Đế Quân
Chương 776: Tà Đế Điện
- Ngươi cho rằng bọn hắn hiện tại có thể an tâm dưỡng thương sao?
Thiên Nhàn cười nói.
Nếu Tà Thứu chỉ là may mắn đúng dịp đem Thần Dạ trở thành mục tiêu, vậy thì cứ giết là được, hoặc để cho hắn chạy thoát cũng không vấn đề gì, nhiều nhất chỉ là gây thêm một cường địch mà thôi.
Bây giờ là hắn đặc biệt tìm đến, nếu không tìm hiểu điều này cho rõ ràng mọi người thật sự khó thể an tâm xuống được.
Tà Phong chỉ có thể gật đầu, sau một lát im lặng mới nói:
- Cho đến ngày nay kể cả lão phủ, đại đa số người của Tà Đế Điện đều không biết Tà Đế Điện rốt cục như thế nào xuất hiện.
Chỉ riêng một câu này cũng đủ làm nhóm người Thần Dạ khiếp sợ, thế gian này thế nhưng không có ai biết Tà Đế Điện xuất hiện lúc nào, nói cách khác, Tà Đế Điện đã tồn tại vô số năm. Vô số năm truyền thừa, thế lực cường đại không thể nghi ngờ!
Tà Phong trầm giọng nói:
- Tà Đế Điện cường đại thế nào không ai hiểu rõ ràng, mặc dù lão phu từng làm trưởng lão, nhưng kỳ thật trong điện người có tu vi cao hơn lão phu nhiều vô số kể, chẳng qua có rất nhiều lão quái vật không biết vì nguyên nhân gì không ra mặt mà thôi, cho nên lão phu mới lên được mặt bàn!
Hổ Lực hỏi:
- Một khi Tà Đế Điện đã cường đại như vậy, theo lý hẳn nên thanh danh hiển hách, nhưng vì sao ta ở Đông Vực lại chưa từng nghe qua?
Yêu thú bộ tộc ở Vô Tận Chi Hải thuộc Đông Vực chính là một trong những thế lực bá chủ Đông Vực, vì sao không nghe về Tà Đế Điện?
Tà Phong nói:
- Người của Tà Đế Điện cho tới bây giờ chỉ hoạt động trong Trung Vực, hơn nữa hành tung thập phần bí ẩn, bởi vậy người biết không nhiều!
Thần Dạ nhíu mày, nói:
- Tính cả lần này ta đã gặp mặt bọn họ lần thứ ba!
- Tại sao lại xuất hiện ở Đại Hoa hoàng triều hẻo lánh, điều này phải hỏi Tà Thứu, nhưng khắp thế giới có lẽ đều có người của Tà Đế Điện hoạt động, chẳng qua mỗi lần bọn hắn xuất hiện đều không lưu lại một người nào, một ngọn cỏ hay sự sống, người từng gặp qua bọn hắn, lại chưa chết, lão phu thật có chút ngạc nhiên.
Tà Phong nhíu mày nhìn qua Thiên Nhàn.
Thiên Nhàn nhất thời cười nhẹ nói:
- Khi lão phu đi theo bọn hắn, người của Tà Đế Điện cũng không xuất hiện.
- Vậy thật sự có chút kỳ quái, tiểu tử, các ngươi thật không đơn giản!
Tà Phong thở dài.
- Thần Dạ, ngươi còn nhớ rõ hay không, khi chúng ta gặp Tà Thứu, hắn nói nếu không phải có nhiệm vụ trong người, nếu không phải từng có ước định không được tùy ý giết hại trong này, bằng không lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ!
Liễu Nghiên đột nhiên lên tiếng, với thực lực của Tà Thứu nếu lúc đó hắn muốn giết họ, cho dù họ lấy hết bài tẩy nhưng chỉ sợ không chống được mấy chiêu.
- Hai vị tiền bối!
Thần Dạ lập tức nhìn qua Thiên Nhàn cùng Tà Phong, xác nhận Tà Thứu nói qua lời này.
Liếc mắt nhìn Thần Dạ, Thiên Nhàn nói:
- Nhiệm vụ gì đó lão phu không đoán được, hỏi Tà Thứu không phải đều rõ ràng?
Dứt lời Thiên Nhàn vung tay lên, bình ngọc xuất hiện, hồn phách Tà Thứu như cá chậu chim lồng không ngừng giãy dụa trong bình, cho dù có tu vi tôn huyền ngũ trọng nhưng giờ khắc này chỉ là sơn dương đợi người làm thịt.
- Tà Thứu, đem điều ngươi biết nói ra đi, miễn cho hồn phi phách tán ngay cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không làm được.
Thiên Nhàn thản nhiên nói.
- Hắc!
Tà Thứu cười quái dị:
- Lão già kia, ngay cả tự bạo ta cũng đã làm, còn sợ hồn phi phách tán sao? Muốn giết cứ giết, sớm hay muộn cao thủ Tà Đế Điện sẽ quân lâm thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
- Khẩu khí thật lớn!
Tà Phong lạnh lùng nói:
- Tà Thứu, bắt lại ngươi chính là Thiên Nhàn tiền bối, lời nói này nói trước mặt tiền bối, ngươi không thấy buồn cười quá sao?
- Du Cái Thiên Nhàn? Ngươi…ngươi…ngươi không phải đã chết nhiều năm trước rồi sao?
Trong ánh mắt Tà Thứu hiện lên vẻ kinh hãi.
Thiên Nhàn nói:
- Nếu ngươi có nghe nói qua về lão phu, như vậy đem điều ngươi biết nói ra đi, mặc dù lão phu ẩn cư nhiều năm không hỏi thế sự, nhưng tính tình năm xưa chưa từng sửa đổi chút nào.
Thần sắc hư ảo của Tà Thứu nhất thời âm tình bất định, một lúc lâu sau cười to:
- Thiên Nhàn, thi triển thủ đoạn của ngươi ra đi, chẳng qua chỉ là sống không bằng chết, điều này không dọa được ta!
Thiên Nhàn cười nhạt, nói:
- Không hổ là người của Tà Đế Điện, lão phu cũng rất muốn thử một chút xương cốt của các ngươi rốt cục cứng rắn bao nhiêu! Nhưng hôm nay đã có người làm tốt hơn. Tử Huyên, dùng Thiên Ma Chân Hỏa của ngươi đi thiêu đốt hắn, lão phu thật muốn nhìn một chút mùi vị sống không bằng chết hắn có thể thừa nhận được hay không.
Đợi đến khi Thiên Nhàn mở phong ấn, Tử Huyên bắn ra một điểm chân hỏa vào trong bình, nhất thời hỏa diễm bao trùm Tà Thứu, sau đó liền nghe tiếng thét vang vọng vô cùng cùng thê lương!
- Ta nói, ta nói, đừng đốt nữa!
Chỉ một lát sau Tà Thứu đã không nhịn được lớn tiếng hô, thanh âm chẳng khác gì lệ quỷ!
Ánh mắt Thần Dạ nhìn chằm chằm Tà Thứu, hỏi:
- Ta và ngươi không thù không oán, năm đó gặp mặt tuy có chút không thoải mái, nhưng chưa đến mức vì nguyên nhân kia làm cho ngươi đặc biệt tới tìm ta, đây là vì sao?
- Bắt ngươi trở về là ý tứ của cao tầng, ta chẳng qua chỉ là người chấp hành, cũng không biết nguyên nhân cụ thể.
Tà Thứu thở hổn hển, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hối hận cùng hận ý vô tận:
- Năm đó đến Đại Hoa hoàng triều mục đích cũng giống lần này, nếu sớm biết ngươi là Thần Dạ, hôm nay ta cũng không có kết cục như vậy. Nhưng Thần Dạ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cao tầng rất trọng thị đối với ngươi, cho dù là Thiên Nhàn cũng không giữ được ngươi.
- Nói rõ ràng một chút!
Thần Dạ quát, đáp án kia làm hắn không hài lòng, hỏi giống như chưa hỏi.
Tà Thứu kiêng kỵ nhìn Thiên Ma Chân Hỏa chưa thu về, oán hận nói:
- Ta nhận được mệnh lệnh phải bắt ngươi trở về, ngoài ra không biết gì cả, kiệt kiệt, nếu ngươi muốn hiểu được rõ ràng, trực tiếp đi Tà Đế Điện không phải sẽ biết hết sao?
- Chung quy có một ngày ta sẽ đi. Thiên Nhàn tiền bối, đem hắn giao cho ta đi, sau này còn dùng được.
Thần Dạ lạnh lùng nói, nếu Tà Đế Điện không bỏ qua hắn, tai họa lớn như thế bản thân hắn làm sao có thể yên tâm.
- Chủ nhân, cắn nuốt hắn có lẽ đạt được trí nhớ của hắn.
Đao Linh đột nhiên nói.
Thần Dạ chợt ngây người, đột nhiên lực cắn nuốt tuôn tràn, trực tiếp đem hồn phách Tà Thứu nuốt chửng, lập tức tiến hành luyện hóa.
Hành động này làm mọi người kinh hãi, tuy rằng ai cũng biết hắn sẽ không làm việc lỗ mãng, nhưng cắn nuốt hồn phách người khác, điều này thật sự có chút quái dị.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Thần Dạ chậm rãi mở mắt, có một chút thất vọng, Tà Thứu quả nhiên là nhân vật tầng dưới chót của Tà Đế Điện, những gì hắn biết cũng như lời hắn nói, ngoài ra thêm một ít việc khác, thậm chí còn không biết nhiều bằng Tà Phong.
Thiên Nhàn cười nói.
Nếu Tà Thứu chỉ là may mắn đúng dịp đem Thần Dạ trở thành mục tiêu, vậy thì cứ giết là được, hoặc để cho hắn chạy thoát cũng không vấn đề gì, nhiều nhất chỉ là gây thêm một cường địch mà thôi.
Bây giờ là hắn đặc biệt tìm đến, nếu không tìm hiểu điều này cho rõ ràng mọi người thật sự khó thể an tâm xuống được.
Tà Phong chỉ có thể gật đầu, sau một lát im lặng mới nói:
- Cho đến ngày nay kể cả lão phủ, đại đa số người của Tà Đế Điện đều không biết Tà Đế Điện rốt cục như thế nào xuất hiện.
Chỉ riêng một câu này cũng đủ làm nhóm người Thần Dạ khiếp sợ, thế gian này thế nhưng không có ai biết Tà Đế Điện xuất hiện lúc nào, nói cách khác, Tà Đế Điện đã tồn tại vô số năm. Vô số năm truyền thừa, thế lực cường đại không thể nghi ngờ!
Tà Phong trầm giọng nói:
- Tà Đế Điện cường đại thế nào không ai hiểu rõ ràng, mặc dù lão phu từng làm trưởng lão, nhưng kỳ thật trong điện người có tu vi cao hơn lão phu nhiều vô số kể, chẳng qua có rất nhiều lão quái vật không biết vì nguyên nhân gì không ra mặt mà thôi, cho nên lão phu mới lên được mặt bàn!
Hổ Lực hỏi:
- Một khi Tà Đế Điện đã cường đại như vậy, theo lý hẳn nên thanh danh hiển hách, nhưng vì sao ta ở Đông Vực lại chưa từng nghe qua?
Yêu thú bộ tộc ở Vô Tận Chi Hải thuộc Đông Vực chính là một trong những thế lực bá chủ Đông Vực, vì sao không nghe về Tà Đế Điện?
Tà Phong nói:
- Người của Tà Đế Điện cho tới bây giờ chỉ hoạt động trong Trung Vực, hơn nữa hành tung thập phần bí ẩn, bởi vậy người biết không nhiều!
Thần Dạ nhíu mày, nói:
- Tính cả lần này ta đã gặp mặt bọn họ lần thứ ba!
- Tại sao lại xuất hiện ở Đại Hoa hoàng triều hẻo lánh, điều này phải hỏi Tà Thứu, nhưng khắp thế giới có lẽ đều có người của Tà Đế Điện hoạt động, chẳng qua mỗi lần bọn hắn xuất hiện đều không lưu lại một người nào, một ngọn cỏ hay sự sống, người từng gặp qua bọn hắn, lại chưa chết, lão phu thật có chút ngạc nhiên.
Tà Phong nhíu mày nhìn qua Thiên Nhàn.
Thiên Nhàn nhất thời cười nhẹ nói:
- Khi lão phu đi theo bọn hắn, người của Tà Đế Điện cũng không xuất hiện.
- Vậy thật sự có chút kỳ quái, tiểu tử, các ngươi thật không đơn giản!
Tà Phong thở dài.
- Thần Dạ, ngươi còn nhớ rõ hay không, khi chúng ta gặp Tà Thứu, hắn nói nếu không phải có nhiệm vụ trong người, nếu không phải từng có ước định không được tùy ý giết hại trong này, bằng không lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ!
Liễu Nghiên đột nhiên lên tiếng, với thực lực của Tà Thứu nếu lúc đó hắn muốn giết họ, cho dù họ lấy hết bài tẩy nhưng chỉ sợ không chống được mấy chiêu.
- Hai vị tiền bối!
Thần Dạ lập tức nhìn qua Thiên Nhàn cùng Tà Phong, xác nhận Tà Thứu nói qua lời này.
Liếc mắt nhìn Thần Dạ, Thiên Nhàn nói:
- Nhiệm vụ gì đó lão phu không đoán được, hỏi Tà Thứu không phải đều rõ ràng?
Dứt lời Thiên Nhàn vung tay lên, bình ngọc xuất hiện, hồn phách Tà Thứu như cá chậu chim lồng không ngừng giãy dụa trong bình, cho dù có tu vi tôn huyền ngũ trọng nhưng giờ khắc này chỉ là sơn dương đợi người làm thịt.
- Tà Thứu, đem điều ngươi biết nói ra đi, miễn cho hồn phi phách tán ngay cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không làm được.
Thiên Nhàn thản nhiên nói.
- Hắc!
Tà Thứu cười quái dị:
- Lão già kia, ngay cả tự bạo ta cũng đã làm, còn sợ hồn phi phách tán sao? Muốn giết cứ giết, sớm hay muộn cao thủ Tà Đế Điện sẽ quân lâm thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
- Khẩu khí thật lớn!
Tà Phong lạnh lùng nói:
- Tà Thứu, bắt lại ngươi chính là Thiên Nhàn tiền bối, lời nói này nói trước mặt tiền bối, ngươi không thấy buồn cười quá sao?
- Du Cái Thiên Nhàn? Ngươi…ngươi…ngươi không phải đã chết nhiều năm trước rồi sao?
Trong ánh mắt Tà Thứu hiện lên vẻ kinh hãi.
Thiên Nhàn nói:
- Nếu ngươi có nghe nói qua về lão phu, như vậy đem điều ngươi biết nói ra đi, mặc dù lão phu ẩn cư nhiều năm không hỏi thế sự, nhưng tính tình năm xưa chưa từng sửa đổi chút nào.
Thần sắc hư ảo của Tà Thứu nhất thời âm tình bất định, một lúc lâu sau cười to:
- Thiên Nhàn, thi triển thủ đoạn của ngươi ra đi, chẳng qua chỉ là sống không bằng chết, điều này không dọa được ta!
Thiên Nhàn cười nhạt, nói:
- Không hổ là người của Tà Đế Điện, lão phu cũng rất muốn thử một chút xương cốt của các ngươi rốt cục cứng rắn bao nhiêu! Nhưng hôm nay đã có người làm tốt hơn. Tử Huyên, dùng Thiên Ma Chân Hỏa của ngươi đi thiêu đốt hắn, lão phu thật muốn nhìn một chút mùi vị sống không bằng chết hắn có thể thừa nhận được hay không.
Đợi đến khi Thiên Nhàn mở phong ấn, Tử Huyên bắn ra một điểm chân hỏa vào trong bình, nhất thời hỏa diễm bao trùm Tà Thứu, sau đó liền nghe tiếng thét vang vọng vô cùng cùng thê lương!
- Ta nói, ta nói, đừng đốt nữa!
Chỉ một lát sau Tà Thứu đã không nhịn được lớn tiếng hô, thanh âm chẳng khác gì lệ quỷ!
Ánh mắt Thần Dạ nhìn chằm chằm Tà Thứu, hỏi:
- Ta và ngươi không thù không oán, năm đó gặp mặt tuy có chút không thoải mái, nhưng chưa đến mức vì nguyên nhân kia làm cho ngươi đặc biệt tới tìm ta, đây là vì sao?
- Bắt ngươi trở về là ý tứ của cao tầng, ta chẳng qua chỉ là người chấp hành, cũng không biết nguyên nhân cụ thể.
Tà Thứu thở hổn hển, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hối hận cùng hận ý vô tận:
- Năm đó đến Đại Hoa hoàng triều mục đích cũng giống lần này, nếu sớm biết ngươi là Thần Dạ, hôm nay ta cũng không có kết cục như vậy. Nhưng Thần Dạ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cao tầng rất trọng thị đối với ngươi, cho dù là Thiên Nhàn cũng không giữ được ngươi.
- Nói rõ ràng một chút!
Thần Dạ quát, đáp án kia làm hắn không hài lòng, hỏi giống như chưa hỏi.
Tà Thứu kiêng kỵ nhìn Thiên Ma Chân Hỏa chưa thu về, oán hận nói:
- Ta nhận được mệnh lệnh phải bắt ngươi trở về, ngoài ra không biết gì cả, kiệt kiệt, nếu ngươi muốn hiểu được rõ ràng, trực tiếp đi Tà Đế Điện không phải sẽ biết hết sao?
- Chung quy có một ngày ta sẽ đi. Thiên Nhàn tiền bối, đem hắn giao cho ta đi, sau này còn dùng được.
Thần Dạ lạnh lùng nói, nếu Tà Đế Điện không bỏ qua hắn, tai họa lớn như thế bản thân hắn làm sao có thể yên tâm.
- Chủ nhân, cắn nuốt hắn có lẽ đạt được trí nhớ của hắn.
Đao Linh đột nhiên nói.
Thần Dạ chợt ngây người, đột nhiên lực cắn nuốt tuôn tràn, trực tiếp đem hồn phách Tà Thứu nuốt chửng, lập tức tiến hành luyện hóa.
Hành động này làm mọi người kinh hãi, tuy rằng ai cũng biết hắn sẽ không làm việc lỗ mãng, nhưng cắn nuốt hồn phách người khác, điều này thật sự có chút quái dị.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Thần Dạ chậm rãi mở mắt, có một chút thất vọng, Tà Thứu quả nhiên là nhân vật tầng dưới chót của Tà Đế Điện, những gì hắn biết cũng như lời hắn nói, ngoài ra thêm một ít việc khác, thậm chí còn không biết nhiều bằng Tà Phong.
Bình luận truyện