Đế Quân

Chương 798: Đại chiến Yêu công tử



Hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại Thần Dạ, hơn nữa đem Thần Dạ kích sát, nếu không như thế không đủ để xả lửa giận trong lòng của hắn.

Hôm nay đã là hai lần ở trước mắt bao người, hắn bị tiểu tử kia ép thành bộ dáng chật vật.

Vân Đông Lưu hắn càng muốn để cho người ta biết, danh liệt một trong tứ đại công tử cho dù cuồng vọng lớn lối, hắn cũng có cái tư cách này!

- Oanh!

Vòng xoáy huyền khí khổng lồ xen lẫn quyết tâm tất sát của Vân Đông Lưu tản mát ra lực phá hoại kinh người, sau đó hung hăng oanh kích ở trên hắc sắc huyền khí hồng lưu kia.

Nhất thwoif làm cho không gian phát ra từng tiếng ông ông vang lên, song, liền ở dưới hung mãnh đụng vào nhau, Vân Đông Lưu cũng không nhìn thấy hồng lưu mang theo hắc sắc lúc này hỏng đi giống như hắn suy nghĩ.

Ngược lại giống như là một dũng sĩ chân chính càng đánh càng hăng, vô luận là vòng xoáy huyền khí khổng lồ đụng vào như thế nào, hắc sắc hồng lưu ở trong đung đưa thủy chung là chưa từng tan rã ra, mà ngược lại hắc sắc quỷ dị kia giống như giòi trong xương, gắt gao quấn lên vòng xoáy huyền khí khổng lồ kia.

Mà mỗi khi bị hắc sắc quỷ dị quấn lên, tu vi như ba người Liễu Hàn Nguyệt liền là có thể rõ ràng cảm ứng được, vòng xoáy huyền khí của Vân Đông Lưu ít nhiều gì đều sẽ bị cắn nuốt từng điểm.

- Đây?

Cho dù ba đại công tử Liễu Hàn Nguyệt cũng là bất phàm, cảm ứng được một màn này cũng có cảm giác khiếp sợ, cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần hắc sắc hồng lưu kia không bị đánh tan, như vậy có phải là khi hắc sắc quỷ dị kia không ngừng cắn nuốt tới trình độ nhất định, nó sẽ phản ngược lại đem vòng xoáy huyền khí đánh tan hay không?

Vân Đông Lưu cũng là cảm ứng được một màn cổ quái này, sắc mặt thay đổi một chút, chợt trong mắt lướt qua vẻ lạnh lùng, tay áo vung lên, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy huyền khí khổng lồ một lần nữa tăng nhanh, từng luồng nghiền áp chi lực đủ để đem sơn phong dễ dàng nghiền nát không ngừng đánh sâu vào hắc sắc hồng lưu kia.

- Oanh oanh!

Đối mặt với công kích cuồng bạo bốn phương tám hướng mà đến, chỗ mặt ngoài của hắc sắc hồng lưu bộc phát ra từng đợt ba động kinh người, sau đó điên cuồng tịch quyển mà ra.

Nhưng là bất kể công kích của Vân Đông Lưu có hung mãnh như thế nào cũng là thủy chung không cách nào đem hắc sắc hồng lưu đánh tan, hắc sắc quỷ dị kia như cũ không ngừng cắn nuốt năng lượng trong vòng xoáy huyền khí.

Biến hóa như vậy trên không trung bị vô số người thu vào trong mắt, lập tức có từng thanh âm kinh ngạc truyền tới, vốn cho là ở công kích như vậy, thanh bào thanh niên kia cho dù sẽ không bị thua nhanh chóng nhưng cũng đến nỗi kiên quyết như thế, lại không có nghĩ tới thủ đoạn của người trẻ tuổi này cư nhiên đặc biệt cùng quỷ dị như vậy.

Phần tu vi này cùng với thủ đoạn bày ra đã đủ để cho người trẻ tuổi ở tại trường biết, muốn đánh bại thanh bào thanh niên này ngoài tứ đại công tử ra, chỉ sợ không có người nào khác có thể làm được.

Mà cho dù là tứ đại công tử, đến cuối cùng có thể chiến thắng chỉ sợ cũng là thắng mà cực kỳ chật vật cùng bi thảm.

ÁNh mắt của Vân Đông Lưu gắt gao nhìn chăm chú đạo thân ảnh ở trong vòng xoáy năng lượng của chính mình bao phủ, một lát sau cười lạnh nói:

- Ta cũng không tin phá không nổi cái xác rùa đen này của ngươi!

- Hóa Yêu Chuy!

Vân Đông Lưu nhất thời quát lên chói tai, bàn tay lần nữa nắm chặt lại, chỉ thấy được vòng xoáy huyền khí khổng lồ ở phía trước kia trong giây lát rung động mạnh, chỉ chốc lát sau một thanh thiết chuy toàn thân đen nhánh, lớn nhỏ trăm trượng bỗng nhiên huyền phù ở phía trên bầu trời.

Cỗ ba động lăng lệ này nhộn nhạo mà ra, phảng phất là có thể đem bầu trời này đều đập nát!

Chuôi thiết chuy này cùng với chuôi thiết chuy vừa rồi mới chứng kiến thì giống nhau như đúc, chẳng qua là thể tích bất đồng mà thôi, trên thân chuy đồng dạng hiện đầy đường vân, vào lúc này những đường vân kia phảng phất như là đang sống lại.

Không chỉ có đem vòng xoáy huyền khí khổng lồ kia đều hấp thu vào, liền là linh khí ở trong bầu trời phụ cận cũng là liên tục không ngừng mà tràn vào.

- Phá!

Bàn tay của Vân Đông Lưu huy động, thiết chuy đen nhanh kia nhất thời nahnh chóng bắn ra, tốc độ vô cùng nhanh, thoáng cái liền không thấy bóng dáng, thời điểm mọi người thấy được rõ ràng đã là ở phía trước đạo hắc sắc hồng lưu kia.

- Ông ông!

Ở bên trong hắc sắc hồng lưu, hắc sắc quỷ dị kia tựa hồ cũng là cảm ứng được uy lực của thanh thiết chuy trăm trượng này, gào thét một tiếng phá thể mà ra, trực tiếp hướng thiết chuy quấn quanh mà qua.

Nhưng thiết chuy khổng lồ ở giờ khắc này cũng là một đường vọt vào, cõ lực lượng giống như là núi cao này không thể ngăn cản, chỉ trong sát na lienf là trục tiếp đem những hắc sắc quỷ dị kia chấn thành hư vô.

Rồi sau đó thiết chuy khổng lồ mang theo uy lực diệt thiên nặng nề đập vào đạo hắc sắc hồng lưu kia.

- Đông!

Một cỗ năng lượng rung động kinh người thật nhanh nhộn nhạo mà ra, mọi người nhìn thấy hắc sắc hồng lưu từ trước đến giờ chưa từng có dấu hiệu tản mát ở giờ phút này rốt cuộc có từng đạo khe hở xuất hiện, cuối cùng phanh một cái hoàn toàn muốn nổ tung lên.

Nhìn thấy cái kết quả này Vân Đông Lưu mãn ý mà cười, thời điểm đang định khống chế thiết chuy tiếp tục nện xuống, thần sắc của hắn chợt khẩn trương lại, chỉ thấy lúc hắc sắc hồng lưu kia nổ tung, một đạo bạch sắc đao mang cự đại đột nhiên bạo xạ mà ra, phá vỡ trường không bổ về phía hắn.

Ánh mắt của Vân Đông Lưu bỗng nhiên lạnh lại, bàn tay huy động, thiết chuy như cũ là có lực lượng vô kiên bất tồi đánh tới hướng đao mang kia!

Đao chuy chạm vào nhau, trong cả thiên địa đều là vang lên một trận thanh âm kim thiết giao nhau thanh thúy, khí tức sắc bén điên cuồng tịch quyển đem không gian chung quanh cắt thành vô số khối khu vực mơ hồ.

Một phiến không khí của thiên không kia cũng là vào lúc này bị chấn đến tản mát ra, phảng phất là tạo thành một giải đất chân không, ở trong hỗn loạn này chỉ chốc lát sau, bạch quang cùng hắc mang ở trong một lúc hóa thành điểm sáng đầy trời từ từ tiêu tán.

Sau đó hai đạo thân ảnh rút lui ra xa, lướt qua không gian, riêng mình trọn vẹn rút lui ra ngoài gần trăm thước mới có thể đem thân thể ổn định lại.

- Dưới tình huống này lại vẫn chỉ là kết quả ngang tay!

Vô số thanh âm hoa nhiên lặng lẽ vang lên, thời điểm bọn họ lần nữa nhìn về phía thanh bào thanh niên đã không cảm thấy hắn sẽ thua bởi Vân Đông Lưu.

Dưới đài cao, ánh mắt của tam công tử Liễu Hàn Nguyệt bỗng dưng co rút lại, Vân Đông Lưu trước mắt coi như đã là toàn lực ứng phó, vẫn như trước không có đánh bại đối thủ, ở trong tưởng tượng của bọn hắn, công kích mứi vừa rồi ít nhất là có thể để cho thanh bào thanh niên kia chịu một chút thương tích.

Vân Đông Lưu không có làm được, vậy liền cho thấy ngay cả là ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện