu Lang Anh đánh trúng đã hoàn toàn phục hồi, thật thần kỳ!
- Nhưng mà đại ca ca, vì sao tốc độ luyện hóa Hỗn Nguyên Châu của huynh còn nhanh hơn của muội?
Thần Dạ ngẩn ra, điều này hắn cũng không biết, lập tức nhìn qua Tử Huyên, nàng đang luyện hóa hạt châu, nhìn bộ dáng không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn.
Điều này cũng quái, chẳng lẽ do hắn từng có được chân khí thần bí? Xem ra chỉ có thể giải thích như vậy.
Nhưng Thần Dạ còn chưa nghĩ đến phải qua hơn một ngày Tử Huyên mới luyện hóa xong Hỗn Nguyên Châu, tốc độ này kém hơn hắn rất nhiều, không khỏi làm cho hắn tò mò, chân khí thần bí kia rốt cục là vật gì?
Vấn đề này lẽ ra Đao Linh có thể trả lời, nhưng hắn lại lập lờ, dù sao hắn chỉ nói một câu, hắn quen thuộc nhưng không cách nào giải thích cụ thể.
- Thật là thoải mái…
Tử Huyên tao nhã duỗi lưng, chậm rãi đứng dậy, trong không gian quanh quẩn tiếng vang, cơ hồ dùng mắt thường là có thể nhìn thấy được từng đạo năng lượng tinh thuần quay chung quanh người nàng, thật lâu sau mới ẩn vào trong không gian.
Xem tình hình này tuy Tử Huyên luyện hóa thời gian lâu nhất, nhưng bởi tu vi của nàng cao nhất cho nên lấy được ưu đãi cũng rõ ràng nhất.
- Có được Hỗn Nguyên Châu, tốc độ tu luyện cơ hồ tăng nhanh hơn dĩ vãng gấp đôi. Chúng thần chi thần kia thật ra hào phóng vô cùng.
Tử Huyên cười dài nói, hai tay nàng tùy ý trảo trong không gian, giống như có năng lượng tinh thần trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, một cỗ cảm giác cường đại tự nhiên tản mát ra ngoài.
Thần Dạ kinh ngạc nói:
- Tử Huyên, hiện tại muội đã cảm ứng được không gian lực?
- Phải!
Tử Huyên gật gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên tia băng sương:
- Mấy tháng ở Lăng Tiêu Điện, ba huynh đệ Tiêu Lang Hiên cơ hồ mỗi ngày cũng đến tìm muội một chuyến, gặp gỡ như vậy người bình thường không cơ hội lấy được, mà nay có Hỗn Nguyên Châu, cảm ứng được không gian lực cũng không kỳ quái.
Trong lòng Thần Dạ cũng trầm xuống, Tử Huyên nói thật nhẹ nhàng, nhưng làm sao không nghĩ ra được, cao thủ hoàng huyền bức bách, người bình thường làm sao thừa nhận được nổi?
Không cần suy nghĩ cũng nghĩ ra được trong khoảng thời gian đó Tử Huyên bị thương tổn như thế nào.
- Mẹ, đại ca ca, đều bởi vì con…thật xin lỗi!
- Linh nhi, vì sao muội cũng khách khí với đại ca ca?
Thần Dạ ôm Linh nhi, ôn hòa cười nói:
- Có áp lực mới có động lực, chúng ta nên cảm tạ bọn hắn, bằng không làm gì có chúng ta ngày hôm nay?
- Phải đó Linh nhi, cần nói xin lỗi chính là mẹ!
Thần sắc Tử Huyên ảm đạm:
- Con vốn có được một gia đình hạnh phúc…
- Mẹ, hiện tại con đã có.
Linh nhi nhu thuận nói.
Hiểu được ý tứ bên trong, khuôn mặt Tử Huyên không khỏi đỏ lên, nhìn Thần Dạ, thẹn thùng vô hạn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nàng chợt kinh hô lên:
- Thần Dạ, Thần Dạ…
Cả Thần Dạ cùng Linh nhi đều ngây người, hai người cực kỳ hiểu biết Tử Huyên, nàng cũng không đến nỗi vì chuyện nhỏ mà kêu lên như thế.
- Thần Dạ, ấn ký tối đen trên mi tâm của huynh đã biến mất.
Tử Huyên cao hứng quát to lên.
- A!
Thần Dạ cũng kinh ngạc, chợt phá lên cười, khó trách sau khi luyện hóa Hỗn Nguyên Châu hắn lại cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái. Hỗn Nguyên Châu, Đại Âm Tà Ma Vương đều thuộc về chỗ của chúng thần chi thần.
Thân thể thoải mái, như vậy cảm xúc làm ảnh hưởng tâm thần của mình đã hoàn toàn biến mất.
Luyện hóa Hỗn Nguyên Châu, toàn bộ lực cắn nuốt trong cơ thể cũng có thể chỉ huy thuận buồm xuôi gió, cho nên trên ấn đường ấn ký kia không còn xuất hiện.
Đây là do ngày trước chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực cắn nuốt trong tay mới tạo thành, mà nay đã bị tiêu tán.
Thần Dạ còn lo lắng sau khi về nhà, để phụ thân bọn họ nhìn thấy biến hóa của hắn sẽ lo lắng, hiện tại tốt lắm, không còn nghĩ ngợi thêm gì khác.
- Hiện tại không có việc gì, thật sự không có việc gì.
Tử Huyên gật mạnh đầu, nước mắt rơi xuống, nếu Thần Dạ xảy ra sự cố, đời này nàng sẽ không tha thứ cho mình.
Sáng sớm hôm sau, trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn nhóm người Phong Kình rời đi, Thần Dạ thở hắt ra một hơi dài, rốt cục phải về nhà!
Bình luận truyện