Đế Quân

Chương 782: Đi trước Bắc Vực



Tà Phong cười nói:

- Nếu như ngươi đoán không sai, lão phu ở lại Đại Hoa sẽ là tai họa. Như vậy lão phu mang Tiểu Nha đi Đông Vực. Mượn thế lực Yêu tộc tại Vô Tận Chi Hải giúp ngươi tạo nên thế lực có ảnh hưởng trong thời gian ngắn nhất.

- Như vậy tốt hơn, đa tạ tiền bối.

Thần Dạ vội vàng nói.

Tà Phong khoát tay:

- Không cần tiễn nữa, đi thôi.

Thần Dạ gật đầu, lập tức nhìn qua hai vị lão gia tử, muốn nói gì đó lại im lặng, dặn dò Tiểu Nha vài câu liền hướng Bắc Vực bay đi.

- Niệm Thần tỷ tỷ, giúp muội chiếu cố tốt ca ca, cảm ơn tỷ.

Tiểu Nha vội kéo tay Niệm Thần, nước mắt chảy ra.

Niệm Thần gật đầu nói:

- Muội yên tâm, nếu Thần Dạ có chuyện gì, lúc đó ta đã không còn nữa.

- Cảm ơn tỷ.

- Lão vương gia, chư vị, cáo từ.

Niệm Thần đuổi theo sát Thần Dạ.

Nhìn hai người đã đi xa, Thần lão gia tử như có suy nghĩ gì, nói:

- Lão Lâm, ngươi có cảm thấy được vị Niệm Thần cô nương kia nhìn rất quen mắt.

- Phải, hình như đã từng quen biết.

Lâm lão đáp.

Tiểu Nha kỳ quái nhìn hai vị lão gia tử, nói:

- Gia gia, Lâm lão, Niệm Thần cô nương luôn ở trong hoàng cung thôi. Từng giúp qua chúng ta nhiều lần, ba năm trước đại chiến trong hoàng cung không phải hai vị đã gặp qua sao.

- Ha ha…

Thần Dạ đứng trên mây quay đầu nhìn lại, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh hai vị lão gia tử.

- Thần Dạ, tới Bắc Vực, ngươi định đi đâu. Muốn đến Kiếm Tông gặp công chúa điện hạ hay không.

Niệm Thần vừa nói, trong lòng chợt khẩn trương, trong ánh mắt lộ vẻ chờ mong sâu sắc.

- Lăng nhi, nàng muốn gặp ta sao.

Thần Dạ nhất thời lẩm bẩm.

Niệm Thần buột miệng nói ra:

- Nàng muốn gặp ngươi.

Thần Dạ nhìn Niệm Thần, chợt nói:

- Dù Lăng nhi muốn gặp ta, nhưng ta chưa muốn gặp lại nàng. Ít nhất trước mắt ta sẽ không gặp nàng.

- Vì sao?

- Tuy ta không đại khai sát giới với Đại Hoa hoàng thất, nhưng người nuôi dưỡng nàng đã chết trong tay ta. Dù nàng không có cảm tình với hắn, nhưng dù sao họ là cha con.

Thần Dạ nặng nề nói:

- Ta cùng Lăng nhi, mặc kệ ai đúng ai sai, kiếp này ta có lỗi với nàng.

Niệm Thần im lặng, sau một lát chậm rãi nói:

- Mấy năm nay công chúa điện hạ kể ta nghe thật nhiều chuyện giữa hai người. Quả thật cừu hận gia tộc làm hai người không thể gần nhau. Nhưng ta muốn thay mặt công chúa điện hạ hỏi ngươi một câu, nếu công chúa đã không chấp nhất tới, vì sao ngươi không làm được.

- Không chấp nhất sao.

Thần Dạ cười nhẹ:

- Niệm Thần cô nương, ngươi ở hoàng cung có một thời gian, nên biết cách làm của hoàng thất cùng Thần gia là giống nhau.

- Vì sao đại hoàng tử Huyền Vũ biến thành bộ dáng như bây giờ, cho dù Lăng nhi yêu nghiệt như vậy cũng phải giả ngốc nhiều năm. Niệm Thần cô nương, khi mà nhà không còn là nhà, tự nhiên có thể rời đi, nhưng làm sao giống Thần gia chúng ta.

Niệm Thần cau mày:

- Tam ca Thần Nguyên của ngươi, cũng một lòng với ngươi sao.

Thần Dạ nhẹ giọng nói:

- Trong Thần gia không phải chỉ có thân nhân một lòng, không chỉ có một mình tam ca Thần Nguyên, nhưng cho dù là tam ca, lúc ta gặp gian nan nhất, bất lực nhất, hắn chưa từng bỏ đá xuống giếng, càng không chạm tới điểm mấu chốt của ta.

- Cho nên Lăng nhi có thể mặc kệ hoàng thất, nhưng ta không thể bỏ lại Thần gia, bởi vì bản chất là khác nhau.

Nghe vậy Niệm Thần cười lạnh nói:

- Nói đến cùng đây chỉ là do ngươi lấy cớ mà thôi. Từ đầu đến cuối ngươi không yêu sâu như công chúa điện hạ. Ta chỉ biết nếu thật sự yêu thương một người, có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Tựa như ngươi cùng Tử Huyên, có thể vứt bỏ hết thảy lẫn nhau. Ngươi không thể làm được vì công chúa điện hạ, bởi vì ngươi yêu nàng chưa đủ.

- Hô…

Thần Dạ thở hắt ra, im lặng, bỗng dưng cười nói:

- Con người của ta có lẽ đủ loại tật xấu, nhưng không hề trốn tránh trách nhiệm cùng sai lầm của mình. Kiếp này ta thật có lỗi với Lăng nhi, ta cũng không phủ nhận.

- Một câu thật xin lỗi thì xong rồi sao.

Niệm Thần nói, sát ý hiện ra.

Thần Dạ nhìn nàng chằm chằm, một lát sau chậm rãi nói:

- Nếu Lăng nhi muốn báo thù là đương nhiên. Ta cũng chờ nàng. Mời cô nương chuyển cho Lăng nhi một câu, đợi sau khi toàn bộ đại cục ổn định, nàng đến, ta cho nàng lời công đạo.

- Đa tạ cô nương vài lần hỗ trợ, ta đi trước một bước, cáo từ.

- Ngươi chờ một chút.

Niệm Thần vội vàng giữ hắn, hoảng hốt nói:

- Ta đáp ứng Tiểu Nha phải chiếu cố ngươi, chỉ cần ngươi ở Bắc Vực ta phải đi theo ngươi.

- Ngươi đi theo ta?

Thần Dạ ngạc nhiên.

Niệm Thần ưỡn ngực nói:

- Sao, còn không hài lòng? Ở Bắc Vực Kiếm Tông cũng là một phương thế lực không tệ. Có thể ngăn cản nhiều phiền toái cho ngươi.

Thần Dạ cười khổ nói:

- Cô nương hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này, địa phương ta muốn đi quá mức nguy hiểm, chỉ sợ làm phiền hà cô nương.

- Nguy hiểm?

Niệm Thần cười nói:

- Địa phương nguy hiểm mới thú vị thôi. Bắc Vực lớn như vậy ta chưa từng đi đâu, lần này ngươi mang ta đi một lần.

- Đừng ngây người, chúng ta mau chóng lên đường.

Nói xong nàng kéo tay Thần Dạ đi nhanh về phía trước, nhìn dáng vẻ còn mong chờ hành trình Bắc Vực hơn cả hắn…

Bắc Vực là một mảnh đất rộng lớn vô biên vô hạn, phạm vi diện tích không kém Đông Vực, mà nơi đó càng thêm hỗn loạn.

Ở Đông Vực có năm thế lực bá chủ nhưng năm thanh kiếm sắc bén, trôi nổi trên không trung, kinh sợ các thế lực lớn nhỏ Đông Vực, hình thành một trật tự ổn định, thế cho nên trong Đông Vực thế giới, tuy có phân tranh chém giết, nhưng không có cuộc chiến đại quy mô.

Bắc Vực thì khác hẳn.

Trong khu vực khổng lồ này, cũng không xuất hiện những thế lực bá chủ như Hạo Thiên Tông, bởi vậy không có đủ lực chấn nhiếp, những thế lực lớn nhỏ không ngừng tranh đấu chém giết lẫn nhau, điên cuồng thôn tính những thế lực khác.

Cho nên so sánh mà nói, thực lực chỉnh thể của Bắc Vực yếu hơn Đông Vực, nhưng giảng về sức chiến đấu cùng liều mạng, Đông Vực không bằng Bắc Vực, dù sao người sinh tồn trong Bắc Vực đều trải qua luật rừng tàn khốc nhất.

- Hô, nơi này là địa giới Bắc Vực sao?

Hai đạo thân ảnh phá không mà đến, hạ xuống một ngọn núi, cảm nhận được vị đạo huyết tinh phiêu đãng trong không gian, Thần Dạ nhíu mày thở hắt ra một hơi dài.

Niệm Thần gật đầu, nói:

- Nơi này chính là Bắc Vực, có phải khác nhau thật lớn so với trong tưởng tượng của ngươi không!

- Phải!

Nơi này mới là mảnh đất giao giới Bắc Vực, đã cảm ứng được vị đạo huyết tinh, thật không biết sau khi đi sâu vào, địa vực này sẽ là cảnh tượng ra sao.

Niệm Thần nói:

- Trước khi đến ta đã nói với ngươi, đó chỉ là một bộ phận, Bắc Vực hỗn loạn, cho dù thân nhập bên trong cũng chưa hẳn cảm nhận được hoàn toàn, chúng ta phải nên cẩn thận một ít!

- Chúng ta?

Thần Dạ quay đầu nhìn nàng, ngạc nhiên nói:

- Ngươi không phải thật sự muốn cùng ta đi lại trong Bắc Vực đi?

- Đó là đương nhiên, ta đã đáp ứng Tiểu Nha, không thể không giữ lời, cho nên chỉ cần ngươi còn ở Bắc Vực, đừng nghĩ bỏ lại ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện