Đế Quân
Chương 948: Lực lượng vô cùng
Chẳng lẽ thân thể có ẩn chứa lôi đình ẩn nấp, bởi vì lần gặp gỡ này nên xuất hiện?
Lôi đình chi lực bá đạo, hàn băng lạnh lùng, hỏa diễm cuồng bạo, cùng với lực cắn nuốt quỷ dị, bốn loại năng lượng dung hợp hoàn mỹ, giống như sinh ra đã như thế, các loại uy lực của chúng... Thần Dạ không khỏi cười lớn, nhìn thế giới bên ngoài hào quang năm màu, ánh mắt của hắn bây giờ cực nóng.
Hiện tại chỉ mới bắt đầu, huyền khí hiện tại chính là năng lượng hỗn hợp biến thành, hấp thu cũng không quá nhiều, nếu như hấp thu năng lượng trong hạp cốc trở thành linh khí luyện hóa, tu vị thực lực của bản thân chẳng phải sẽ có chuyển biến?
Thần Dạ không nghĩ ngợi thêm, hắn bước ra một bước.
Hạp cốc đáng sợ khôi phục bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh này chính là khu vực tử vong.
Trong hạp cốc hào quang đáng sợ tỏa ra, Thiên Đao tỏa ra hào quang màu trắng, không ngừng hấp thu năng lượng hỗn hợp đặc thù cho nó dùng, không ngừng khôi phục bản thân Thiên Đao.
Cách Thiên Đao chừng trăm mét là một người trẻ tuổi, hắn đứng ở đó giống như một bức tường, lúc Thiên Đao không ngừng hấp thu năng lượng thì hắn cũng không ngừng hấp thu luyện hóa năng lượng ở đây.
Cho dù là Thiên Đao hay người trẻ tuổi kia, hắn làm ra hành động người thường không thể tưởng tượng được, có cảm giác như những gì diễn ra trong thiên địa không liên quan gì tới hắn.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng trong hạp cốc tĩnh lặng có hào quang bắn ra, Thiên Đao như thiểm điện bay thẳng tới phía chân trời.
Oanh!
Thiên địa thay đổi bất ngờ, vô số tầng mây trống rỗng hiện ra trong hạp cốc cấm kỵ, chúng dần dần hội tụ trên đỉnh núi, cả thiên địa có vô số tầng mây điệp gia, chúng dùng va chạm
Thời điểm này trên trời có vô số hào quang bao phủ, chúng không ngừng quấn quít nhau trên không trung, không ngừng sinh sôi và ma diệt nhau.
Trường Tôn Nhiên dưới chân núi băng thiên tuyết địa, đã sớm cảm thấy vô vị, từ mang kia không phải nàng có thể đột phá.
Dù sao Trường Tôn Nhiên không phải nữ tử bình thường, hạp cốc quá mức đáng sợ, chính mình ở lại đây, Thần Dạ càng thêm an tâm, mà muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, theo kịp bước chân của hắn, trợ giúp hắn, nàng cũng chỉ có thể tăng thực lực lên mà thôi.
Cho nên khi chờ đợi ở đây, số lượng thiên địa linh khí cực kỳ mong manh, Trường Tôn Nhiên vẫn ngồi xuống tu luyện.
- Tiểu thư!
Oanh!
Giọng của thần thú trấn điện nương theo sấm sét vang lên, Trường Tôn Nhiên ở trong trạng thái tu luyện, trong thanh tỉnh nhìn qua bầu trời, nàng nhíu mày.
Vô số hồ quang điện tuy hào quang màu bạc cũng không tản mát khí tức nào, nhưng mà uy thế tự nhiên hình thành này quá đáng sợ.
Cho dù Cổ Đế điện thủ hộ Trường Tôn Nhiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiên uy cường đại.
Đây chính là hạp cốc cấm kỵ, nhưng mà nàng và Thần Dạ cùng với thần thú trấn điện đột nhiên xuất hiện tình huống này, thiên uy cường đại đang bao phủ các nơi, thần thú trấn điện nhìn qua cảnh này thì nghĩ tới Thần Dạ.
- Thần Dạ, ngươi đang thế nào?
Giờ phút này thần thú trấn điện hóa thành một nam tử trung niên, từ chân trời đáp xuống, dùng tu vị của hắn cũng không dám dứng nguyên tại chỗ.
Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhưng đồng thời sâu trong ánh mắt mang theo cực nóng.
Thần thú trấn điện cũng không xa lạ gì cảnh nào, Thần Dạ cảm thụ số lượng không rõ, lần này cảm thụ tự nhiên, thần thú trấn điện càng không hiểu.
Trong thời gian ở chung, Thần Dạ mang cho nó khiếp sợ càng nhiều, cảm giác này ở chung càng lâu càng mạnh hơn.
Người trẻ tuổi kia trong bất tri bất giác khiến hắn phải nhìn thẳng.
- Tiểu thư yên tâm, công tử nhất định không có việc gì!
Nhìn qua Trường Tôn Nhiên, thần thú trấn điện nói ra, lúc này mới mang tình cảnh Thần Dạ trước khi rời đi thuật lại nguyên vẹn cho nàng nghe.
Trường Tôn Nhiên nhíu mày một cái, trong ánh mắt mang theo cảm giác không nói nên lời.
Trường Tôn Nhiên tự nhiên có tin tưởng mãnh liệt với Thần Dạ, nhưng đồng thời tin tưởng cũng mang theo lo lắng rất nhiều.
- Oanh!
Mấy phút qua đi, thiên địa bỗng nhiên chấn động, yên tĩnh hồi lâu thì vô số thiên lôi vần vũ và hóa thành vòng xoáy khủng bố.
Hiện tại Thiên Đao vẫn hóa thành một vòng xoáy màu trắng như trước, nhưng thân đao vào lúc này trơn bóng như tấm gương, không còn chút tạp sắc nào cả.
Một cảm giác tàn bạo lăng lệ từ trong Thiên Đao bắn ra ngoài, cắt phá không gian thành từng mảnh nhỏ.
Nhìn qua chân trời, ánh mắt Thần Dạ nhìn qua lôi võng khổng lồ trên cao, giống như thiên uy khổng lồ từ trên cao đang áp xuống, nhưng mà Thần Dạ không cảm ứng được chút nào cả.
Thiên Đao tỏa ra khí tức cường đại như thế, vẫn không ngừng hấp thu năng lượng trong hạp cốc cấm kỵ, thiên uy trên bầu trời giống như không làm gì được nó.
Thiên uy khủng bố bắt đầu hàng lâm, phàm là không gian nó bao trùm không còn lại thứ gì có thể tồn tại.
Trong hạp cốc cấm kỵ, Thần Dạ càng cảm thấy may mắn, lôi võng này giống như thiên thần hàng lâm, hoàn toàn không cùng cấp bậc với thiên kiếp hồn hải biến hình của Thần Dạ lúc trước.
May mắn trong phạm vi ngàn dặm quanh hạp cốc cấm kỵ không có sinh linh nào, nếu không sẽ có vô số người phát hiện dị tượng ở đây.
Đến lúc đó uy thế của Thiên Đao sẽ khiến vô số người chú ý.
Ông!
Thiên Đao bất động đã lâu, giờ phút này rốt cục đình chỉ hấp thu năng lượng trong hạp cốc cấm kỵ, thân đao chấn động tỏa ra linh tính kinh người, khí thế mạnh mẽ bao phủ các nơi.
- Linh tính thật nồng đậm, đao linh ngươi chính thức khôi phục a!
Thiên Đao cũng không để ý tới Thần Dạ, thân đao nháy động mấy cái, trong đao bắn ra hào quang màu trắng.
Bá!
Hào quang màu trắng này lập tức hóa thành một thanh đao mấy trăm trượng, đao mang kinh người chém thẳng vào lôi võng trên cao.
Một màn này chẳng những Thần Dạ trông thấy, Trường Tôn Nhiên cùng thần thú trấn điện cũng nhìn thấy.
Đao mang mấy trăm trượng trong nháy mắt xé rách chân trời xa sôi, vết đao cắt lưu lại trong không trung, hư không bị vết đao này chém thành hai nửa.
Bầu trời một phân thành hai, phiến hư không này xuất hiện đứt gãy.
Oanh!
Lôi điện trúng một đao này nhanh chóng tan vỡ, Thần Dạ cùng Trường Tôn Nhiên cùng với thần thú trấn điện nhìn chằm chằm vào lôi điện biến mất trong đao mang.
Xùy!
Mọi người nhìn thấy lôi võng biến mất không còn lại thứ gì.
Thần thú trấn điện kiến thức hiển nhiên còn trên Trường Tôn Nhiên nhiều, đồng tử của nó biến hóa, sau đó lại lẩm bẩm:
- Dĩ nhiên là Hồn Nguyên Chi Bảo, khó trách, khó trách!
Nếu như để cho nó biết rõ Thiên Đao là Hỗn Độn Chí Bảo càng cường đại hơn Hồn Nguyên Chi Bảo, không biết thần thú trấn điện sẽ kinh hãi thế nào.
- Hỗn Độn Chí Bảo, chẳng lẽ đây chính là uy lực chính thức của Hỗn Độn Chí Bảo sao?
Thần Dạ không ngừng lẩm bẩm, chủ nhân Thiên Đao tự nhiên càng biết rõ hơn thần thú trấn điện.
Được Thiên Đao tá trợ, Thần Dạ cảm ứng được lôi võng khổng lồ kia có ẩn chứa thiên uy mà hắn không cách nào chống lại.
Lôi võng bị phá nhưng cũng không có tiêu tán, hơn nữa còn hội tụ lại nhanh chóng.
Thiên Đao nhanh như thiểm điện lướt tới trên đầu của Thần Dạ, Thiên Đao chi lực chém phá bầu trời, một tấm lưới năng lượng bao quanh năng lượng kia vào giữa.
Lôi đình chi lực bá đạo, hàn băng lạnh lùng, hỏa diễm cuồng bạo, cùng với lực cắn nuốt quỷ dị, bốn loại năng lượng dung hợp hoàn mỹ, giống như sinh ra đã như thế, các loại uy lực của chúng... Thần Dạ không khỏi cười lớn, nhìn thế giới bên ngoài hào quang năm màu, ánh mắt của hắn bây giờ cực nóng.
Hiện tại chỉ mới bắt đầu, huyền khí hiện tại chính là năng lượng hỗn hợp biến thành, hấp thu cũng không quá nhiều, nếu như hấp thu năng lượng trong hạp cốc trở thành linh khí luyện hóa, tu vị thực lực của bản thân chẳng phải sẽ có chuyển biến?
Thần Dạ không nghĩ ngợi thêm, hắn bước ra một bước.
Hạp cốc đáng sợ khôi phục bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh này chính là khu vực tử vong.
Trong hạp cốc hào quang đáng sợ tỏa ra, Thiên Đao tỏa ra hào quang màu trắng, không ngừng hấp thu năng lượng hỗn hợp đặc thù cho nó dùng, không ngừng khôi phục bản thân Thiên Đao.
Cách Thiên Đao chừng trăm mét là một người trẻ tuổi, hắn đứng ở đó giống như một bức tường, lúc Thiên Đao không ngừng hấp thu năng lượng thì hắn cũng không ngừng hấp thu luyện hóa năng lượng ở đây.
Cho dù là Thiên Đao hay người trẻ tuổi kia, hắn làm ra hành động người thường không thể tưởng tượng được, có cảm giác như những gì diễn ra trong thiên địa không liên quan gì tới hắn.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng trong hạp cốc tĩnh lặng có hào quang bắn ra, Thiên Đao như thiểm điện bay thẳng tới phía chân trời.
Oanh!
Thiên địa thay đổi bất ngờ, vô số tầng mây trống rỗng hiện ra trong hạp cốc cấm kỵ, chúng dần dần hội tụ trên đỉnh núi, cả thiên địa có vô số tầng mây điệp gia, chúng dùng va chạm
Thời điểm này trên trời có vô số hào quang bao phủ, chúng không ngừng quấn quít nhau trên không trung, không ngừng sinh sôi và ma diệt nhau.
Trường Tôn Nhiên dưới chân núi băng thiên tuyết địa, đã sớm cảm thấy vô vị, từ mang kia không phải nàng có thể đột phá.
Dù sao Trường Tôn Nhiên không phải nữ tử bình thường, hạp cốc quá mức đáng sợ, chính mình ở lại đây, Thần Dạ càng thêm an tâm, mà muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, theo kịp bước chân của hắn, trợ giúp hắn, nàng cũng chỉ có thể tăng thực lực lên mà thôi.
Cho nên khi chờ đợi ở đây, số lượng thiên địa linh khí cực kỳ mong manh, Trường Tôn Nhiên vẫn ngồi xuống tu luyện.
- Tiểu thư!
Oanh!
Giọng của thần thú trấn điện nương theo sấm sét vang lên, Trường Tôn Nhiên ở trong trạng thái tu luyện, trong thanh tỉnh nhìn qua bầu trời, nàng nhíu mày.
Vô số hồ quang điện tuy hào quang màu bạc cũng không tản mát khí tức nào, nhưng mà uy thế tự nhiên hình thành này quá đáng sợ.
Cho dù Cổ Đế điện thủ hộ Trường Tôn Nhiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiên uy cường đại.
Đây chính là hạp cốc cấm kỵ, nhưng mà nàng và Thần Dạ cùng với thần thú trấn điện đột nhiên xuất hiện tình huống này, thiên uy cường đại đang bao phủ các nơi, thần thú trấn điện nhìn qua cảnh này thì nghĩ tới Thần Dạ.
- Thần Dạ, ngươi đang thế nào?
Giờ phút này thần thú trấn điện hóa thành một nam tử trung niên, từ chân trời đáp xuống, dùng tu vị của hắn cũng không dám dứng nguyên tại chỗ.
Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhưng đồng thời sâu trong ánh mắt mang theo cực nóng.
Thần thú trấn điện cũng không xa lạ gì cảnh nào, Thần Dạ cảm thụ số lượng không rõ, lần này cảm thụ tự nhiên, thần thú trấn điện càng không hiểu.
Trong thời gian ở chung, Thần Dạ mang cho nó khiếp sợ càng nhiều, cảm giác này ở chung càng lâu càng mạnh hơn.
Người trẻ tuổi kia trong bất tri bất giác khiến hắn phải nhìn thẳng.
- Tiểu thư yên tâm, công tử nhất định không có việc gì!
Nhìn qua Trường Tôn Nhiên, thần thú trấn điện nói ra, lúc này mới mang tình cảnh Thần Dạ trước khi rời đi thuật lại nguyên vẹn cho nàng nghe.
Trường Tôn Nhiên nhíu mày một cái, trong ánh mắt mang theo cảm giác không nói nên lời.
Trường Tôn Nhiên tự nhiên có tin tưởng mãnh liệt với Thần Dạ, nhưng đồng thời tin tưởng cũng mang theo lo lắng rất nhiều.
- Oanh!
Mấy phút qua đi, thiên địa bỗng nhiên chấn động, yên tĩnh hồi lâu thì vô số thiên lôi vần vũ và hóa thành vòng xoáy khủng bố.
Hiện tại Thiên Đao vẫn hóa thành một vòng xoáy màu trắng như trước, nhưng thân đao vào lúc này trơn bóng như tấm gương, không còn chút tạp sắc nào cả.
Một cảm giác tàn bạo lăng lệ từ trong Thiên Đao bắn ra ngoài, cắt phá không gian thành từng mảnh nhỏ.
Nhìn qua chân trời, ánh mắt Thần Dạ nhìn qua lôi võng khổng lồ trên cao, giống như thiên uy khổng lồ từ trên cao đang áp xuống, nhưng mà Thần Dạ không cảm ứng được chút nào cả.
Thiên Đao tỏa ra khí tức cường đại như thế, vẫn không ngừng hấp thu năng lượng trong hạp cốc cấm kỵ, thiên uy trên bầu trời giống như không làm gì được nó.
Thiên uy khủng bố bắt đầu hàng lâm, phàm là không gian nó bao trùm không còn lại thứ gì có thể tồn tại.
Trong hạp cốc cấm kỵ, Thần Dạ càng cảm thấy may mắn, lôi võng này giống như thiên thần hàng lâm, hoàn toàn không cùng cấp bậc với thiên kiếp hồn hải biến hình của Thần Dạ lúc trước.
May mắn trong phạm vi ngàn dặm quanh hạp cốc cấm kỵ không có sinh linh nào, nếu không sẽ có vô số người phát hiện dị tượng ở đây.
Đến lúc đó uy thế của Thiên Đao sẽ khiến vô số người chú ý.
Ông!
Thiên Đao bất động đã lâu, giờ phút này rốt cục đình chỉ hấp thu năng lượng trong hạp cốc cấm kỵ, thân đao chấn động tỏa ra linh tính kinh người, khí thế mạnh mẽ bao phủ các nơi.
- Linh tính thật nồng đậm, đao linh ngươi chính thức khôi phục a!
Thiên Đao cũng không để ý tới Thần Dạ, thân đao nháy động mấy cái, trong đao bắn ra hào quang màu trắng.
Bá!
Hào quang màu trắng này lập tức hóa thành một thanh đao mấy trăm trượng, đao mang kinh người chém thẳng vào lôi võng trên cao.
Một màn này chẳng những Thần Dạ trông thấy, Trường Tôn Nhiên cùng thần thú trấn điện cũng nhìn thấy.
Đao mang mấy trăm trượng trong nháy mắt xé rách chân trời xa sôi, vết đao cắt lưu lại trong không trung, hư không bị vết đao này chém thành hai nửa.
Bầu trời một phân thành hai, phiến hư không này xuất hiện đứt gãy.
Oanh!
Lôi điện trúng một đao này nhanh chóng tan vỡ, Thần Dạ cùng Trường Tôn Nhiên cùng với thần thú trấn điện nhìn chằm chằm vào lôi điện biến mất trong đao mang.
Xùy!
Mọi người nhìn thấy lôi võng biến mất không còn lại thứ gì.
Thần thú trấn điện kiến thức hiển nhiên còn trên Trường Tôn Nhiên nhiều, đồng tử của nó biến hóa, sau đó lại lẩm bẩm:
- Dĩ nhiên là Hồn Nguyên Chi Bảo, khó trách, khó trách!
Nếu như để cho nó biết rõ Thiên Đao là Hỗn Độn Chí Bảo càng cường đại hơn Hồn Nguyên Chi Bảo, không biết thần thú trấn điện sẽ kinh hãi thế nào.
- Hỗn Độn Chí Bảo, chẳng lẽ đây chính là uy lực chính thức của Hỗn Độn Chí Bảo sao?
Thần Dạ không ngừng lẩm bẩm, chủ nhân Thiên Đao tự nhiên càng biết rõ hơn thần thú trấn điện.
Được Thiên Đao tá trợ, Thần Dạ cảm ứng được lôi võng khổng lồ kia có ẩn chứa thiên uy mà hắn không cách nào chống lại.
Lôi võng bị phá nhưng cũng không có tiêu tán, hơn nữa còn hội tụ lại nhanh chóng.
Thiên Đao nhanh như thiểm điện lướt tới trên đầu của Thần Dạ, Thiên Đao chi lực chém phá bầu trời, một tấm lưới năng lượng bao quanh năng lượng kia vào giữa.
Bình luận truyện