Đế Quân

Chương 840: Bản mạng thần kiếm (1)



- Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, rất rất giỏi sao? Bắc vực to lớn, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ngươi còn không dọa được mọi người.

Trong hắc ám, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên truyền ra.

Tôn Đào cùng Diêu Đông sắc mặt chợt lạnh, còn chưa từng có người có can đảm dám đối với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu khinh thường như thế.

- Người nào? Lăn ra đây, giấu đầu giấu đuôi, lại cũng không phải anh hùng hảo hán gì.

Một giây sau, Tôn Đào cùng Diêu Đồng sắc mặt lại biến, lấy tu vi và thực lực của bọn họ, cư nhiên vô pháp cảm ứng được vị trí của người vừa nói.

- Bản cô nương là một nữ tử, lại có thể nào là anh hùng hảo hán đây? Thật là một kẻ ngu ngốc!

Trong tiếng cười khẽ, một cô gái hắc y che mặt chậm rãi đi ra…

- Dĩ nhiên là nàng?

Mọi người nhịn không được kinh hô, nữ tử này khó tránh khỏi lá ganc ũng quá lớn một chút đi? Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, một thế lực không phải gia tộc như Hoàng gia có thể so sánh, nàng lại cũng dám trêu chọc?

- Ngươi là người của Kiếm Tông.

Tôn Đào kinh hô, sắc mặt cũng lập tức trở nên phi thường mất tự nhiên.

- Kiếm Tông.

Mọi người mờ mịt lấy lại tinh thần, sau khi lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới chính thức phục hồi thần sắc. Ngược lại trong ánh mắt nhìn về phía hắc y nữ tử che mặt đã từ khiếp sợ, cuối cùng chuyển thành kính nể hoàn toàn.

Biểu lộ ra như vậy, cho dù là khi Tôn Đào cùng Diêu Đồng xuất hiện cũng chưa từng có đãi ngộ như thế.

Bắc vực rộng lớn vô biên, hỗn loạn không gì sánh được.

Ở trong loại giết chóc công phạt hỗn loạn không ngừng này, có vô số thế lực bị tiêu vong, đồng dạng cũng có thật nhiều thế lực đã trải qua máu và lửa trùng kích, cuối cùng sừng sững ở trên phiến đại địa này.

Ở trong này, Kiếm Tông không thể nghi ngờ là danh đầu vang dội nhất.

Đương nhiên, cũng không phải nói là thực lực của Kiếm Tông vượt qua toàn bộ các thế lực nhất lưu tại Bắc vực. Mà là trong truyền thuyết, tại rất nhiều năm nhìn thấy, Kiếm Tông từng có một lần nguy cơ thật lớn. Nếu như không vwotj qua được, Kiếm Tôn đã có khả năng bị tiêu tan thành mây khói.

Có thể khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn là, trong tràng nguy cơ này, người Kiếm Tông biểu hiện ra sức chiến đấu phi phàm. Kiếm Tông chi chủ càng tay cầm trấn tông thần kiếm, như thiên thần từ trên trời gián xuống vậy, dẫn theo cao thủ Kiếm Tông, đêm toàn bộ người đến xâm phạm, chém giết ở bên ngoài.

Một hồi đại chiến, cố định Kiếm Tông ngày hôm nay ở trong thế giới Bắc vực, uy danh hiển hách siêu toàn bộ thế lực.

Bắc vực thế lực nhất lưu cố nhiên không nhiều lăm, chung quy cũng có mấy nhà như vậy. Trong đó có Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nhưng vô luận thế lực nào, đều không thể không thừa nhận, danh tiếng của Kiếm Tông muốn vượt xa trên bọn hắn.

Về phần thực lực, trận chiến ấy đã lưu lại cho quá nhiều người ngoài ý muốn. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, Kiếm Tông không có khả năng vượt qua được nguy cơ, lại hết lần này tới lần khác vượt qua được.

Phần quái dị này, dẫn đến mấy thế lực nhất lưu âm thầm đều đối với Kiếm Tông có sự phòng bị sâu sắc, sợ bọn họ mượn khí thế đại thắng, nhân cơ hội khuếch trương.

Nhưng từ đó vè sau, Kiếm Tông dĩ nhiên ngủ đông yên lặng xuống, vẫn chưa có cử động lớn nào khác.

Vì vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán, có phải Kiếm Tông ở trong đại chiến đồng dạng cũng bị thương không nhỏ, do đó, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán không dứt bên tai, Kiếm Tông cũng chưa từng đứng ra giải thích gì cả, tựa như là âm thầm chấp nhận.

Nhưng mặc dù là âm thầm chấp nhận, cũng không có người dám đi Kiếm Tông tìm kiếm đến tột cùng, thật sự là trận chiến ấy, đã đem Kiếm Tông đặt lên vị trí cao nhất từ trước tới nay.

Những năm gần đây, ít có môn nhân của Kiếm Tông hành tẩu thế gian, có lẽ có, nhưng chưa cho thấy thân phận, khiến người không biết mà thôi.

Bởi vậy, khi biết được hắc y nữ tử che mặt dĩ nhiên là đệ tử của Kiếm Tông, phần khiếp sợ này tự nhiên là không tầm thường.

- Nàng dĩ nhiên là đệ tử Kiếm Tông!

Cách đó không xa, Liễu Hàn Nguyệt cùng với Phương Uyên Thước trong đám người càng thêm khiếp sợ.

Bọn họ chính là đời sau danh môn, biết được tin tức, so với những người khác càng thêm nhiều hơn. Cái gọi là Vạn Kiếm Quy Tông, bọn họ muốn biết càng thêm minh bạch hơn. Một thức này ngay cả là ở trong Kiếm Tông, người cũng có đủ tư cách tu luyện đều không quá nhiều.

Nói cách khác, hắc y nữ tử che mặt thân phận tuyệt không chỉ là đệ tử Kiếm Tông đơn giản như vậy, rất có khả năng, nàng là đệ tử hạch tâm của Kiếm Tông.

Hạch tâm cùng phổ thông đây chính là cách biệt như trời đất.

Niệm Thần cũng không để ý tới tất cả mọi người khiếp sợ, thân thể nàng hơi xoya chuyển, ánh mắt nhất thời chuyển lên người của Liễu Hàn Nguyệt, nói:

- Không lâu sau, cao thủ Kiếm Tông ta sẽ thân lâm Phong Diệp Cốc. Liễu Hàn Nguyệt, trở vè làm tốt tốt chuẩn bị một chút đi. Bằng không, Phong Diệp Cốc có thể sẽ gà chó không yên.

Mọi người lại kinh hãi, nghĩ không ra, một lần lấy lòng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, dĩ nhiên khiến Phong Diệp Cốc đưa tới họa diệt cốc. Không nhịn được, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Đào, muốn nhìn một chút, hắn sẽ có phản ứng gì.

Ánh mắt Liễu Hàn Nguyệt càng là có thêm khủng bố như gặp lệ quỷ vậy, mà khi nhìn về phía Tôn Đào, nào còn có khí độ của một trong Tứ đại công tử, hoàn toàn là nịnh nọt giống như một con chó vậy.

Khi Niệm Thần còn chưa có báo ra gia môn, hắn nghĩ, mặc dù là thế lực nhất lưu, Tôn Đào cũng không có khả năng buông tha cho Hoàng Vũ và mẫu thân nàng. Điểm này, Liễu Hàn Nguyệt có đầy đủ tự tin, hắn mới có thể làm như vậy.

Hắn làm thế nào cũng đều không nghĩ tới, hắc y nữ tử che mặt không ngờ sẽ là đệ tử Kiếm tông, hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử.

Không phải là lực uy hiếp của Kiếm Tông muốn viễn siêu các thế lực nhất lưu khác, mà là trận chiến năm đó mang đến cho mọi người trong Bắc Vực để lại ấn tượng quá sâu sắc. Vì thế cho nên khi đối mặt với Kiếm Tông, bất kỳ một thế lực nào, trong lòng ít nhiều đều sẽ có một ít kiêng kỵ.

Dưới loại tâm tình này, rất khó khiến cho người ta có thể bình tĩnh đối mặt với người của Kiếm tông, nhất là đây còn là hạch tâm đệ tử.

Giờ khắc này, trong lòng Tôn Đào cũng như phiên giang đảo hải vậy. Hắn thực sự hối hận, sớm biết sẽ là như thế này, vừa rồi cũng không nên hỏi ra thân phận chân thực cảu nữ tử đối diện.

Không biết, có thể giả bộ cái gì cũng không biết. Cho dù đánh bị thương nàng, sau đó Kiếm Tông đến đòi giao phó, cũng còn có thể có dư địa thương lượng.

Mà hiện tại, ở trước mắt bao nhiêu người, ai dám vô lễ đối với đệ tử Kiếm Tông.

Tôn Đào hắn mặc dù thân phận không thấp, nhưng nếu như làm thương tổn hắc y nữ tử che mặt, Tôn Đào cam đoan, ngày khác cao thủ Kiếm Tông quang lâm Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, cũng không cần người của Kiếm Tông động thủ, tông chủ bản môn sợ rằng sẽ đích thân trói hắn lại gaio tới trong tay cao thủ Kiếm Tông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện