Đế Quân
Chương 846: Thiên la (2)
Ngay khi huyền khí của hai
người rót vào đến Thiên La Lăng, một đạo hồng mang xán lạn mới vừa rồi
lại bắt đầu khởi động giữa không trung lần nữa, có khí tức cường đại,
tựa hồ là hơi chút biến hóa.
Mi tâm Thần Dạ ngưng chặt, hắn cảm ứng được, khí tức và linh tính của Thiên La Lăng, phảng phất như đang sống dậy. Đây cũng là ý nghĩa, giữa mình và Niệm Thân có một người thật sự chiếm được Thiên La Lăng tán thành.
Thứ này, khó tránh khỏi cũng quá kỳ quái một ít.
Thần binh, cho dù là Hồn nguyên chi bảo đều không tồn tại năng lực tự động nhận chủ, ai có thể đạt được, luyện nó là xong. Thiên La Lăng này không ngờ lại có thể tự hành chọn chủ…
- Thần cô nương.
Thần Dạ nhẹ nhàng quát một tiếng, nhanh như tia chớp rút bàn tay về, được Thiên La Lăng chấp nhận là Niệm Thần.
Niệm Thần cũng chậm rãi lắc đầu, nói:
- Thiên La Lăng cố nhiên vô cùng trân quý, cố nhiên đã mang đến cho a di quá nhiều thương tâm, cũng không thể phủ nhận nó. Hôm nay nó chính là nơi ký thác tình cảm của a di, ta không thể ích kỷ lấy nó được.
Vô số người tranh đoạt đồ vật, mặc kệ có thể sử dụng hay không, chiếm được tới tay mới nói…Hai người này phẩm hạnh khiến Tần Tân Nguyệt hơi chút động dung, nàng chợt cười nói:
- Cô nương nói không sai, nhưng bây giờ tiểu Vũ và Tôn Vĩ ở bên cạnh ta, ta cần gì phải ở trong thời gian có hạn, đi sầu não chuyện quá khứ quá nhiều.
Niệm Thần trầm mặc như trước, Thần Dạ một lát sau mới nói rằng:
- Thần cô nương, lúc này nếu là Thiên La Lăng tự mình lựa chọn, ngươi không ngại cứ tiếp nhận đi thôi.
- A!
Niệm Thân đó là biết, Thần Dạ hắn không phải là người như thế, đối với tình cảm, hắn thoạt nhìn nặng tình hơn bất cứ kẻ nào.
- Ta thay Thần cô nương, cảm ơn bá mẫu nhé!
Thần Dạ cười, đưa Thiên La Lăng giao vào trong tay Niệm Thần, sau đó nháy mắt một cái, nàng là một người thông tuệ, suy tư một hồi liền đã hiểu được rõ ràng.
Thiên La Lăng ở trong tay Tần Tân Nguyệt, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người một nhà các nàng phiền phức lớn hơn nữa. Ở trong tay mình, vừa có thể luyện hóa Thiên La Lăng, lại có thể giúp đỡ các nàng tiêu trừ bớt chút phiền toái, đây là chuyện tốt.
Suy nghĩ minh bạch, Niệm Thần cũng không có ý cự tuyệt. Về phần nhận lấy phiền toái lớn này, sau đó đối với nàng sẽ có ảnh hưởng gì, Niệm Thần sẽ không nghĩ tới.
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, còn có Thần Dạ ở bên cạnh, có gì phải sợ.
- Cảm tạ a di.
Niệm Thần nói lời cảm tạ xong, đó là lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa Thiên La Lăng.
- Thật là một cô nương tốt, mà Kiếm Tông có nàng, tương lai nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh.
Tần Tân Nguyệt nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Thần Dạ, nói rằng:
- Chuyện ở nơi này rốt cuộc tạm thời kết thúc. Công tử chắc là đến lịch luyện, ta ở Bắc vực cũng là nhiều năm, biết được tương đối nhiều, công tử ngươi có điều gì muốn biết không?
- Gọi Thần Dạ được rồi.
Ánh mắt Thần Dạ hơi ngưng lại, nói:
- Thật sự là có một chuyện muốn thỉnh giáo bá mẫu. Mục đích ta đến Bắc vực chủ yếu nhất là đến Cấm Kỵ hạp cốc. Bá mẫu có thể cùng ta tin tưởng nói một chút, tiến nhập Cấm Kỵ hạp cốc, có những thứ gì cần phải chuẩn bị không?
Mặc dù nói có Thiên đao và Cổ Đế điện, Cấm Kỵ hạp cốc đối với Thần Dạ mà nói, cũng không có cái gọi là cấm kỵ. Nhưng vạn sự đều phải cẩn thận một chút mới tốt. Có thể trở thành một phương cấm địa, ngay cả Thánh Huyền cao thủ đến bên trong đó cũng phải nỗ lực đại giới thảm thống, không thể không đề phòng được.
Có thể có chút tình huống, Niệm Thần cũng có thể rõ ràng, nhưng Thần Dạ không muốn đẻ cho nàng biết mình lo lắng, miễn cho nàng đến lúc đó nói không tính toán gì hết.
- Ngươi muốn đi Cấm Kỵ hạp cốc?
Tôn Vĩ và mẫu nữ Hoàng Vũ không khỏi kinh hãi, Tôn Vĩ vội hỏi:
- Thần công tử, nếu như không có lý do không thể không đi…coi như là có lý do ấy, cũng không thể đi được, nơi đó không chỉ là cấm địa, càng là một phương tử địa, có đi không có về.
- Ta không thể không đi được.
Thần Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, một tia kiên đị xuất hiện ở trong mi tâm.
Nghe vậy, trong lòng Tôn Vĩ càng gấp gáp hơn. Hắn biết, nếu như Thần Dạ muốn đi Cấm Kỵ hạp cốc, như vậy, Niệm Thần nhất định đi theo, hai người này, chỉ sợ, e là…
Dưới khẩn trương, Tôn Vĩ thốt ra một câu nói:
- Thần Dạ, ngươi không thể đi Cấm Kỵ hạp cốc được, bằng không, ngươi sẽ hối hận cả đời.
Thần Dạ mạnh mẽ mở con mắt ra, đuôi lông mày khẽ nhếch, những lời này, thâm ý bên trong quá nhiều…
Còn không chờ Thần Dạ hỏi ra, Tần Tân Nguyệt đã chậm rãi nói:
- Tiến nhập Cấm Kỵ hạp cốc, ngược lại vị tất hoàn toàn không có nửa điểm khả năng sống sót.
- Nương, thực sao?
Tôn Vĩ vội hỏi.
Tới một mức độ nào đó, Thần Dạ và Tôn Vĩ hắn là cùng một loại người, quyết định, liền sẽ không buông bỏ. Mà nếu nói hối hận cả đời, Tôn Vĩ kỳ thực rất rõ ràng, cho dù nói Thần Dạ không biết chân tướng, kết quả là, mỗi người đi một ngả mà thôi.
Tần Tân Nguyệt gật đầu, hai mắt đột nhiên phát lạnh, nói:
- Có người đến, thoạt nhìn, là hướng về phía chúng ta mà tới.
- Là Tôn Đào và người của Hoàng gia.
Thần Dạ hơi biến sắc mặt, chợt nói rằng:
- Bá mẫu, mặc kệ đội hình tới là cường đại như thế nào, đều trước hết để cho chúng ta đối phó đã.
Tần Tân Nguyệt có chút bận tâm, nhưng nhìn đến Thần Dạ cùng con gái, con rể của nàng, đều là biểu tình đồng dạng, sau đó chỉ có thể làm theo vậy. Liền cũng không có cự tuyệt, một thân chậm rãi ngồi xuống..Có lẽ là vì trọng thương thời gian dài, hiện tại nàng có chút mệt mỏi, trong sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt.
- Thần công tử, đợi đấy, vô luận tình thế ra nghiêm trọng cỡ nào, ngươi đều phải bảo vệ Thần cô nương, nghìn vạn lần đừng để cho nàng thi triển bản mạng thần kiếm. Khi đó hậu quả thực sự quá nghiệm trọng. Thực lực hiện nay của Thần cô nương, không thể an toàn chịu đựng qua được.
Tôn Vĩ liếc nhìn Niệm Thần vẫn còn đang luyện hóa Thiên La Lăng, vội vàng phân phó Thần Dạ một câu.
Thần Dạ nói:
- Ta đã biết, bản thân các ngươi cũng cần cẩn thận một chút, bọn họ dám đến, sẽ không dự định cố kỵ thân phận và địa vị của bất kỳ ai.
- Bởi vậy, chúng ta vị tất đều phải hết thảy liều mạng, chỉ cần có người có thể rời khỏi, như vậy nguy cơ sẽ tự giải.
Tôn Vĩ lạnh lùng nói.
- Do đó, nếu như có cơ hội, các ngươi nghìn vạn lần chớ có do dự.
Tôn Vĩ ngẩn người, đang lúc muốn khuyên nhủ Thần Dạ, từng đạo kình phong sắc bén phá không mà đến, từ xa xa, mạnh mẽ bắn tới.
Sau một lát, Thần Dạ và Tôn Vĩ còn có Hoàng Vũ, đã có thể thấy được, người đứng phía trước nhất chính là Tôn Đào.
Một người phía trước là Tôn Đào. Ở phía sau Tôn Đào là Hoàng Thiên Lôi và Hoàng Thiên Đình. Theo sát mà đến, là ba huynh đệ Hoàng Trung Lăng, phía sau càng có Diêu Đồng, cùng với đông đảo cao thủ của Hoàng gia.
Mi tâm Thần Dạ ngưng chặt, hắn cảm ứng được, khí tức và linh tính của Thiên La Lăng, phảng phất như đang sống dậy. Đây cũng là ý nghĩa, giữa mình và Niệm Thân có một người thật sự chiếm được Thiên La Lăng tán thành.
Thứ này, khó tránh khỏi cũng quá kỳ quái một ít.
Thần binh, cho dù là Hồn nguyên chi bảo đều không tồn tại năng lực tự động nhận chủ, ai có thể đạt được, luyện nó là xong. Thiên La Lăng này không ngờ lại có thể tự hành chọn chủ…
- Thần cô nương.
Thần Dạ nhẹ nhàng quát một tiếng, nhanh như tia chớp rút bàn tay về, được Thiên La Lăng chấp nhận là Niệm Thần.
Niệm Thần cũng chậm rãi lắc đầu, nói:
- Thiên La Lăng cố nhiên vô cùng trân quý, cố nhiên đã mang đến cho a di quá nhiều thương tâm, cũng không thể phủ nhận nó. Hôm nay nó chính là nơi ký thác tình cảm của a di, ta không thể ích kỷ lấy nó được.
Vô số người tranh đoạt đồ vật, mặc kệ có thể sử dụng hay không, chiếm được tới tay mới nói…Hai người này phẩm hạnh khiến Tần Tân Nguyệt hơi chút động dung, nàng chợt cười nói:
- Cô nương nói không sai, nhưng bây giờ tiểu Vũ và Tôn Vĩ ở bên cạnh ta, ta cần gì phải ở trong thời gian có hạn, đi sầu não chuyện quá khứ quá nhiều.
Niệm Thần trầm mặc như trước, Thần Dạ một lát sau mới nói rằng:
- Thần cô nương, lúc này nếu là Thiên La Lăng tự mình lựa chọn, ngươi không ngại cứ tiếp nhận đi thôi.
- A!
Niệm Thân đó là biết, Thần Dạ hắn không phải là người như thế, đối với tình cảm, hắn thoạt nhìn nặng tình hơn bất cứ kẻ nào.
- Ta thay Thần cô nương, cảm ơn bá mẫu nhé!
Thần Dạ cười, đưa Thiên La Lăng giao vào trong tay Niệm Thần, sau đó nháy mắt một cái, nàng là một người thông tuệ, suy tư một hồi liền đã hiểu được rõ ràng.
Thiên La Lăng ở trong tay Tần Tân Nguyệt, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người một nhà các nàng phiền phức lớn hơn nữa. Ở trong tay mình, vừa có thể luyện hóa Thiên La Lăng, lại có thể giúp đỡ các nàng tiêu trừ bớt chút phiền toái, đây là chuyện tốt.
Suy nghĩ minh bạch, Niệm Thần cũng không có ý cự tuyệt. Về phần nhận lấy phiền toái lớn này, sau đó đối với nàng sẽ có ảnh hưởng gì, Niệm Thần sẽ không nghĩ tới.
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, còn có Thần Dạ ở bên cạnh, có gì phải sợ.
- Cảm tạ a di.
Niệm Thần nói lời cảm tạ xong, đó là lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa Thiên La Lăng.
- Thật là một cô nương tốt, mà Kiếm Tông có nàng, tương lai nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh.
Tần Tân Nguyệt nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Thần Dạ, nói rằng:
- Chuyện ở nơi này rốt cuộc tạm thời kết thúc. Công tử chắc là đến lịch luyện, ta ở Bắc vực cũng là nhiều năm, biết được tương đối nhiều, công tử ngươi có điều gì muốn biết không?
- Gọi Thần Dạ được rồi.
Ánh mắt Thần Dạ hơi ngưng lại, nói:
- Thật sự là có một chuyện muốn thỉnh giáo bá mẫu. Mục đích ta đến Bắc vực chủ yếu nhất là đến Cấm Kỵ hạp cốc. Bá mẫu có thể cùng ta tin tưởng nói một chút, tiến nhập Cấm Kỵ hạp cốc, có những thứ gì cần phải chuẩn bị không?
Mặc dù nói có Thiên đao và Cổ Đế điện, Cấm Kỵ hạp cốc đối với Thần Dạ mà nói, cũng không có cái gọi là cấm kỵ. Nhưng vạn sự đều phải cẩn thận một chút mới tốt. Có thể trở thành một phương cấm địa, ngay cả Thánh Huyền cao thủ đến bên trong đó cũng phải nỗ lực đại giới thảm thống, không thể không đề phòng được.
Có thể có chút tình huống, Niệm Thần cũng có thể rõ ràng, nhưng Thần Dạ không muốn đẻ cho nàng biết mình lo lắng, miễn cho nàng đến lúc đó nói không tính toán gì hết.
- Ngươi muốn đi Cấm Kỵ hạp cốc?
Tôn Vĩ và mẫu nữ Hoàng Vũ không khỏi kinh hãi, Tôn Vĩ vội hỏi:
- Thần công tử, nếu như không có lý do không thể không đi…coi như là có lý do ấy, cũng không thể đi được, nơi đó không chỉ là cấm địa, càng là một phương tử địa, có đi không có về.
- Ta không thể không đi được.
Thần Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, một tia kiên đị xuất hiện ở trong mi tâm.
Nghe vậy, trong lòng Tôn Vĩ càng gấp gáp hơn. Hắn biết, nếu như Thần Dạ muốn đi Cấm Kỵ hạp cốc, như vậy, Niệm Thần nhất định đi theo, hai người này, chỉ sợ, e là…
Dưới khẩn trương, Tôn Vĩ thốt ra một câu nói:
- Thần Dạ, ngươi không thể đi Cấm Kỵ hạp cốc được, bằng không, ngươi sẽ hối hận cả đời.
Thần Dạ mạnh mẽ mở con mắt ra, đuôi lông mày khẽ nhếch, những lời này, thâm ý bên trong quá nhiều…
Còn không chờ Thần Dạ hỏi ra, Tần Tân Nguyệt đã chậm rãi nói:
- Tiến nhập Cấm Kỵ hạp cốc, ngược lại vị tất hoàn toàn không có nửa điểm khả năng sống sót.
- Nương, thực sao?
Tôn Vĩ vội hỏi.
Tới một mức độ nào đó, Thần Dạ và Tôn Vĩ hắn là cùng một loại người, quyết định, liền sẽ không buông bỏ. Mà nếu nói hối hận cả đời, Tôn Vĩ kỳ thực rất rõ ràng, cho dù nói Thần Dạ không biết chân tướng, kết quả là, mỗi người đi một ngả mà thôi.
Tần Tân Nguyệt gật đầu, hai mắt đột nhiên phát lạnh, nói:
- Có người đến, thoạt nhìn, là hướng về phía chúng ta mà tới.
- Là Tôn Đào và người của Hoàng gia.
Thần Dạ hơi biến sắc mặt, chợt nói rằng:
- Bá mẫu, mặc kệ đội hình tới là cường đại như thế nào, đều trước hết để cho chúng ta đối phó đã.
Tần Tân Nguyệt có chút bận tâm, nhưng nhìn đến Thần Dạ cùng con gái, con rể của nàng, đều là biểu tình đồng dạng, sau đó chỉ có thể làm theo vậy. Liền cũng không có cự tuyệt, một thân chậm rãi ngồi xuống..Có lẽ là vì trọng thương thời gian dài, hiện tại nàng có chút mệt mỏi, trong sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt.
- Thần công tử, đợi đấy, vô luận tình thế ra nghiêm trọng cỡ nào, ngươi đều phải bảo vệ Thần cô nương, nghìn vạn lần đừng để cho nàng thi triển bản mạng thần kiếm. Khi đó hậu quả thực sự quá nghiệm trọng. Thực lực hiện nay của Thần cô nương, không thể an toàn chịu đựng qua được.
Tôn Vĩ liếc nhìn Niệm Thần vẫn còn đang luyện hóa Thiên La Lăng, vội vàng phân phó Thần Dạ một câu.
Thần Dạ nói:
- Ta đã biết, bản thân các ngươi cũng cần cẩn thận một chút, bọn họ dám đến, sẽ không dự định cố kỵ thân phận và địa vị của bất kỳ ai.
- Bởi vậy, chúng ta vị tất đều phải hết thảy liều mạng, chỉ cần có người có thể rời khỏi, như vậy nguy cơ sẽ tự giải.
Tôn Vĩ lạnh lùng nói.
- Do đó, nếu như có cơ hội, các ngươi nghìn vạn lần chớ có do dự.
Tôn Vĩ ngẩn người, đang lúc muốn khuyên nhủ Thần Dạ, từng đạo kình phong sắc bén phá không mà đến, từ xa xa, mạnh mẽ bắn tới.
Sau một lát, Thần Dạ và Tôn Vĩ còn có Hoàng Vũ, đã có thể thấy được, người đứng phía trước nhất chính là Tôn Đào.
Một người phía trước là Tôn Đào. Ở phía sau Tôn Đào là Hoàng Thiên Lôi và Hoàng Thiên Đình. Theo sát mà đến, là ba huynh đệ Hoàng Trung Lăng, phía sau càng có Diêu Đồng, cùng với đông đảo cao thủ của Hoàng gia.
Bình luận truyện