Đế Quân
Ngay lúc Thường Vị Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn giống như tự nhiên nhưng Thần Dạ biết được người phía trước đã bắt đầu đề phòng mình.
Cẩn thận như vậy, thông tuệ như vậy, lại biết tiến thối đúng lúc làm cho người khác phải cảm thán, cô gái này không hề giống như người thường.
- Cô nương xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, Thần Dạ bất quá chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi, không thể thu hồi được hai mắt của mình, vừa rồi đã có chút đường đột, xin cô nương thứ lỗi cho Thần mỗ!
Thu liễm tinh thần, Thần Dạ cười nói.
- Nếu Thần tiểu thiếu gia cũng là một phàm phu tục tử thì cả hoàng triều Đại Hoa, có thể sẽ không có người nào có thể được xưng tụng là thiếu niên anh tài.
Thường Vị Nhiên cười cười, chợt chỉ vào lão giả ở bên cạnh, nói:
- Thần tiểu thiếu gia, xin giới thiệu với ngươi, đây là trưởng bối sư môn của ta, Kiền Vô Tâm, Kiền lão!
- Bái kiến Kiền lão!
Thần Dạ đứng dậy ôm quyền, thi lễ.
- Thần tiểu thiếu gia khách khí rồi, lão phu chỉ là người sơn dã, không thể nhận được khách khí của ngươi.
Đồng tử của Kiền Vô Tâm có chút co rụt lại, hình như có một chút kinh ngạc.
Ở trong lòng Thần Dạ, Kiền Vô Tâm đích xác là người sơn dã, nhưng mình khách khí hắn lại không chịu nhận, cái này thật khó nói.
Hoàng thành đế đô chính là dưới chân thiên tử, bất luận là ra hay vào đều vô cùng nghiêm khắc, chớ nói đến một cao thủ Sơ Huyền, cho dù chỉ là một võ giả bình thường thì Hình Bộ đại án đương triều đều có ghi chép lạ kỹ càng.
Phàm là cao thủ còn đang nằm trong khống chế của hoàng thất đều không thể gạt được con mắt của hoàng thất.
Với điểm này, chỉ cần cái tên Kiền Vô Tâm này không phải là giả, như vậy sẽ tự tra ra được.
- Ha ha, gọi ta là Thần Dạ là được rồi.
Nghe vậy Thường Vị Nhiên tiếp tục cười nói:
- Hôm nay ở bên trong đế đô có rất ít người có thể gọi thẳng tên của thiếu gia.
- Chỉ là tình thế bắt buộc thôi, thật ra ta vốn cũng không nghĩ có được cái danh tiếng này.
Thần Dạ sờ sờ mũi, trong lòng cũng có vài phần lẫm liệt.
Nói tóm lại, khi mình sống lại một lần nữa, mục đích thứ nhất đã đạt được, sự tình đã trở nên dễ dàng hơn, hẳn là có thể khiến hoàng thất có kiêng kị rất lớn.
Ngày nay, hành động của lão gia tử cũng có thể coi như là tâm ý của lão gia tử đối với Thần Dạ…. Chỉ cần lão gia tử buông đoạn tình nghĩa kia với hoàng đế ra, như vậy thì cho dù hoàng đế dùng toàn lực xâm phạm, Thần gia cũng đều bình yên vô sự.
Nhưng sau đó chắc hẳn sẽ khiến hoàng thất càng thêm đề phòng, càng chuẩn bị ổn thỏa thì một khi hoàng thất có hành động, chắc chắn sẽ là một kích lôi đình.
- Phong phạm của tiểu thiếu gia tất nhiên không cần phải nhiều lời, lão Vương gia quyết đoàn khiến người khác phải khen ngợi, chỉ là…
Thường Vị Nhiên dừng lại một chút, sau đó lại nói:
- Lão Vương gia làm như vậy không sợ sẽ trở thành kiêng kị càng lớn của hoàng thất sao?
Lời như vậy không nên từ trong miệng của Thường Vị Nhiên nói ra, dù sao thì hai bên cũng không quá quen thuộc, nhưng mà điều mà nàng nói lại đúng sự thật, chuyện của Thần gia thật đúng như vậy.
- Nếu như đổi lại cô nương, đối mặt với tình thế hiện tại thì Thần gia chúng ta nên chuẩn bị như thế nào?
Thường Vị Nhiên đã không xem mình thành người ngoài, vậy thì Thần Dạ cũng sẽ không xem nàng thành người ngoài.
Trong hai tròng mắt sáng ngời lập tức có hào quang cơ trí xẹt qua, Thường Vị Nhiên giảm thấp âm thanh xuống nói rằng:
- Công lao chấn chủ chính là nguyên nhân kiêng kị thật sự của hoàng đế đối với lão Vương gia, phương pháp tốt nhất có thể là lão Vương gia nên giấu tài bớt đi, nếu như có thể thì hãy nâng nhà rời đi.
- Xem ra hôm nay đối lập giữa Thần gia và hoàng thất đã bày ra ở bên ngoài rồi, có lẽ Thần gia không sợ nhưng hoàng thất thủy chung vẫn là quân, mặc kệ uy tín của lão Vương gia cao bao nhiêu, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không ở trong mắt dân chúng bình thường thì lão Vương gia vẫn là người phản nghịch.
- Phản nghịch, chính là phản nghịch sao? thế thì có sao chứ?
Thần Dạ đột nhiên lạnh lùng cười.
Từ thái thượng hoàng cho đến đương kim hoàng đế, Thần gia chưa bao giờ làm ra những việc không phù hợp với quy tắc, càng thêm không có tâm mưu nghịch, cớ sao đương kim hoàng đế lại từng bước ép sát như vậy cứ, chẳng lẽ còn không cho phép Thần gia phản kháng lại sao?
Quân muốn thần chết…,. Bà mẹ nói, quân muốn thần chết thì thần phải chết sao, Thần Dạ muốn chính là người nhà được bình an, vô luận là ai tới phá hư, dù là thái thượng hoàng tái sinh thì Thần Dạ vẫn đối kháng tới cùng.
Sau khi nghe được lời này của Thần Dạ, Thường Vị Nhiên cười thật sâu, nàng cũng không phát hiện ra sau khi Thần Dạ nói xong lời này, ở sâu trong đồng tử xuất hiện một luồng quang mang không giống bình thường xẹt ngang qua.
- Tiểu thiếu gia quả nhiên là hào khí!
Thường Vị Nhiên tán thưởng, sau đó lại nói tiếp:
- Nếu như tình thế đã không có cách nào thay đổi, như vậy thì Thần gia cần phải làm tốt hết tất cả mọi chuẩn bị để khai chiến. Nói thẳng ra thì chênh lệch giữa Thần gia và hoàng thất vẫn rất lớn, mà cái chênh lệch này còn tình cả các cao thủ đứng đầu.
Hai hàng lông mày của Thần Dạ khẽ động, có chút không tin!
Thường Vị Nhiên nhàn nhạt cười nói:
- Tiểu thiếu gia, chắc hẳn ngươi vẫn chưa quên, ngày mà ba huynh đệ của ngươi bị vây đánh, mắt thấy khó có thể chạy trốn, cuối cùng lại xuất hiện môt người cứu các ngươi đi?
Thần gia gật gật đầu.
- Người kia hẳn không phải là cao thủ của Thần gia, cũng không thể nào là cao thủ trong đám người kia, nhưng mà người ấy xác thực là người trong hoàng thất.
Thường Vị Nhiên nói:
- Nếu như tiểu thiếu gia nhớ rất rõ ràng, vậy ta xin, nếu như nhìn khắp Thần gia, ai có thể đánh một trận chiến với người kia, đại bá của ngươi, nhị bá hay là chỉ có mình lão Vương gia mới có thể chống đỡ?
Thần sắc của Thần Dạ cả kinh, không phải giật mình về chuyện tên cao thủ tuyệt đỉnh kia đến từ hoàng thất, mà là Thường Vị Nhiên dựa vào cái gì để có thể khẳng định người nọ chính là cao thủ hoàng thất.
Như nhìn ra suy nghĩ của Thần Dạ, Thường Vị Nhiên nói khẽ:
- Tiểu thiếu gia, chúng ta chính là người ngoài cuộc, đương nhiên có thể càng thêm hiểu rõ, càng thêm tinh tường hơn so với các ngươi.
- Cho nên ta cho rằng, nếu như Thần gia muốn bảo toàn bản thân mình, như vậy thì trước khi chính thức bắt đầu đại chiến với hoàng thất, đầu tiên phải diệt trừ phần đông nhưng cao thủ mà hoàng thất cất giấu, nếu như không làm như vậy, tương lại Thần gia tất sẽ bại!
Nói đến đây, Thường Vị Nhiên nghiêm nét mặt nói:
- Thần tiểu thiếu gia, ta nói những điều này thật sự không phải muốn đánh gãy mối quan hệ của hoàng thất và Thần gia, ta nói đều là sự thật, kính xin tiểu thiếu gia không cần phải suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ phá hủy mất phần nhân tình khó gặp này của chúng ta.
- Khó gặp sao?
Đột nhiên, cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích lại xuất hiện trong lòng Thần Dạ…. nhìn về phía Thường Vị Nhiên, một hồi sau, Thần Dạ hỏi:
- Thường cô nương, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không?
Chương 97: Kiếp Trước Hoặc Kiếp Này
Ngay lúc Thường Vị Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn giống như tự nhiên nhưng Thần Dạ biết được người phía trước đã bắt đầu đề phòng mình.
Cẩn thận như vậy, thông tuệ như vậy, lại biết tiến thối đúng lúc làm cho người khác phải cảm thán, cô gái này không hề giống như người thường.
- Cô nương xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, Thần Dạ bất quá chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi, không thể thu hồi được hai mắt của mình, vừa rồi đã có chút đường đột, xin cô nương thứ lỗi cho Thần mỗ!
Thu liễm tinh thần, Thần Dạ cười nói.
- Nếu Thần tiểu thiếu gia cũng là một phàm phu tục tử thì cả hoàng triều Đại Hoa, có thể sẽ không có người nào có thể được xưng tụng là thiếu niên anh tài.
Thường Vị Nhiên cười cười, chợt chỉ vào lão giả ở bên cạnh, nói:
- Thần tiểu thiếu gia, xin giới thiệu với ngươi, đây là trưởng bối sư môn của ta, Kiền Vô Tâm, Kiền lão!
- Bái kiến Kiền lão!
Thần Dạ đứng dậy ôm quyền, thi lễ.
- Thần tiểu thiếu gia khách khí rồi, lão phu chỉ là người sơn dã, không thể nhận được khách khí của ngươi.
Đồng tử của Kiền Vô Tâm có chút co rụt lại, hình như có một chút kinh ngạc.
Ở trong lòng Thần Dạ, Kiền Vô Tâm đích xác là người sơn dã, nhưng mình khách khí hắn lại không chịu nhận, cái này thật khó nói.
Hoàng thành đế đô chính là dưới chân thiên tử, bất luận là ra hay vào đều vô cùng nghiêm khắc, chớ nói đến một cao thủ Sơ Huyền, cho dù chỉ là một võ giả bình thường thì Hình Bộ đại án đương triều đều có ghi chép lạ kỹ càng.
Phàm là cao thủ còn đang nằm trong khống chế của hoàng thất đều không thể gạt được con mắt của hoàng thất.
Với điểm này, chỉ cần cái tên Kiền Vô Tâm này không phải là giả, như vậy sẽ tự tra ra được.
- Ha ha, gọi ta là Thần Dạ là được rồi.
Nghe vậy Thường Vị Nhiên tiếp tục cười nói:
- Hôm nay ở bên trong đế đô có rất ít người có thể gọi thẳng tên của thiếu gia.
- Chỉ là tình thế bắt buộc thôi, thật ra ta vốn cũng không nghĩ có được cái danh tiếng này.
Thần Dạ sờ sờ mũi, trong lòng cũng có vài phần lẫm liệt.
Nói tóm lại, khi mình sống lại một lần nữa, mục đích thứ nhất đã đạt được, sự tình đã trở nên dễ dàng hơn, hẳn là có thể khiến hoàng thất có kiêng kị rất lớn.
Ngày nay, hành động của lão gia tử cũng có thể coi như là tâm ý của lão gia tử đối với Thần Dạ…. Chỉ cần lão gia tử buông đoạn tình nghĩa kia với hoàng đế ra, như vậy thì cho dù hoàng đế dùng toàn lực xâm phạm, Thần gia cũng đều bình yên vô sự.
Nhưng sau đó chắc hẳn sẽ khiến hoàng thất càng thêm đề phòng, càng chuẩn bị ổn thỏa thì một khi hoàng thất có hành động, chắc chắn sẽ là một kích lôi đình.
- Phong phạm của tiểu thiếu gia tất nhiên không cần phải nhiều lời, lão Vương gia quyết đoàn khiến người khác phải khen ngợi, chỉ là…
Thường Vị Nhiên dừng lại một chút, sau đó lại nói:
- Lão Vương gia làm như vậy không sợ sẽ trở thành kiêng kị càng lớn của hoàng thất sao?
Lời như vậy không nên từ trong miệng của Thường Vị Nhiên nói ra, dù sao thì hai bên cũng không quá quen thuộc, nhưng mà điều mà nàng nói lại đúng sự thật, chuyện của Thần gia thật đúng như vậy.
- Nếu như đổi lại cô nương, đối mặt với tình thế hiện tại thì Thần gia chúng ta nên chuẩn bị như thế nào?
Thường Vị Nhiên đã không xem mình thành người ngoài, vậy thì Thần Dạ cũng sẽ không xem nàng thành người ngoài.
Trong hai tròng mắt sáng ngời lập tức có hào quang cơ trí xẹt qua, Thường Vị Nhiên giảm thấp âm thanh xuống nói rằng:
- Công lao chấn chủ chính là nguyên nhân kiêng kị thật sự của hoàng đế đối với lão Vương gia, phương pháp tốt nhất có thể là lão Vương gia nên giấu tài bớt đi, nếu như có thể thì hãy nâng nhà rời đi.
- Xem ra hôm nay đối lập giữa Thần gia và hoàng thất đã bày ra ở bên ngoài rồi, có lẽ Thần gia không sợ nhưng hoàng thất thủy chung vẫn là quân, mặc kệ uy tín của lão Vương gia cao bao nhiêu, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không ở trong mắt dân chúng bình thường thì lão Vương gia vẫn là người phản nghịch.
- Phản nghịch, chính là phản nghịch sao? thế thì có sao chứ?
Thần Dạ đột nhiên lạnh lùng cười.
Từ thái thượng hoàng cho đến đương kim hoàng đế, Thần gia chưa bao giờ làm ra những việc không phù hợp với quy tắc, càng thêm không có tâm mưu nghịch, cớ sao đương kim hoàng đế lại từng bước ép sát như vậy cứ, chẳng lẽ còn không cho phép Thần gia phản kháng lại sao?
Quân muốn thần chết…,. Bà mẹ nói, quân muốn thần chết thì thần phải chết sao, Thần Dạ muốn chính là người nhà được bình an, vô luận là ai tới phá hư, dù là thái thượng hoàng tái sinh thì Thần Dạ vẫn đối kháng tới cùng.
Sau khi nghe được lời này của Thần Dạ, Thường Vị Nhiên cười thật sâu, nàng cũng không phát hiện ra sau khi Thần Dạ nói xong lời này, ở sâu trong đồng tử xuất hiện một luồng quang mang không giống bình thường xẹt ngang qua.
- Tiểu thiếu gia quả nhiên là hào khí!
Thường Vị Nhiên tán thưởng, sau đó lại nói tiếp:
- Nếu như tình thế đã không có cách nào thay đổi, như vậy thì Thần gia cần phải làm tốt hết tất cả mọi chuẩn bị để khai chiến. Nói thẳng ra thì chênh lệch giữa Thần gia và hoàng thất vẫn rất lớn, mà cái chênh lệch này còn tình cả các cao thủ đứng đầu.
Hai hàng lông mày của Thần Dạ khẽ động, có chút không tin!
Thường Vị Nhiên nhàn nhạt cười nói:
- Tiểu thiếu gia, chắc hẳn ngươi vẫn chưa quên, ngày mà ba huynh đệ của ngươi bị vây đánh, mắt thấy khó có thể chạy trốn, cuối cùng lại xuất hiện môt người cứu các ngươi đi?
Thần gia gật gật đầu.
- Người kia hẳn không phải là cao thủ của Thần gia, cũng không thể nào là cao thủ trong đám người kia, nhưng mà người ấy xác thực là người trong hoàng thất.
Thường Vị Nhiên nói:
- Nếu như tiểu thiếu gia nhớ rất rõ ràng, vậy ta xin, nếu như nhìn khắp Thần gia, ai có thể đánh một trận chiến với người kia, đại bá của ngươi, nhị bá hay là chỉ có mình lão Vương gia mới có thể chống đỡ?
Thần sắc của Thần Dạ cả kinh, không phải giật mình về chuyện tên cao thủ tuyệt đỉnh kia đến từ hoàng thất, mà là Thường Vị Nhiên dựa vào cái gì để có thể khẳng định người nọ chính là cao thủ hoàng thất.
Như nhìn ra suy nghĩ của Thần Dạ, Thường Vị Nhiên nói khẽ:
- Tiểu thiếu gia, chúng ta chính là người ngoài cuộc, đương nhiên có thể càng thêm hiểu rõ, càng thêm tinh tường hơn so với các ngươi.
- Cho nên ta cho rằng, nếu như Thần gia muốn bảo toàn bản thân mình, như vậy thì trước khi chính thức bắt đầu đại chiến với hoàng thất, đầu tiên phải diệt trừ phần đông nhưng cao thủ mà hoàng thất cất giấu, nếu như không làm như vậy, tương lại Thần gia tất sẽ bại!
Nói đến đây, Thường Vị Nhiên nghiêm nét mặt nói:
- Thần tiểu thiếu gia, ta nói những điều này thật sự không phải muốn đánh gãy mối quan hệ của hoàng thất và Thần gia, ta nói đều là sự thật, kính xin tiểu thiếu gia không cần phải suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ phá hủy mất phần nhân tình khó gặp này của chúng ta.
- Khó gặp sao?
Đột nhiên, cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích lại xuất hiện trong lòng Thần Dạ…. nhìn về phía Thường Vị Nhiên, một hồi sau, Thần Dạ hỏi:
- Thường cô nương, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không?
Bình luận truyện