Đế Quân

Chương 976: Điện linh cổ đế điện



- Nội điện này, vào không được!

- Chủ nhân, bỏ đi, chúng ta rời khỏi nơi này!

Nghe thanh âm tiếng rống của Thần Dạ, Đao Linh cũng run lên, vội vàng nói.

- Rời đi? Ha ha!

Thần Dạ ngẩng đầu cười lạnh, chỉ vào nội điện, nói:

- Đao Linh, ngươi chẳng lẽ không biết bên trong tòa cung điện này có đáp án mà ta muốn biết?

Tử sắc quang thúc hiện ra ở trung điện, biến mất trong nội điện, điều này tựa hồ đã nhắc nhở Thần Dạ nếu hắn muốn giải đáp nghi vấn thì nhất định phải đi vào nội điện.

Đao Linh nói:

- Ta biết, nhưng mà chủ nhân, với thực lực của lão chủ nhân còn không thể tiến vào nội điện, với ngươi bây giờ càng không khả năng làm được, ngươi đã cảm thụ qua cỗ lực lượng kia, hẳn là hiểu được ở trong một đoạn thời gian rất dài ngươi không thể nào đi vào, vì vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều.

- Ta không thể không nghĩ!

Trên mặt Thần Dạ hiện ra vẻ bất đắc dĩ thật sâu:

- Nếu không cảm nhận được cỗ lực lượng cản trở kia, có lẽ ta sẽ đem điều này áp chế, chờ mong có một ngày trong tương lai thực hiện được, nhưng giờ này khắc này ta không dám lui về phía sau, bởi vì ta biết một khi ta lui về, từ nay về sau ta sẽ không còn can đảm đến nơi đây.

- Chủ nhân, ý của ngươi là…?

Đao Linh nhịn không được kinh hãi hỏi.

- Không phải là nghĩ, mà là ta chỉ có thể làm như vậy!

Ánh mắt Thần Dạ phát lạnh, hiện lên vẻ điên cuồng, bước chân vừa động không chút dừng lại mạnh mẽ xông thẳng về phía trước.

- Oanh!

Khi một bước hạ xuống, trong hư không phảng phất như có sấm sét cuồn cuộn, tựa hồ trời sụp đất nứt, giống như bầu trời nứt ra một lỗ hổng, sau đó có lực lượng vô cùng vô tận tràn ra.

- Ah!

Mặc dù quanh thân có năng lượng huyền khí bao phủ, nhưng dưới cỗ lực lượng kia trùng kích đã hoàn toàn nổ tung biến mất.

Khi lực lượng kia bao phủ, Thần Dạ liền cảm ứng được Lôi Đan, bổn mệnh hồn phách trong cơ thể đều bị phong ấn thật kỳ dị, không hề có chút động tĩnh.

Một tiếng kêu thê lương vang vọng, thất khiếu của Thần Dạ tuôn đầy máu tươi, với lực lượng cường hãn của thân thể hắn cũng chỉ tích tắc đã giống như thủy tinh rạn nứt, cuối cùng vô số máu tươi thẩm thấu đi ra.

Đây chỉ là biểu hiện bên ngoài thân thể, bên trong nội thể toàn bộ khung xương cùng kinh mạch đều bị đè ép không còn bộ dáng, đừng nói chịu đựng được bao lâu, chỉ qua vài lần hô hấp nếu như hắn không rời khỏi nơi đó, thân thể của hắn sẽ bị cỗ lực lượng kia cứng rắn đánh tan mà chết!

- Chủ nhân, chủ nhân, hiện tại ngươi không khả năng thừa nhận cỗ lực lượng này, buông tha đi, buông tha cũng không có gì không chịu nổi, sẽ không ảnh hưởng tâm tình của ngươi, chủ nhân, cầu xin ngươi!

Đao Linh tận lực cầu xin, hắn hiểu rõ ràng vì sao Thần Dạ phải làm như vậy.

Đối mặt với uy áp không thể địch nổi, trước kia nghe nói dù là Cổ Đế cũng không thể đi vào, Thần Dạ vẫn chưa từng cảm nhận rõ lực lượng kia là thế nào, nhưng hôm nay tự mình cảm thụ, vừa xem liền hiểu được.

Bên trong nội điện cất chứa bí mật mà Thần Dạ muốn tìm hiểu rõ ràng, cho nên hắn muốn đi vào!

Nhưng đứng trước mặt cỗ lực lượng kia, hắn còn không bằng một hạt bụi, làm sao có thể đi vào?

Thậm chí không còn chút ý khiêu chiến, làm sao có thể chiến thắng?

Nhưng lại không thể không đi!

Thần Dạ cũng không muốn mạo hiểm, mà không thể không làm như vậy!

- Chủ nhân, mau, mau ra đây đi!

- Đao Linh, đừng khuyên ta, ngươi cứ chờ xem, nếu nhất định phải chết thì giữ lại bổn mệnh hồn phách của ta!

Lúc này hai chân Thần Dạ đã quỳ sụp xuống, thân thể hắn vỡ toang, sở dĩ còn có thể kiên trì là nhờ vào một cỗ ý chí bất khuất.

- Nhưng mà…

- Không cần nhưng mà!

Hai mắt Thần Dạ đã nhắm lại, áp lực chung quanh quá lớn làm hắn không còn khí lực mở mắt, nếu hắn buông xuôi, chính là tử thần đã đến.

- Ông ông…

Không gian giống như cũng không thể thừa nhận áp lực này, bắt đầu run rẩy, dần dần sinh cơ của Thần Dạ càng suy yếu…Mắt thấy không thể chống đỡ, Thiên Đao lập tức động, muốn mạnh mẽ mang ra Thần Dạ, đột nhiên chung quanh lại có dao động rất nhỏ chậm rãi hiện ra.

- Là ba động của bổn nguyên đại địa - Địa Tinh Chi Tâm!

Đao Linh mừng rỡ, chỉ cần Thần Dạ sinh cơ không ngừng, như vậy với hết thảy những gì hắn có hiện tại, dù thân thể hoàn toàn tiêu tán cũng có thể ngưng tụ ra một khối thân thể khác lần nữa, một thân thể giống y như đúc.

- Không hổ là bổn nguyên đại địa, thậm chí cỗ lực lượng kia cũng không thể phong ấn, chủ nhân, từ hôm nay trở đi ta thật sự đã tin sứ mệnh của ta cùng Cổ Đế Điện, ngươi nhất định có thể giúp chúng ta làm được!

Trong tiếng than thở của Đao Linh, ba động của bổn nguyên đại địa dần dần lan tràn, theo sau bao trùm lấy Thần Dạ, hoàn toàn phủ kín hắn.

Bổn nguyên đại địa cũng không ngăn cản lực trùng kích của cỗ lực lượng kia, chỉ duy trì sinh cơ của Thần Dạ không bị chặt đứt, như vậy là đã đủ.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Không biết qua bao lâu, phảng phất như thời gian vận hành tới cuối, thân ảnh nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt, trong mắt có chút mờ mịt, ngây dại, có chút không quá thích ứng với thế giới này.

Mãi hơn nửa canh giờ sau, hắn hoàn toàn đem tâm thần chìm vào trong thân thể của mình, khoảnh khắc hắn chợt lớn tiếng cười to, trong tiếng cười để lộ ra vẻ vui sướng cùng say sưa đầm đìa!

Chỉ vào nội điện không xa trước mặt, Thần Dạ gằn từng chữ nói:

- Chung quy có một ngày ta nhất định sẽ đi vào!

- Bồng!

Thanh âm vang vọng, cả Cổ Đế Điện giống như bị một lực lượng cường đại đánh trúng, khắp bốn phương tám hướng đều có một cỗ năng lượng vô cùng vô tận dao động.

Chỉ trong nháy mắt đó, Thần Dạ cùng Thiên Đao đều rõ ràng cảm ứng được trạng thái Cổ Đế Điện đã tốt lên rất nhiều, mà trong mơ hồ còn có một cỗ sinh mệnh ba động bị Thần Dạ chuẩn xác bắt giữ đến.

- Chủ nhân, chủ nhân, ngươi cảm ứng được không, đó là Điện Linh của Cổ Đế Điện, hắn có dấu hiệu thức tỉnh…

Đao Linh mừng rỡ như điên, Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện tương xử vô số năm tháng, giống như hai huynh đệ, mà nay phát hiện huynh đệ mình sắp tỉnh dậy, cảm xúc vui sướng kia không cần nói cũng biết.

- Ta đã biết, không qua bao lâu thời gian Điện Linh có thể thức tỉnh, không để chúng ta chờ quá lâu.

Thần Dạ cười lớn, sau đó nói ra:

- Đao Linh, đã ở đây không ít thời gian, chúng ta ra ngoài đi!

Đao Linh chợt ngây ra, hỏi:

- Chủ nhân, ngươi không muốn nhìn xem trong trung điện có đồ vật gì hay sao?

- Không cần nhìn, đều ở trong đầu ta.

Thần Dạ cầm Thiên Đao trong tay, nói:

- Lần này làm ngươi lo lắng muốn chết đi? Sau này sẽ không vậy nữa, mà hiện tại xem ra hành động này cũng đáng giá!

Vì hành động này làm cho đại địa bổn nguyên hoàn toàn dung hợp cùng bổn mệnh hồn phách, mà cảm ứng đã qua, bổn mệnh hồn phách tựa hồ là do đại địa bổn nguyên biến ảo hình thành, loại ưu đãi này tuyệt không thể tả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện