Đế Quân
Chương 757: Cảnh còn người mất
- Lần này trở về, có chuyện gì đều có thể giải quyết. Thần Dạ, có thể đáp ứng muội một chuyện hay không?
Thần Dạ ôm nàng cười nói:
- Chỉ cần muội nói, ta đều đáp ứng.
- Thật sự?
- Còn lừa muội hay sao!
Thần Dạ cười, véo nhẹ mũi nàng.
Tử Huyên rời khỏi vòng tay hắn, nhìn lên vầng trăng, ôn nhu nói:
- Sau khi giải quyết chuyện trong nhà, huynh muốn đi lên hành trình mới, càng nguy hiểm càng thêm khó khăn. Cho nên đáp ứng muội, sau này gặp được người nào, hoặc chuyện gì, không cho huynh dùng mạng của mình ra đùa giỡn, giống như hôm nay, biết không?
- Sau này nhất định sẽ gặp rất nhiều người rất nhiều sự tình, nhưng chỉ có một mình muội, duy nhất một người. Không tính cha mẹ bằng hữu người nhà, muội là toàn bộ của ta!
- Nguyên lai muội ở trong lòng huynh sắp xếp xa như vậy sao, hừ!
Thanh âm của nàng như giận dữ, nhưng không dám nhìn hắn, có vài lời nàng không thể giáp mặt nói thẳng. Nếu ngày sau hắn nhớ tới lời ám chỉ hôm nay, cũng sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều!
Tận sâu trong Vân Sơn, mây mù lượn lờ.
Lờ mờ, xuyên thấu qua mây mù, chứng kiến một dáng người uyển chuyển, đang ở nơi này nhẹ nhàng huy trường kiếm, không lộ ra chút kiếm khí nhưng lại cho người ta cảm giác sắc bén cực đoan.
- Công chúa!
Không biết từ khi nào một nữ tử mặc áo đen đeo khăn che mặt xuất hiện ngoài mây mù, nhìn người bên trong nhẹ nhàng kêu lên.
- Đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?
Từ trong mây mù một nữ tử đi ra, phảng phất như thiên tiên hạ phàm, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt trong suốt khiến người mê muội.
Nhìn thấy nữ tử, hắc y cô nương hốt hoảng, rốt cục vẫn nói:
- Công chúa, thời hạn ba năm đã đến.
- Ta biết, thời gian lại qua nhanh như vậy!
Nữ tử tươi cười, đột nhiên thu liễm, biến thành một mảnh ảm đạm.
- Vậy công chúa muốn trở về một chuyến không?
Nữ tử ngây người, ánh mắt chợt kiên định:
- Đương nhiên phải đi về, dù ta có tránh né một đời chuyện nên xảy ra cũng phải phát sinh, ta nghĩ đi đối mặt.
Hắc y cô nương chần chờ một thoáng, hỏi:
- Công chúa cứ như vậy trở về sao?
- Ta?
Nữ tử nhìn phía chân trời, thân hình nhu nhược không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên, cho dù cần đối mặt nhưng làm sao đối mặt mới không đả thương chính mình, càng không cần đả thương hắn?
Hoàng cung, nguy nga đại khí, uy nghiêm phi phàm.
Nhưng hôm nay trong điện Kim Loan uy áp tràn ngập, hơn nữa xen lẫn sự sợ hãi, thậm chí là cực kỳ sợ hãi.
Cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, giờ này khắc này như một con chó, bị một chân giẫm trên mặt đất, mà cách hoàng đế không xa còn có vài thân ảnh đang hộc máu, vô lực ngã sấp dưới đất.
Toàn bộ văn võ bá quan đều sợ ngây người, những võ tướng có thực lực không tệ muốn biểu trung tâm, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mấy người nằm úp sấp trên mặt đất, đã không còn người nào dám nói chuyện lung tung.
- Các ngươi…các ngươi là ai, chẳng lẽ không biết trẫm là hoàng đế Đại Thương hoàng triều hay sao?
Nghe vậy chủ nhân bàn chân kia nhẹ giọng cười nói:
- Nếu ngươi không phải hoàng đế Đại Thương, ngươi cho rằng ta ăn no nhàn rỗi đi tìm ngươi phiền toái?
Lời vừa thốt ra, cả đại điện đều chấn động, không ngờ là cố ý đến làm phiền.
Sắc mặt hoàng đế run lên, thậm chí gương mặt trướng đỏ, thở dốc hồi lâu mới lên tiếng:
- Ngươi là ai, trẫm không thù không oán với ngươi, vì sao phải tìm trẫm phiền phức?
- Biết sợ? Được, hỏi ngươi một việc, thành thật trả lời là tốt rồi!
- Tiểu tử, sau lưng Đại Thương hoàng triều là Thiên Sương Môn! Tuy tu vi các ngươi bất phàm, nhưng còn chưa phải đối thủ Thiên Sương Môn, biết điều nhanh chóng thả bệ hạ, nếu không…
Bàn chân kia nhẹ nhàng động xuống, ánh mắt người kia di chuyển, nghe nói như thế khẽ cau mày:
- Thiên Sương Môn, Thiên Nhất Môn…
- Tiểu tử, biết sợ rồi sao, nhanh thả bệ hạ!
Vài người nằm trên mặt đất giờ phút này như khởi lên khí lực, nâng đỡ lẫn nhau lớn tiếng quát, nhưng còn chưa nói thêm thì thanh âm lạnh lùng của thanh niên nhân kia đã làm toàn thân bọn hắn vô cùng rét lạnh.
- Dù sao đã tính toán tiêu diệt Thiên Nhất Môn, vậy nhân tiện đi tìm Thiên Sương Môn tính nợ, chuyện năm đó nếu không có bọn hắn tham dự vào, ta nhất định không tin.
- Ngươi…ngươi rốt cục là ai?
Vừa rồi còn kiên cường, bây giờ trong lòng đã vô cùng run sợ, vị hoàng đế kia mặt không chút huyết sắc, hắn biết Thiên Sương Môn cùng Thiên Nhất Môn, nhưng nghe khẩu khí của người này muốn diệt một môn cũng không khó khăn, như vậy có cần để ý Thiên Sương Môn sao?
Thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn hoàng đế, sau đó hỏi:
- Hỏi ngươi chuyện này, thành thật trả lời, bằng không kẻ chết không chỉ riêng mình ngươi.
Nghe được lời này hoàng đế không còn chút khí lực giãy dụa, đây rõ ràng là không còn cơ hội sống sót.
Dù gì cũng là hoàng đế, biết rõ đã không có con đường sống, cũng sinh ra vài phần khí phách hoàng đế, lạnh lùng hừ một tiếng, quát:
- Ngươi đừng hòng từ chỗ của trẫm được đến chuyện mà ngươi muốn biết!
- Vậy sao?
Thanh niên tàn nhẫn cười nói:
- Phong Tường, các ngươi đi đem những hoàng tử nương nương gì đó bắt tới đây, nếu hoàng đế bệ hạ không muốn mở miệng, như vậy chậm rãi giết, nhìn xem hắn kiên cường hay chúng ta kiên nhẫn.
- Ác ma, ngươi là ác ma, tàn nhẫn như vậy, thương thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Thanh niên bật cười nói:
- Ngươi dù gì cũng là vua của một nước, sao nói ra lời ngây thơ như vậy?
- Tốt lắm!
Thanh niên xoay chuyển, ngữ khí lạnh lùng:
- Ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó, nếu có nửa lời nói dối, ta sẽ cho lời của ta biến thành sự thật.
Hoàng đế mấp máy môi, cuối cùng không dám cứng rắn.
- Hơn ba năm trước Đại Thương phạm biên cảnh Cửu Trọng Quan của Đại Hoa, lúc ấy ba mươi vạn binh lính Đại Hoa chết thảm tại nơi đó. Hai hoàng triều, chết trận sa trường là vinh hạnh của họ, nhưng rõ ràng họ chết không phải vì nước, nói cho ta biết, nguyên nhân là gì?
- Ngươi rốt cục là ai?
Đại Thương hoàng đế bất chấp nỗi sợ hãi, trầm giọng hỏi.
Toàn bộ quan chức trong đại điện đều giật mình nhìn thanh niên kia.
- Nói!
Thanh niên xuất lực, thần sắc dữ tợn như ăn thịt người.
- Những chuyện này không liên quan tới trẫm, không quan hệ tới trẫm, trẫm chỉ phối hợp cùng Mộ Diệp lấy chút ưu đãi hắn đã hứa mà thôi.
Hoàng đế có lẽ không đoán được thân phận thanh niên kia, nhưng nếu vì ba mươi vạn người uổng mạng mà đến, hắn tự nhiên xem thanh niên này là hậu nhân của những binh sĩ đã chết kia.
Nếu như vậy hắn làm sao dám nói dối.
- Nói rõ ràng một chút!
Thanh niên cau mày, thanh âm tràn ngập sát khí thấu xương.
- Dạ…dạ…
Đại Thương hoàng đế nuốt nước bọt, vội vàng kể lại chi tiết, đem tin tức mình hợp mưu cùng hoàng đế Đại Hoa kể lại một lần.
- Hắc hắc, thật không nghĩ tới hoàng đế của hoàng triều thế tục tâm địa còn độc ác hơn chúng ta, vì tư lợi ba mươi vạn người nói giết liền giết, thật sự ngoan độc ah!
Ngoài cửa điện, Hổ Lực cười lạnh, ba mươi vạn sinh mạng, cho dù là yêu thú như hắn ngẫm lại cũng cảm thấy trái tim băng giá.
Ánh mắt thanh niên phát lạnh, quả nhiên không khác với suy đoán của hắn.
Thần Dạ ôm nàng cười nói:
- Chỉ cần muội nói, ta đều đáp ứng.
- Thật sự?
- Còn lừa muội hay sao!
Thần Dạ cười, véo nhẹ mũi nàng.
Tử Huyên rời khỏi vòng tay hắn, nhìn lên vầng trăng, ôn nhu nói:
- Sau khi giải quyết chuyện trong nhà, huynh muốn đi lên hành trình mới, càng nguy hiểm càng thêm khó khăn. Cho nên đáp ứng muội, sau này gặp được người nào, hoặc chuyện gì, không cho huynh dùng mạng của mình ra đùa giỡn, giống như hôm nay, biết không?
- Sau này nhất định sẽ gặp rất nhiều người rất nhiều sự tình, nhưng chỉ có một mình muội, duy nhất một người. Không tính cha mẹ bằng hữu người nhà, muội là toàn bộ của ta!
- Nguyên lai muội ở trong lòng huynh sắp xếp xa như vậy sao, hừ!
Thanh âm của nàng như giận dữ, nhưng không dám nhìn hắn, có vài lời nàng không thể giáp mặt nói thẳng. Nếu ngày sau hắn nhớ tới lời ám chỉ hôm nay, cũng sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều!
Tận sâu trong Vân Sơn, mây mù lượn lờ.
Lờ mờ, xuyên thấu qua mây mù, chứng kiến một dáng người uyển chuyển, đang ở nơi này nhẹ nhàng huy trường kiếm, không lộ ra chút kiếm khí nhưng lại cho người ta cảm giác sắc bén cực đoan.
- Công chúa!
Không biết từ khi nào một nữ tử mặc áo đen đeo khăn che mặt xuất hiện ngoài mây mù, nhìn người bên trong nhẹ nhàng kêu lên.
- Đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?
Từ trong mây mù một nữ tử đi ra, phảng phất như thiên tiên hạ phàm, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt trong suốt khiến người mê muội.
Nhìn thấy nữ tử, hắc y cô nương hốt hoảng, rốt cục vẫn nói:
- Công chúa, thời hạn ba năm đã đến.
- Ta biết, thời gian lại qua nhanh như vậy!
Nữ tử tươi cười, đột nhiên thu liễm, biến thành một mảnh ảm đạm.
- Vậy công chúa muốn trở về một chuyến không?
Nữ tử ngây người, ánh mắt chợt kiên định:
- Đương nhiên phải đi về, dù ta có tránh né một đời chuyện nên xảy ra cũng phải phát sinh, ta nghĩ đi đối mặt.
Hắc y cô nương chần chờ một thoáng, hỏi:
- Công chúa cứ như vậy trở về sao?
- Ta?
Nữ tử nhìn phía chân trời, thân hình nhu nhược không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên, cho dù cần đối mặt nhưng làm sao đối mặt mới không đả thương chính mình, càng không cần đả thương hắn?
Hoàng cung, nguy nga đại khí, uy nghiêm phi phàm.
Nhưng hôm nay trong điện Kim Loan uy áp tràn ngập, hơn nữa xen lẫn sự sợ hãi, thậm chí là cực kỳ sợ hãi.
Cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, giờ này khắc này như một con chó, bị một chân giẫm trên mặt đất, mà cách hoàng đế không xa còn có vài thân ảnh đang hộc máu, vô lực ngã sấp dưới đất.
Toàn bộ văn võ bá quan đều sợ ngây người, những võ tướng có thực lực không tệ muốn biểu trung tâm, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mấy người nằm úp sấp trên mặt đất, đã không còn người nào dám nói chuyện lung tung.
- Các ngươi…các ngươi là ai, chẳng lẽ không biết trẫm là hoàng đế Đại Thương hoàng triều hay sao?
Nghe vậy chủ nhân bàn chân kia nhẹ giọng cười nói:
- Nếu ngươi không phải hoàng đế Đại Thương, ngươi cho rằng ta ăn no nhàn rỗi đi tìm ngươi phiền toái?
Lời vừa thốt ra, cả đại điện đều chấn động, không ngờ là cố ý đến làm phiền.
Sắc mặt hoàng đế run lên, thậm chí gương mặt trướng đỏ, thở dốc hồi lâu mới lên tiếng:
- Ngươi là ai, trẫm không thù không oán với ngươi, vì sao phải tìm trẫm phiền phức?
- Biết sợ? Được, hỏi ngươi một việc, thành thật trả lời là tốt rồi!
- Tiểu tử, sau lưng Đại Thương hoàng triều là Thiên Sương Môn! Tuy tu vi các ngươi bất phàm, nhưng còn chưa phải đối thủ Thiên Sương Môn, biết điều nhanh chóng thả bệ hạ, nếu không…
Bàn chân kia nhẹ nhàng động xuống, ánh mắt người kia di chuyển, nghe nói như thế khẽ cau mày:
- Thiên Sương Môn, Thiên Nhất Môn…
- Tiểu tử, biết sợ rồi sao, nhanh thả bệ hạ!
Vài người nằm trên mặt đất giờ phút này như khởi lên khí lực, nâng đỡ lẫn nhau lớn tiếng quát, nhưng còn chưa nói thêm thì thanh âm lạnh lùng của thanh niên nhân kia đã làm toàn thân bọn hắn vô cùng rét lạnh.
- Dù sao đã tính toán tiêu diệt Thiên Nhất Môn, vậy nhân tiện đi tìm Thiên Sương Môn tính nợ, chuyện năm đó nếu không có bọn hắn tham dự vào, ta nhất định không tin.
- Ngươi…ngươi rốt cục là ai?
Vừa rồi còn kiên cường, bây giờ trong lòng đã vô cùng run sợ, vị hoàng đế kia mặt không chút huyết sắc, hắn biết Thiên Sương Môn cùng Thiên Nhất Môn, nhưng nghe khẩu khí của người này muốn diệt một môn cũng không khó khăn, như vậy có cần để ý Thiên Sương Môn sao?
Thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn hoàng đế, sau đó hỏi:
- Hỏi ngươi chuyện này, thành thật trả lời, bằng không kẻ chết không chỉ riêng mình ngươi.
Nghe được lời này hoàng đế không còn chút khí lực giãy dụa, đây rõ ràng là không còn cơ hội sống sót.
Dù gì cũng là hoàng đế, biết rõ đã không có con đường sống, cũng sinh ra vài phần khí phách hoàng đế, lạnh lùng hừ một tiếng, quát:
- Ngươi đừng hòng từ chỗ của trẫm được đến chuyện mà ngươi muốn biết!
- Vậy sao?
Thanh niên tàn nhẫn cười nói:
- Phong Tường, các ngươi đi đem những hoàng tử nương nương gì đó bắt tới đây, nếu hoàng đế bệ hạ không muốn mở miệng, như vậy chậm rãi giết, nhìn xem hắn kiên cường hay chúng ta kiên nhẫn.
- Ác ma, ngươi là ác ma, tàn nhẫn như vậy, thương thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Thanh niên bật cười nói:
- Ngươi dù gì cũng là vua của một nước, sao nói ra lời ngây thơ như vậy?
- Tốt lắm!
Thanh niên xoay chuyển, ngữ khí lạnh lùng:
- Ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó, nếu có nửa lời nói dối, ta sẽ cho lời của ta biến thành sự thật.
Hoàng đế mấp máy môi, cuối cùng không dám cứng rắn.
- Hơn ba năm trước Đại Thương phạm biên cảnh Cửu Trọng Quan của Đại Hoa, lúc ấy ba mươi vạn binh lính Đại Hoa chết thảm tại nơi đó. Hai hoàng triều, chết trận sa trường là vinh hạnh của họ, nhưng rõ ràng họ chết không phải vì nước, nói cho ta biết, nguyên nhân là gì?
- Ngươi rốt cục là ai?
Đại Thương hoàng đế bất chấp nỗi sợ hãi, trầm giọng hỏi.
Toàn bộ quan chức trong đại điện đều giật mình nhìn thanh niên kia.
- Nói!
Thanh niên xuất lực, thần sắc dữ tợn như ăn thịt người.
- Những chuyện này không liên quan tới trẫm, không quan hệ tới trẫm, trẫm chỉ phối hợp cùng Mộ Diệp lấy chút ưu đãi hắn đã hứa mà thôi.
Hoàng đế có lẽ không đoán được thân phận thanh niên kia, nhưng nếu vì ba mươi vạn người uổng mạng mà đến, hắn tự nhiên xem thanh niên này là hậu nhân của những binh sĩ đã chết kia.
Nếu như vậy hắn làm sao dám nói dối.
- Nói rõ ràng một chút!
Thanh niên cau mày, thanh âm tràn ngập sát khí thấu xương.
- Dạ…dạ…
Đại Thương hoàng đế nuốt nước bọt, vội vàng kể lại chi tiết, đem tin tức mình hợp mưu cùng hoàng đế Đại Hoa kể lại một lần.
- Hắc hắc, thật không nghĩ tới hoàng đế của hoàng triều thế tục tâm địa còn độc ác hơn chúng ta, vì tư lợi ba mươi vạn người nói giết liền giết, thật sự ngoan độc ah!
Ngoài cửa điện, Hổ Lực cười lạnh, ba mươi vạn sinh mạng, cho dù là yêu thú như hắn ngẫm lại cũng cảm thấy trái tim băng giá.
Ánh mắt thanh niên phát lạnh, quả nhiên không khác với suy đoán của hắn.
Bình luận truyện