Đế Quân
Chương 803: Từ Lăng lão quái
- Trước mặt lão phu, ngươi còn muốn chạy?
Hôi bào lão giả như ảnh tùy hình mà tới, không gian chi lực mà lão có khả năng tiếp xúc tới, nhanh chóng lan ra, giống như lao tù hướng Thần Dạ bao phủ xuống.
- Cút!
Thần Dạ gầm lên, u mang từ trong mi tâm bạo xạ mà ra, chợt giống như quang trụ trùng thiên xuyên qua không gian.
Lần này là Thần Dạ toàn lực phóng thích ra thôn phệ chi lực, lực lượng của hôi bào lão giả ở sau khi tiếp xúc u mang kia mặc dù là trong nháy mắt phân giải ra, nhưng lão muốn bằng cái này đem Thần Dạ vây khốn thì đó là nằm mơ!
Hôi bào lão giả không khỏi ngẩn ra, hiển nhiên là bị kinh hãi, lão còn chưa từng nghĩ đến một cái tiểu tử cảnh giới Lực Huyền lại có thể dễ dàng phá vỡ công kích của lão như thế.
Qua trong giây lát, Thần Dạ liền xuất hiện ở trên mặt đất một mảnh bừa bãi kia, xuất hiện cùng với hắn còn có Kiếm công tử Tôn Vĩ, hai người một trái một phải chia ra hóa giải công kicshc ủa Niệm Thần cùng Hoàng Vũ, chợt đem các nàng che lại ở phía sau.
- Thần cô nương, không sao chứ?
Thần Dạ nghiêng đầu hỏi.
- Các ngươi tới làm gì, thiếu chút nữa ta có thể thắng nàng, có một đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn lưu làm nô tỳ, không biết là có bao nhiêu uy phong, thiệt là.
Mũi của Niệm Thần cau lại, nói.
Thần Dạ không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cho dù thắng, cái nô tỳ Hoàng Vũ này cũng là không dám dùng, cho dù phía sau Niệm Thần là Kiếm tông. Bất quá đích xác Niệm Thần là không xảy ra chuyện gì, tiêu hao lớn một chút, có thương tích cũng là vết thương nhẹ.
- Uy!
Mới vừa hướng Thần Dạ hừ một tiếng, Niệm Thần lại hướng về phía Tôn Vĩ kia hô:
- Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi là đau lòng cho nàng, nhưng nàng có đau lòng cho ngươi hay không a? Đường đường là Kiếm công tử ở trong tứ công tử có cần thiết đme mình làm thành bộ dạng đức hạnh này không?
Thần Dạ thất thần rồi, hóa ra Niệm Thần biết Tôn Vĩ kia, như vậy xem ra nàng hôm nay quấy rối cũng không phải là nhằm vào thân phận của Hoàng Vũ mà đến!
Tôn Vĩ kia nhất thời cười khổ một cái, còn chưa nói gì, thanh âm của Hoàng Vũ lạnh lùng vang lên:
- Tôn Vĩ, nhìn ra chưa a, lại có nữ tử vì ngươi thế nhưng tới quấy rối, mị lực rất lớn a!
- Đây?
Tôn Vĩ mồ hôi đầm đìa, mang theo vẻ bồi tiếp cười nói:
- Cái kia... Ngươi đừng hiểu lầm, nàng chính là người mà ta thường nhắc tới với ngươi, là Huyền...
- Tôn Vĩ, ngươi có chút khí khái nam tử có được hay không, đừng làm cho bổn cô nương xem thường ngươi.
Niệm Thần hừ lạnh nói:
- Hoàng Vũ, bổn cô nương Niệm Thần, hôm nay cùng ngươi tỉ thí, tới đi, chiến đấu của chúng ta còn chưa xong!
- Đánh liền đánh, sợ ngươi sao!
Hoàng Vũ một lời liền bỏ rơi Tôn Vĩ, bỗng nhiên tiến lên!
- Là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a!
Tôn Vĩ lần nữa kéo Hoàng Vũ lại, cười lấy lòng nói:
- Thần cô nương không có ác ý, nàng chỉ là...
- Là cái gì?
Hoàng Vũ lạnh lùng nói.
- Cái này, cái này.... Đều là lỗi của ta, ngươi đừng tức giận có được hay không?
Tôn Vĩ dừng lại, hắn cũng không biết là phải nói như thế nào.
Lông mày của Thần Dạ cau lại, thân là một trong tứ đại công tử, Tôn Vĩ tự có ngạo khí của hắn, lại ở trước mặt Hoàng Vũ giống như là tiểu tức phụ bị ức hiếp, có thể thấy được hắn yêu Hoàng Vũ đã là yêu đến nhập vào xương cốt.
Mà nhìn Hoàng Vũ bởi vì Niệm Thần mà để lộ ra từng tia ghen tông, hiển nhiên nàng đối với Tôn Vĩ cũng là có tình cảm rất sâu đậm.
Lúc này Thần Dạ hiểu được tại sao Niệm Thần muốn quấy rối!
Rõ ràng đã có người ở trong lòng lại vẫn muốn cử hành thịnh hội chiêu thân này, hơn nữa còn đem mình là thành nhân vật trọng yếu nhất, chuyện này của Hoàng Vũ làm rất khác người a!
Nhưng Tôn Vĩ như cũ không có nửa phần oán khí, ngược lại chạy tới tham gia lần thịnh hội này, hắn là muốn hướng mọi người chứng minh, hắn không chỉ là yêu Hoàng Vũ nhất, hơn nữa cũng có năng lực, có tư cách đạt được nàng yêu.
Cái Kiếm công tử này để cho Thần Dạ nhìn lại với cặp mắt khác xưa!
- Thần cô nương, chuyện này, chúng ta đã quản đến không sai biệt lắm, có thể rời đi hay không?
Đài cao cũng bị tổn hại rồi, đồng thời tiến hành hai tràng đại chiến cũng làm cho tâm tư của mọi người không có để trên thịnh hội chiêu thân do Hoàng gia cử hành nữa, mục đích của Niệm Thần đã đạt được.
Về phần Vân Đông Lưu, sẽ để cho hắn biết cho dù có một vị Địa Huyền đỉnh phong bảo vệ, hắn đều sẽ không thể trở về địa phương mà hắn sinh hoạt được, trừ phi một mực ở lại Tinh Vân thành không rời đi.
Trước mắt bao người, có quá nhiều người, có quá nhiều cao thủ ẩn tàng, có chút lá bài tẩy không thể lộ ra ở chỗ này.
- Muốn đi, lão phu đã đáp ứng chưa?
Giữa không trung, hôi mang như điện mà đến, năng lượng huyền khí bàng bạc như bạo vũ đổ xuống, không gian rung động, một cỗ năng lượng tuy không tinh thuần nhưng cũng là không gian chi lực thoáng qua mà tới!
- Từ Lăng lão quái của Yêu động thiên? Lần này Vân Đông Lưu còn thật là đến có chuẩn bị, Yêu động thiên lại đem loại quái vật này phái ra ngoài.
Nơi đối diện, sắc mặt của Tôn Vĩ khẩn trương, thân hình nhảy lên, xuất hiện ở trước người Thần Dạ cùng Niệm Thần, chợt nhìn về phía trên bầu trời trầm giọng nói:
- Từ Lăng lão quái, thịnh hội hôm nay chính là chuyện của người trẻ tuổi chúng ta, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư quy củ hay sao?
- Hắc hắc, quy củ do tất cả các thế lực ở địa giới Bắc vực nam bộ cùng thành lập ra, lão phu tự nhiên sẽ không phá hư, nhưng tiểu tử kia mới vừa rồi mưu toan đánh chết thiếu chủ của Yêu động thiên ta, khẩu khí này các ngươi muốn để cho lão phu nuốt xuống? Không thể nào!
Từ Lăng lão quái cười lạnh không ngừng!
- Nhược nhục cường thực, thiên kinh địa nghĩa! Nếu đổi lại là Vân Đông Lưu cũng sẽ không bỏ qua cho vị huynh đệ kia. Từ Lăng lão quái, ngươi cũng đừng mơ dùng danh nghĩa của Yêu động thiên tới dọa người, nơi này là Tinh Vân thành, là chỗ của Hoàng gia ta.
Hoàng Vũ cũng là lạnh lùng nói, chợt cùng Tôn Vĩ sánh vai mà đứng.
Ánh mắt của Thần Dạ lóe lên một cái, hắn ngược lại là không ngờ rằng Hoàng Vũ sẽ vì bọn họ mà ra mặt, mà thoạt nhìn giữa nàng với Tôn Vĩ thế nhưng hết sức ăn ý.
- Hoàng nha đầu, lời này nếu đổi lại là trưởng bối Tam Thiên Thanh Huyễn lưu của ngươi nói ra, lão phu còn sẽ có cố kỵ, về phần ngươi? Liền là trưởng bối của Hoàng gia ngươi ra mặt cũng là không hù dọa được lão phu!
Giữa không trung, hôi mang như điện xạ xuống, huyền khí bàng bạc ở lúc đẩy lui Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ, trực tiếp xuất hiện ở trước hai người Thần Dạ.
- Yên tâm, quy tắc còn ở đây, lão phu sẽ không phá hư, nhưng giáo huấn nho nhỏ, hai người này cũng là phải thừa nhận, Hoàng nha đầu, cái tiểu tiện nhân phá hư thịnh hội này của ngươi, lão phu cũng là vì ngươi mà xả giận.
Lúc dứt lời, không gian run rẩy, cuồng phong đột nhiên mà hiện, tay áo của Từ Lăng lão quái phần phật bay múa, một cỗ huyền khí ba động mạnh mẽ lặng lẽ nhộn nhạo mà ra.
Hôi bào lão giả như ảnh tùy hình mà tới, không gian chi lực mà lão có khả năng tiếp xúc tới, nhanh chóng lan ra, giống như lao tù hướng Thần Dạ bao phủ xuống.
- Cút!
Thần Dạ gầm lên, u mang từ trong mi tâm bạo xạ mà ra, chợt giống như quang trụ trùng thiên xuyên qua không gian.
Lần này là Thần Dạ toàn lực phóng thích ra thôn phệ chi lực, lực lượng của hôi bào lão giả ở sau khi tiếp xúc u mang kia mặc dù là trong nháy mắt phân giải ra, nhưng lão muốn bằng cái này đem Thần Dạ vây khốn thì đó là nằm mơ!
Hôi bào lão giả không khỏi ngẩn ra, hiển nhiên là bị kinh hãi, lão còn chưa từng nghĩ đến một cái tiểu tử cảnh giới Lực Huyền lại có thể dễ dàng phá vỡ công kích của lão như thế.
Qua trong giây lát, Thần Dạ liền xuất hiện ở trên mặt đất một mảnh bừa bãi kia, xuất hiện cùng với hắn còn có Kiếm công tử Tôn Vĩ, hai người một trái một phải chia ra hóa giải công kicshc ủa Niệm Thần cùng Hoàng Vũ, chợt đem các nàng che lại ở phía sau.
- Thần cô nương, không sao chứ?
Thần Dạ nghiêng đầu hỏi.
- Các ngươi tới làm gì, thiếu chút nữa ta có thể thắng nàng, có một đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn lưu làm nô tỳ, không biết là có bao nhiêu uy phong, thiệt là.
Mũi của Niệm Thần cau lại, nói.
Thần Dạ không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cho dù thắng, cái nô tỳ Hoàng Vũ này cũng là không dám dùng, cho dù phía sau Niệm Thần là Kiếm tông. Bất quá đích xác Niệm Thần là không xảy ra chuyện gì, tiêu hao lớn một chút, có thương tích cũng là vết thương nhẹ.
- Uy!
Mới vừa hướng Thần Dạ hừ một tiếng, Niệm Thần lại hướng về phía Tôn Vĩ kia hô:
- Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi là đau lòng cho nàng, nhưng nàng có đau lòng cho ngươi hay không a? Đường đường là Kiếm công tử ở trong tứ công tử có cần thiết đme mình làm thành bộ dạng đức hạnh này không?
Thần Dạ thất thần rồi, hóa ra Niệm Thần biết Tôn Vĩ kia, như vậy xem ra nàng hôm nay quấy rối cũng không phải là nhằm vào thân phận của Hoàng Vũ mà đến!
Tôn Vĩ kia nhất thời cười khổ một cái, còn chưa nói gì, thanh âm của Hoàng Vũ lạnh lùng vang lên:
- Tôn Vĩ, nhìn ra chưa a, lại có nữ tử vì ngươi thế nhưng tới quấy rối, mị lực rất lớn a!
- Đây?
Tôn Vĩ mồ hôi đầm đìa, mang theo vẻ bồi tiếp cười nói:
- Cái kia... Ngươi đừng hiểu lầm, nàng chính là người mà ta thường nhắc tới với ngươi, là Huyền...
- Tôn Vĩ, ngươi có chút khí khái nam tử có được hay không, đừng làm cho bổn cô nương xem thường ngươi.
Niệm Thần hừ lạnh nói:
- Hoàng Vũ, bổn cô nương Niệm Thần, hôm nay cùng ngươi tỉ thí, tới đi, chiến đấu của chúng ta còn chưa xong!
- Đánh liền đánh, sợ ngươi sao!
Hoàng Vũ một lời liền bỏ rơi Tôn Vĩ, bỗng nhiên tiến lên!
- Là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a!
Tôn Vĩ lần nữa kéo Hoàng Vũ lại, cười lấy lòng nói:
- Thần cô nương không có ác ý, nàng chỉ là...
- Là cái gì?
Hoàng Vũ lạnh lùng nói.
- Cái này, cái này.... Đều là lỗi của ta, ngươi đừng tức giận có được hay không?
Tôn Vĩ dừng lại, hắn cũng không biết là phải nói như thế nào.
Lông mày của Thần Dạ cau lại, thân là một trong tứ đại công tử, Tôn Vĩ tự có ngạo khí của hắn, lại ở trước mặt Hoàng Vũ giống như là tiểu tức phụ bị ức hiếp, có thể thấy được hắn yêu Hoàng Vũ đã là yêu đến nhập vào xương cốt.
Mà nhìn Hoàng Vũ bởi vì Niệm Thần mà để lộ ra từng tia ghen tông, hiển nhiên nàng đối với Tôn Vĩ cũng là có tình cảm rất sâu đậm.
Lúc này Thần Dạ hiểu được tại sao Niệm Thần muốn quấy rối!
Rõ ràng đã có người ở trong lòng lại vẫn muốn cử hành thịnh hội chiêu thân này, hơn nữa còn đem mình là thành nhân vật trọng yếu nhất, chuyện này của Hoàng Vũ làm rất khác người a!
Nhưng Tôn Vĩ như cũ không có nửa phần oán khí, ngược lại chạy tới tham gia lần thịnh hội này, hắn là muốn hướng mọi người chứng minh, hắn không chỉ là yêu Hoàng Vũ nhất, hơn nữa cũng có năng lực, có tư cách đạt được nàng yêu.
Cái Kiếm công tử này để cho Thần Dạ nhìn lại với cặp mắt khác xưa!
- Thần cô nương, chuyện này, chúng ta đã quản đến không sai biệt lắm, có thể rời đi hay không?
Đài cao cũng bị tổn hại rồi, đồng thời tiến hành hai tràng đại chiến cũng làm cho tâm tư của mọi người không có để trên thịnh hội chiêu thân do Hoàng gia cử hành nữa, mục đích của Niệm Thần đã đạt được.
Về phần Vân Đông Lưu, sẽ để cho hắn biết cho dù có một vị Địa Huyền đỉnh phong bảo vệ, hắn đều sẽ không thể trở về địa phương mà hắn sinh hoạt được, trừ phi một mực ở lại Tinh Vân thành không rời đi.
Trước mắt bao người, có quá nhiều người, có quá nhiều cao thủ ẩn tàng, có chút lá bài tẩy không thể lộ ra ở chỗ này.
- Muốn đi, lão phu đã đáp ứng chưa?
Giữa không trung, hôi mang như điện mà đến, năng lượng huyền khí bàng bạc như bạo vũ đổ xuống, không gian rung động, một cỗ năng lượng tuy không tinh thuần nhưng cũng là không gian chi lực thoáng qua mà tới!
- Từ Lăng lão quái của Yêu động thiên? Lần này Vân Đông Lưu còn thật là đến có chuẩn bị, Yêu động thiên lại đem loại quái vật này phái ra ngoài.
Nơi đối diện, sắc mặt của Tôn Vĩ khẩn trương, thân hình nhảy lên, xuất hiện ở trước người Thần Dạ cùng Niệm Thần, chợt nhìn về phía trên bầu trời trầm giọng nói:
- Từ Lăng lão quái, thịnh hội hôm nay chính là chuyện của người trẻ tuổi chúng ta, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư quy củ hay sao?
- Hắc hắc, quy củ do tất cả các thế lực ở địa giới Bắc vực nam bộ cùng thành lập ra, lão phu tự nhiên sẽ không phá hư, nhưng tiểu tử kia mới vừa rồi mưu toan đánh chết thiếu chủ của Yêu động thiên ta, khẩu khí này các ngươi muốn để cho lão phu nuốt xuống? Không thể nào!
Từ Lăng lão quái cười lạnh không ngừng!
- Nhược nhục cường thực, thiên kinh địa nghĩa! Nếu đổi lại là Vân Đông Lưu cũng sẽ không bỏ qua cho vị huynh đệ kia. Từ Lăng lão quái, ngươi cũng đừng mơ dùng danh nghĩa của Yêu động thiên tới dọa người, nơi này là Tinh Vân thành, là chỗ của Hoàng gia ta.
Hoàng Vũ cũng là lạnh lùng nói, chợt cùng Tôn Vĩ sánh vai mà đứng.
Ánh mắt của Thần Dạ lóe lên một cái, hắn ngược lại là không ngờ rằng Hoàng Vũ sẽ vì bọn họ mà ra mặt, mà thoạt nhìn giữa nàng với Tôn Vĩ thế nhưng hết sức ăn ý.
- Hoàng nha đầu, lời này nếu đổi lại là trưởng bối Tam Thiên Thanh Huyễn lưu của ngươi nói ra, lão phu còn sẽ có cố kỵ, về phần ngươi? Liền là trưởng bối của Hoàng gia ngươi ra mặt cũng là không hù dọa được lão phu!
Giữa không trung, hôi mang như điện xạ xuống, huyền khí bàng bạc ở lúc đẩy lui Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ, trực tiếp xuất hiện ở trước hai người Thần Dạ.
- Yên tâm, quy tắc còn ở đây, lão phu sẽ không phá hư, nhưng giáo huấn nho nhỏ, hai người này cũng là phải thừa nhận, Hoàng nha đầu, cái tiểu tiện nhân phá hư thịnh hội này của ngươi, lão phu cũng là vì ngươi mà xả giận.
Lúc dứt lời, không gian run rẩy, cuồng phong đột nhiên mà hiện, tay áo của Từ Lăng lão quái phần phật bay múa, một cỗ huyền khí ba động mạnh mẽ lặng lẽ nhộn nhạo mà ra.
Bình luận truyện